Anh Em Nhà Họ Du Chương 39


Chương 39
Anh Em đoàn Tụ

Đúng 1 tuần trôi qua, những vết nhỏ li ti trên cơ thể và vết sẹo dài trên gò má Thiên Hồng đã hoàn toàn biến mất. Thiên Hồng như không tin vào mắt mình, vết sẹo xấu xí đã không còn lưu lại trên gò má của nàng, bà thái hậu cũng vui mừng đến rơi nước mắt. Thiên Kỳ và Thiên Quân thì mừng thay cho hoàng muội của mình. Thu Hương cũng giả vờ rơi nước mắt mừng cho nàng. Bà thái hậu đi lại bên cạnh Hải Đường, nắm lấy tay nàng xúc động nói :

- Hải Đường, ta thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta thật sự không biết Thiên Hồng sẽ ra sao.

- Thái hậu nói quá lời, có thể đem chút tài mọn giúp cho công chúa là vinh hạnh của tiểu nữ.



- Chị cứ khiêm tốn, ai ai cũng biết tay nghề y thuật của chị là số 1 sao? – Hải Yến đi lại bên cạnh nàng vòng tay mình qua tay của nàng bon chen vào.

- Đúng vậy đấy, thái y trong cung chưa chắc đã bằng tỷ đâu. – Thiên Hồng vui mừng cũng đi lại bên nàng mỉm cười nói

Bây giờ tất cả những người trong An Nguyệt cung đều bao quanh Hải Đường cười nói, chỉ có mình Thu Hương là chẳng ai ngó ngàng gì, nàng ta tức giận quay lưng bỏ về cung của mình mà cũng chẳng có ai biết.




* An Hoa cung *

Thu Hương bực bội trở về tẩm cung của mình, a hoàn thân tín đang dọn phòng thấy chủ của mình về giữa chừng thì ngạc nhiên hỏi :

- Hương phi, chẳng phải người qua tẩm cung của công chúa sao?

- Hừ, ngươi đừng nhắc đến chuyện đó, nghĩ tới là ta bực mình rồi. – Bây giờ những người đó xem trọng Hải Đường hơn cả nàng ta. Từ giờ muốn ngồi vào chiếc ghế hoàng hậu không thể nào dựa vào những người đó được nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà thôi.

- Thúy nhi, ngươi có nghĩ hoàng thượng thật sự bị bệnh không? – Nàng ta đã nghi ngờ từ lâu, hoàng thượng vốn không thích gần nữ nhi ngoài các tỷ muội ruột, còn luôn cho nữ nhi là phiền phức, cả biểu muội như nàng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng từ khi Hải Đường xuất hiện, không những cho nàng ở cùng tẩm cung, hắn còn luôn bên cạnh nàng, không những thế còn rất ít khi qua vấn an thái hậu, luôn ở trong tẩm cung cùng với nàng.

A hoàn Thúy nhi không hiểu nàng ta nói như vậy là có ý gì, vẻ mặt ngu ngơ nhìn nàng ta hỏi lại :

- Thúy nhi không biết, không phải hoàng thượng nói người bị bệnh, sao Hương phi lại hỏi như vậy?

- Ngươi khờ quá, ngươi không nghĩ là hoàng thượng bịa chuyện?

- Sao có thể?

- Sao lại không thể?

Thúy nhi ngẫm nghĩ hồi lâu ý của nàng ta, chợt sắc mặt thay đổi nhìn nàng ta ấp úng :

- Ý người là… hoàng thượng không bị bệnh? Người nói dối?

- Đúng vậy, nhưng ta lại không có bằng chứng gì để chứng minh là hoàng thượng không có bệnh.

Thúy nhi cũng như chủ của mình, cũng muốn được vinh hoa phú quý, nếu chủ tử của mình được làm hoàng hậu thì thân phận a hoàn bên hoàng hậu cũng được các a hoàn, thái giám khác kính nể, đã vậy phải nghĩ cách giúp chủ của mình. Thúy nhi nghĩ ra được cái gì đó rồi chợt ghé sát vào tai nàng thì thầm.

Sau khi nói ra chủ ý của mình, Thúy nhi rời khỏi tai nàng mỉm cười. Nàng ta nhếch môi cười gian rồi nhìn qua Thúy nhi ra lệnh :

- Cứ làm như vậy đi. – Tìm ra chứng cớ rồi để xem các ngươi còn gì để nói nữa không, hồ ly tinh kia, ngươi nhất định sẽ phải chịu tội.










Hôm nay là ngày Thiên Hồng hẹn với Hải Phong sẽ dẫn Hải Đường và Hải Yến đến chỗ của anh, tại điện của tẩm cung Thiên Hồng, Hải Đường và Hải Yến đang hết sức nôn nóng để được ra khỏi cung.

Thiên Hồng và tiểu Mai phải thay y phục thường dân để ra khỏi cung, hôm nay Thiên Hồng cũng đang rất phân vân không biết có nên nói cho anh biết thân phận thật sự của nàng hay không, đang mãi suy nghĩ thì giọng ẻo lả của thái giám ở ngoài vang lên :

- Thiên Vân công chúa giá đáo.

Thiên Vân ở ngoài đi vào, chỉ thấy Hải Đường và Hải Yến thì kỳ lạ hỏi :

- Thiên Hồng đâu rồi?

- Muội ở đây. – Thiên Hồng ở trong tấm bình phong đi ra, thấy Thiên Vân nàng miệng cười hỏi :

- Tỷ tìm muội có chuyện gì sao?

- Ở quoài trong tẩm cung buồn chán quá nên ta đến tìm muội trò chuyện cho vui. – Thiên Vân chán nản nói, sau đó chú ý đến y phục nàng đang mặc thì kỳ lạ, đưa tay quét lên người nàng nói : - Y phục này là sao?

- Hôm nay muội cùng Hải Đường và Hải Yến xuất cung nên phải thay y phục, để khi khác muội qua tẩm cung tìm tỷ nói chuyện.

Nghe Thiên Hồng nói đến 2 chữ “ xuất cung ” Thiên Vân mặt mày liền sáng trưng lên, ánh mắt chứa đầy sao lấp lánh nhìn Thiên Hồng nói :

- Vậy ta cũng sẽ xuất cung cùng với 3 người, ở trong cung quoài ta cũng chán lắm.

Ba người nàng cùng nhìn nhau, ý định của cả 3 là đến gặp Hải Phong, cho Thiên Vân công chúa đi theo có tiện không, thấy thái độ của cả 3 có chút kỳ lạ Thiên Vân có thể hiểu chút ý nghĩ của bọn họ, mặt mày liền chau lại chán nản.

- Nếu không tiện đi với 3 người thì thôi, ta về lại tẩm cung vậy.

Thiên Vân lũi thũi quay lưng đi ra hướng cửa, cả 3 nhìn nàng thấy cũng tội nghiệp, thôi thì cho nàng đi theo cũng được. Hải Yến đi lại bên cạnh Thiên Vân cầm lấy tay nàng mở miệng nói :

- Thiên Vân công chúa, nếu người muốn xuất cung thì có thể đi cùng tụi này, càng đông càng vui mà.

- Thật sao. – Thiên Vân mừng rỡ quay lại nhìn cả 3, cả 3 cùng cười tươi gật đầu. – Vậy 3 người chờ ta về thay y phục nha.

Thiên Vân vui mừng trở về tẩm cung của mình, nữa canh giờ sau cả 4 người cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung.



Tới quán trọ Như Ý 4 bốn nàng cùng tiểu Mai bước xuống xe, Thiên Vân nhìn quán trọ không hiểu mấy người nàng tới đây để làm gì liền nhìn qua Thiên Hồng hỏi :

- Chúng ta tới đây để làm gì?

- Đến gặp ca ca của Hải Đường và Hải Yến. – Nàng vui vẻ trả lời, giờ đây nàng sắp gặp lại được người mà hằng đêm nàng thường mong nhớ

- Ca ca của hai người sao.

- Vâng ạh. – Hai nàng cùng đồng thanh trả lời.

Thiên Vân gật đầu hiểu chuyện rồi đi vào, vì bản tính ham vui nên nàng lon ton chạy đi trước muốn xem trong quán náo nhiệt như thế nào, không ngờ lo nhìn xung quanh mà không nhìn trước đang có người đi ra. Thiên Hồng, Hải Đường, Hải Yến cùng lên tiếng nhắc nhở :

- Cẩn thận phía trước. – Cả 3 vừa dứt lời Thiên Vân chưa kịp phản xạ gì liền a phải người đang đi ra khỏi quán làm Thiên Vân xém tí nữa ôm đất nếu không có 4 người phía sau đỡ lại.

Hải Yến nhìn lên người đụng phải Thiên Vân thì ngạc nhiên, liền “ A ” lên 1 tiếng làm cả đám cùng nhìn về phía nàng.

- Chẳng phải là Lãnh Huyết sao?

Vị nam nhân kia nghe thấy có người gọi tên của mình liền ngước mặt lên nhìn về phía trước, Lãnh Huyết cũng ngạc nhiên như nàng khi gặp nhau.

- Hải Yến cô nương.

- Hai người quen biết nhau hã.

- Lúc em ở thành Hàn Châu cùng với Thiên Kỳ đã quen biết được hắn ta.

- Lâu rồi không thấy cô nương đến tìm tại hạ ngỡ đâu cô nương đã quên mất tại hạ rồi. – Lãnh Huyết cười tà mị nhìn Hải yến nói làm cả đám có chút ngẫn ngơ

- Tại ta bận chút chuyện nên không đến tìm ngươi được, nhưng có lẽ từ giờ ta sẽ gặp ngươi thường xuyên đấy.

- Vậy sao, vậy tại hạ sẽ chờ cô nương đến, bây giờ tại hạ có chút chuyện nên phải đi, khi khác gặp lại. – Lãnh Huyết nói rồi nhìn cả đám cúi chào rồi lướt đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì bị bàn tay nhỏ bé của ai đó kéo lại.

- Ngươi đụng vào ta sao chưa xin lỗi đã bỏ đi rồi hả. – Thiên Vân cong bờ môi nhỏ lên nhìn Lãnh Huyết nói, đụng người rồi còn dám bỏ chạy

- Là do cô nương đụng phải tại hạ thì cớ gì tại hạ phải xin lỗi cô nương.

- Là người đụng ta trước, bổn…..( công chúa…. ) – Nàng chưa kịp nói hết câu thì liền bị Thiên Hồng dùng tay bịt miệng lại, thì thầm vào tai nàng : - Ở ngoài tỷ không được để lộ thân phận của mình.

Nói xong Thiên Hồng bỏ tay ra khỏi miệng nàng, Thiên Vân quắc mắt lên nhìn Lãnh Huyết không chịu thua mắng tiếp :

- Bổn cô nương không mắc gì phải xin lỗi ngươi cả, là do ngươi đụng ta trước nên ngươi phải xin lỗi ta.

Người đâu mà quá quắc, không có lý lẽ thế này, nếu nàng không phải là nữ nhi thì Lãnh Huyết đã mần cho nàng 1 trận vì tội ngang ngược không lý lẽ rồi. Lãnh Huyết cũng không chịu thua, muốn đôi co với Thiên Vân nhưng lại thấy Hải Yến chớp chớp mắt ra hiệu nhường nhịn, nàng không muốn nhìn thấy 2 người họ đôi co cãi nhau mà làm trễ thời gian của nàng. Thấy nàng đã ra hiệu như vậy hắn đành nể mặt nàng không cãi với người không có lý lẽ này.

- Thôi được rồi, là do tại hạ đụng cô nương, tại hạ xin lỗi.

- Hừ phải như thế chứ. – Thiên Vân vểnh mặt lên tận trời, Lãnh Huyết không thể nào dùng từ nào để diễn tả được tính khí của nàng, liền quay lưng bỏ đi.

Cả đám liền kéo Thiên Vân vào trong quán rồi hỏi chủ quán phòng của Hải Phong. 5 người được tiểu nhị dẫn lên tới nơi, đứng trước cửa phòng tim của Thiên Hồng đập rộn ràng, đưa tay lên nhẹ nhành gõ cửa " cốc, cốc, cốc "

- Ai ? – Giọng nói đầy lãnh khí vang lên

- Là muội, Thiên Hồng.

- A, Thiên Hồng tỷ. - Ở trong giọng nói loi choi, vui mừng vang lên, sau đó là tiếng mở cửa, xuất hiện trước mặt nàng là thân ảnh của Lạc Dương.

Thấy Thiên Hồng, Lạc Dương đã vui mừng, nhưng khi thấy gương mặt không vết sẹo càng vui mừng hơn, liền nhanh tay cầm lấy tay nàng kéo nàng vào trong khoe với anh.

- Hải Phong huynh, gương mặt của tỷ ấy…. vết sẹo đã hoàn toàn biến mất rồi.

Hải Phong nhìn lên nàng, vẻ mặt có chút biến đổi đầy ngạc nhiên, vết sẹo đã không còn, chỉ còn lại gò má trắng nỏn ngày nào của nàng. Anh đứng dậy từ từ đi lại bên cạnh nàng, nhìn nàng âu yếm đầy nhớ thương, nhẹ nhành đưa tay lên gò má của nàng thì thầm :

- Đã biến mất. – Lời nói tuy nhỏ nhưng cũng khiến nàng nghe thấy.

- Đúng vậy, biến mất rồi. – Nàng đưa tay lên cầm chặt lấy tay của anh, nhìn thấy nhau hai người như quen đi mục đích của mình, nếu không nhờ Thiên Vân giả vờ ho khụ khụ vài tiếng chắc giờ này hai người nàng đã ở tận cung trăng.

- Không ngờ đến đây ta lại được thấy một màn ân ái với người yêu của muội muội mình.

Thiên Hồng ngượng ngùng nhìn Thiên Vân đỏ mặt, giọng nói cũng ngượng không kém :

- Tỷ nói gì kỳ vậy.

Hải Phong và Lạc Dương nhìn người nữ nhi trước mặt, Thiên Hồng nắm lấy tay Thiên Vân nhìn anh giới thiệu :

- Đây là Thiên Vân, tỷ tỷ của muội.

- Ra là tỷ tỷ của Thiên Hồng tỷ, đệ là Lạc Dương, xin chào Thiên Vân tỷ ạh.

- Ừm. – Thiên Vân mỉm cười xoa xoa đầu của Lạc Dương, nàng rất khoái những đứa trẻ như vậy nha. Trong hoàng cung nàng chỉ có em gái chứ chẳng có em trai nào cả. Thiên Vân đưa mắt sang Hải Phong rồi nhìn sang Thiên Hồng : - Còn người này là….
- Huynh ấy tên Hải Phong.

- Chào. – Anh lạnh lùng nói 1 chữ rồi cúi sơ đầu chào cho có lệ, tính anh vốn không thích nói nhiều cho nên dù có là tỷ tỷ của người anh yêu cũng không ngoại lệ.

- Hải Phong ? Là ca ca của Hải Đường và Hải Yến.

Lúc này nhắc đến hai ngươi họ Thiên Hồng mới sực nhớ ra mục đích của mình đến đây là gì, vội vàng nhìn ra hướng cửa thì vẫn thấy cả hai đứng ngoài đó. Hải Phong cũng nhìn ra hướng cửa thì thấy hai cô em gái thương yêu của mình, từ từ đi tiến ra hướng cửa. Hải Yến cũng rất nhớ anh trai của mình nhưng chứng kiến mọi chuyện diễn biến nãy giờ xảy ra liền giả vờ giận dỗi nhìn anh nói :

- Thế mà em cứ tưởng gặp được Thiên Hồng tỷ là anh quên luôn 2 đưa em rồi chứ.

- Đúng vậy đó, vừa thấy Thiên Hồng anh liền tay trong tay với người yêu, chẳng nhớ nhưng gì đến 2 cô em gái này. – Hải Đường cũng giả vờ giận lãy chêm thêm vào.

Anh dừng chân lại, gương mặt mỉm cười, nụ cười chết người với các nữ nhi khác nhưng với hai nàng là 1 nụ cười đầy thân thương. Anh dang 2 tay ra nhìn hai nàng ôn nhu nói :

- 2 đứa ngốc, lại đây. – Dứt lời cả hai cùng chạy lại ôm chần lấy anh, mếu máo nói :

- Anh hai, em nhớ anh lắm. – Lâu lắm rồi, đã hơn 1 tháng nay Hải Đường mới được mở miệng gọi 2 chữ “ anh hai ”, vậy là cả gia đình nàng được đoàn tụ rồi.

- Em cũng vậy.

- Anh hai cũng nhớ 2 em lắm. – Anh Hải Phong vỗ nhẹ lưng vỗ về cả hai, dịu dàng dỗ dành, anh đã thề anh em gặp lại nhau thì sẽ chẳng bao giờ để xa nhau nữa.

Thiên Vân cùng Thiên Hồng đứng ở ngoài cũng cảm động rơi nước mắt, lần đầu tiên Thiên Hồng thấy anh dịu dàng đến mức vậy, đến cả nàng cũng không được như vậy, thật đúng là ganh tỵ, nhưng 3 người họ thất lạc nhau giờ đoàn tụ là mừng rồi. Khi Hải Đường và Hải Yến đã nín khóc cả 3 mới buông ra, Hải Phong nhìn nàng lên tiếng :

- Thiên Hồng, cảm ơn nàng.

- Muội đã hứa tìm giúp huynh thì nhất định muội sẽ làm được.

- Thôi được rồi, ba anh em khó khăn lắm mới gặp được nhau thì ngồi trò chuyện đi, ta không ở lại cản trở nữa. – Thiên Vân không muốn ở lại cản trở gia đình đoàn tụ, ngươi yêu gặp nhau, người ngoài như nàng nên rời khỏi nơi này.

- Tỷ muốn đi đâu sao ?

- Ta muốn ra ngoại đi dạo, lác nữa ta sẽ trở lại đây rồi chúng ta cùng về.

- Vậy cũng được.

Thiên Vân quay lưng rời khỏi phòng, Thiên Hồng cùng 3 anh em lại ghế ngồi trò chuyện. Tiểu Mai và Lạc Dương thì xuống bếp nấu đồ ăn để cho cả 4 người cùng thưởng thức. Thấy cả 3 anh em nói chuyện vui vẻ nàng không nở chen vào để nói ra thân phận của mình, thôi thì giấu vậy, tới đâu hay tới đó.

Bây giờ ba anh em đã chính thức gặp được nhau, vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mối tình của cả 3 anh em sẽ như thế nào ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2152


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận