Thường Trữ liền khuyên ta, vẫn chỉ là nói câu kia, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan (đời người là phải hưởng thụ). Kỳ thật ta cũng không phải là người hay để bụng, miệng chỉ nói vài câu, hôm sau tỉnh lại mọi chuyện đều có thể chấp nhận được.
Thẩm Khinh Ngôn không thích ta cũng được, Ninh Hằng đối với ta dụng tâm kín đáo cũng thế, Hoàng đế đối với ta kiêng kị cũng chẳng sao, đời người nhiều lắm cũng chỉ tới trăm nam, nếu người nào ta cũng để bụng, thì thời gian để sống ta còn lại bao nhiêu?
Lúc này, sau khi hồi cung Hoàng đế tới thăm ta, ta trêu chọc một câu: “Có người nhận ra sắc đẹp của ai gia nên mới bắt cóc, ai gia thật là vui mừng, thật là vui mừng nha.”
Hoàng đế cũng chẳng nể mặt, nâng mắt xem xét ta, biểu tình thản nhiên, “Nghe Ninh khanh nói, Thái Hậu hôm nay đã nôn ra vài lần?”
Ta sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên Hoàng đế nói lại là hỏi việc này, ta cười gượng nói: “Cũng một hai lần rồi, nôn nhiều cũng quen.”
Hoàng đế sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, nói: “Nghĩ oa nhi trong bụng Thái Hậu rất hiếu động, oa nhi hiếu động khẳng định là của Ninh khanh rồi.”
Ta kinh ngạc, oa nhi hiếu động thì liên quan gì tới của Ninh Hằng, Hoàng đế lại nói: “Như vậy đi, trẫm để Ninh khanh nghỉ một thời gian đến chăm sóc người.”