Bên Cạnh Thiên Đường Chương 20.1


Chương 20.1
Tuổi trẻ là một trận vây khốn, giống như người Tây Ban Nha vây khốn cung điện La Alhambra trong một thời gian dài vậy.

Tuổi trẻ không hủy diệt chúng ta, nó chỉ vây khốn chúng ta mà thôi.   

"Tiếng Thét" Không hiểu sao dạo này tôi rất hay nghĩ đến bức tranh đó. 

Trong tranh vẽ một người đang lấy tay bịt chặt tai, trên mặt chỉ thấy hai hố mắc trống huếch, nét mặt tuyệt vọng. Ở phía xa xa sau lưng người này có hai người đang đứng, họ có vẻ như hoàn toàn thờ ơ trước con người cô độc tuyệt vọng thậm chí còn lộ rõ khuynh hướng tự sát trước mặt mình, chỉ đứng thõng tay quan sát. 



Tôi cứ cảm thấy mình giống như người trong bức họa, sống chán chường, sống mệt mỏi, mất đi lòng tin. 

Trong thành phố này, khắp nơi đều là những người thờ ơ hững hờ, nhắm mắt làm ngơ. Những người muốn giúp đỡ mình như Trà Sữa, Bì Tử, Quán Đầu lại không thể giúp được gì. 

Bởi vì vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Lông Mi chính là cái móng tay nhọn đó.   

Mùa thu đến. 

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi trên sân thưởng tổng kết lại cuộc sống và những người đã xuất hiện trong đời mình. Đột nhiên nhận ra mình chưa làm được chuyện gì ra hồn. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. 

Vết thương trên thân Kim Hổ đã dần dần khỏi hẳn, để lại một vết sẹo rất đẹp. 

Bì Tử cuối cùng cũng bắt đầu nở mày nở mặt, sải chân bước những bước dài tiến về phía mục tiêu trở thành người giàu có. Cậu ta mở công ty, đi khắp nơi hối lộ, khai thông quan hệ, sự nghiệp càng lúc càng lớn. Giờ thì cậu ta không cần mượn tiền ai nữa, mà ngược lại có rất nhiều người bắt đầu đến tìm cậu ta mượn tiền. Cậu ta cũng không cần đến quán bar cưa gái nữa, mà các cô gái toàn tự tìm đến bám lấy cậu ta. 

Trà Sữa và cô gái trọc đầu lần trước vẫn yêu nhau đến chết đi sống lại. Cô trọc đầu định di dân sang Hà Lan, nhưng Trà Sữa thì lại chán ghét cuộc sống ở nước ngoài, nó không nỡ bỏ đất nước, không nỡ rời xa thành phố, xa đám bạn bè, xa quán bar này đi đâu cả. Hai người vì vậy mà cứ do dự mãi chưa quyết định được. 

Chuyện yêu đương của Hoa Hồng rất ổn, cậu ta không lang thang hát ở ngoài phố nữa mà mượn tiền tôi mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán đĩa lậu, tôi cũng tốn khá nhiều thời gian lượn lờ ở ngôi nhà nhỏ ấm áp đó. Cửa hàng đĩa bị kiểm tra niêm phong một lần, nhưng nhờ Bì Tử chạy vạy giúp cho, từ sau lần đó trở đi thì không còn phiền phức gì nữa. 

Quán Đầu bị viêm amidan, sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ, cậu ta bắt đầu nói nhiều, thậm chí có hôm còn nói một mạch không ngừng từ sáng tới tối mịt, cứ như là cái amidan kia đã chẹn mất cổ họng của cậu ta vậy. Nhưng khác thì lại chê cậu ta pha đồ uống càng lúc càng tệ. Xem ra người càng ít nói thì càng làm tốt mọi việc hơn thì phải. 

Bố mẹ cô bé nhà bên cuối cùng đã ly hôn. Cô bé lựa chọn đi cùng ông bố lắm tiền dọn nhà đi, nghe nói như vậy có thể bảo đảm cho con đường ra nước ngoài du học của nó. Cũng vì thế mà nó có một người mẹ mới. Mẹ cũ thì tuổi già nhan sắc cũng tàn phai, một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo. Chị ta chuyển công việc, phải làm ca ba rất vất vả, nhưng vẫn cố chấp không chịu sống cúi đầu, càng không muốn tái giá. Vì thế mà tôi rất khâm phục chị, từ đó trở thành bạn, thỉnh thoảng cũng ghé qua mời chị đi uống trà, nói chuyện cho đỡ buồn. 

Không có tin tức của Lông Mi.   

Gần đây nghe nhiều nhất là nhạc của Damien Rice. 

Tác phẩm của họ thường khiến tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Tôi rất ngưỡng mộ cái cách họ dùng âm thanh để trực tiếp giãy bày cuộc sống của mình. Mỗi lần nghe Damien Rice, tôi lại có cảm giác cuộc đời giống như một căn nhà gỗ dựng bên vách núi dựng đứng gần bờ biển Scoland: trước mắt là cao nguyên xanh ngắt vô tận gieo trồng vô số hạt giống hi vọng, sau lưng là vách núi dựng đứng và mặt biển cuồng nộ, còn mình thì đang đứng ở vùng biên giới chẳng phải là tuyệt vọng mà cũng không thể nói là hi vọng. 

Bộ phim hay nhất mà tôi xem là "Ngốc nghếch" của đạo diễn nổi tiếng người Đan Mạch Lars von Trier. Bộ phim kể về một nhóm người bình thường giả làm người bị chứng thiểu năng trí tuệ cùng nghênh ngang ra đường giữa ban ngày, cùng hưởng thụ lạc thú mà sự rối loạn do họ gây ra đem lại. Trong phim có một câu nói rất hay: "Làm một người ngốc là một sự sa xỉ, cũng là một tự tiến bộ, bởi vì ngu ngốc chính là tương lai của nhân loại này." 

Câu nói hay nhất là: 

Bì Tử: Cuộc đời lý tưởng là hồi trẻ thì nhếch nhác không thể chịu được, về già lại giàu có không thể chịu được. 

Trà Sữa: Trước khi tuổi trẻ bị thối rữa hãy để nó trào dâng và lan tràn khắp nơi đi, cho dù tràn vào một đống phân bò cũng được. Tất nhiên đàn ông thì còn chẳng bằng phân bò nữa. Ôm phân bò ngủ còn ấm hơn ôm đàn ông các cậu nhiều, tớ thà ôm các cô gái của tớ còn hơn. 

Hoa Hồng: Nhạc Rock chết rồi, tình yêu sống rồi. Thần chết đã dùng tình yêu để từ chối tôi. 

Còn có một câu của Quán Đầu nữa, hôm ấy cậu ta nhìn tôi và Hoa Hồng ngồi nghịch nghịch cây đàn ghita bên quầy bar, nghĩ một lúc rồi nói: 

- Thứ âm nhạc hay nhất trên đời này, là đàn bà. 

Tôi thích đến ga xe lửa. Sau khi đóng cửa quán bar, tôi với Bì Tử thường rủ nhau ra ga, ngồi trên bậc thềm hút thuốc, nghe tiếng còi tàu rú lên từng đợt kích động lòng người, ngắm nhìn những con người đang vội vã chuẩn bị lên đường, cảm nhận lấy sự lênh đênh mệt mỏi của đời người. 

Tôi cũng thích quan sát những người vô gia cư nơi đầu đường xó chợ. Tôi hay một mình lang thang ở Thiên Kiều hay cổng chợ lúc nửa đêm, vì vậy rất hay gặp phải những người không có nhà để về, mà phải ngủ nơi góc phố. Lần nào tôi cũng lân la lại gần, quan sát đối phương từ khoảng cách rất gần, Thỉnh thoảng cũng có lúc đối phương sực tỉnh, cũng quan sát tôi từ khoảng cách gần đó, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, đều không biết nên làm gì hay làm thế nào. 

Thích nói chuyện với xe. Có tâm sự gì, tôi đều trực tiếp nói với xe, cứ như nó có sinh mệnh vậy. Con xe già này là người bạn trung thành nhất của tôi, tôi bảo nó đi về phía đông, nó tuyệt đối không đi về phía Tây. Cho dù là tôi định lái nó lao xuống vực sâu, nó cũng không hề sợ hãi, quả thật khiến người ta cảm động vô cùng.   

Chợt nhận ra mình đã già. 

Điều này là người khác nói cho tôi biết. Hôm ấy tôi dừng xe ở cổng một trường đại học để đợi người, mở cửa sổ ra hút thuốc. Có một cô gái đi tới hỏi đường, hỏi xong nghe thấy trong xe đang bật nhạc của Leonard Cohen, cô liền bật cười khúc khích nói: "Thích nhạc của ông ấy chứng tỏ "chú" bắt đầu già rồi", nói xong liền quay người bỏ đi, để lại bóng dáng ngập tràn sức sống của tuổi xuân. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ nguyên nhân là do tại mình để râu ? Thế là tôi liền về nhà cẩn thận cạo râu cho sạch, lục trong tủ ra một chiếc T-shirt dài tay, đứng trước gương ngắm nghía, nhận ra trông mình trẻ hơn rất nhiều, nhưng bụng thì cũng đã to hơn hồi trước rất nhiều. Đến lúc ấy, tôi mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, bắt đầu tin lời của cô gái kia. 

Già cỗi là một cảm giác đáng sợ, chỉ cần nghe bài "Help" của The Beatles là biết.   

Một lần lại giở "Hiroshima tình yêu của tôi" ra đọc. 

Tình cờ giở đúng trang có câu: "Chiến tranh kéo dài mãi mãi không kỳ hạn, tuổi trẻ của tôi cũng không có giới hạn. Tôi đã không thể thoát khỏi chiến tranh, thì cũng không thể thoát khỏi tuổi trẻ của chính mình." 

Cảm giác tuổi trẻ như một chiếc đuôi cá trơn tuột trong tay mình, sẽ lập tức quẫy mạnh rồi trượt đi. Cho dù không đi mất, thì có lẽ nó chẳng mấy chốc cũng sẽ chết khô. Bất luận là đối với sự cô đơn tịch mịch hay tình yêu, trận chiến này xem ra cũng phải tiếp tục kéo dài rồi. 

Tuổi trẻ là một trận vây khốn, giống như người Tây Ban Nha vây khốn cung điện La Alhambra trong một thời gian dài vậy. 

Tuổi trẻ không hủy diệt chúng ta, nó chỉ vây khốn chúng ta mà thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44340


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận