Bão Cát Chương 20

Chương 20
Ngày 4 tháng 12, 3 giờ 13 phút chiều Shisur

Painter nhìn qua nơi được dùng làm phòng khám bệnh tạm thời. Bị tiêm mấy liều thuốc an thần khiến anh choáng váng nhưng dù sao đầu óc anh cũng đã tỉnh dần. Điều này anh chỉ giữ riêng cho mình biết.

Anh nhìn Cassandra bước vào phòng, kéo theo cả cơn bão cát phía sau ả. Phải chật vật lắm ả mới có thể dùng vai đẩy cánh cửa khép lại.

Anh đã nghe rõ ý định của ả về việc đuổi theo những người kia không thành. Nhưng không biết thêm chi tiết gì cả. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng đi đứng tự tin của ả, vẻ mặt vẫn vênh vang thế kia chắc còn lâu mới thối trí. Như mọi khi chắc ả cũng có một kế hoạch khác rồi.

Ả để ý sự nhận biết mờ mờ của anh, bước tới rồi ngồi xuống cái giường bên cạnh. Tên lính gác ngồi phía sau anh, bỗng thẳng người lên. Sếp đang ở đây mà. Ả rút khẩu súng lục ra rồi đặt lên trên lòng.

 

Liệu có phải mọi chuyện kết thúc ở đây chăng?

Từ một góc nhìn anh vẫn thấy vòng sáng màu xanh nhỏ lập lòe trên màn hình máy laptop. Ít nhất là Safia vẫn còn sống. Cô ta đã dịch chuyển khỏi Shisur đi về phía Bắc. Trên máy cũng cho biết hiện nay cô đang ở dưới lòng đất, trên ba trăm fít.

Cassandra lấy tay xua tên lính gác.

- Tại sao anh không ra ngoài kia hút thuốc một chút. Tôi có thể trông chừng tên tù cũng được.

- Vâng thưa sếp. - Gã lao vội ra trước khi ả kịp nghĩ lại.

Anh cũng nhận thức được cách thức ả cai quản ở đây. Một bàn tay sắt với những lời đe dọa.

- Cô muốn gì vậy Sanchez. Hãy nói thẳng ra đi!

- Không. Tôi chỉ muốn anh biết rằng cấp trên của tôi có vẻ quan tâm đến anh. Thực ra việc bắt được anh cũng giúp tôi leo được vài bậc lên tới cấp chỉ huy Hiệp hội.

Painter bực bội nhìn ả. Ả vẫn tiếp tục giảng giải.

- Hiệp hội ư? Tức là những kẻ ký sổ lương của cô chứ gì?

- Tôi còn có thể nói gì được nữa? Lương bổng rất tốt. Tới hơn 400.000 đô/năm. Còn cái gì hơn nữa? - Ả nhún vai.

Painter nghe thấy sự tự tin xen lẫn vẻ chế giễu trong giọng nói của ả. Xem ra chẳng hay ho gì cả. Chắc chắn ả đã có kế hoạch để giành chiến thắng ở đây.

- Vậy tại sao cô lại đi theo Hiệp hội? - Anh hỏi.

Ả nhìn anh trân trối. Giọng ả nghe có vẻ xa xăm hơn.

- Quyền lực thực sự chỉ có thể có được ở những ai muốn phá bỏ mọi quy tắc để đạt được mục đích của mình. Luật pháp và nghĩa vụ chả làm được gì khác ngoài việc phải chịu bó tay. Tôi đã biết thế nào là bất lực rồi.

Mắt ả chợt như trôi về quá khứ. Painter cũng nhận rõ cảm giác đau đớn đằng sau lời nói của ả. Tuy nhiên vẫn là giọng


lạnh tanh.

 

- Cuối cùng tôi phải giải thoát bằng cách vượt rào. Bên ngoài hàng rào đó, tôi tìm thấy quyền lực. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa dù rằng ... vì anh.

Painter nhận ra thật khó mà tranh cãi với ả.

- Tôi đã cố cảnh báo anh phải lui lại. - Cassandra tiếp tục. - Đã lừa Hiệp hội quá nhiều lần và họ có xu hướng giáng trả. Họ lại đặc biệt rất quan tâm đến anh.

Painter đã nghe được những lời thì thầm về Hiệp hội. Một tổ chức hình thành từ các nhóm khủng bố, một sự hợp tác lỏng lẻo với cơ cấu lãnh đạo như những bóng ma. Chúng hoạt động trên phạm vi toàn cầu, không có một giới hạn lãnh thổ nào cho dù người ta nói nó xuất hiện từ đám tro tàn của Liên Xô cũ, một sự kết hợp giữa những kẻ côn đồ và cựu nhân viên KGB. Nhưng kể từ đó, Hiệp hội đã tan ra khắp các nơi như chất thạch tín trong chè. Người ta cũng ít biết thêm về chúng nữa. Chỉ biết rằng chúng độc ác và khát máu. Mục tiêu của chúng thật giản đơn: tiền, quyền lực và ảnh hưởng. Nếu như chúng tiếp cận được với nguồn chất phản vật chất, chắc chắn sẽ là một món hời không thể so sánh với bất cứ thứ gì khác. Chúng có thể tống ti n các dân tộc, bán các mẫu cho những thế lực ngoại bang hay bọn khủng bố. Hiệp hội không thể nào bị ngăn chặn và động chạm tới.

Anh ngẫm nghĩ về Cassandra. Liệu tụi Hiệp hội đã vươn tới tận đâu ở Washington? Anh nhớ lại bức thư điện tử thăm dò của mình. Anh biết có ít nhất một kẻ nằm trong bảng lương của chúng. Anh hình dung ra Sean McKnight. Tất cả bọn anh đều bị lừa gạt. Anh siết chặt bàn tay.

Ả nhô người về phía trước, tựa hai khuỷu tay vào đầu gối.

- Khi nào mọi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ đóng gói anh lại rồi buộc một dải ruy băng quanh người và đưa anh về sở chỉ huy của Hiệp hội. Họ sẽ bửa đôi đầu anh, lấy ra cái sọ giống như lấy con cua ở một con cá chết.

 

Painter lắc đầu, nhưng anh cũng không chắc chắn điều mình có thể bác bỏ.

- Tôi đã nhìn thấy cách tra tấn của họ. Quả là một công việc rất có ấn tượng. Có một anh chàng, điệp viên của M15 định xâm nhập vào mạng lưới của Hiệp hội tại Ấn Độ. Anh chàng này bị tra tấn thảm hại đến mức chỉ có thể thều thào như một con cún con bị đánh. Rồi tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh một người đàn ông bị cạo đầu, những tia điện như xoáy vào sọ anh ta. Một kiểu tra tấn thật hấp dẫn. Nhưng tại sao tôi lại phải kể cho anh điều đó nhỉ. Anh sẽ tự trải nghiệm mà.

Painter không thể nào hình dung hết được sự tởm lợm và quỷ quyệt ở ả đàn bà này. Làm sao anh đã dễ dàng bỏ qua được sự khốn nạn đến thế? Làm sao mà anh đã có thể gần như dâng trọn vẹn trái tim mình cho ả nhỉ? Anh đã biết được câu trả lời. Cha nào, con nấy. Cha anh đã từng kết hôn với một người đàn bà để rồi bà đâm chết ông. Làm sao mà ông có thể bỏ qua được ý định giết người ở một người đàn bà mà ông đã từng dâng cả trái tim, từng ngủ với nhau mỗi đêm và đã cùng nhau sinh ra một đứa con? Có phải đó là sự di truyền mù quáng từ thế hệ này sang thế hệ khác không?

Đôi mắt anh lại quay sang vệt sáng màu xanh trên màn hình. Safia. Nàng đã động đến cái hố sâu tình cảm ấm áp trong anh. Ít ra lúc này nó chưa phải là tình yêu, chưa phải chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Nhưng đó là điều gì đó sâu sắc hơn sự tôn trọng và tình bạn. Anh nắm lấy khả năng đó, sự tiềm tàng đó ở trong anh. Có những người đàn bà tốt và trái tim họ cũng chính trực như anh. Và anh có thể yêu họ.

Anh quay lại nhìn Cassandra. Nỗi tức giận bừng cháy
trong anh.

Ả chắc cũng đã đọc được điều gì đó trên khuôn mặt anh.
Ả đã chờ đợi sự thất bại nhưng thay vì đó lại thấy được vẻ quyết tâm và bình thản. Sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt ả và phía sau đó. Painter thoáng thấy có điều gì còn sâu sắc hơn nữa.

Sự nuối tiếc.

Rất nhanh nỗi tức giận thiêu cháy mọi thứ khác. Cassandra đứng dậy, tay vẫn cầm khẩu súng. Anh nhìn vào ả. Thà ả bắn anh đi còn hơn là giao anh cho cấp trên của ả.

Cassandra làm một động tác nửa như cười phá lên nửa khinh bỉ.

- Tôi sẽ giao anh cho ngài Bộ trưởng. Nhưng tôi có thể
tới xem.

- Bộ trưởng?

- Ông ta sẽ là bộ mặt cuối cùng mà anh nhìn thấy. - Nói rồi ả quay ngoắt đi.

Painter nhận thấy vẻ sợ hãi trong giọng nói của ả với lời nói vừa rồi. Nó nghe giống hệt như gã lính gác vừa rời cách đây ít lâu. Nỗi lo sợ cấp trên, một kẻ nào đó tàn bạo, có bàn tay sắt. Painter ngồi yên lặng trên chiếc giường.

Những điều rối rắm do ảnh hưởng sót lại của liều thuốc an thần đã tan biến đi trước tia sáng cháy lên từ bên trong. Ngài Bộ trưởng. Anh nhắm mắt lại trước khả năng đó. Vào giây phút đó, anh đã biết chắc chắn ai cầm đầu Hiệp hội hoặc chí ít kẻ chỉ đạo trực tiếp Cassandra.

Nó còn tồi tệ hơn cả điều anh tưởng tượng.

 

 

4 giờ 4 phút chiều

 

- Chắc đây phải là lâu đài của Quận chúa. - Omaha nói.

Từ bên kia sân cung đình bằng thủy tinh đen, Safia ngước nhìn lên một tòa nhà cao ngất ngưởng có mái vòm được Omaha rọi đèn pin vào phía bên ngoài. Kiến trúc vĩ đại này có hình vuông được bao bọc bằng một cái tháp tròn có bốn tầng, tầng trên cùng có các lỗ châu mai. Những đường cong bằng thủy tinh bị vỡ trang trí cho cái tháp mở ra từ các ban công nhìn xuống thị trấn nằm ở phía dưới. Đá quý các loại từ kim cương, sa-phia đến ru-bi được gắn vào lan can và trên tường. Mái bằng vàng và bạc ánh lên trên các tấm lợp màu xanh cũng bị nứt toác.

Tuy vậy, Safia vẫn nhìn một cách chăm chú.

- Đây là bản sao của cái thành cổ bị phá ở phía trên kia. Hãy nhìn kích thước của chúng xem. Phần kết cấu phía dưới. Chúng giống nhau y chang.

- Lạy Chúa! Safia, em nói đúng đó. - Omaha bước vào sân cung đình.

Từ nơi này hai bức tường bọc lấy cái cổng vòm lớn phía trước mặt.

Safia nhìn chăm chú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lâu đài của Quận chúa, đứng cao vọt sau bức tường nằm gần phía sau thị trấn. Phần còn lại của Ubar trải rộng, những đường phố ngoằn ngoèo, quanh co, trải xuống phía dưới bằng những bậc thềm, cầu thang và lối mòn. Những cái cột mọc lên
khắp nơi.

- Chúng ta hãy nhìn thử vào trong. - Omaha nói. Anh ta bước lên trước, sau đó là Clay.

Kara đỡ bà cụ. Lúc này cụ đã hồi phục sau cú sốc ban đầu.

Tuy vậy, khi bước lên đây họ vẫn bắt gặp các xác chết bị chôn vùi trong thủy tinh cát, hầu hết chỉ là một phần thân thể nhưng cũng có cái bị chôn vùi hoàn toàn trong cát. Nhìn quanh, cứ mỗi góc phố lại có xác người ở các tư thế khác nhau trong thủy tinh cát, giống như các cành khô của tứ chi. Tư thế đó nói lên sự tuyệt vọng không thể diễn tả nổi. Một người phụ nữ bị đông cứng trong thủy tinh, đã cố gắng che chở cho đứa con của mình, giơ nó lên như thể hiến dâng cho Đức Chúa. Lời cầu nguyện của bà ta chả bao giờ được nghe thấy. Đứa trẻ nằm trong cát, ở trên đầu bà ta.

Những cảnh thảm khốc như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi.

Ubar chắc đã từng là một thị trấn đông dân cỡ hàng nghìn người. Những tinh hoa của thị trấn. Hoàng tộc, tăng lữ, thương nhân, những người được sự ân sủng của Quận chúa. Tất cả đều bị chết.

Mặc dù Quận chúa đã đóng cửa nơi này và không bao giờ nhắc đến nó, một vài câu nói vẫn lọt ra. Safia nhớ lại hai câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm: Thành phố bằng đồng và thành phố hóa đá. Cả hai câu chuyện đều kể về một thành phố mà dân cư của chúng đã bị đông cứng cùng lúc, biến thành đồng hoặc đá. Chỉ có thực tế còn tồi tệ hơn.

Omaha đi về phía lối vào lâu đài.

- Chúng ta có thể dành hàng chục năm để nghiên cứu tinh hoa nghệ thuật thủ công ở đây. Ý tôi muốn nói là nghệ thuật làm thủy tinh.

Kara nói chen vào.

- Ubar đã ngự trị hàng ngàn năm trước. Nó có một nguồn năng lượng tại chỗ không giống như đã từng thấy trước đó hay bây giờ... Tài năng của con người sẽ tìm được cách sử dụng nguồn năng lượng như vậy. Nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Cái thành phố này chính là biểu hiện của sự tháo vát của con người.

Safia thì lại thấy khó có thể chia sẻ nỗi hứng khởi với Kara được. Cả thành phố đã trở thành một bãi tha ma cổ khổng lồ. Cái đó không phải là bản di chúc của sự tháo vát mà là của nỗi đau đớn và khiếp sợ.

Hai giờ qua, nhóm nhỏ của họ đã trèo vào thành phố, cố gắng tìm ra được câu trả lời nào đó cho bi kịch. Nhưng khi đã tới đây, họ cũng chả tìm được gì.

 

Những người khác trong nhóm vẫn ở phía dưới. Coral vẫn ở xung quanh mép hồ, làm các thí nghiệm hóa học với sự trợ giúp của Danny, anh chàng đã tìm thấy niềm say mê mới đối với môn vật lý và cũng có thể là niềm say mê của cậu ta lại nằm nhiều hơn ở chỗ nhà vật lý học tóc vàng cao 6 fít. Coral hình như đang say sưa điều gì đó. Trước khi Safia và những người khác rời đi, Coral đã đề nghị một điều gì đó hơi kỳ quặc: vài giọt máu của nàng và vài giọt máu của những người Rahim. Safia đã đáp ứng nhưng Coral lại từ chối không giải thích vì sao mình lại có đề nghị như vậy rồi bắt tay vào việc ngay lập tức.

Tr ong khi đó, Barak và một người Rahim khác lại đi tìm kiếm phương tiện nào đó để có thể thoát khỏi ngôi mộ này.

Omaha dẫn cả nhóm vào sân lâu đài.

Ở chính giữa khoảng sân rộng là một bức tượng khổng lồ bằng sắt có đường kính bốn fít nằm giữa một cái kệ lớn bằng thủy tinh đen, tạc thành hình một cái lá cọ. Safia nhìn vào kiến trúc đó khi nàng đi vòng quanh. Rõ ràng là nó tượng trưng cho sự tiếp xúc của Quận chúa với những cổ vật bằng sắt, nguồn của mọi năng lượng ở đây.

Safia nhận thấy Lu’lu cũng đang nghiền ngẫm điều đó. Trong mắt bà cụ không phải là sự kính trọng mà là nỗi sợ hãi.

Họ đã trải qua điều đó rồi.

- Hãy xem này. - Omaha vội vã tiến về phía trước.

Anh ta bước qua một pho tượng nữa, lần này làm bằng sa thạch, nằm trên một cái kệ bằng thủy tinh. Nó đứng ở một bên của cái cổng vòm dẫn vào lâu đài. Safia nhìn vào hình người khoác áo, một tay giơ cao một cái đèn hình cong cong. Một pho tượng giống hệt như vậy đã từng chứa đựng trái tim bằng sắt. Chỉ có những chi tiết của nó không bị bào mòn. Thật là kinh ngạc khi nhìn những nếp gấp của vải, một ngọn lửa bằng sa thạch nằm ở trên đỉnh ngọn đèn, những nét dịu dàng của khuôn mặt, rõ ràng đây là một phụ nữ trẻ. Safia lại cảm thấy hào hứng.

 

Nàng liếc sang một bên của cái cổng vòm. Một cái kệ nữa bằng thủy tinh đen ở đó nhưng không có pho tượng nào.

- Quận chúa đã mang nó đi từ đây. - Safia nói. - Để giấu chiếc chìa khóa đầu tiên.

Omaha gật đầu.

- Và bà ta đã đặt nó trong ngôi mộ của Nabi Imran.

Kara và Lu’lu đứng ở dưới lối vào của mái vòm. Kara chiếu đèn pin vào phía trong.

- Hai người nên xem cái này.

Safia và Omaha cùng tới đó. Phía bên kia lối vào, một gian sảnh ngắn mở ra. Kara chiếu đèn pin dọc theo các bức tường. Chúng lấp lánh với những sắc màu khác nhau từ màu hồng, sang màu hổ phách, đến màu kem.

- Đó là cát trộn với thủy tinh. - Kara nói.

Trước đây, Safia đã nhìn thấy kiểu chế tác như thế, những bức họa với nhiều màu cát, được giữ bên trong thủy tinh... chỉ có điều trong trường hợp này, những tác phẩm lại nằm đằng sau thủy tinh. Nó bao phủ các bức tường, trần, sàn nhà, vẽ nên một ốc đảo trong sa mạc. Phía trên đầu là một mặt trời chiếu những tia sáng của cát vàng uốn lượn với màu xanh và trắng tượng trưng cho bầu trời. Ở hai phía, những chiếc lá cọ chao đảo. Ở phía xa, một cái hồ màu xanh hổ phách trông thật hấp dẫn. Những đụn cát màu đỏ phủ một bức tường, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của bóng râm và các sắc màu như thể mời chào những bước chân đi dạo, dưới chân là cát và đá. Cát và đá thực trộn vào trong thủy tinh.

Cả nhóm không thể dừng lại được nữa. Sau nỗi sợ hãi ở tầng phía dưới, vẻ đẹp ở đây đã quyến rũ họ. Gian tiền sảnh chỉ cách có vài bước, mở ra một gian sảnh lớn tới căn phòng mái uốn cong dẫn vào sâu hơn. Những bậc thang dẫn về phía bên phải, đưa tới những tầng cao hơn.

 

Và khắp mọi nơi trong gian sảnh, cát lấp đầy thủy tinh, tạo ra một phong cảnh tổng thể của sa mạc, biển và núi.

- Liệu có phải cái thành cổ nguyên bản được trang trí thế này không? - Omaha phân vân.

- Không biết có phải Quận chúa đã tái tạo lại công trình bằng đá phía trên không? Biến thủy tinh thành sa thạch.

- Có khi điều đó là chuyện riêng tư cũng nên. - Safia nói. - Một tia sáng rọi vào thế giới bên trong không bao giờ lộ ra của Quận chúa.

Họ đi loanh quanh trong khu vực, nhận thấy chỉ riêng một căn phòng này thôi cũng thu hút hết sự chú ý của mình. Safia đang nghiên cứu một bức tranh cát nằm đối diện lối vào. Đó là thứ trang trí đầu tiên mà khi vào ai cũng nhìn thấy.

Đó là toàn cảnh của sa mạc, mặt trời mọc, những cái bóng trải dài, bầu trời vẫn còn tối sẫm. Hắt bóng lên đó là một cấu trúc có tháp bằng ở phía trên, trông cũng hơi giống. Một bóng người khoác áo choàng tiến tới, tay giơ cao ngọn đèn. Từ phía trên của kiến trúc này, những tia sáng bằng cát tỏa ra rực rỡ, lấp lánh như kim cương.

- Sự phát hiện ra Ubar. - Lu’lu nói. - Đó là một hình ảnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quận chúa Sheba, khi còn là một cô gái nhỏ, bị lạc trong sa mạc, tìm kiếm chỗ ẩn náu và sự che chở của sa mạc.

Omaha bước tới đằng sau Safia.

- Kiến trúc đó với những tia sáng trông giống như thành cổ.

Giờ đây, nàng cũng đã nhận ra tòa nhà đó trông giống nhau. Đó là sự mô phỏng khi so sánh với chi tiết ở công trình kia. Có thể được làm từ trước đó khá lâu. Ở hai bên, những bức họa trên tường mô tả thành Ubar phía trên và phía dưới. Lâu đài và pháo đài trông nổi bật.

 

Nàng dừng lại trước cảnh mô tả Ubar dưới lòng đất, tất cả đều được làm bằng cát đen, một sự mô tả thật đáng kinh ngạc, chiều sâu của nó thật ngạc nhiên. Nàng có thể còn nhận ra hai pho tượng đứng mỗi bên lối ra vào. Chỉ có khác ở sân lâu đài lại là hình cô gái khoác áo choàng. Quận chúa của Sheba. Nàng chạm tay vào pho tượng, cố hiểu được tổ tiên của mình.

Có quá nhiều điều bí mật ở đây. Có những cái chả bao giờ biết được.

- Chúng ta cần quay trở lại. - Cuối cùng thì Kara cũng nói.

Safia gật đầu. Họ miễn cưỡng rời chỗ đó để đi xuống. Một con đường ngoằn ngoèo dẫn từ cái hồ tới lâu đài. Nàng đi bên cạnh bà cụ. Kara đỡ bà cụ bước xuống cầu thang. Phía trên đầu họ những ngọn lửa màu xanh lơ vẫn lặng lẽ chiếu sáng lối đi. Chỉ có Omaha vẫn rọi đèn pin. Chả ai muốn chiếu rọi quá nhiều vào những cảnh tượng hãi hùng ở đây.

Khi họ bước đi, sự im lặng của thành phố đè nặng lên họ, sức ép của sự trường cửu vốn thường được gìn giữ ở các nhà thờ, lăng tẩm và những hang động sâu thẳm. Không khí sặc sụa mùi tĩnh điện. Đã có lần Safia bước đi qua một chỗ xảy ra tai nạn được rào chắn lại và một đường dây điện trong trời mưa. Đường dây bị đứt và rơi ra. Không khí lúc này giống hệt. Nó làm nàng thấy khó chịu, làm nàng nhớ lại những tiếng còi báo động và bi kịch bất ngờ.

Điều gì sẽ xảy ra sau đó.

 

 

4 giờ 25 phút chiều

 

Omaha nhìn Safia khi nàng bước đi cùng với bà cụ vòng quanh con đường thủy tinh uốn lượn. Trông nàng giống như một cái bóng xanh nhợt. Anh chỉ muốn đi bên nàng, an ủi nàng nhưng anh lại sợ sự quan tâm của mình không được hoan nghênh. Anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt đó của nàng. Sau Tel Aviv. Một mong muốn đã bị đóng lại, tách rời khỏi thế giới. Anh cũng không thể an ủi được nàng nữa.

Kara tiến tới gần chỗ anh ta. Cả thân hình cô cho thấy sự mệt mỏi rã rời. Cô lắc đầu nói thì thào.

- Cậu ấy vẫn còn yêu anh...

Omaha loạng choạng rồi trấn tĩnh lại.

Kara nói tiếp:

- Tất cả những gì anh cần phải nói là lời xin lỗi.

Omaha há mồm ra rồi lại thôi.

- Cuộc sống thật khắc nghiệt. Tình yêu không phải như vậy.

Cô bước qua chỗ anh, giọng rít lại.

- Indiana, hãy ít nhất một lần trong đời trở thành người đàn ông tốt.

Omaha dừng lại, cái đèn pin thõng xuống một bên. Anh quá ngạc nhiên không thể đi tiếp được nữa. Anh buộc phải gắng sức lết đôi chân. Phần còn lại của cuộc hành trình xuống thị trấn phía dưới diễn ra im lặng.

Cuối cùng thì cái hồ cũng hiện ra, ở phía cuối con đường dài. Barak vẫn không thấy đâu, chắc vẫn đang đi tìm kiếm. Nhưng hầu hết những người Rahim đã quay lại. Chả ai muốn chứng kiến cảnh bãi tha ma cổ lâu cả. Họ cảm thấy thật buồn bã trước cảnh tượng ngôi nhà cổ của mình.

Danny nhìn thấy Omaha liền vội bước tới.

- Tiến sỹ Novak vừa có một phát hiện rất có ý nghĩa. Đến xem đi.

Cả nhóm bước theo anh tới cầu tàu. Coral đã dựng lên một phòng thí nghiệm tạm thời. Nét mặt cô trông thật phờ phạc khi cô ngước nhìn lên. Một thứ trong đám thiết bị bị cháy đen, đang bốc khói, khét như mùi cao su.

 

- Điều gì xảy ra vậy? - Safia hỏi.

Coral lắc đầu.

- Một tai nạn.

- Thế cô hình dung ra điều gì? - Omaha hỏi.

Coral xoay màn hình LCD về phía họ. Những thông số chạy một bên. Cửa sổ thứ nhất trên màn hình hiện ra một vài bức vẽ. Những từ đầu tiên của cô thu hút sự chú ý của họ.

- Bằng chứng sự tồn tại của Chúa có thể tìm thấy trong nước.

Omaha nhíu mày.

- Liệu cô có thể nói rõ hơn được không? Hoặc đó chỉ là lý luận mà cô hướng tới.

- Đây đâu phải chỉ là lý thuyết mà là thực tế. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu.

- Nhờ chiếu hộ đèn vào đây.

- Đừng rọi xa quá, tiến sỹ Dunn. Hóa học cơ bản. Nước được cấu tạo bởi hai nguyên tử là hy-drô và ô-xy.

- H2O. - Kara nói.

Một cái gật đầu.

- Điều kỳ lạ ở nước là một phân tử nước bị gập lại.

Cô bèn chỉ vào bức vẽ đầu tiên trên màn hình.

 

 

 

- Do nó bị gập nên tạo cho nước có đôi chút trọng lực. Đầu cực âm ở phía nguyên tử ô-xy còn cực dương ở phía hy-dro. Sự co gập đem lại cho nước có hình dạng khác thường giống như băng.

- Băng là lạ lùng? - Omaha hỏi.

 

- Nếu anh cứ ngắt lời tôi... - Coral bực mình.

- Indiana, hãy để cô ấy nói xong đã.

Coral gật đầu cảm ơn Kara.

- Khi vật chất đông đặc lại, từ khí thành lỏng, từ lỏng thành rắn thì chúng ken đặc lại với nhau mỗi lần, chiếm ít chỗ hơn, ken vào dày hơn. Mặc dù không phải là nước nữa. Nước đạt được sự đông đặc tối đa vào 4 độ C. Trước đó nó đóng băng. Do nước thường đóng băng nên các phân tử bị cong lại tạo ra một hình dạng trong suốt với rất nhiều chỗ hổng bên trong.

- Băng. - Safia lẩm bẩm.

- Băng lại quánh hơn nước, hơn rất nhiều. Vì vậy nó nổi lên bề mặt của nước. Nếu không có thực tế này thì sẽ không thể có cuộc sống trên trái đất. Băng tạo ra bề mặt ở các hồ và đại dương, liên tục chìm xuống và phá vỡ tất cả sự sống ở dưới nó, không bao gi tạo cho bất kỳ hình thức sống sớm nào cơ hội để phát triển. Băng trôi cũng cách ly bộ phận của nước, bảo vệ cuộc sống hơn là phá hủy nó.

- Thế tất cả những cái này liên quan gì đến chất phản vật chất? - Omaha hỏi.

 

 

 

- Tôi đang tới điều đó. Tôi cần phải nhấn mạnh đến những đặc tính kỳ lạ của phân tử nước và khả năng biến đổi kỳ quặc vỗn diễn ra thường xuyên ở nước thông thường...

 

 

 

Còn chất vật chất và phản vật chất thì đối kháng nhau, hút lẫn nhau. Chính vậy nên ta không thể tìm thấy chất phản vật chất nằm xung quanh trái đất. Còn chất vật chất thì lại ở khắp nơi. Chất phản vật chất sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Trong các phòng thí nghiệm của Thuỵ Sỹ các nhà khoa học đã sản xuất ra các tế bào phản vật chất và giữ chúng trong các phòng có khoảng không từ trường một thời gian.

 

 

 

- Vậy thì làm sao mà chất phản vật chất lại tới đây được? - Kara hỏi.

Danny gật đầu.

- Chúng tôi đã bàn đến điều đó trước khi mọi người tới. Ghép các mảnh vụn vào nhau sẽ cho ta một ý tưởng. Anh Omaha có nhớ là ở trên xe chúng ta đã bàn đến việc sự dịch chuyển của trái đất đã làm cho khu vực này biến từ những đồng cỏ phì nhiêu thành hoang mạc.

- Đó là vào cách đây 20.000 năm.

Danny tiếp tục.

- Tiến sỹ Novak dự đoán rằng có thể sao chổi với khối chất phản vật chất đủ lớn đi qua khí quyển trái đất đánh vào khu vực bán đảo A-rập, nổ tung ra rồi chôn vùi xuống tầng đá vôi, tạo ra cái bong bóng lớn bằng thủy tinh sâu dưới lòng đất.

Coral nói trong khi mọi người nhìn vào cái hang.

- Vụ nổ chắc phải phá vỡ hệ thống nước do trái đất tạo ra, truyền dẫn các hiệu ứng của nó qua các kênh ngầm sâu dưới lòng đất. Thực ra là rung chuyển trái đất đủ để thay đổi cực của trái đất. Dù xảy ra thế nào đi nữa, nó đã thay đổi khí hậu tại đây, biến vùng đất màu mỡ thành sa mạc.

 

- Và khi hiệu ứng đó xảy ra, thì quả cầu thủy tinh khổng lồ được hình thành. - Danny tiếp tục. - Vụ nổ và nhiệt lượng của nó tạo ra cùng với nguyên tử các chất phản vật chất. Và khu vực này không bị đụng chạm đến đã hàng chục nghìn năm nay.

- Cho đến khi có một ai đó tìm ra. - Omaha nói xen vào.

Anh ta hình dung ra một bộ lạc người du canh, phát hiện ra nơi này có thể do tìm kiếm nước. Họ có thể nhanh chóng nhận ra tính năng đặc biệt của nước, một nguồn năng lượng từ thời cổ đại. Họ phải giấu và bảo vệ nó như Kara nhắc đến lúc trước. Omaha bỗng nhớ lại những câu chuyện cổ ở xứ A-rập: những tấm thảm biết bay, những nhà phù thủy với những phép màu vô biên. Có phải tất cả điều đó gợi ý về sự bí mật ở đây.

- Thế còn những chiếc chìa khóa và các vật khác thì sao? - Anh ta nói. - Các vị có đề cập đến từ trường trước đó rồi mà.

Coral gật đầu.

- Tôi không thể hình dung ra trình độ khoa học kỹ thuật mà những người tiền cổ đã áp dụng ở đây. Họ có thể tiếp cận với nguồn năng lượng mà phải mất hàng chục năm chúng ta mới có thể hiểu được. Nhưng họ đã hiểu đủ. Hãy nhìn vào các công trình bằng thủy tinh, sự tạo ra những vật có sức hút.

- Họ đã có một nghìn năm để hoàn thiện nghệ thuật của mình. - Kara nói.

Coral nhún vai.

- Tôi đánh cược là chất lỏng ở trong những chìa khóa đó, đến từ cái hồ này. Nhưng thiết bị của tôi quá nghèo nàn để tiến hành các phân tích thích hợp. Tôi cũng không phát hiện ra tia phát xạ ở đây nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Có thể ở một nơi nào đó xa hơn trong hồ. Chúng ta phải đưa nhiều tốp xuống đây nếu như có điều kiện.

Lần đầu tiên thấy Clay mở miệng, cánh tay vẫn khoanh trước ngực.

 

- Vậy thì điều gì đã xảy ra ở đây vào năm 300 sau Công nguyên. Tại sao tất cả cái xác đều bị chôn vùi trong thủy tinh? Có phải đó là do một trong các vụ nổ?

Coral lắc đầu.

- Tôi cũng chả biết nữa nhưng không thấy bằng chứng của một vụ nổ nào cả. Có thể là do một tai nạn. Một thí nghiệm tuột ra khỏi tầm tay. Có một nguồn năng lượng chưa thể biết hết được trong bể chứa nước này. - Cô liếc nhìn về phía thành phố rồi quay về Safia. - Nhưng Tiến sỹ al-Maaz, có điều cuối cùng này tôi phải nói với chị.

 Safia ngoái lại phía nhà vật lý.

- Đó là về dòng máu của chị. - Coral nói.

Trước khi nhà vật lý có thể nói rõ hơn, một tiếng động đã buộc tất cả mọi cặp mắt hướng về phía hồ. Một tiếng rít. Mọi người lặng đi. Tiếng động trở nên sắc hơn, rất nhanh.

Những chiếc xe trượt.

Ngang qua lòng hồ. Một quả pháo sáng bắn lên không trung, chiếu sáng cả mặt nước tối sẫm, phản chiếu lên trần và các bức tường. Một quả pháo sáng thứ hai vòng lên.

Không phải là pháo sáng. Nó rơi về phía thành phố... về phía họ.

- Rốc-két. - Omaha hét lên. - Nấp thôi!

 

 

4 giờ 42 phút chiều

 

Painter chờ đợi thời cơ.

Căn phòng bị cháy sém rùng mình khi cơn bão cát quật mạnh vào mái nhà, cánh cửa và cửa sổ bịt kín. Nghe giống như tiếng kêu của con vật sắp chết đói, cào cào để lọt vào trong, kiên quyết không ngưng nghỉ, điên cuồng vì cơn khát máu. Nó gào lên bằng sự tuyệt vọng và sức mạnh của mình.

 

Bên trong có ai đó đang bật radio. Bản Dixie Chick. Nhưng tiếng nhạc nghe nhỏ và yếu ớt so với sự dữ dội của cơn bão.

Và cơn bão đang bò vào nơi ẩn nấp của họ.

Bên trong cánh cửa bị khép chặt, cát thổi tung vào, vặn vẹo trên nền nhà giống như những con rắn. Qua những kẽ hở trên cửa sổ, nó ùa vào liên tục.

Không khí trong phòng trở nên tanh tưởi mùi máu và i-ốt.

Chỉ còn lại ở đây là những kẻ bị thương, một bác sĩ và hai tên lính. Nửa giờ trước đây, Cassandra đã lôi sạch những kẻ còn lại cho cuộc tấn công dưới lòng đất.

Painter liếc nhìn về phía chiếc laptop. Nó vẫn chỉ chấm xanh tín hiệu từ chỗ Safia. Cô ta đang ở cách đây chừng 6 dặm về phía Bắc, vẫn còn sâu dưới lòng cát. Anh hy vọng rằng tín hiệu vẫn phát ra có nghĩa là cô ta vẫn còn sống. Nhưng con chíp có thể chết cùng với cô ta. Sự phát sóng liên tục của nó không phải là một điều bảo đảm. Tuy nhiên từ những đường trục di chuyển có thể Safia vẫn di chuyển. Anh phải tin rằng cô ta vẫn sống.

Nhưng có thể còn được bao lâu nữa?

Áp lực thời gian đối với anh cũng giống như trọng lượng vật chất. Anh đã nghe thấy những chiếc xe ủi M4 trở lại từ căn cứ không quân Thumrait, mang theo nhiều thiết bị và vũ khí. Đoàn xe vừa tới đúng vào lúc cơn bão thổi mạnh nhất. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn cố vượt qua được để tới đây.

Bên cạnh những trang thiết bị mới, một nhóm 30 người nữa cũng đã được tăng cường, trang bị đến tận răng. Chúng lao vào như thể làm chủ địa điểm này. Lại có thêm nhiều gã lính tinh nhuệ từ Hiệp hội nữa. Chúng lặng lẽ cởi bỏ loại áo khoác chống cát để mặc thứ áo giáp thân nhiệt chống ẩm vào.

Painter đã quan sát từ chiếc giường cá nhân đang nằm.

Một vài tên nhìn chòng chọc vào anh. Chúng chỉ mới nghe được tin gã John Kane bị chết. Chúng nhìn như muốn nuốt chửng anh. Nhưng chúng đã rời đi ngay, ra ngoài phía cơn bão. Qua lối cửa mở, Painter đã nhìn thấy một chiếc xe trượt được đẩy tới.

Quần áo giáp chống đạn và xe trượt, liệu Cassandra đã tìm được gì dưới đó?

Anh phải tìm cách cựa quậy làm mọi thứ từ dưới tấm chăn. Mặc mỗi quần đùi, một cổ chân bị xiềng vào chân giường, anh chỉ có mỗi một thứ vũ khí: một cây kim dài một inch. Một phút trước đây, khi hai tên lính gác bị sao lãng bởi tiếng cánh cửa đập vào mở toang ra, Painter đã nhanh chóng giật lấy cái kim từ đống thiết bị y tế vứt tung tóe gần đó.

Và anh đã nhanh chóng lên kế hoạch.

Anh nhỏm người lên cố với được đến chiếc ủng.

Tên lính gác, đang ở giường bên cạnh, liền giơ khẩu súng lục lên hét:

- Nằm xuống!

Painter tuân lệnh.

- Bị ngứa quá.

- Mẹ kiếp!

Painter thở dài. Anh chờ đến khi tên lính không còn tập trung chú ý vào mình nữa. Anh dịch cái chân tự do sát đến chân bị xích. Anh đã cố xoay xở để kẹp cái kim vào ngón chân cái và ngón cạnh. Giờ đây, anh phải cố thò vào được lỗ khóa, mà chỉ có thể dùng ngón chân để làm việc đó.

Nhưng khi có ý chí thì sẽ có cách.

Nhắm mắt lại, anh cố để cho các động tác thật nhẹ nhàng dưới tấm chăn. Cuối cùng thì anh cũng nghe thấy tiếng cạch và cái chân bị xiềng đã lỏng ra. Anh được tự do. Nhưng anh vẫn nằm yên liếc nhìn tên lính gác.

Bây giờ làm gì đây?

 


4 giờ 45 phút chiều

 

Cassandra ngồi xổm trên mũi chiếc xuồng Zodiac. Máy bỗng nhiên ngừng lại phía sau. Cô ả dùng ống nhòm đêm nhìn về phía bờ bên kia. Ba phát pháo sáng đã chiếu sáng cả thành phố thủy tinh, rọi ánh sáng rực rỡ qua màn ống kính. Mặc dù tình hình như thế nhưng ả không thể nào nén được sự kinh ngạc.

Phía bên kia hồ, ả nghe thấy có những tiếng kính vỡ lạo xạo.

Một quả lựu đạn từ khẩu súng phóng lựu trên một trong sáu chiếc xuồng cao tốc. Nó lao về phía thành phố, hắt ánh sáng dữ dội qua màn kính. Ả hạ thấp ống nhòm xuống. Ánh sáng chiếu rọi một màu tím sẫm và lửa. Khói bốc lên lơ lửng trên không khí yên lặng. Phía trên đó, năng lượng bắn ra tứ tung, nổ lép bép.

Cảnh tàn lụi ở đây vẫn có nét đẹp của nó.

Một loạt súng tự động thu hút sự chú ý của ả từ phía bên bờ. Một chiếc xuồng cao tốc nữa chạy dọc theo thành phố xả súng vào đó liên tục.

Nhiền quả lựu đạn nữa được phóng từ mặt nước vào thành phố. Những cây cột bằng thủy tinh đổ gục xuống trông như những cây gỗ lim đỏ bị đốn ngã.

Thật đẹp.

Cassandra lấy ra cái màn hình từ túi áo. Ả nhìn chăm chú vào vệt s ng trên màn hình tinh thể lỏng. Điểm xanh bỗng mờ đi, dịch chuyển khỏi vị trí của mình, tìm một nơi cao hơn.

Loạt đạn đó hình như mới là khởi động.

Chạy đi, khi vẫn còn có thể. Trò đùa mới chỉ bắt đầu thôi.

 

 

4 giờ 47 phút chiều

 

Safia trèo lên cùng với mọi người theo một lối cầu thang hẹp ngoằn ngoèo. Những tiếng nổ ầm ĩ xung quanh, được khuếch đại bởi bong bóng thủy tinh. Khói bao trùm không khí. Họ chạy qua bóng tối, tắt hết đèn.

Omaha vẫn ở bên cạnh nàng cùng với Lu’lu. Safia nắm tay một đứa trẻ mặc dù nàng cũng không bình tĩnh gì hơn nó. Với mỗi quả lựu đạn nổ, Safia lại cúi người xuống, sợ quả cầu thủy tinh sẽ sụp xuống. Những ngón tay bé xíu nắm chặt tay nàng.

Những người khác chạy theo sau và cả ở phía trước. Kara giúp một người lớn tuổi khác. Danny, Clay và Coral theo sau, dẫn thêm nhiều trẻ em. Vài người Rahim đã lẩn vào các phố và hẻm bên trong những vị trí bắn tỉa. Vài người khác biến mất, đơn giản là để canh gác phía sau họ.

Safia nhìn thấy một người phụ nữ lui lại vài bước vào một phố vắng và biến mất ngay trước mắt mình. Có thể đó là một trò ảo thuật với thủy tinh và cái bóng hoặc là sự biểu diễn món quà mà Lu’lu đã nói với nàng. Che mắt rồi biến đi.

Cả nhóm đã tới được đỉnh cầu thang. Safia nhìn lại phía sau mình. Nàng đã có thể bao quát cả thành phố và ven hồ. Những phát pháo sáng chiếu rõ mồn một cả khu vực, tắm cả thành phố trong màu sẫm.

Dưới hồ, chiếc thuyền đã biến thành một đống gỗ vụn. Cái cầu tàu đã bị tan tành, bờ hồ bằng thủy tinh vỡ vụn.

- Chúng đã ngưng oanh kích. - Omaha nói.

Safia nhận ra anh nói đúng nhưng tiếng nổ vẫn còn ong ong trong đầu nàng.

Trên hồ, lực lượng của Cassandra đã xông vào. Những chiếc xuồng lao vọt lên bờ từ đội hình chữ V trên mặt nước.

Safia sững người khi thấy những tên lính nai nịt gọn gàng, nhảy vọt từ xuồng cao tốc lên bờ rồi nhanh chóng tản ra các vị trí chiến đấu, súng trường lăm lăm trong tay. Một số tên khác lao vào các đường phố và hẻm.

 

Một trận đấu súng đã xảy ra ở phía dưới, ánh chớp từ các luồng đạn, tiếng nổ nghe rõ hơn, một vụ đọ súng giữa những tên lính của Cassandra và những người đàn bà Rahim. Nhưng nó diễn ra rất ngắn. Một quả lựu đạn được phóng từ một trong những chiếc xuồng trúng vào khu vực có chiến sự. Thủy tinh vỡ bắn ra tung tóe.

Safia cầu nguyện cho những người Rahim đã rút đi. Bắn rồi rút lui. Đó là cơ hội duy nhấ t của họ. Lực lượng của họ quá mỏng và bị đè bẹp về hỏa lực. Nhưng họ có thể chạy đi đâu? Họ đã bị cầm chân trong cái bong bóng thủy tinh. Ngay cả con thuyền cũng đã bị phá hủy.

Nàng thấy những chiếc xuồng cao tốc cập bờ, đổ bộ thêm nhiều tên lính nữa. Chúng sẽ truy lùng và bắn phá trên đường tìm kiếm khắp thành phố.

Ở trên đầu, những phát pháo sáng bắt đầu nhạt đi rồi rơi tõm xuống thành phố bị phá hủy. Ubar tối dần đi, thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi những tia lửa màu xanh. Nàng nhìn lên cái mái vòm cong. Những tia lửa điện và những đám mây trở nên dữ tợn hơn, như thể giận dữ bởi sự phá hoại.

- Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. - Omaha nói, giục nàng
đi tiếp.

- Đi đâu? - Nàng hỏi, quay về phía anh.

Anh nhìn vào mắt nàng. Nhưng không có câu trả lời.

 

 

4 giờ 52 phút chiều

 

Cơn bão cát tiếp tục đập vào tòa nhà bị cháy rụi, làm mọi người hoảng hốt. Cát, bụi bậm phủ lên mọi thứ, lùa vào qua mọi chỗ hổng. Gió gào lên.

 

Không có vấn đề gì khi nghe thông tin về trận đánh dưới kia. Rõ ràng là chênh lệch. Lực lượng tinh nhuệ của Cassandra đang tràn vào, không có mấy sự kháng cự.

Và tất cả bọn ở đây không được phép ra ngoài.

- Tắt cái bản nhạc quái quỷ ấy đi! - Một tên lính gác hét lên.

- Mẹ kiếp, Pearson! - Gã bác sĩ vặc lại, trong khi vẫn băng bó cho một tên bị thương.

Gã Pearson quay ngoắt người lại.

- Hãy nghe này, đồ chó đẻ...

Tên lính gác thứ hai bước tới cái thùng nhựa đựng nước, nghiêng sang một bên để rót nước vào cái cốc bằng giấy.

Painter biết rằng anh sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Anh lăn một vòng trên giường, giật lấy khẩu súng lục từ tay tên lính gác rồi vặn thật mạnh. Anh nhả hai viên đạn vào ngực tên lính.

Phát đạn làm gã bắn tung vào cái giường.

Anh khuỵu chân xuống nhắm tên thứ hai rồi nã ba phát đạn vào đầu hắn. Hai viên trúng. Tên lính ngã vật xuống, máu loang ra trên bức tường phía sau. Nhảy lui lại, anh chĩa khẩu súng, tin rằng tiếng cơn bão gầm rít sẽ lấp đi tiếng súng lúc nãy. Những tên bị thương đều để quần áo và súng sang một bên, xa tầm tay với. Vậy chỉ còn gã bác sĩ.

Anh nhìn thẳng vào gã, hét lên.

- Mày mà thò tay lấy súng, tao sẽ bắn vỡ sọ. Mày có thể cứu chữa cho thằng này. Hãy lựa chọn đi.

Nói rồi anh vớ lấy cái máy laptop, đóng sập lại rồi kẹp dưới nách.

Gã bác sĩ giơ vội hai tay lên, hướng về phía anh.

Painter cũng không dám chủ quan. Anh lao vội ra cửa rồi giật tay nắm mở toang. Gió quất thẳng vào trong phòng. Anh cũng chả buồn đóng cửa lại, cố gắng lao vọt đi.

 

Anh nhằm hướng tới chỗ những chiếc máy ủi vừa dừng lại, lao qua gió và cát. Chân trần, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, cát bị gió thốc vào như tra tấn, làm anh ngạt thở.

Anh vẫn giơ khẩu súng trước mặt. Tay kia vẫn cầm chặt cái laptop trong đó có những thông số anh cần: về tụi Hiệp hội
và Safia.

Khẩu súng của anh chạm vào vật gì như kim loại.

Chiếc xe ủi đầu tiên. Chiếc xe khổng lồ này bị kẹt lại vì những chiếc xe khác, anh nghe thấy động cơ của nó vẫn nổ, để xạc ác-quy. Anh cầu mong sao tất cả các xe ủi đều bị chặn lại.

Painter chạy dọc theo con đường rất nhanh. Anh nghe loáng thoáng thấy có tiếng gọi phía sau. Bọn chúng đã biết.

Painter lao vội về phía trước, qua từng chiếc xe ủi, đến được chiếc cuối cùng. Động cơ của nó vẫn rung lên như tiếng mèo kêu, một con mèo nặng 20 tấn.

Chạy vòng sang bên, anh tìm thấy cánh cửa rồi cố mở nó ra, không dễ dàng gì trong cơn bão. Anh nhét khẩu súng vào quần đùi rồi cuối cùng cũng lao qua được, tay vẫn cầm theo chiếc máy tính xách tay.

Cuối cùng thì anh cũng đóng cửa lại. Tựa lưng về phía cửa sau, anh nhổ đám cát trong miệng ra rồi lấy tay dụi mắt.

Đã có tiếng súng dọc theo chiếc xe.

Trò chơi chưa kết thúc ở đây.

 Anh vội lao đến chỗ ghế lái xe rồi ngồi vào đó, tay kia đặt chiếc máy tính xuống. Cơn bão cát thổi xoáy phía trước mặt, tối om. Anh bật đèn lên nhưng chỉ nhìn thấy trước đó chừng 2 bộ. Không đến nỗi tệ lắm.

Anh lấy tay gạt cần khởi động rồi vọt đi. Nhiều phát súng đuổi theo anh giống như bọn trẻ ném đá.

Anh chạy trốn, để ý mình đã chạy qua đống đổ nát ở Shisur. Anh lẩn trốn vào sa mạc, bắn trở lại. Khi nhìn lại cửa kính chắn gió, anh thấy có hai tia sáng trong bóng tối về phía thị trấn.

Truy đuổi.


5 giờ chiều

 

Trong khi những người khác tạm nghỉ ngơi đôi chút, Omaha nhìn kỹ lâu đài của Quận chúa. Kiến trúc này may mắn thoát khỏi trận oanh kích. Có thể chúng muốn đứng canh ở đây, trên tháp canh.

Anh lắc đầu.

Hy vọng duy nhất của họ là tiếp tục di chuyển. Nhưng họ đã đi ra khỏi thành phố. Không còn gì hơn ở phía bên kia. Một vài đường phố và những ngôi nhà thấp lè tè.

Anh liếc nhìn xuống thành phố phía dưới. Những phát đạn lẻ tẻ vẫn nổ nhưng ít và thưa thớt dần. Lực lượng của những người Rahim bị mỏng đi, phòng tuyến bị đè bẹp.

Omaha biết rằng họ đã tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ bi quan, chỉ là người thực dụng. Tuy nhiên, anh liếc sang Safia. Anh sẽ giữ cho nàng an toàn đến hơi thở cuối cùng.

Kara bước tới anh.

- Omaha...

Anh ta liếc nhìn cô, chưa bao giờ cô gọi tên chính của anh cả. Khuôn mặt cô ta thật thảm hại, hằn lên nỗi sợ hãi, mắt trũng xuống. Cũng giống như anh, cô đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng.

Kara gật đầu. Cô nói với tiếng thở dài.

- Anh còn chờ đợi cái quái quỷ gì nữa. Lạy Chúa!... - Cô ta bước ra khỏi bức tường sân cung đình, tựa vào đó rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế.

Omaha nhớ lại lời nói của cô lúc trước. Cô ấy vẫn còn
yêu anh.

Cách đó vài bước, anh ngắm nhìn Safia. Nàng đang quỳ bên cạnh một đứa trẻ, cầm bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé. Khuôn mặt nàng sáng lên dưới ánh chớp. Madona và đứa trẻ.

 

Anh tiến đến gần hơn... rồi gần hơn nữa. Những lời nói của Kara vẫn văng vẳng trong đầu anh.

Cuộc sống thật khó nhọc. Nhưng tình yêu thì lại không như vậy.

Safia không nhìn lên nhưng nàng vẫn nói:

- Đây là bàn tay của mẹ em.

Nàng khẽ khàng nói, bất chấp tình hình xung quanh.

- Tất cả những người phụ nữ này, mẹ em đã từng sống với họ. Cả cuộc đời. Từ lúc bé đến về già. Một cuộc sống trọn vẹn, không cắt ngắn bớt.

Omaha quỳ xuống một đầu gối. Anh nhìn vào mặt nàng khi nàng ngắm nhìn đứa trẻ. Nàng chỉ lắng nghe hơi thở của anh.

- Safia. - Anh nói khẽ khàng.

Nàng quay về phía anh, mắt sáng rực.

Anh bắt gặp cặp mắt của nàng.

- Hãy lấy anh.

Mắt nàng chớp chớp.

- Cái gì cơ...

- Anh yêu em. Anh luôn yêu em...

Nàng quay đi.

- Omaha, điều đó không giản đơn như vậy đâu.

Anh chạm tay vào cằm nàng, dịu dàng bằng một ngón tay rồi xoay mặt nàng trở lại phía anh. Anh muốn đôi mắt nàng nhìn vào anh.

- Điều đó là như thế này, đúng không.

Nàng cố gắng quay đi.

Anh không thể để nàng bỏ đi lần nữa. Anh tựa người vào
sát hơn.

- Anh xin lỗi.

Đôi mắt nàng rực sáng lên, nhưng không phải vì hạnh phúc, nước mắt cứ như muốn trào.

 

- Anh đã bỏ em...

- Anh biết. Anh không biết mình đã làm gì. Nhưng đó là một cậu bé đã từ bỏ em.

Anh đặt tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.

- Lúc này là một người đàn ông đang quỳ gối trước mặt em.

Nàng nhìn vào mắt anh, chao đảo.

Nhưng những cử động hiện ra trên ánh mắt nàng làm anh chú ý. Những bóng người vụt ra từ bóng tối phía góc của lâu đài. Nhiều người, tới khoảng một tá.

Omaha đứng phắt dậy, lập bập đẩy Safia về phía sau anh.

Từ trong bóng tối, một thân hình quen thuộc bước tới.

- Barak...

Omaha cố hiểu. Cái thân hình khổng lồ của anh chàng A-rập đã mất tích từ trước trận đánh.

Nhiều người nữa tới phía sau Barak trong những chiếc áo choàng sa mạc. Một người đàn ông chống nạng chỉ huy họ.

Đại úy al-Haffi.

Người cầm đầu lực lượng những bóng ma sa mạc vẫy những người đứng sau anh ta lại. Sharif cũng trong số họ, trông thật sung sức như khi Omaha nhìn thấy lần cuối tại ngôi mộ của Job. Anh ta thoát khỏi trận chiến, không bị thương tích gì. Sharif và những người kia tản vào những con phố, súng trên vai cùng với lựu đạn, súng phóng lựu.

Omaha chăm chú nhìn theo họ.

Anh chả hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đối với Cassandra chắc sẽ là một điều bất ngờ.

 

 

5 giờ 5 phút chiều

 

Cassandra đặt một chân lên mạn chiếc thuyền của ả. Ả đang lắng nghe một kênh thông tin khi các tốp khác nhau, cứ bốn người một, lục soát tiêu diệt các ổ kháng cự trong thành phố. Tay nắm chặt bàn phím, ả biết chính xác Safia đang ở nơi nào bên trong thành phố.

Cassandra cho phép cô lẩn đi như một con chuột trong khi nhóm của ả đuổi theo sau, tránh né sự kháng cự của lực lượng bên kia. Cassandra vẫn muốn tóm sống cô ta. Đặc biệt sau khi Painter bị xổng mất.

Ả phải gắng gượng không để bị thất vọng.

Ả sẽ trừng trị thích đáng tất cả bọn ở trên kia nếu không tìm được Painter.

Ả hít một hơi dài, ở dưới này không thể làm được điều gì cả. Ả phải giành được nơi này, lôi ra những bí mật của nó, điều này có nghĩa là phải bắt sống Safia. Và một khi đã có được cô ta trong tay thì ả sẽ có con bài để mặc cả với Painter, một con bài nho nhỏ trong cuộc chơi.

Một tiếng nổ làm ả quay lại phía thành phố. Ả cảm thấy ngạc nhiên khi lực lượng của ả phải sử dụng thêm một quả lựu đạn nữa. Ả thấy một quả đạn cối lướt trong không khí.

Ả chớp mắt nhìn vào hướng đi của nó.

Mẹ kiếp...

Ả nhảy chồm lên rồi lao về phía bờ hồ. Đôi ủng có đế cao su giúp ả đi nhanh trên mặt thủy tinh gồ ghề. Ả chúi người xuống một đống đổ nát khi quả đạn rơi trúng vào chiếc thuyền.

Tiếng nổ làm ả điếc đặc, mắt cay xè. Thủy tinh và nước bắn tứ tung. Ả xoay người một vòng khi những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống như mưa. Ả phải lấy cả hai tay ôm lấy đầu. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xung quanh ả, lăn trên nền thủy tinh, cứa vào da thịt và quần áo, như một trận hỏa hoạn.

Sau khi cơn mưa thủy tinh chết người dừng lại, ả ngước nhìn lên thành phố. Liệu có phải ai đó đã cướp một trong những khẩu súng cối của tụi lính không? Lại thêm hai quả đạn cối nữa.

 

Những tiếng súng tự động nổ ra ở hàng chục nơi.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

 

 

5 giờ 7 phút chiều

 

Safia vẫn mải nhìn cho tới khi những tiếng nổ dịu đi. Đại úy al-Haffi đứng tựa người trên chiếc nạng. Nỗi kinh ngạc từ sự xuất hiện của anh ta và đồng đội vẫn làm mọi người nín thở.

Đôi mắt của người sỹ quan dừng lại ở chỗ bà cụ. Anh ta bỏ chiếc nạng ra rồi quỳ xuống. Anh ta nói bằng tiếng A-rập xen lẫn vài tiếng thổ ngữ. Safia phải căng tai ra để nhận ra một vài từ trong thứ ngôn ngữ nghe như hát của họ.

- Thưa Quận chúa, hãy tha tội cho thần dân đã tới chậm như vậy.

Anh ta cúi đầu xuống.

Bà cụ cũng thật bất ngờ như mọi người khác trước sự xuất hiện và tư thế của anh ta.

Omaha bước tới bên Safia.

- Anh ta nói bằng tiếng Shahra.

Đầu óc nàng như quay cuồng. Những người Shahra là bộ lạc miền núi cuối cùng có huyết thống với vua Shalad, vị vua đầu tiên của Ubar... hoặc đúng hơn là vị vua dưới thời Quận chúa đầu tiên.

Barak cất tiếng nói, sau khi nghe thấy tiếng Omaha.

- Chúng tôi đều thuộc về bộ lạc Shahra.

Đại úy al-Haffi đứng dậy. Một người khác đưa cho anh chiếc nạng.

Safia nhận ra điều nàng vừa chứng kiến: sự công nhận chính thức huyết thống của nhà vua với bà Quận chúa.

Đại úy al-Haffi ra hiệu cho họ theo sau, nói bằng tiếng Anh:

 

- Tôi nghĩ cần để cho mọi người hiểu rõ nhưng tất cả những gì tôi có thể đem đến là nơi ẩn nấp. Chúng ta phải hy vọng là những người lính và phụ nữ của chúng tôi có thể đánh đuổi được bọn cướp. Hãy đi nào.

Anh ta dẫn đường trở về quanh chỗ lâu đài. Mọi người
theo sau.

Omaha đi bên cạnh Barak.

- Anh cũng là người Shahra?

Người đàn ông gật đầu.

- Vì vậy anh biết được có cửa sau ở chỗ núi qua đám nghĩa địa. Anh đã nói là chỉ có những người Shahra mới biết con đường đó.

- Thung lũng đáng nhớ. - Barak trịnh trọng nói. - Mồ mả của tổ tiên chúng tôi, trở lại sau vụ ra đi từ Ubar.

Đại úy al-Haffi tập tễnh đi bên cạnh bà cụ. Kara dìu bà cụ từ phía bên kia, tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

- Có phải vì thế mà các người tình nguyện tham gia phi vụ này không? Vì mối ràng buộc với Ubar?

Viên đại úy cúi đầu.

- Tôi xin lỗi vì điều đó. Thưa quý cô Kensington. Nhưng những người Shahra không tiết lộ bí mật cho người ngoài được. Cái đó không phải là cách của chúng tôi. Chúng tôi cũng phải bảo vệ nơi này giống như những người Rahim. Chúng tôi đuợc giao trọng trách này bởi bà Quận chúa cuối cùng của Ubar, giống như hai nhánh bị phân lìa. Bà ta đã chia những chiếc chìa khóa đồng thời chia cả dòng họ hoàng tộc, mỗi bên có bí mật riêng biệt.

Safia nhìn chăm chú bọn họ, những ngôi nhà của Ubar giờ đây đã tới với nhau.

- Điều bí mật gì còn lại với các vị? - Omaha hỏi.

 

- Con đường cũ đi vào Ubar. Con đường được Quận chúa đầu tiên bước đi. Chúng tôi bị cấm không được mở cho đến khi Ubar được đặt chân đến nữa.

- Một cửa sau? - Omaha nói.

Safia lẽ ra phải hiểu được điều đó. Bà Quận chúa, người đã đóng cửa Ubar sau thảm kịch khủng khiếp ở đây rất chu đáo. Bà ta đã có kế hoạch dự phòng này theo kế hoạch dự phòng khác, trải ra cho mỗi bên.

- Vậy là có con đường ra khỏi đây? - Omaha hỏi.

- Đúng, dẫn lên mặt đất. Nhưng không có lối thoát ở đó. Cơn bão cát hoành hành đã làm cho lối lên Ubar rất nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới tới được sau khi nghe Barak nói là cửa vào đã bị phá.

- Dù sao thì chậm vẫn còn hơn không? - Danny nói từ
phía sau.

- Đúng vậy, nhưng hiện nay lại có một cơn bão mới thổi vào khu vực này từ phía Nam. Nếu đi trên sa mạc lúc này là chết.

- Vậy là chúng ta vẫn bị kẹt lại. - Omaha nói.

- Cho tới khi cơn bão dịu đi. Chúng ta chỉ cố gắng giữ cho tới lúc đó.

Với suy nghĩ đó, họ đi vòng quanh vài con phố trong im lặng rồi cuối cùng cũng tới một bức tường hậu. Trông nó thật chắc chắn nhưng viên đại úy vẫn bước đi lên phía trước. Safia phát hiện ra. Một vệt nứt trên bức tường thủy tinh, nó ngoặt vào phía trong rất khó nhìn thấy.

Đại úy al-Haffi dẫn họ tới chỗ vết nứt.

- Phía bên ngoài có 150 bậc lên. Lối đi có thể dùng làm nơi trú ẩn cho trẻ em và phụ nữ.

- Và một cái bẫy nếu chúng ta không ngăn cản được Cassandra. Lực lượng của ả đông hơn chúng ta, hỏa lực cũng mạnh hơn.

 

Đại úy nhìn mọi người:

- Chúng ta có thể phát huy lực lượng. Tất cả những ai có thể cầm được súng.

Safia thấy Danny và Coral nhận vũ khí từ một chỗ bên trong chỗ vệt nứt. Ngay cả Clay cũng bước lên chìa tay ra.

Cậu sinh viên bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của nàng.

- Tôi muốn có khẩu súng tự động. - Đó là tất cả những gì cậu ta nói khi bước lên trước. Cặp mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi nhưng không lùi bước.

Omaha đi sau cùng.

- Tôi đã có một khẩu súng lục rồi. Nhưng tôi có thể dùng khẩu thứ hai.

Đại úy đưa cho anh ta khẩu M-16.

- Tốt, cái này được đấy.

Safia bước lên khi anh ta dời đi.

- Omaha...

Nàng chưa hề nhận những điều anh ta nói lúc ở chỗ lâu đài. Liệu có phải những lời nói của anh là lời thú tội khi biết rằng họ sẽ bị tiêu diệt.

Anh ta cười với nàng.

- Em không cần nói điều gì cả. Anh đã nói. Anh chưa được em trả lời đồng ý. - Anh ta bước đi. - Nhưng anh hy vọng ít nhất em sẽ để anh cố gắng.

Nàng bước tới chỗ anh, vòng tay qua cổ, ôm chặt rồi thì thầm bên tai anh.

- Em yêu anh... em chỉ không biết rằng...

Nàng không nói hết... câu nói vẫn còn đó giữa họ.

Anh ôm chặt nàng.

- Anh biết. Và anh sẽ chờ cho đến khi em biết nữa.

Một cuộc tranh cãi làm họ tách ra. Giữa Kara và đại úy
al-Haffi.

 

- Tôi không thể để cô tham gia chiến đấu được, thưa quý cô Kensington.

- Tôi hoàn toàn có đủ sức để bắn súng.

- Vậy thì lấy một khẩu súng rồi lên cầu thang. Có thể sẽ cần đến nó.

Kara càu nhàu, nhưng viên đại úy nói đúng. Cảnh cuối cùng có thể là một một trận chiến ở cầu thang.

Viên đại úp đặt tay lên vai cô.

- Tôi còn một món nợ với gia đình cô. Hôm nay cho phép tôi trả món nợ đó.

- Anh đang nói điều gì vậy? - Kara hỏi.

Anh ta cúi đầu, giọng nói đau xót và ngượng nghịu.

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi giúp đỡ gia đình cô. Khi tôi còn là một thanh niên, đúng hơn là một đứa bé, tôi đã tự nguyện giúp cô và bố cô.

Lông mày Kara nhíu lại.

Đại úy al-Haffi ngẩng mặt lên nhìn cô.

- Tên tôi là Habib.

Kara há hốc mồm, lui lại một bước.

- Kẻ dẫn đường trong cuộc đi săn hôm đó. Chính là anh.

- Tôi phải chăm sóc bố cô vì ông rất quan tâm đến Ubar. Nhưng tôi đã không làm được. Nỗi sợ hãi đã khiến tôi không theo cô và bố cô được ngày hôm đó để vào chỗ sa mạc huyền bí. Chỉ cho đến khi tôi thấy bố cô định vào chỗ có ma, tôi liền đuổi theo nhưng đã quá muộn. Vậy là tôi đã đưa cô từ chỗ sa mạc về Thumrait. Tôi cũng không biết làm gì khác nữa.

Kara thấy như trái tim mình ngừng đập. Safia nhìn chăm chú hai người. Mọi chuyện như một vòng tròn... lại trở về vùng cát nọ.

- Vậy cho tôi được bảo vệ cô bây giờ vì tôi đã thất bại trong quá khứ.

 

Kara chỉ có thể gật đầu. Đại úy al-Haffi đã bước đi. Kara gọi với theo anh ta.

- Lúc đó anh chỉ là một cậu bé.

- Giờ đây tôi đã là một người đàn ông. - Anh quay lại, theo sau những người kia về phía thành phố.

Safia nghe thấy giống như những lời Omaha vừa nói.

Bà cụ nhìn những người còn lại.

- Câu chuyện chưa kết thúc đâu. - Với những lời nói đó, bà cụ bước vào chỗ vết nứt. - Chúng ta phải đi trên con đường của bà Quận chúa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86989-bao-cat-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận