Anh Em Nhà Họ Du Chương 37


Chương 37
Chị Em Gặp Nhau

* Phủ vương gia *
Một buổi sáng trời trong xanh gió mát, tại hoa viên của phủ vương gia Hải Yến đang ngồi trong đình đánh cờ với tiểu Lam và tiểu Tình, đang trong lúc gây cấn tính nước bước đi tiếp thì Minh Tâm ở ngoài đi vào chỗ nàng nói :

- Hải Yến cô nương, vương gia muốn gặp cô nương.

Nàng đang định đánh con cờ tiếp theo nghe Minh Tâm nói vậy thì khựng lại, hắn có chuyện gì mà muốn gặp nàng chứ, không phải nàng đã xuống bếp làm bánh cho hắn tặng thái hậu rồi sao, còn muốn gặp nàng để làm gì. Nàng vẫn còn giận hắn chuyện hôm đó nên bây giờ nàng không muốn gặp hắn tí nào hết. Nàng ung dung đánh con cờ tiếp theo, tay đánh miệng nói :



- Về nói lại với vương gia bây giờ ta bận rồi, không thể nào gặp người.

Minh Tâm vẫn đàm nhiên nhìn nàng chơi cờ nói tiếp :

- Vương gia đã có lệnh, nếu cô nương không chịu theo thuộc hạ thì… cô nương xin thứ lỗi. – Minh Tâm nói rồi điểm huyệt trên vai nàng làm nàng không thể động đậy được gì, sau đó nhấc bổng nàng lên, tiểu Lam và tiểu Tình có chút hoảng sợ đứng dậy nhìn tiểu thư của mình, còn nàng thì tức giận la lên :

- Minh Tâm, ngươi làm cái gì vậy. Minh Hân mau cứu ta. - Ở ngoài hoa viên Minh Hân nhanh chân chạy vào, thấy ca ca của mình đang vác Hải Yến trên vai thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Ca ca, có chuyện gì vậy?

- Vương gia cho gọi Hải Yến cô nương. – Không ai có thể nói gì Minh Tâm liền vác nàng ra khỏi hoa viên tiến thẳng đến thư phòng của hắn. Trên hành lang nàng không ngừng la hét oai oái khiến lỗ tai của Minh Tâm như muốn thủng cả màn nhỉ, các a hoàn, gia nô trong phủ đều nhìn hai người bàn tán. Đến cả hắn đang ở trong thư phòng cũng nghe thấy tiếng hét của nàng, đúng là có sức hét kinh người.

Vào trong thư phòng, Minh Tâm để nàng ngồi trên ghế rồi ra ngoài canh gác, Hải Yến thấy hắn đang ung dung ngồi trên ghế xem văn chương thì hừ lạnh một cái, đưa mắt nhìn đi nơi khác. Dù đọc văn chương nhưng hắn vẫn biết những hành động, cử chỉ của nàng, thấy thái độ bực dọc của nàng hắn không khỏi khì cười, gấp tấu chương lại để ngay ngắn trên bàn rồi đi lại ghế bên cạnh nàng ngồi xuống :

- Ta không ngờ người muội nhỏ vậy mà có sức hét to thật. – Hắn đưa tay lên vén tóc của nàng đang dính vài sợi trên miệng qua một bên, thấy bờ môi nhỏ xinh đang vểnh lên làm hắn nhớ lại nụ hôn tối hôm đó.

Hải Yến hất mặt sang một bên tránh tay của hắn, hôm trước cưỡng hôn nàng rồi, bây giờ hắn còn muốn làm gì nàng nữa chứ. Hắn biết nàng có thái độ như vậy chắc chắn vẫn còn giận hắn, haizzz thật là một nữ nhân giận dai mà.

- Ta cho gọi muội đến là muốn xin lỗi muội…. chuyện tối hôm đó.

Gương mặt hắn vẫn lạnh băng không biến sắc nhưng giọng nói lại có một chút gì đó là hối lỗi, nhưng nàng không vì thế mà nguôi giận nha~

- Muốn xin lỗi tại sao lại cho Minh Tâm điểm huyệt rồi vác muội đến đây. – nàng chu môi cái miệng nhỏ lên nói lại.

- Đó chỉ là trường hợp muội không muốn đến thôi. – Nói xong hắn giải huyệt đạo cho nàng, huyệt đạo vừa giải nàng liền nhanh chân lao ra khỏi cửa, hắn liền dùng khí lực của mình tạo ra gió làm cho cánh cửa tự đóng lại làm nàng giật cả mình.

Xin lỗi thì cũng đã xin rồi tại sao không cho nàng rời khỏi đây chứ, hắn còn muốn gì nữa đây. Nàng tức giận quay lại nhìn hắn la lên :

- Huynh muốn gì đây, xin lỗi thì huynh cũng đã nói rồi, tại sao không cho muội về chứ.

- Muội như vậy là vẫn còn giận ta hay là không muốn thấy mặt ta. – Hắn thì vẫn điềm tĩnh trước thái độ tức giận của nàng.

- Cả 2. – Nàng tức tối khoanh hai tay trước mặt đáp lại.

- Cả 2 sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại, nàng tức giận không thể tả, không biết hắn thật sự ngu hay chỉ là giả vờ ngủ nữa.

- Huynh nghĩ có nữ nhi nào bị nam nhân cưỡng hôn mà không tức giận và muốn gặp mặt người đó không, huống chi lại là nụ hôn đầu tiên của muội nữa chứ. Huynh là nam nhân nụ hôn đó coi như chỉ là nhất thời hay đùa giỡn, còn muội thân là nữ nhân luôn coi trọng nụ hôn đầu của mình, huynh đừng có mà trọng nam khinh nữ chứ. – Nàng nhìn hắn tuông 1 tràn xong sau đó lại mếu máo khóc làm hắn khó xử không biết phải làm như thế nào, nụ hôn đó đến hắn cũng không biết có phải là nhất thời hay thật lòng nhưng hắn chắn rằng sẽ không đem nàng ra đùa giỡn..

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt nàng, đưa tay ra ôm lấy nàng áp sát vào lòng hắn làm nàng giật mình, trong lòng có chút hơi sợ, miệng lắp bắp nói :

- Thiên Kỳ… huynh làm cái gì vậy?

- A đầu,thật lòng ta xin lỗi muội, muội đừng giận ta. – Với người nữ nhi nàng, thấy nàng khóc hắn thật sự không muốn thấy chút nào, nàng vui hắn cũng vui, nàng buồn hắn cũng buồn, có thật là nàng đã chiếm lấy trái tim hắn không?

Lúc này nàng cảm thấy hắn rất khác, ngước mặt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt trìu mến của hắn, tuy gương mặt có lạnh nhưng đôi mắt lại khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, cả lòng hắn cũng ấm nữa, có nên tha thứ cho hắn không. Nàng mãi đang suy nghĩ mà không biết đã rời lòng hắn lúc nào, hắn lên tiếng phá tan suy nghĩ của nàng :

- Cái này… ta tặng muội. – Hắn đưa ra trước mặt nàng là sợi dây chuyền được làm bằng bạc rất tinh xảo và đẹp, mặt dây chuyền và hình cánh bướm lấp lánh trên đó còn khắp cả tên của nàng, món quà này của hắn thật sự làm nàng rất cảm động nha.

- Đẹp quá, huynh tặng muội thật hả. – Bây giờ mặt nàng tươi roi rói như con nít lên 3 thấy đồ chơi đẹp, quên mất cả chuyện giận hờn làm hắn cũng thấy an tâm hơn, nhìn nụ cười của nàng thật đẹp biết bao nhiêu, hắn rất muốn nụ cười này của riêng mình hắn.

- Muội đã hết giận ta?. – Lúc này nàng mới sực nhớ lại chuyện lúc nãy, coi như là hắn thành tâm hối lỗi, nàng sẽ bỏ qua cho hắn lần này. Đôi mắt nhỏ rời khỏi sợi dây chuyền nhìn sang hắn, nàng giả vờ suy nghĩ rồi chu cái miệng nhỏ xinh của nàng lên nói :

- Được rồi, muội sẽ tha lỗi chi huynh, lần sau huynh mà còn tái phạm muội nhất định sẽ đánh chết huynh.

- Được rồi. – Hắn cười tà mị làm nàng ngất ngây nụ cười mỹ nam của hắn, còn đẹp hơn cả sợi dây chuyền nữa cơ đấy, nếu có người yêu như hắn chắn chắc sẽ rất tuyệt vời cho xem.

Nàng sực tỉnh lại mình đang nghỉ cái gì, sao có thế làm người yêu của một vương gia được, nghĩ vớ vẫn làm gì chứ, sau này tìm được anh và chị nàng cũng sẽ theo hai người đó rời bỏ vương phủ mà thôi. Nàng dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên, đưa sợi dây chuyền trước mặt hắn miệng lém lỉnh nói :

- Huynh đeo vào cho muội đi. – Hắn chần chừ nhìn sợi dây hồi lâu rồi cầm lấy đeo vào cổ của nàng. Nàng thích thú nhìn sợi dây chuyền trên cổ của mình mà ngắm nghía.

- Tiểu a đầu. – Hắn ôn nhu nhìn nàng gọi

- Hử? – Nàng đáp trả hắn mà mắt vẫn nhìn sợi dây chuyền trên cổ.

- Tối vào cung với ta một chuyến.

Lúc này nàng mới ngước mắt lên nhìn hắn.

- Vào cung sao? – Không phải trước giờ hắn đều không cho nàng vào cung sao giờ lại mở miệng nói nàng vào cung cùng hắn.

- Ừh, thái hậu muốn gặp muội.

- Thái hậu sao? Gặp muội có chuyện gì?

- Thái hậu rất thích món “ bánh kem ” của muội, muốn ta dẫn muội đến gặp người.

- Vậy sao, vậy muội sẽ đi cùng huynh. – Nàng mỉm cười gật đầu, hắn cũng mỉm cười đáp trả nàng mà trong lòng đầy lo lắng.



** Hoàng cung **
* An Lạc cung *
Thiên Quân đang ngồi xem tấu chương trong thư phòng thì tiểu Thuận tử ở ngoài đi vào đứng trước mặt hắn bẩm báo :

- Hoàng thượng, Hải Đường cô nương đang đứng ở ngoài cửa đợi người.

Hắn nghe tiểu Thuận tử nhắc đến tên Hải Đường thì khựng lại, sao hôm nay nàng lại tự động đến tìm hắn, có chuyện gì sao, hắn khẽ nhíu mày khó hiểu rồi nhìn tiểu Thuận tử nói :

- Cho nàng ấy vào đi.

Ở ngoài Hải Đường đi vào, thấy hắn đang ngồi xem tấu chương thì đi lại gần nhìn hắn lên tiếng :

- Hoàng thượng, tiểu nữ có chuyện muốn hỏi.

Hắn ngước mặt lên nhìn nàng đầy thắc mắc, nàng mà cũng có chuyện hỏi hắn. Hắn gắp tấu chương lại để qua một bên, đi lại bên cạnh nàng lên tiếng :

- Có chuyện gì nàng cứ hỏi?

- Có phải hôm nay vương gia sẽ vào cung cùng… - Nàng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã mở miệng chen vào.

- Nàng muốn gặp vương gia sao? – Nàng chưa nói xong, chỉ nghe nàng nhắc đến 2 chữ “ vương gia ” thì trong lòng hắn chưa gì xôn lên nổi ghen tức, tối hôm bữa tiệc nàng cứ mãi nhìn hoàng huynh hắn, bây giờ còn mở miệng hỏi, rút cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì chứ.

- Đúng vậy, tối nay hoàng thượng có thể cho tiểu nữ đi cùng người không? - Nàng ậm ự gật đầu thừa nhận, nàng đâu biết rằng nàng nghĩ một đường hắn nghĩ một nẻo, nàng gật đầu thừa nhận với ý muốn gặp vương gia là để hỏi tung tích người làm ra cái bánh kem, và biết thêm rằng tối nay vương gia sẽ dẫn người đó vào cung, nhưng hắn lại không biết ý nghĩ của nàng, cứ nghĩ rằng nàng có tình ý với hoàng huynh hắn.

- Không được. – Hắn trả lời dứt khoát

- Tại sao chứ. – Nàng cứ tưởng hắn đồng ý ai ngờ hắn lại từ chối, gặp vương gia thì có gì đâu mà không cho nàng gặp chứ, thật là phi lý mà.

- Nàng không cần hỏi lý do, tiểu Thuận tử đưa nàng ấy ra ngoài. – Hắn không muốn nói chuyện với nàng mà trong khi nàng cứ nói đến hoàng huynh của hắn. Tiểu Thuận tử ở ngoài đi vào, tuy không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì cũng vâng lệnh hắn đưa nàng ra ngoài.

Nàng nhìn hắn tức giận, hừ không cho nàng đi theo thì nàng sẽ tự đi, nàng quay lưng đi ra khỏi thư phòng của hắn, hắn nhìn khuất dáng nàng rồi thở dài, nữ nhân thật sự làm hắn phải đau lòng, khổ sở rất nhiều.

Nàng trở về phòng mà trong lòng không khỏi tức, gặp vương gia thì có ảnh hưởng gì đến hắn mà hắn lại không cho nàng theo chứ. Nếu không phải thái hậu có lệnh hôm nay sẽ không cho ai vào điện của bà thì nàng sẽ không phải đi xin hắn. Được rồi, hắn không cho nàng đi thì nàng sẽ tự đi đến đó.


* An Lạc cung *
Trong điện An lạc cung bây giờ có mặt đầy đủ các người trong hoàng tộc. Thái hậu, lệnh phi, 3 vị công chúa, hoàng thượng, vương gia, Thu Hương, Hải Yến, Minh Tâm, Minh Hân. Vì muốn có cuộc nói chuyện thoải mái với Hải Yến nên thái hậu đã căn dặn sẽ không cho bất cứ ai vào trong điện lúc này.

Thiên Hồng khi thấy Hải Yến thì thêm một lần nữa mừng rỡ, không ngờ những người mà Hải Phong cần tìm lại tụ tập hết trong chốn hoàng cung này, trước giờ khiến huynh ấy tìm kiếm cực khổ rồi.

- Ngươi chính là người đã làm ra loại bánh kì lạ đó? – Thái hậu nhìn Hải Yến ôn nhu hỏi

- Vâng ạh. – Nàng cũng lễ phép gật đầu trả lời bà.

- Bánh hôm trước ngươi làm rất ngon, ta rất thích, cả Lệnh phi cũng vậy. – Bà nhìn sang Lệnh phi cười nói, Lệnh phi cũng gật đầu đồng tình với bà.

- Nếu thái hậu và Lệnh phi muốn ăn thì tiểu nữ có thể làm bất cứ lúc nào.

- Vậy sao, vậy ngươi có thể vào cung sống không? – Thái hậu bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến ai đó lo lắng vô cùng.


Ở ngoài điện Hải Đường cùng Đào nhi lén lút trước cửa điện nghe lén, các thái giám đứng ở ngoài biết nàng là đại phu của hoàng thượng, lại là người thái hậu tin tưởng nên thấy nàng bọn họ cũng không làm ầm lên, nàng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng thì bọn họ cũng nghe lời im lặng đứng yên làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Nàng ở ngoài cửa áp sát tai vô để nghe ngóng phía trong, Đào nhi thì khác nàng, tâm trạng lo lắng vô cùng, nhìn sang Hải Đường thì thầm :

- Tỷ tỷ, tại sao chúng ta phải lén lút trước cửa vậy, như thế là phạm tội đó.

- Muội im lặng đi, ta chỉ muốn xác nhận một điều thôi.

Đào nhi nghe lời nàng lấy tay che miệng lại im lặng không nói gì, nàng biết mục đích Hải Đường làm vậy là muốn xác nhận người làm ra chiếc bánh đó là ai, có phải là em gái của Hải Đường hay không, nhưng lén lút như vậy thật là khổ sỡ nha, Đào nhi nhìn Hải Đường khẽ thở dài rồi tiếp tục áp sát tai vô cửa cố gắng nghe mấy người bên trong đó nói.

Hải Đường cố gắng áp sát tai như muốn dính vô luôn trong cửa nhưng lại chẳng nghe rõ được gì, nếu có nghe cũng chỉ nghe được tiếng có tiếng mất, nàng càng ngày càng áp sát tới cánh cửa làm cánh cửa bất ngờ bật tung ra làm nàng và Đào nhi ngã nhào vào trong khiến những người ở trong một phen giật mình.

Minh Tâm và Minh Hân cứ tưởng có thích khách liền rút kiếm đứng ra trước nhưng khi nhìn rõ ra là người đã từng gặp trong cung nên liền bỏ kiếm lại trong bao. Hải Đường và Đào nhi lăn vào trong ê ẩm cả người, Thiên Quân thấy nàng thì có chút bực mình liền đứng dậy đi lại chỗ nàng gằn giọng nói :

- Sao nàng lại đến đây? – Không lẽ chỉ vì muốn gặp được hoàng huynh mà bất chấp lén lút đến đây.

Hải Yến nhìn người vừa mới ngã vào nhưng lại bị Thiên Quân che nên không thấy được mặt mũi như thế nào, nhìn ngã nhìn nghiêng cũng chỉ thấy được thân hình. Đào nhi đi lại đỡ Hải Đường đứng dậy, nàng nhìn thấy hắn vẻ mặt có hơi tức giận, cúi mặt xuống lí nhí nói :

- Ai bảo người không dẫn tiểu nữ đi theo.

- Nàng… có biết làm như vậy là có tội không hã. – Lúc này cả nàng và Đào nhi đều giật mình, lần này cả 2 tiêu thật rồi.

- Thôi được rồi, nếu đã đến đây rồi thì cho Hải Đường vào luôn đây đi. – Thái hậu nhẹ giọng nói, bà còn có rất nhiều điều muốn hỏi Hải Yến, không thể vì nàng mà mất hứng cuộc nói chuyện này.

Hải Yến nghe thái hậu nhắc đến 2 chữ “ Hải Đường ” thì sững người, liền rời khỏi ghế đi chầm chầm tiến lại gần chỗ nàng và hắn. Thiên Kỳ nhìn nàng có chút kỳ lạ, sau đó cũng đứng dậy đi theo sau lưng nàng. Hải Yến từ từ đi tới gần, càng tới gần gương mặt của Hải Đường càng hiện rõ trên mắt Hải Yến, gương mặt thân thuộc cách xa bao lâu nay bây giờ lại được nhìn thấy, nàng xúc động mở miệng gọi to :

- Chị Hải Đường!

Hải Đường theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi tên mình, bất chợt nhìn thấy đứa em gái bao lâu nay luôn tìm kiếm hiện giờ đang đứng trước mặt mình, oaoaoa nàng bất ngờ rơi nước mắt chạy lại Hải Yến ôm chần lấy nàng :

- Hải Yến ơi, cuối cùng chị cũng gặp được em rồi. – Đào nhi đứng bên cạnh nhìn nàng ngạc nhiên, cô nương này chính là muội muội của Hải Đường tỷ.

- Chị Hải Đường ơi huhuhuh em nhớ chị quá…….. – Hải Yến cũng xúc động khóc theo nàng.

Thiên Quân nhìn cả hai không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn sang hoàng huynh mình như muốn tìm câu trả lời nhưng Thiên Kỳ cũng lắc đầu không hiểu. Thiên Hồng nhìn cả hai mỉm cười nói :

- Vậy là họ được gặp nhau rồi.

Thiên Bình công chúa ngồi bên cạnh nàng không hiểu nàng nói vậy là có ý gì, lên tiếng hỏi lại :

- Thiên Hồng, muội nói vậy là sao?

Cả thái hậu, Lệnh phi, hoàng thượng, vương gia, Thiên Vân và Thu Hương cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ, nàng nhìn 2 chị em đang quấn quýt lấy nhau rồi nhìn cả đám :

- Hai người họ là tỷ muội ruột đang bị lạc nhau. Du Hải Đường và Du Hải Yến.

- Thật vậy sao, vậy phải chúc mừng họ rồi. – Bà thái hậu cười vui vẻ, tỷ tỷ là đại y tài giỏi, muội muội là một thiên tài nấu ăn nếu có hai người này ở trong cung với bà chắc chắn bà sẽ rất vui đây.

Thiên Kỳ cùng Thiên Quân 4 mắt nhìn nhau, thì ra hai người họ là chị em hèn gì nhìn họ tựa tựa giống nhau. Bây giờ Thiên Quân mới sực tỉnh ra nàng muốn đến đây không phải vì hoàng huynh hắn mà là vì muội muội của nàng.

Thu Hương nhìn cả hai mà trong lòng không vui, một người đã đủ rồi, giờ lại xuất hiện thêm một người, người không muốn gặp cứ xuất hiện hoài, thật là bức chết mà. Hai nàng đang ôm lấy nhau quấn quýt thì thái hậu lên tiếng cắt ngang :

- Thôi được rồi, bây giờ tạm gác chuyện đoàn tụ sang một bên, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc hai ngươi muốn ôm nhau lúc nào không được. – Lời nói của thái hậu làm cả hai rời nhau, cùng lau nước măt trên má rồi đi lại chỗ ngồi. Hải Yến thì vẫn ngồi chổ cũ bên cạnh Thiên Kỳ, Đào nhi thì đứng sau lưng Hải Đường còn nàng thì ngồi bên cạnh hoàng thượng và tất nhiên là do hắn sắp xếp.

Bà thái hậu hỏi lại Hải Yến câu hỏi lúc nãy, nàng có muốn vào cung sống hay không. Nàng lưỡng lự nhìn qua hắn rồi nhìn sang Hải Đường không biết phải làm sao. Nếu vào cung có thể sống bên cạnh chị gái của nàng, nhưng nếu vào cung thì phải rời xa phủ vương gia. Từ lúc đến vương phủ tất cả mọi người trong phủ đều đối xử với nàng rất tốt nàng nở lòng nào rời bọn họ vào cung.

Còn Thiên Kỳ, sự lo lắng của hắn đúng là không thừa. Hắn thừa biết tính của mẫu hậu mình, nếu đã thích ai sẽ giữ người đó ở lại cung, lần này hắn đưa nàng vào cung chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bây giờ bà muốn nàng ở lại trong cung với bà, vậy là hắn sẽ không còn gặp thấy nàng ở trong phủ vương gia hằng ngày nữa, huống chi bây giờ tỷ tỷ của nàng lại trong cung chắc chắn nàng sẽ đồng ý ở lại trong cung mà thôi.

- Thái hậu, tiểu nữ bây giờ đang sống trong phủ vương gia cũng rất tốt, mọi người trong phủ ai cũng yêu mến tiểu nữ nên tiểu nữ cũng không nỡ rời xa bọn họ. Nếu như người muốn tiểu nữ có thể hằng ngày cùng vương gia vào cung vấn an người, và cũng sẽ làm những món ngon mới lạ cho người thưởng thức. – Nàng một phần không muốn rời xa bọn người trong phủ, một phần còn lại chính là… Thiên Kỳ.

Khi nàng lưỡng lự nhìn sang hắn thì thấy sắc mặt của hắn có một chút biến đổi, ngày thường dù có chuyện gì mặt hắn cũng chẳng bao giờ biến sắc, không ngờ chỉ vì chuyện nàng vào cung mà gương mặt hắn lại biểu hiện có chút lo lắng làm nàng hoàn toàn không muốn rời xa hắn.

Hải Đường bất ngờ về quyết định của nàng, không ngờ nàng từ chối ở lại trong cung. Hải Đường không biết lý do em gái mình nói ra có đúng là thật hay không nhưng nàng chắc chắn 50% rằng em gái nàng muốn ở lại phủ cũng vì tên vương gia ấy. Thôi thì kệ em ấy vậy, cuối cùng cũng gặp nhau rồi em ấy muốn làm gì thì làm, miễn đừng lạc nhau nữa là được.

Bà thái hậu suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu chấp thuận, hắn mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt lại vẫn lạnh băng như hồi nào. Hải Yến xin thái hậu tối nay muốn ở lại trong cung một đêm để hàn huyên truyện trò với chị gái của mình, thái hậu mỉm cười gật đầu đồng ý, còn đặt xá cho nàng muốn vào cung lúc nào cũng được cả. Nàng nhìn thái hậu cảm kích vô cùng, chắc chắn nàng sẽ làm rất nhiều món ngon để cảm ơn bà.

Tối hôm đó, Hải Yến ở lại trong phòng của Hải Đường tại An Long cung, Hải Đường giới thiệu cho nàng tất cả những người ở xung quanh nàng, tối đó hai chị em ngồi tám chuyện với nhau mà ngủ rất muộn, vì cả hai ai cũng vui mừng khi gặp lại người thân yêu nhất của mình. Bây giờ chỉ còn tìm lại người anh trai yêu quý nữa là cả 3 anh em được đoàn tụ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2147


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận