Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 19


Chương 19
Khi nhìn vào gương mặt ấm áp và nghiêm trang của Jack trên màn hình, tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay.

Trong vài tuần sau đó, không gì có thể chọc thủng cảm giác lâng lâng hạnh phúc của tôi. Không gì cả. Tôi nhẹ lướt vào chỗ làm trên một đám mây, ngồi cả ngày mỉm cười với màn hình máy tính, sau đó lại lâng lâng lướt về nhà. Những nhận xét mỉa mai của Paul nảy khỏi người tôi như bong bóng. Tôi thậm chí còn không để ý khi Artemis giới thiệu với một nhóm quảng cáo tới thăm rằng tôi là thư ký riêng của cô ta. Tất cả bọn họ có thể nói gì tùy thích. Bởi họ đâu biết tôi mỉm cười với máy tính là bởi Jack lại vừa gửi cho tôi một email khôi hài. Họ đâu biết ông chủ của tất cả bọn họ lại yêu tôi. Tôi. Emma Corrigan. Nhân viên mới.

“Ừm, tất nhiên, tôi đã có vài cuộc chuyện trò sâu sắc với Jack Harper về chủ đề này,” tôi có thể nghe thấy tiếng Artemis nói vào điện thoại khi tôi dọn dẹp ngăn tủ. “Đúng. Và anh ấy cảm thấy - cũng như tôi - rằng chúng ta thực sự cần đến ý tưởng đó lần nữa.”

Nhảm nhí! Cô ta chưa từng có cuộc chuyện trò sâu sắc nào với Jack Harper. Tôi gần như bị cám dỗ bởi ý tưởng email ngay cho anh để kể cho anh biết cô ta đang sử dụng tên anh một cách tuyệt vọng đến thế nào.

Chỉ có điều làm thế thì hơi nhỏ nhen.

Với lại ngoài ra, cô ta không phải là người duy nhất. Mọi người đều nhắc đến Jack Harper trong khi nói chuyện. Kiểu như khi anh không có ở đây, tất cả bọn họ đột nhiên đều vờ như mình là bạn thân nhất của anh, và rằng anh nghĩ ý tưởng của họ là hoàn hảo.

Trừ tôi. Tôi chỉ cúi đầu và không hề nhắc đến tên anh.

Một phần bởi vì tôi biết rằng nếu làm thế, mặt tôi sẽ đỏ bừng ngay, hoặc sẽ nở một nụ cười ngoác miệng ngu ngốc, hoặc gì đó. Một phần bởi nữa là vì tôi có cảm giác kinh khủng rằng một khi bắt đầu nói về Jack, tôi sẽ không thể ngừng lại được. Nhưng phần lớn là bởi vì không ai đề cập đến chủ đề đó với tôi. Rốt cuộc thì tôi biết gì về Jack Harper chứ? Tôi chỉ là một đứa trợ lý vớ vẩn thôi mà.

“Này!” Nick nói, ngẩng lên khỏi điện thoại. “Jack Harper sẽ xuất hiện trên ti vi!”

“Sao cơ?”

Tôi cảm thấy choáng váng vì kinh ngạc. Jack sẽ xuất hiện trên ti vi?

Sao anh không nói với tôi nhỉ?

“Có một nhóm truyền hình tới văn phòng à?” Artemis nói, vuốt lại tóc.

“Không biết.”

“Được rồi, mọi người,” Paul nói khi bước ra từ văn phòng. “Jack Harper đã có một cuộc phỏng vấn trên kênh Quan sát Kinh doanh. Nó sẽ được chiếu lúc mười hai giờ. Một chiếc ti vi đã được lắp ở phòng họp lớn; bất cứ ai muốn đều có thể tới đó xem. Nhưng chúng ta cần một người ở lại trực điện thoại.” Ánh nhìn của ông ta hướng đến tôi. “Emma. Cô có thể ở lại.”

“Sao cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Cô có thể ở lại trực điện thoại,” Paul nói. “Được chứ?”

“Không! Ý tôi là... tôi muốn xem!” tôi đau khổ nói. “Chẳng lẽ không thể để ai khác ở lại? Artemis, cô ở lại có được không?”

“Tôi sẽ không ở lại!” Artemis nói ngay. “Trời, Emma, đừng có ích kỷ quá như vậy. Buổi phỏng vấn sẽ chẳng có gì thú vị đối với cô đâu.”

“Có đấy.”

“Không đâu.” Cô ta đảo mắt.

“Có mà,” tôi tuyệt vọng. “Anh ấy... anh ấy cũng là sếp của tôi!”

“Đúng thế,” Artemis mỉa mai, “nhưng tôi nghĩ có lẽ có chút khác biệt nhỏ. Cô hầu như chưa nói chuyện với Jack Harper.”

“Tôi đã từng!” Tôi buột miệng trước khi kịp ngăn mình. “Tôi đã nói! Tôi...” Tôi sững lại, hai má đỏ ửng. “Tôi... từng tới một cuộc họp của anh ấy...”

“Và phục vụ một tách trà?” Artemis bắt gặp ánh mắt của Nick và cười tự mãn.

Tôi tức giận nhìn cô ta, mạch máu ở tai đập thình thịch, mong ước dù chỉ một lần thôi mình có thể nghĩ ra câu gì đó đầy khinh miệt và thông minh để hạ nhục cô ta.

“Đủ rồi, Artemis,” Paul nói. “Emma, cô ở lại đây. Thế nhé.”

 

 

Lúc mười hai giờ kém năm, văn phòng đã trống hoác. Ngoại trừ tôi, một con ruồi và một cái máy fax kêu vo vo. Tôi chán chường lục tìm trong ngăn kéo, lôi ra một thanh sô cô la Aero. Và một thanh kẹo Flake. Tôi vừa bóc thanh Aero và cắn một miếng lớn thì điện thoại reo.

“Được rồi,” giọng Lissy ở đầu dây bên kia. “Tớ đã chuẩn bị sẵn video.”

“Cảm ơn, Liss,” tôi nói, miệng đầy sô cô la. “Cậu là một ngôi sao.”

“Tớ không tin nổi là cậu lại không được đi xem.”

“Tớ biết. Thật bất công.” Tôi ngồi thụt xuống sâu hơn trong ghế và cắn một miếng Aero nữa.

“Dù sao, cậu đừng lo, tối nay bọn mình sẽ xem lại. Jemima cũng sẽ ghi hình lại trong phòng cô ấy, vì thế chắc chắn không có chuyện gì đâu mà.”

“Jemima làm gì ở nhà chứ?” Tôi ngạc nhiên.

“Cô ấy xin nghỉ ốm để dưỡng da tại nhà. Ồ, bố cậu cũng gọi điện đấy,” cô thận trọng nói thêm.

“Vậy à?” Tôi cảm thấy một thoáng e sợ. “Bố tớ đã nói gì?”

Tôi chưa nói chuyện với bố mẹ kể từ vụ bùng nổ cảm xúc vào Ngày Gia đình Công ty. Đơn giản là tôi không thể. Chuyện đó quá đau đớn và đáng xấu hổ, và theo những gì tôi biết, họ hoàn toàn đứng về phía Kerry.

Vì thế khi bố tôi gọi tới đây vào hôm thứ Hai sau đó, tôi nói tôi rất bận và sẽ gọi lại cho bố - nhưng tôi không hề gọi lại. Ở nhà cũng vậy.

Tôi biết lúc nào đó tôi phải nói chuyện với bố mẹ. Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi tôi đang vô cùng hạnh phúc.

“Bố cậu xem đoạn giới thiệu buổi phỏng vấn,” Lissy nói. “Bố cậu nhận ra Jack và không biết liệu cậu có biết không. Và bố cậu nói...” Cô ngập ngừng. “Ông ấy thực sự muốn nói chuyện với cậu.”

“Ồ.” Tôi nhìn chằm chằm vào tập giấy ghi chép, nơi tôi đã nguệch ngoạc một hình xoắn ốc khổng lồ trên một số điện thoại mà lẽ ra tôi phải giữ.

“Dù sao thì bố mẹ cậu sẽ xem chương trình đó,” Lissy nói. “Cả ông cậu nữa.”

Tuyệt. Tuyệt thật. Cả thế giới sẽ xem Jack trên ti ti. Cả thế giới chỉ trừ tôi.

Đặt điện thoại xuống, tôi đi lấy một tách cà phê từ chiếc máy pha cà phê mới. Cái máy này đúng là pha cà phê sữa rất ngon. Tôi trở lại bàn và nhìn quanh văn phòng yên tĩnh, rồi đi tưới nước cam vào cái cây nhện của Artemis. Thêm cả chút mực máy photocopy.

Sau đó tôi cảm thấy mình hơi nhỏ nhen. Rốt cuộc thì cái cây tội nghiệp ấy có lỗi gì cơ chứ.

“Xin lỗi,” tôi nói to, và sờ vào một cái lá. “Chỉ vì chủ của mày là một con bò cái chính hiệu. Nhưng có lẽ mày cũng biết điều đó.”

“Nói chuyện với người đàn ông bí ẩn?” một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau, tôi sửng sốt quay lại thì thấy Connor đang đứng ở ngưỡng cửa.

“Connor!” tôi nói. “Anh làm gì ở đây?”

“Anh đang tới xem buổi phỏng vấn. Nhưng anh chỉ muốn nói chuyện thật nhanh với em.” Anh bước thêm vài bước vào văn phòng, và gắn lên tôi cái nhìn đầy kết tội. “Vậy là em đã nói dối anh.”

Ôi, khốn thật. Chẳng lẽ Connor đã đoán ra? Phải chăng đã nhìn thấy điều gì đó vào Ngày Gia đình Công ty?

“Ý anh là sao?” tôi dè dặt hỏi.

“Anh đã nói chuyện với Tristan ở Phòng Thiết kế.” Giọng Connor đầy tức tối. “Anh ta đồng tính! Em không đi chơi với anh ta đấy chứ?”

Có lẽ nào anh đang nghiêm túc? Không phải Connor thực bụng nghĩ tôi đi chơi với Tristan ở Phòng Thiết kế đấy chứ? Ý tôi là, trông Tristan cũng không thể đồng tính hơn nếu anh ta mặc quần chẽn da báo và đeo túi xách, vừa đi khắp nơi vừa ngâm nga mấy bài hát nổi tiếng của Barbara Streisand.

“Không,” tôi nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. “Em không đi chơi với Tristan.”

“Thế đấy!” Connor nói, gật đầu như thể anh vừa ghi được một trăm điểm và không biết phải làm gì với số điểm đó. “Anh không thấy có lý do gì mà em lại phải nói dối anh.” Anh vênh cằm lên với vẻ tổn thương nghiêm trọng. “Chỉ có vậy thôi. Anh chỉ nghĩ ta nên thành thực hơn với nhau.”

“Connor, chỉ là... chuyện này khá phức tạp, được chứ?”

“Được thôi. Sao cũng được. Đó là con tàu của em, Emma.”

Một thoáng yên lặng.

“Cái gì của em?” Tôi bối rối. “Con tàu?”

“Sân của em,” anh ấy nói với một chút bực bội. “Ý anh là... quả bóng đang ở phía sân của em.”

“Ồ, đúng,” tôi nói, vẫn không hiểu ra chút nào. “Ờ... vâng. Em sẽ nhớ điều đó.”

“Tốt.” Anh trao cho tôi cái nhìn của kẻ bị đọa đày tổn thương nhất, và bắt đầu bước đi.

“Chờ đã!” tôi đột ngột nói. “Chờ chút! Connor, anh có thể giúp em việc này được không?” Tôi chờ tới khi anh quay lại, rồi làm vẻ mặt nịnh bợ. “Liệu anh có thể ở đây trực điện thoại hộ em trong khi em đi xem buổi phỏng vấn của Jack Harper thật nhanh được không?”

Tôi biết hiện giờ Connor không phải là người hâm mộ số một của tôi. Nhưng tôi đâu có nhiều lựa chọn.

“Anh có thể làm gì cơ?” Connor sửng sốt nhìn tôi.

“Liệu anh có thể trực điện thoại hộ em? Chỉ một tiếng thôi. Em sẽ vô cùng biết ơn...”

“Anh không tin nổi là em lại đi nhờ anh làm chuyện đó!” Connor nói vẻ hoài nghi. “Em biết Jack Harper quan trọng thế nào với anh mà! Emma, anh thực sự không biết em đã biến thành người thế nào nữa.”

 

 

Sau khi anh bỏ đi, tôi ngồi lại đó hai mươi phút. Tôi nhận vài lời nhắn cho Paul, một cho Nick và một cho Caroline. Tôi lưu vài bức thư. Đề địa chỉ lên vài cái phong bì. Rồi đột nhiên tôi thấy thế là quá đủ.

Chuyện này thật ngớ ngẩn. Còn hơn cả ngớ ngẩn. Thật kỳ cục. Tôi yêu Jack. Anh ấy yêu tôi. Tôi nên ở đó, ủng hộ anh ấy. Tôi cầm tách cà phê và vội vã đi dọc hành lang. Phòng họp đông nghẹt, nhưng tôi len vào phía đằng sau, và đứng chen chúc giữa hai người thậm chí còn không xem Jack mà đang thảo luận về một trận bóng đá.

“Cô làm gì ở đây?” Artemis nói, khi tôi tới đứng cạnh cô ta. “Điện thoại thì sao?”

“Chỉ đóng thuế khi được đại diện(1),” tôi nghe thấy mình điềm tĩnh đáp lại, có lẽ còn không chính xác (tôi thậm chí không chắc câu đó nghĩa là gì), nhưng nó mang lại tác dụng mong muốn là làm cô ta im mồm.

Tôi nghển cổ để có thể nhìn qua vai mọi người, hai mắt dán vào màn hình - và anh ấy kia. Ngồi trên ghế trong một trường quay, mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Phông sân khấu màu xanh sáng với dòng chữ “Cảm hứng kinh doanh” ở sau lưng, và hai người phỏng vấn trông có vẻ thông minh ngồi đối diện.

Anh ấy đấy. Người đàn ông tôi yêu.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh kể từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi chợt nhận ra điều đó. Nhưng gương mặt anh vẫn ấm áp như mọi khi, và mắt anh ấy trông thật sẫm và sáng lấp lánh dưới ánh đèn trường quay.

Ôi Chúa ơi, tôi muốn hôn anh.

Nếu không có ai khác ở đây, tôi sẽ tới sát chiếc ti vi và hôn vào màn hình. Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.

“Họ hỏi gì anh ấy thế?” tôi thì thầm với Artemis.

“Họ nói chuyện về cách anh ấy làm việc. Những cảm hứng của anh ấy, quan hệ cộng tác với Pete Laidler, những chuyện như vậy.”

“Suỵt!” ai đó khác nói.

“Tất nhiên khi Pete Laidler mất, mọi chuyện thật khó khăn,” Jack đang nói. “Chuyện đó khó khăn cho tất cả chúng tôi. Nhưng gần đây...” Anh ngừng lại. “Gần đây cuộc sống của tôi đã xoay chuyển và tôi đã lại tìm được cảm hứng. Tôi lại có thể tận hưởng cuộc sống.”

Cảm giác náo nức rộn ràng chạy khắp cơ thể tôi.

Chắc hẳn anh ấy đang nói đến tôi. Chắc chắn là thế. Tôi đã xoay chuyển cuộc sống của anh! Ôi Chúa ơi. Điều đó thậm chí còn lãng mạn hơn là “Anh bị em hút hồn.”

“Công ty anh đã mở rộng sang thị trường đồ uống thể thao,” giọng nam phỏng vấn. “Tôi tin giờ các anh đang định nhắm tới thị trường dành cho phái nữ.”

“Sao cơ?”

Có tiếng xì xào lan quanh phòng, và mọi người bắt đầu quay ngang quay ngửa.

“Chúng ta sẽ mở rộng sang thị trường nữ ư?”

“Kể từ khi nào vậy?”

“Thực ra thì tôi biết đấy,” Artemis đang nói vẻ tự mãn. “Khá nhiều người đã được biết đến dự án này trong một thời gian rồi...”

Tôi đăm đăm nhìn lên màn hình, ngay lập tức nhớ ra những người trong phòng làm việc của Jack. Cái buồng trứng đó, ra là thế. Trời, điều này thật thú vị. Một dự án mới đầy mạo hiểm!

“Anh có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết về dự án đó không?” vẫn giọng nam phỏng vấn. “Liệu đây có phải là thị trường đồ uống dành cho phái nữ?”

“Hiện dự án mới ở giai đoạn ban đầu,” Jack nói. “Nhưng chúng tôi dự kiến cả một dòng sản phẩm mới. Đồ uống, quần áo, nước hoa. Chúng tôi có tầm nhìn sáng tạo mạnh mẽ.” Anh mỉm cười với người phỏng vấn. “Chúng tôi rất hào hứng.”

“Vậy, thị trường mục tiêu lần này của anh là gì?” người đàn ông hỏi, nhìn vào tờ giấy ghi chép. “Anh có hướng đến những nữ vận động viên không?”

“Không hề,” Jack nói. “Chúng tôi hướng đến... cô gái trên phố.”

“ ‘Cô gái trên phố’?” Người nữ phỏng vấn ngồi thẳng đơ, trông có vẻ bị xúc phạm. “Điều đó nghĩa là sao? Cô gái trên phố này là ai vậy?”

“Cô ấy ngoài hai mươi,” Jack nói sau thoáng ngập ngừng. “Cô ấy làm việc trong văn phòng, đi xe điện ngầm tới chỗ làm, đi chơi buổi tối và trở về nhà bằng xe buýt... chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt.”

“Có cả ngàn cô gái như vậy,” người đàn ông chêm vào với một nụ cười.

“Nhưng nhãn hàng Panther vẫn luôn gắn với đàn ông,” người phụ nữ xen vào, trông đầy hoài nghi. “Với cạnh tranh. Với những giá trị đàn ông. Ông thực sự nghĩ mình có thể chuyển sang thị trường phái nữ?”

“Chúng tôi đã nghiên cứu,” Jack nói nhẹ nhàng. “Chúng tôi có cảm giác chúng tôi hiểu thị trường của mình.”

“Nghiên cứu!” cô ta chế giễu. “Chẳng phải lại một trường hợp đàn ông nói với phụ nữ về điều họ muốn hay sao?”

“Tôi không cho là vậy,” Jack nói, vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể thấy một thoáng bực bội lướt qua mặt anh.

“Có nhiều công ty đã cố gắng chuyển đổi thị trường nhưng không thành công. Sao anh biết công ty anh không phải là một trong số đó?”

“Tôi rất tự tin,” Jack nói.

Chúa ơi, tại sao cô ta lại có vẻ công kích vậy chứ? Tôi phẫn nộ nghĩ. Tất nhiên Jack biết anh ấy đang làm gì!

“Các anh khoanh vùng một nhóm trọng tâm và hỏi họ vài câu hỏi! Sao điều đó có thể cho các anh biết điều gì chứ?”

“Đó chỉ là một phần nhỏ của bức tranh, tôi có thể đảm bảo với cô,” Jack nói đều đều.

“Ồ, thôi nào,” người phụ nữ nói, rướn người về phía trước và khoanh tay trước ngực. “Liệu một công ty như Panther - một người đàn ông như anh - có thực sự liên hệ được với tâm hồn, một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, như anh nói?”

“Có. Tôi có thể!” Jack nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Tôi biết cô gái này.”

“Anh biết cô ấy ư?” Người phụ nữ nhướng mày.

“Tôi biết cô gái này là ai,” Jack nói. “Tôi biết sở thích của cô ấy, màu sắc cô ấy thích. Tôi biết cô ấy ăn gì, tôi biết cô ấy uống gì. Tôi biết cô ấy muốn gì từ cuộc sống. Cô ấy mặc cỡ mười hai nhưng cô ấy muốn giảm xuống cỡ mười. Cô ấy...” Anh dang rộng tay như thể tìm kiếm cảm hứng. “Cô ấy ăn ngũ cốc Cheerio vào bữa sáng và nhúng Flake vào cappuccino.”

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, trên tay là một thanh Flake. Tôi đang định nhúng nó vào cốc cà phê. Và... sáng nay tôi đã ăn Cheerio.

“Ngày nay, vây quanh chúng ta là hình ảnh những con người hoàn hảo, bóng loáng,” Jack nói sôi nổi. “Nhưng cô gái này là thực. Cô ấy có những ngày tồi tệ, và những ngày may mắn. Cô ấy mặc quần lọt khe mặc dù thấy không thoải mái. Cô ấy viết ra lịch tập thể dục, sau đó bỏ qua. Cô ấy vờ như đọc tạp chí kinh doanh, nhưng bên trong lại giấu tạp chí về những người nổi tiếng.”

Tôi ngây ra nhìn màn hình.

Hãy... chờ một chút. Tất cả những điều này nghe thật quen.

“Đó chính xác là điều cô làm, Emma,” Artemis nói. “Tôi đã nhìn thấy một tờ OK! Bên trong tạp chí Tuần Marketing.” Cô ta quay sang phía tôi với nụ cười nhạo báng và ánh nhìn của cô ta hạ cánh vào thanh Flake tôi cầm trên tay.

“Cô ấy thích quần áo nhưng không phải là nạn nhân của thời trang,” Jack vẫn đang nói trên màn hình. “Có lẽ cô ấy sẽ mặc một chiếc quần jean...”

Artemis nhìn chiếc quần Levis của tôi ngỡ ngàng.

“... và cài một bông hoa trên tóc...”

Tôi sửng sốt đưa tay lên chạm vào bông hồng vải trên tóc.

Anh ấy không thể...

Lẽ nào anh ấy đang nói về tôi...

“Ôi... Chúa... ơi,” Artemis chậm chạp thốt lên.

“Sao vậy?” Caroline ngồi bên cạnh lên tiếng. Cô ấy hướng theo cái nhìn của Artemis, và vẻ mặt cô thay đổi.

“Ôi Chúa ơi! Emma! Đó là cậu!”

“Không đâu,” tôi nói, nhưng giọng không còn mạch lạc nữa.

“Đúng đấy!”

Vài người bắt đầu thúc khuỷu tay vào nhau và quay lại nhìn tôi.

“Cô ấy đọc mười lăm lá số tử vi mỗi ngày và chọn lá số mà cô ấy thích nhất...” Giọng Jack nói.

“Đúng là cô! Chính xác là cô!”

“... cô ấy đọc lướt bìa sau những cuốn sách cao cấp và vờ như mình đã đọc...”

“Tôi biết cô chưa đọc Gia tài vĩ đại!” Artemis đắc thắng.

“... cô ấy ngưỡng mộ món rượu vang ngọt...”

Rượu vang ngọt ư?” Nick nói, quay sang hoảng hốt. “Không phải thật đấy chứ.”

“Đó là Emma!” Tôi có thể nghe tiếng một người nói từ phía bên kia phòng. “Đó là Emma Corrigan!”

Emma?” Katie nói, nhìn thẳng tôi ngỡ ngàng. “Nhưng... nhưng...”

“Đó không phải là Emma!” Connor đột nhiên lên tiếng, cười phá lên. Anh đang đứng bên kia phòng, tựa lưng vào tường. “Đừng ngớ ngẩn thế! Emma mặc cỡ tám, chứ đâu phải mười hai!”

“Cỡ tám?” Artemis nói và cười sặc sụa.

“Cỡ tám!” Caroline khúc khích. “Hay đấy!”

“Chẳng phải em mặc cỡ tám sao?” Connor bối rối nhìn tôi. “Nhưng em nói...”

“Em... em biết em đã nói thế.” Tôi nuốt khan, mặt nóng bừng. “Nhưng em... em...”

“Cậu mua tất cả quần áo ở cửa hàng đồ cũ và vờ như đó là đồ mới ư?” Caroline nói, ngẩng lên từ màn hình với vẻ thích thú.

“Không!” Tôi tự vệ. “Ý tôi là, có lẽ... đôi khi...”

“Cô ấy nặng 60 cân, nhưng vờ như chỉ nặng có 56 cân,” giọng Jack.

Gì cơ? Gì cơ?

Cả cơ thể tôi rúm lại vì kinh hoảng.

“Không phải như vậy!” tôi la lên giận dữ với cái màn hình. “Tôi đâu có nặng tới 60 cân! Tôi chỉ nặng khoảng 57 cân... rưỡi...” Tôi nói nhỏ dần khi cả phòng quay lại nhìn tôi sững sờ.

“... ghét đồ móc...”

Có tiếng thở hổn hển kinh ngạc từ phía bên kia phòng.

“Cậu ghét đồ móc?” giọng Katie hoài nghi.

“Không!” tôi nói, xoay người hoảng hốt. “Không phải vậy! Tớ thích đồ móc mà! Cậu biết tớ thích đồ móc mà!”

Nhưng Katie đã giận dữ lao bổ ra khỏi phòng.

“Cô ấy khóc khi nghe Carpenters,” giọng Jack đang nói trên màn hình. “Cô ấy thích Abba nhưng không chịu nổi jazz...”

Ôi không. Ôi không, ôi không...

Connor nhìn tôi chằm chằm như thể chính tôi vừa chọc thủng trái tim anh ấy.

“Em không chịu nổi... jazz?”

 

 

Đó giống như một giấc mơ khi mà mọi người đều nhìn thấy đồ lót của ta và ta muốn chạy đi nhưng không thể. Tôi không thể bỏ chạy. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ đau đớn trong khi giọng Jack vẫn đều đều vang lên không chút mủi lòng.

Mọi bí mật của tôi. Mọi bí mật riêng tư của tôi. Đã bị bóc mẽ trên truyền hình. Tôi bàng hoàng đễn nỗi không thể tiếp nhận nổi chuyện này.

“Cô ấy mặc đồ lót may mắn trong những lần hẹn hò đầu tiên... cô ấy mượn giày hàng hiệu của bạn ở cùng căn hộ và vờ như đó là giày của mình... vờ tập quyền cước... bối rối về tôn giáo... lo lắng rằng ngực mình quá nhỏ...”

Tôi nhắm mắt, không chịu đựng nổi nữa. Anh nhắc đến ngực tôi. Trên truyền hình.

“Mỗi khi đi chơi, cô ấy tỏ ra sành điệu, nhưng trên giường...”

Tôi đột nhiên suýt ngất xỉu vì lo lắng.

Không. Không. Xin đừng nói ra chuyện này. Xin đừng, xin đừng...

“... cô ấy có tấm ga giường búp bê Barbie.”

Một tràng cười rộ lên khắp phòng, và tôi vùi mặt vào tay. Tôi thấy mình bị sỉ nhục không thương tiếc. Không ai được biết về tấm ga giường Barbie của tôi. Không ai hết.

“Cô ấy có hấp dẫn không?” người phỏng vấn hỏi, và tim tôi nảy bật lên. Tôi nhìn chằm chằm lên màn hình, không thở nổi vì sợ hãi. Anh ấy sẽ nói gì chứ?

“Cô ấy rất hấp dẫn,” Jack nói ngay lập tức, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, vẻ chờ đợi. “Đây là một cô gái hiện đại, mang theo bao cao su trong túi xách.”

Được thôi. Mỗi lần tôi nghĩ chuyện này không thể tệ hơn, thì nó càng trở nên tệ hại.

Mẹ tôi đang xem chương trình này. Mẹ tôi.

“Nhưng có lẽ cô ấy chưa khai thác hết khả năng của mình... có lẽ còn một khía cạnh của cô ấy còn chưa 30ef được phát huy...”

Tôi không dám nhìn Connor. Tôi không dám nhìn đi đâu.

“Có lẽ cô ấy muốn trải nghiệm... có lẽ cô ấy đã từng - tôi không biết nữa - có tưởng tượng đồng tính với cô bạn thân.”

Không! Không! Cả cơ thể tôi cứng đờ vì hoảng sợ. Tôi đột nhiên hình dung ra hình ảnh Lissy cũng đang nhìn lên màn hình, mắt mở to, một tay bịt mồm. Cô ấy sẽ biết đó là cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.

“Đó chỉ là một giấc mơ, được chứ?” tôi tuyệt vọng nói, khi mọi người trố mắt nhìn tôi. “Chứ không phải tưởng tượng. Đó là hai chuyện khác nhau!”

Tôi cảm thấy muốn lao đến cái ti vi. Dang tay che kín màn hình. Ngăn anh lại.

Nhưng điều đó đâu ích gì, phải không? Một triệu cái ti vi đang bật, trong một triệu ngôi nhà. Mọi người, ở khắp nơi, đều đang xem.

“Cô ấy tin vào tình yêu và sự lãng mạn. Cô ấy tin rằng sẽ có ngày cuộc đời cô ấy sẽ trở nên tuyệt diệu và đầy hứng thú. Cô ấy có hy vọng, sợ hãi và lo lắng, cũng như tất cả mọi người. Đôi khi cô ấy cảm thấy hoảng sợ.” Anh ngập ngừng, rồi nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng hơn. “Đôi khi cô ấy cảm thấy mình không được yêu. Đôi khi cô ấy cảm thấy mình không được chấp nhận bởi những người quan trọng nhất trong đời cô ấy.”

Khi nhìn vào gương mặt ấm áp và nghiêm trang của Jack trên màn hình, tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay.

“Nhưng cô ấy dũng cảm, nhân hậu và thẳng thắn đối mặt với cuộc đời...” Anh bàng hoàng lắc đầu và mỉm cười với người phỏng vấn. “Tôi... tôi rất xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chắc tôi hơi bị cuốn đi. Liệu ta có thể...” Giọng anh bị người phỏng vấn cắt ngang.

Bị cuốn đi.

Anh hơi bị cuốn đi.

Điều này khác gì bảo Hitler chỉ hơi hung hăng.

“Jack Harper, cảm ơn anh rất nhiều vì đã trò chuyện với chúng tôi,” người phỏng vấn bắt đầu nói. “Tuần tới, chúng ta sẽ chuyện trò với Ernie Powers, ông vua hấp dẫn của những cuốn video nói về động cơ thúc đẩy. Trong lúc đó, cảm ơn một lần nữa...”

Mọi người vẫn dán mắt vào màn hình khi cô ta kết thúc bài nói chuyện và nhạc hiệu của chương trình nổi lên. Sau đó có người vươn tay lên tắt ti vi.

Trong vài giây, cả căn phòng hoàn toàn yên lặng. Mọi người trân trối nhìn tôi, như thể họ chờ đợi tôi đọc diễn văn, hoặc khiêu vũ hay gì đó. Một số gương mặt tỏ ra thông cảm, một số tò mò, một số hân hoan, và một số thì chỉ là May-quá-tôi-không-phải-là-cô.

Giờ thì tôi biết chính xác bọn động vật trong vườn thú cảm thấy thế nào.

Tôi sẽ không bao giờ tới vườn thú nữa.

“Nhưng... nhưng tôi không hiểu,” một giọng nói cất lên từ bên kia phòng, và mọi cái đầu say sưa hướng về phía Connor, như tại một trận đấu tennis. Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ bừng bối rối. “Sao Jack Harper biết nhiều về em đến vậy?”

Ôi Chúa ơi. Tôi biết Connor có bằng đại học loại giỏi của trường Đại học Manchester và đủ thứ. Nhưng đôi khi anh thật chậm hiểu.

Những cái đầu lại quay về phía tôi.

“Em...” cả cơ thể tôi tê dại vì xấu hổ. “Bởi vì bọn em... bọn em...”

Tôi không thể nói ra chuyện đó. Tôi không thể.

Nhưng tôi không cần. Mặt Connor dần chuyển sang những gam màu khác nhau.

“Không,” anh nuốt nước bọt, nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn thấy ma. Không phải một con ma bình thường. Mà là một con ma khổng lồ với những cái xích kêu loảng xoảng.

“Không,” anh nói một lần nữa. “Không. Tôi không tin.”

“Connor...” ai đó nói, đặt tay lên vai anh, nhưng anh hất ra.

“Connor, em rất xin lỗi,” tôi tuyệt vọng.

“Cô đang đùa đấy ư!” một anh chàng nào đó trong góc phòng kêu lên, một người thậm chí còn chậm hiểu hơn Connor, và đã to mồm nói thay anh ấy, từng tiếng một. Anh ngẩng lên nhìn tôi. “Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?”

Cứ như thể anh mở cửa xả lũ. Đột nhiên mọi người trong cả phòng bắt đầu ném câu hỏi về phía tôi. Tôi còn không biết mình nghĩ gì nữa giữa những tiếng lao xao.

“Đó có phải là lý do anh ấy tới nước Anh? Để gặp cô?”

“Cô sẽ cưới anh ấy chứ?”

“Cậu biết đấy, trông cậu không có vẻ nặng 60 cân...”

“Cậu quả thực dùng khăn trải giường Barbie ư?”

“Trong tưởng tượng đồng tính, chỉ có hai người hay...”

“Cậu đã bao giờ ngủ với Jack Harper ở văn phòng chưa?”

“Đó có phải là lý do cô bỏ Connor?”

Tôi không chịu đựng nổi chuyện này. Tôi phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ.

Không nhìn ai, tôi đứng lên loạng choạng lao ra khỏi phòng. Khi đi xuôi hành lang, tôi quá sững sờ đến nỗi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc phải lấy túi và bỏ đi. Ngay lập tức.

Tôi bước vào Phòng Marketing, căn phòng trống hoác và điện thoại đang reo inh ỏi khắp nơi. Thói quen nhận điện đã ăn sâu bám rễ trong tôi, tôi không thể lờ đi.

“A lô?” tôi nói, khi ngẫu nhiên nhấc một cái điện thoại.

“Này!” giọng Jemima tức giận. “ ‘Cô ta mượn giày hàng hiệu của bạn cùng căn hộ và vờ như đó là giày của mình.’ Đó có thể là giày của ai? Của Lissy chăng?”

“Nghe này, Jemima, liệu tớ... Tớ xin lỗi. Tớ phải bỏ máy đây,” tôi yếu ớt nói, và bỏ điện thoại xuống.

Không nghe điện thoại nữa. Lấy túi. Bỏ đi.

Khi tôi run rẩy kéo khóa túi xách, một vài người đã theo tôi vào văn phòng và bắt đầu nhấc máy nghe.

“Emma, ông cô gọi này,” Artemis nói, đặt tay lên ống nghe. “Cái gì đó về chuyện đi xe buýt đêm và ông ấy sẽ không bao giờ tin cô nữa?”

“Cậu có cuộc gọi từ Phòng PR của Harvey’s Bristol Cream,” Caroline xen vào. “Họ muốn biết có thể gửi cho cậu một thùng rượu vang nâu ngọt miễn phí tới địa chỉ nào?”

“Sao họ có tên tôi? Bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ tin đồn đã lan ra? Đám người ở quầy tiếp tân đang kể với tất cả mọi người?”

“Emma, bố cô gọi này,” Nick nói. “Ông ấy cần nói chuyện với cô khẩn cấp...”

“Tôi không thể,” tôi lặng người. “Tôi không thể nói chuyện với ai. Tôi phải... Tôi phải...”

Tôi chộp lấy áo khoác và gần như chạy ra khỏi văn phòng, dọc hành lang tới cầu thang. Khắp nơi, mọi người đang trên đường trở về văn phòng sau khi xem buổi phỏng vấn, và họ đều nhìn tôi khi tôi vội vã đi qua.

“Emma!” Khi tôi tới gần cầu thang, một phụ nữ tên là Fiona, một người mà tôi hầu như không biết, tóm lấy tay tôi. Bà ta nặng khoảng 135 cân và luôn đấu tranh để có những chiếc ghế to hơn và khung cửa lớn hơn. “Đừng bao giờ xấu hổ về cơ thể mình. Hãy vui mừng vì nó! Mẹ trái đất đã trao nó cho cô! Nếu cô muốn tới hội thảo của chúng tôi vào thứ Bảy...”

Tôi giật tay ra trong nỗi kinh hoàng, và bắt đầu lộp cộp bước xuống những bậc đá cẩm thạch. Nhưng khi tôi xuống tới tầng tiếp theo, có ai đó lại tóm lấy tay tôi.

“Này, cô có thể cho tôi biết cô tới cửa hàng từ thiện nào không?” Đó là một cô gái mà tôi thậm chí còn không nhận ra. “Bởi vì tôi thấy cô luôn ăn mặc rất đẹp...”

“Tôi cũng ngưỡng mộ búp bê Barbie!” Carol Finch ở Phòng Kế toán đột nhiên chắn ngang đường tôi. “Chúng ta cùng mở một câu lạc bộ nhé, Emma?”

“Tôi... tôi thực sự phải đi.”

Tôi lùi lại... và bắt đầu chạy xuống cầu thang. Nhưng mọi người cứ tiếp tục bắt chuyện với tôi từ khắp các hướng.

“Mãi tới khi ba mươi ba tuổi tôi mới nhận ra là mình đồng tính...”

“Nhiều người bối rối về tôn giáo. Đây là tờ rơi của nhóm nghiên cứu Kinh Thánh chúng tôi...”

“Để tôi yên!” tôi gào lên đau đớn. “Xin mọi người hãy để tôi yên!”

Tôi lao tới cửa, những giọng nói vẫn đuổi theo tôi, dội lại trên nền đá cẩm thạch. Khi tôi đang điên cuồng đẩy cánh cửa kính nặng nề, Dave, anh chàng nhân viên bảo vệ, liền tản bộ tới và nhìn thẳng vào ngực tôi.

“Tôi thấy trông ổn đấy chứ, cưng,” anh ta nói đầy khuyến khích.

Loay hoay mãi tôi cũng mở được cửa, lao ra ngoài và chạy dọc phố, không nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng tôi cũng tới nhà ga, thả người xuống ghế và vùi đầu vào tay.

Cả cơ thể tôi vẫn run lên sững sờ.

Tôi hầu như không thể có lấy một suy nghĩ mạch lạc.

Tôi chưa từng thấy nhục nhã tới cùng cực như vậy trong đời.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26954


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận