Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 17


Chương 17
Trong giây lát, chúng tôi yên lặng. Jack chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Tôi nhìn lại, lồng ngực tôi phập phồng, mạch máu đập dồn dập trong tai. Rồi đột nhiên anh cúi xuống hôn tôi.

Tôi từng đọc một bài báo có tên “Xoay chuyển mọi việc theo ý mình”, với nội dung là nếu một ngày không có kết cục như mình dự định, ta nên suy xét lại, lập biểu đồ những khác biệt giữa Mục tiêu và Kết quả, điều này sẽ giúp ta học được từ những sai lầm của mình.

Được thôi. Hãy lập biểu đồ chính xác xem ngày hôm nay khác biệt thế nào so với kế hoạch ban đầu của tôi.

Mục đích: Trông như một phụ nữ hấp dẫn và sành điệu trong chiếc váy xinh đẹp làm tôn lên những đường cong.

Kết quả: Trông như vai phụ Heidi/Munchkin trong bộ váy nylon vai bồng kinh tởm.

Mục đích: Hẹn hò bí mật với Jack.

Kết quả: Hẹn hò bí mật với Jack nhưng lại không đến được.

Mục đích: Làm tình tuyệt diệu với Jack ở một nơi lãng mạn.

Kết quả: Ăn đùi gà nướng với lạc trên một tấm thảm picnic.

Mục đích chung: Phởn phơ.

Kết quả chung: Hoàn toàn đau khổ.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nín thinh nhìn xuống cái đĩa, tự nhủ với lòng mình rằng buổi picnic này rồi sẽ kết thúc thôi. Bố và Nev đã đùa cả triệu lần về việc Đừng Nhắc Đến Connor. Kerry cho tôi xem chiếc đồng hồ đeo tay mới của Thụy Sĩ với giá 4.000 bảng và khoe khoang về việc công ty của chị ta lại tiếp tục mở rộng. Lúc này chị ta lại đang kể lể chuyện tuần trước chị ta chơi golf với giám đốc điều hành của hãng Hàng không Anh, rằng ông ta cố gắng kéo chị ta về đó làm việc.

“Tất cả bọn họ đều cố gắng làm thế,” chị ta nói, cắn một miếng đùi gà lớn. “Nhưng chị nói với họ, nếu chị cần việc làm...” Chị ta nói nhỏ dần. “Anh cần gì vậy?”

“Chào mọi người,” một giọng nói khô khan quen thuộc vang lên phía trên đầu tôi.

Rất từ từ, tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt vì ánh sáng.

Đó là Jack. Đứng đó dưới ánh mặt trời trong bộ đồ cao bồi. Anh mỉm cười với tôi, một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận thấy, và tôi cảm thấy tim mình bay bổng. Anh tới để cứu tôi. Lẽ ra tôi phải biết anh sẽ làm thế.

“Chào anh!” tôi nói, không hẳn ngạc nhiên. “Mọi người, đây là...”

“Tên tôi là Jack,” anh nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi. “Tôi là bạn của Emma. Emma...” Anh nhìn tôi, cố ý không biểu lộ tình cảm. “Tôi e cô có việc phải làm.”

“Ôi trời!” tôi nói, thấy nhẹ cả người. “Không sao đâu, những chuyện thế này vẫn xảy ra mà.”

“Thật đáng tiếc!” mẹ nói. “Chẳng lẽ con không thể ở lại uống một ly thật nhanh? Jack, mời anh tham gia cùng chúng tôi, ăn một cái đùi gà hoặc một miếng bánh.”

“Chúng con phải đi,” tôi vội vã nói. “Phải không, Jack?”

“Tôi e là vậy,” anh nói, và chìa tay ra kéo tôi dậy.

“Xin lỗi cả nhà,” tôi nói.

“Không có gì!” Kerry nói với tiếng cười mỉa mai quen thuộc. “Chị chắc em có việc gì đó quan trọng lắm phải làm, Emma. Trên thực tế, chị cho rằng toàn bộ sự kiện này sẽ sụp đổ nếu không có em!”

Jack dừng lại. Rất từ từ, anh quay lại.

“Để tôi đoán,” anh nói vui vẻ. “Chắc hẳn chị là Kerry.”

“Vâng!” chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên. “Đúng thế!”

“Và mẹ... bố...” Anh nhìn kỹ từng gương mặt. “Còn anh là... Nev?”

“Chính xác!” Nev nói và cười như nắc nẻ.

“Hay lắm!” mẹ tươi cười. “Chắc Emma đã kể với anh đôi chút về chúng tôi.”

“Ồ... đúng vậy,” Jack đồng tình, nhìn quanh tấm thảm picnic lần nữa với một vẻ quan tâm kỳ lạ trên nét mặt. “Mọi người biết đấy, có thể chúng ta có chút thời gian để cùng nhau uống một ly.”

Sao? Anh ấy nói gì vậy?

“Tốt quá,” mẹ nói. “Được gặp bạn bè của Emma lúc nào cũng rất tuyệt!”

Tôi hoàn toàn không tin nổi khi Jack thoải mái ngồi xuống tấm thảm. Lẽ ra anh phải cứu tôi thoát khỏi chuyện này. Chứ không phải cùng tham gia. Tôi chậm chạp ngồi xuống cạnh anh.

“Vậy anh làm việc cho công ty này sao, Jack?” bố nói, rót cho anh một ly rượu vang.

“Theo một cách nào đó,” Jack nói sau một chút ngập ngừng. “Có thể nói là... cháu từng làm ở đây.”

“Vậy cháu đang chuyển việc sao?” mẹ lịch thiệp hỏi.

“Cháu cho rằng có thể nói như vậy.” Anh khẽ cười.

“Ôi trời!” mẹ nói đầy thông cảm. “Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, bác chắc cháu sẽ tìm được việc gì đó thôi.”

Ôi Chúa ơi. Mẹ hoàn toàn không biết anh ấy là ai. Không ai trong gia đình tôi biết Jack là ai.

Tôi thực sự không chắc mình sẽ thích chuyện này.

“Hôm trước mẹ gặp Danny Nussbaum ở bưu điện, Emma,” mẹ nói thêm, thái nhanh mấy lát cà chua. “Nó hỏi thăm con.”

Tôi có thể liếc thấy mắt Jack sáng lên.

“Trời ạ!” tôi nói, má đỏ lựng. “Danny Nussbaum! Lâu lắm rồi con không nghĩ đến cậu ta.”

“Danny và Emma từng chơi cùng nhau.” Mẹ tôi giải thích với Jack với nụ cười trìu mến. “Thật là một cậu bé dễ thương. Rất thích đọc sách. Cậu ta và Emma hay học bài cùng nhau trong phòng con bé, tất cả các buổi chiều.”

Tôi không thể nhìn Jack. Không thể.

“Bác biết đấy... Ben Hur là một bộ phim hay,” Jack đột nhiên trầm ngâm nói. “Một bộ phim rất hay.” Anh mỉm cười với mẹ tôi. “Bác có nghĩ vậy không?”

Tôi sẽ giết anh.

“Ờ... đúng thế!” mẹ nói, hơi bối rối. “Đúng, bác vẫn luôn thích phim Ben Hur.” Mẹ cắt cho Jack một lát bánh lớn và cho thêm một lát cà chua. “Vậy, Jack,” mẹ nói đầy thông cảm khi đưa cho anh cái đĩa giấy. “Cháu xoay xở thế nào về mặt tài chính?”

“Cháu ổn mà,” Jack trả lời nghiêm túc.

Mẹ nhìn anh trong giây lát. Rồi mẹ lục lọi trong giỏ picnic và lôi ra một chiếc bánh Sainsbury nữa, vẫn còn để trong hộp.

“Hãy cầm lấy cái này,” mẹ nói, nhất định ấn cái bánh vào tay anh. “Và ít cà chua nữa. Cũng đỡ được một thời gian.”

“Ôi không,” Jack vội nói ngay. “Thực sự, cháu không thể...”

“Bác không để cháu từ chối đâu. Nhất định đấy!”

“Bác thật tốt quá.” Jack nở nụ cười ấm áp với mẹ.

“Anh có muốn nhận lời khuyên miễn phí về nghề nghiệp không, Jack?” Kerry nói, trong khi đang nhai một miếng thịt gà.

Tim tôi đập một nhịp căng thẳng. Xin đừng, xin đừng cố gắng bắt Jack bước đi kiểu người phụ nữ thành đạt.

“Cháu nên nghe lời khuyên của Kerry,” bố tôi nói thêm vẻ tự hào. “Con bé là ngôi sao của chúng tôi! Kerry có công ty riêng đấy.”

“Thật vậy sao?” Jack nói lịch sự.

“Công ty du lịch của riêng tôi,” Kerry nói với nụ cười tự mãn. “Bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Giờ đây chúng tôi có bốn mươi nhân viên và doanh thu hơn hai triệu. Và anh biết bí mật của tôi là gì không?”

“Tôi... không biết,” Jack nói.

Kerry rướn người về phía trước rồi nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xanh.

“Golf.”

“Golf!” Jack lặp lại.

“Điểm chính yếu của kinh doanh là tạo quan hệ,” Kerry nói. “Quan trọng là phải có quan hệ. Cho anh biết, Jack, tôi đã gặp phần lớn những doanh nhân hàng đầu của nước này trên sân golf. Có thể lấy ví dụ bất cứ công ty nào. Lấy ví dụ luôn công ty này.” Chị ta khoát tay quanh sân. “Tôi biết người đứng đầu ở đây. Ngày mai tôi có thể liên lạc với ông ta nếu tôi muốn.”

Tôi sững sờ nhìn chị ta, người cứng đờ vì kinh hoàng.

“Người đứng đầu,” Jack lặp lại. “Ấn tượng đấy.”

“Có lẽ Kerry có thể nói giúp cháu một câu, Jack!” mẹ chợt nảy ra một ý bèn kêu lên. “Con có thể làm như vậy, phải không Kerry thân yêu?”

Tôi muốn phá lên cười điên loạn. Nếu làm như thế thật kinh khủng, cực kỳ kinh khủng.

“Chắc tôi sẽ phải chơi golf ngay,” Jack nói. “Gặp những người thích hợp.” Anh nhướng mày với tôi. “Cô nghĩ sao, Emma?”

Tôi hầu như không biết phải nói gì. Tôi quá xấu hổ. Tôi chỉ muốn biến mất vào tấm thảm và không bao giờ xuất hiện trở lại.

“Anh Harper?” Một giọng nói cắt ngang và tôi thấy nhẹ cả người. Tất cả chúng tôi đều ngẩng lên, thấy Cyril đang lúng túng cúi xuống phía Jack.

“Tôi rất xin lỗi phải cắt ngang, thưa anh,” ông ta nói, liếc nhìn khắp lượt như thể cố gắng tìm hiểu xem vì lý do gì mà Jack Harper lại đang picnic với gia đình tôi. “Nhưng Malcolm St John đang ở đây và muốn nói chuyện nhanh với anh.”

“Tất nhiên,” Jack nói, mỉm cười lịch sự với mẹ tôi. “Cháu xin phép một lát.”

Khi anh cẩn thận để cốc lên đĩa rồi đứng dậy, cả nhà tôi nhìn nhau đầy bối rối.

“Cho anh ta cơ hội thứ hai đi!” bố tôi nửa đùa nửa thật gọi Cyril.

“Xin lỗi?” Cyril nói, đi vài bước về phía chúng tôi.

“Anh chàng Jack đó,” bố nói, chỉ về phía Jack, lúc đó đang nói chuyện với một người mặc áo cộc tay màu xanh nước biển. “Ông sẽ nghĩ đến chuyện tuyển lại anh ta chứ?”

Cyril nghiêm khắc hết nhìn bố tôi rồi lại nhìn tôi.

“Không có gì đâu, Cyril!” tôi nhẹ nhàng nói. “Bố thôi đi được chứ?” tôi thì thầm. “Anh ấy sở hữu công ty này.”

“Sao?” Mọi người nhìn tôi trân trối.

“Anh ấy sở hữu công ty,” tôi nói, mặt nóng bừng lên. “Vì thế... đừng có đùa cợt gì về anh ấy nữa.”

“Người đàn ông mặc bộ quần áo anh hề sở hữu công ty này ư?” mẹ nói, ngạc nhiên nhìn Cyril.

“Không! Là Jack! Hay ít nhất là sở hữu một phần lớn!” Trông họ vẫn vô cùng ngơ ngác. “Jack là một trong những người sáng lập nên công ty Panther!” Tôi suỵt đầy bực bội. “Anh ấy chỉ cố gắng tỏ ra khiêm tốn.”

“Em muốn nói người đó là Jack Harper?” Nev hoài nghi.

“Đúng vậy!”

Yên lặng sửng sốt. Khi nhìn quanh, tôi thấy một miếng đùi gà đã rơi khỏi miệng Kerry.

“Jack Harper - nhà triệu triệu phú,” bố nói, chỉ để chắc chắn.

Triệu triệu phú ư?” Mẹ nhìn quanh bối rối. “Vậy... liệu anh ta có còn muốn lấy chiếc bánh nữa không?”

“Tất nhiên là không rồi!” bố gắt lên. “Anh ta lấy làm gì chứ? Anh ta có thể mua cả triệu chiếc bánh khốn kiếp ấy!”

Mắt mẹ bắt đầu nhìn quanh tấm thảm picnic với đôi chút bối rối.

“Nhanh lên!” đột nhiên mẹ kêu lên. “Bỏ bánh quy vào một cái bát. Có một chiếc trong hộp đồ ăn...”

“Cứ để vậy cũng được rồi...” tôi tuyệt vọng lên tiếng.

“Triệu phú không ăn bánh quy thẳng từ vỏ!” mẹ tôi suỵt. Mẹ thả bánh quy vào một chiếc bát nhựa và vội vã vuốt phẳng tấm thảm. “Brian! Có vụn bánh trên râu kìa!”

“Vậy làm thế quái nào mà em quen Jack Harper?” Nev nói.

“Em... em chỉ biết anh ấy,” tôi hơi đỏ mặt. “Bọn em làm cùng nhau, đại khái như vậy, và anh ấy đại loại đã trở thành... một người bạn. Nhưng nghe này, đừng có cư xử khác đi,” tôi nói nhanh, khi Jack bắt tay người đàn ông mặc áo cộc tay, và bắt đầu trở lại. “Hãy cứ cư xử như lúc trước...”

Ôi Chúa ơi. Tại sao tôi lại mất công nói điều đó chứ? Khi Jack lại gần, cả gia đình tôi ngồi thẳng đơ, nhìn anh chằm chằm với sự yên lặng kính sợ.

“Chào!” tôi nói, tự nhiên hết mức có thể, rồi vội trợn mắt nhìn họ.

“Vậy... Jack!” bố nói với vẻ không tự nhiên. “Uống một ly nữa nào! Loại rượu vang này có được không? Bởi vì chúng tôi có thể ghé qua cửa hàng rượu, kiếm loại vang nào đó phù hợp hơn.”

“Rượu tuyệt lắm, cảm ơn bác,” Jack nói, trông có vẻ hơi bực mình.

“Jack, bác lấy gì khác cho cháu ăn nhé?” mẹ nói, bối rối. “Bác có cá hồi hun khói ở đâu đó. Emma, đưa đĩa của con cho Jack!” mẹ sai tôi. “Anh ấy không thể ăn từ đĩa giấy được.”

“Vậy... Jack,” Nev nói bằng giọng thân mật. “Một người như anh lái xe gì? Không, đừng nói vội.” Anh ta giơ tay lên. “Một chiếc Porsche. Tôi nói đúng không?”

Jack nhìn tôi dò hỏi, và tôi nhìn lại đầy khẩn cầu, cố gắng nói với anh rằng tôi không có lựa chọn nào khác, rằng tôi rất xin lỗi, rằng về cơ bản tôi chỉ muốn chết...

“Chắc vỏ bọc của tôi đã bị lật tẩy,” anh nói, rồi cười lớn.

“Jack!” Kerry kêu lên, lúc đó đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Chị ta cười vẻ lấy lòng và chìa tay ra. “Rất vui được gặp anh một cách hợp thức.”

“Chắc hẳn rồi!” Jack nói. “Mặc dù... chẳng phải chúng ta vừa mới gặp rồi sao?”

“Như những người chuyên nghiệp,” Kerry nói trôi chảy. “Giữa những chủ sở hữu doanh nghiệp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có bao giờ cần giúp đỡ sắp xếp đi lại, hãy gọi cho tôi. Hoặc nếu anh muốn gặp gỡ về mặt xã hội... lúc nào đó bốn chúng ta có thể đi chơi! Đánh bài chẳng hạn? Có được không, Emma?”

Tôi ngây ra nhìn chị ta. Kerry và tôi giao thiệp xã hội với nhau từ khi nào chứ?

“Emma và tôi gần như chị em ruột, tất nhiên rồi,” chị ta ngọt ngào nói thêm, vòng tay quanh người tôi. “Tôi chắc cô ấy đã nói với anh.”

“Ồ, cô ấy có kể sơ qua,” Jack nói, vẻ mặt anh không biểu lộ điều gì. Anh cắn một miếng thịt gà nướng và bắt đầu nhai.

“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chúng tôi chia sẻ mọi thứ.” Kerry ôm chặt lấy tôi và tôi cố gắng mỉm cười, nhưng mùi nước hoa của chị ta gần như làm tôi chết ngạt.

“Điều đó chẳng tuyệt sao!” mẹ hài lòng nói. “Ước gì tôi có máy ảnh.”

Jack không trả lời. Anh chỉ nhìn Kerry thật lâu, vẻ dò xét.

“Chúng tôi thân thiết với nhau đến không thể thân hơn!” Nụ cười của Kerry trở nên nịnh bợ hơn. Chị ta ôm chặt tôi đến mức móng tay chị ta bắt đầu bấm vào thịt tôi. “Chẳng phải sao, Ems?”

“Ờ, đúng,” cuối cùng tôi nói. “Không thể thân hơn.”

Jack vẫn nhai thịt gà. Anh nuốt, rồi nhìn lên.

“Chắc chị thấy rất khó khăn khi quyết định từ chối Emma,” anh thản nhiên nói với Kerry. “Khi hai người gần gũi nhau đến vậy.”

“Từ chối cô ấy?” Kerry cười giòn tan. “Tôi không hiểu anh đang nói đến...”

“Cái lần cô ấy nộp đơn xin việc để lấy kinh nghiệm trong công ty chị và chị từ chối ấy,” Jack nói nhẹ nhàng, và cắn một miếng thịt gà nữa.

Tôi không cử động nổi.

Đó là một bí mật. Điều đó lẽ ra phải được giữ bí mật.

“Sao?” bố hỏi, gần như cười phá lên. “Emma nộp đơn xin việc ở chỗ Kerry?”

“Tôi... tôi không hiểu anh đang nói đến chuyện gì!” Kerry nói, mặt hơi đỏ lên.

“Tôi nghĩ tôi nhớ rõ chuyện này,” Jack nói, vẫn nhai thịt gà. “Cô ấy đề nghị làm việc không lương... nhưng chị vẫn từ chối.” Anh tỏ vẻ khó hiểu trong giây lát. “Quyết định thú vị thật.”

Rất từ từ. Vẻ mặt của bố mẹ tôi thay đổi.

“Nhưng tất nhiên, may mắn cho công ty Panther chúng tôi,” Jack vui vẻ nói thêm. “Chúng tôi rất mừng vì Emma không xây dựng sự nghiệp trong ngành du lịch. Vì thế chắc tôi phải cảm ơn chị, Kerry! Giữa chủ doanh nghiệp với nhau.” Anh mỉm cười nhìn chị ta. “Chị đã làm điều tốt cho chúng tôi.”

Mặt Kerry tím tái.

“Kerry, có thật vậy không?” mẹ hỏi, giọng gay gắt. “Cháu không giúp Emma khi nó đề nghị ư?”

“Con chưa bao giờ kể cho bố mẹ nghe chuyện này, Emma.” Bố sững sờ.

“Con xấu hổ, được chưa?” tôi nói, hơi cao giọng.

“Emma hơi xấc xược khi đề nghị chuyện đó,” Nev nói, cắn một miếng patê lớn. “Dùng quan hệ gia đình. Đó là điều em nói, phải không Kerry?”

“Xấc xược?” mẹ lặp lại với vẻ không sao tin nổi. “Kerry, nếu cháu còn nhớ, chính chúng ta đã cho cháu vay tiền để khởi nghiệp đó. Cháu đâu thể nào có công ty nếu không có gia đình này.”

“Không phải như vậy,” Kerry nói, bắn sang Nev cái nhìn bực bội. “Có hiểu lầm ở đây!” Chị ta vuốt tóc, và lại mỉm cười với tôi. “Rõ ràng chị rất vui được giúp em gây dựng sự nghiệp, Ems. Lẽ ra trước đây em nên nói với chị! Chỉ cần gọi đến văn phòng cho chị, chị sẽ làm bất cứ điều gì có thể...”

Tôi trừng trừng nhìn lại chị ta. Thật ghê tởm. Tôi không thể tin nổi là chị ta lại đang cố gắng lẩn tránh chuyện này. Chị ta là con bò cái tráo trở nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này.

“Không có hiểu lầm nào hết, Kerry,” tôi nói, bình tĩnh hết mức có thể. “Cả hai chúng ta đều biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Em đề nghị chị giúp nhưng chị từ chối. Được thôi, đó là công ty của chị và quyết định của chị, chị có quyền đưa ra quyết định đó. Nhưng đừng có cố nói rằng chuyện đó không xảy ra, bởi vì nó đã xảy ra.”

“Emma!” Kerry nói, hơi cười cợt, và cố nắm tay tôi. “Cô bé ngốc nghếch! Chị không biết! Nếu chị biết chuyện đó quan trọng...”

Nếu chị ta biết chuyện đó quan trọng? Sao chị ta có thể không biết chuyện đó quan trọng?

Tôi giật tay ra và trừng mắt nhìn lại Kerry. Tôi có thể cảm thấy tất cả nỗi đau đớn và nhục nhã xưa cũ đang dâng đầy trong tôi, trào lên như nước nóng trong ống, cho tới khi đột nhiên áp suất trở nên không thể chịu nổi.

“Chị biết chứ!” Tôi nghe tiếng mình gào lên. “Chị biết chính xác chị đang làm gì! Chị biết tôi tuyệt vọng đến thế nào! Kể từ khi chị bước chân vào gia đình này, chị đã cố gắng đè bẹp tôi. Chị trêu chọc tôi về công việc rác rưởi của tôi. Chị vênh vác về bản thân mình. Cả cuộc đời tôi cảm thấy mình nhỏ mọn và ngốc nghếch. Thế đấy, được thôi. Chị thắng, Kerry! Chị là ngôi sao còn tôi thì không. Chị thành công còn tôi thất bại. Chỉ cần chị đừng có vờ là bạn thân của tôi, được chứ? Bởi vì chị không phải bạn tôi, và sẽ không bao giờ trở thành bạn tôi!”

Tôi dừng lời hổn hển, nhìn quanh tấm thảm picnic khi mọi người sững sờ không nói nên lời. Tôi có cảm giác kinh khủng rằng mình có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Jack và anh khẽ nở nụ cười động viên tôi. Rồi tôi mạo hiểm liếc sang bố mẹ. Cả hai đều tê liệt, như thể họ không biết phải làm gì.

Vấn đề là trong gia đình tôi không ai có kiểu bùng nổ cảm xúc ầm ĩ như vậy.

Trên thực tế, chính tôi cũng không chắc tiếp theo mình phải làm gì nữa.

“Vậy, ừm... con đi đây,” tôi nói, giọng run rẩy. “Con sẽ đi. Đi thôi, Jack. Bọn con có việc phải làm.”

 

 

Với đôi chân run rẩy, tôi xỏ giày cao gót và bước đi, hơi loạng choạng. Chất adrenalin vẫn đang chảy khắp cơ thể tôi. Tôi bị kích động quá mức, tôi hầu như không biết mình đang làm gì.

“Thật tuyệt vời, Emma,” giọng Jack vang đến tai tôi. “Em thật tuyệt! Vô cùng... đánh giá hậu cần,” anh nói thêm, to hơn bình thường khi chúng tôi đi ngang qua Cyril.

“Cả đời em chưa từng nói như vậy,” tôi nói. “Tôi chưa từng... quản lý hoạt động kinh doanh,” tôi vội vã thêm vào, khi chúng tôi đi qua vài người của Phòng Kế toán.

“Anh cũng đoán vậy,” anh ấy nói, lắc đầu. “Chúa ơi, cô chị họ của em... đánh giá hiệu quả thị trường.”

“Chị ta đúng là... bảng tính,” tôi nói nhanh khi chúng tôi đi ngang qua Connor. “Vậy... tôi sẽ đánh máy cái đó cho anh, anh Harper.”

Thế nào đó, chúng tôi vào được trong nhà và lên cầu thang. Jack dẫn tôi đi dọc một hành lang dài, lôi ra một chiếc chìa khóa và mở cửa. Và chúng tôi ở trong phòng. Một căn phòng sáng màu kem, rộng lớn. Với một chiếc giường đôi. Cửa đóng lại, và đột nhiên những căng thẳng trong tôi ùa về. Đây rồi. Cuối cùng giờ phút này cũng tới. Jack và tôi. Ở riêng với nhau trong một căn phòng. Có một chiếc giường.

Rồi tôi nhìn thấy mình trong một chiếc gương mạ vàng, và há hốc miệng hoảng hốt. Tôi quên mất là mình đang mặc chiếc váy Bạch Tuyết ngớ ngẩn. Mặt tôi đỏ bừng và lấm bẩn, mắt thì sưng húp, tóc thì xổ tung, dây áo lót thì lộ ra.

Tôi không nghĩ trông mình lại ra nông nỗi này.

“Emma, anh rất xin lỗi vì ban nãy đã can thiệp.” Jack rầu rĩ nhìn tôi. “Anh đã hành động quá mức. Anh không có quyền xen vào như vậy. Anh chỉ... cô chị họ của em chọc tức anh...”

“Không!” tôi ngắt lời, quay lại nhìn anh. “Anh làm đúng mà! Em chưa từng nói với Kerry điều em nghĩ về chị ta. Chưa từng. Điều đó... điều đó...” tôi nói nhỏ dần, thở mạnh.

Trong giây lát, chúng tôi yên lặng. Jack chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Tôi nhìn lại, lồng ngực tôi phập phồng, mạch máu đập dồn dập trong tai. Rồi đột nhiên anh cúi xuống hôn tôi.

Môi anh tách môi tôi, và anh giật mạnh vai áo Bạch Tuyết khỏi vai tôi, mở móc áo lót. Tôi lóng ngóng mở khuy áo sơ mi của anh. Miệng anh chạm vào đầu ngực tôi và tôi bắt đầu thở hổn hển vì kích thích khi anh kéo tôi xuống tấm thảm được mặt trời sưởi ấm.

Ôi Chúa ơi, chuyện này thật nhanh. Anh xé toạc quần tất của tôi. Bàn tay anh... những ngón tay anh... Tôi thở hổn hển... Chúng tôi vội vã đến nỗi tôi hầu như không nhớ nổi những gì đang xảy ra. Chuyện này chẳng có gì giống với Connor. Chuyện này chẳng có gì giống với những lần tôi từng... Một phút trước, tôi còn đứng ở cửa, mặc quần áo đầy đủ, còn giờ đây tôi đã... anh đã...

“Chờ đã,” tôi cố gắng nói. “Chờ đã, Jack. Em phải nói với anh điều này.”

“Gì cơ?” Jack nhìn tôi với đôi mắt khao khát. “Chuyện gì vậy?”

“Em không biết bí quyết nào,” tôi thì thầm.

“Em không biết gì?” Anh hơi ngửa đầu lại và nhìn tôi.

“Bí quyết! Em chẳng biết bí quyết nào,” tôi bào chữa. “Anh biết đấy, có lẽ anh đã từng yêu cả tỉ siêu mẫu và vận động viên và họ biết đủ loại...” Tôi ấp úng trước vẻ mặt anh. “Đừng để ý,” tôi nói nhanh. “Chuyện đó không quan trọng. Quên chuyện đó đi.”

“Anh l 609 i thấy tò mò,” Jack nói. “Em đang nghĩ đến bí quyết cụ thể nào?”

Tại sao tôi lại mở miệng cơ chứ? Tại sao?

“Em không nghĩ đến bí quyết nào cả!” tôi nói, mặt nóng bừng. “Toàn bộ vấn đề là thế, em chẳng có bí quyết gì.”

“Anh cũng không,” Jack nói, giọng đều đều. “Anh không biết bí quyết nào.”

Tôi đột nhiên cảm thấy muốn cười khúc khích.

“Được thôi.”

“Thật mà. Không có lấy một.” Anh dừng lại trầm ngâm, di di một ngón tay trên vai tôi. “Ồ, được rồi. Có lẽ anh có một bí quyết.”

“Gì vậy?” tôi hỏi ngay.

“Ừm...” Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi lắc đầu. “Không!”

“Nói cho em đi!” Và giờ đây tôi không thể không cười khúc khích.

“Cho em thấy, chứ không phải nói cho em nghe,” anh ấy thì thầm vào tai tôi, và kéo tôi lại sát anh. “Chẳng lẽ chưa ai dạy em điều đó sao?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26951


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận