Tống Vãn Ca vẫn im lặng ngồi đến mười hai giờ khuya, mãi đến lúc cô không còn cố gắng được nữa, mệt mỏi rã rời mấy lần suýt ngủ quên, kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra.
“Ba, ba tỉnh rồi ư? Vừa rồi nhất định không phải là ảo giác của con phải không?” Hai mắt Tống Vãn Ca nhìn chằm chằm ba của mình, lo sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ biểu tình gì của ông. Cô vừa có cảm giác tay ba cử động, còn trông thấy mí mắt của ông hơi rung rung.
“Ba! Ba! Ba tỉnh nhanh lên ba! Một mình Ca nhi rất sợ…” Tống Vãn Ca kêu to, lại cảm giác được bàn tay mình đang nắm chặt lại giật giật, kinh ngạc, vui mừng và xúc động, nước mắt trong phút chốc chảy ướt cả hai gò má.
Tổng giám đốc công ty Tống thị Tống Thiên Minh nằm trên giường bệnh, giữa lúc còn đang hôn mê nghe được tiếng con gái vừa khóc vừa kêu, mí mắt run run vài cái, rốt cuộc cũng nhọc nhằn mở to hai mắt.
“Ba! Cuối cùng ba cũng tỉnh lại rồi!!” Tống Vãn Ca đem bàn tay của ba áp vào mặt mình, nước mắt vui sướng đã tràn ra từ lâu. “Con biết mà, ba sẽ không để Ca nhi lại một mình trên đời này, con đã biết mà…”
“Nha đầu ngốc…” Tống Thiên Minh mấp máy đôi môi khô ráp, khó khăn thốt ra ba chữ, trong mắt tràn đầy yêu thương và thương tiếc.