Tối thứ bảy, Craig và Raina đã dẫn tôiđi thăm quan một vòng thành phố, phần lớn chuyến đi này chủ yếu là lượn lờ trong xe hơi trước tiên là đếncửa hàng thức ăn nhanh Glace & Pissa trên đường Main street , sau đó ghé qua tiệm làm đầu nơi mà Craig cắt tóc và cuối cùng là một tiệm tạp hóa, ở đây người ta có thể tìm thấy tất cả từ xẻng cào làm vườn đến các loại rau trong vườn.
Để kết thúc cuộc dạo chơi này, chúng tôi dừng chân ở một quán cafe ít “rỗng tuếch” nhất ở thành phố này, theo cách nói của Raina.
Với vẻ mệt mỏi như thường lệ, tôi gọi một tách đúp cafe expresso thêm phụliệu ( ví dụ : bọt kem đánh, sữa…).
- Cậu đùa đấy hả? Raina ngạc nhiên với chất giọng khàn khàn. Ở đây là Stanley’s, chứ không phải Starbucks (một chuỗi các tiệm cafe nổi tiếng khắp thế giới chắc ai cũng bít). Và chỉ có duy nhất một loại cafe cho tất cả mọi người thôi!
Vậy là cuối cùng chúng tôi chọn kêu ba tách cafe đơn thuần trước khi theo Raina đến chiếc bàn nằm trong góc phòng.
- Vậy rồi, cậu cần một liều thuốc hồi phục tinh thần? như thế sao_ Raina nói
- Cậu nói gì cơ?
- Tớ nói cái ly “đúp cafe expresso” của cậu , nó để làm gì vậy?
Raina nhướng một bên lông mày được điểm bởi bông khuyên của mình, với vẻ mánh khóe.
- Tớ đã biết là vấn đề chỉ đơn thuần là việc cậu không thể ngủ nổi thôi đúng không? Với một lượng chất đốt như thế, tớ chắc mình sẽ lăn lộn trên giường suốt đêm đấy!
- Xin chào màn biểu diễn, Craig trêu chọc. (ý màn nhào lộn trên giường ^^)
Tôi nuốt vào một ngụm cafe – còn tệ hơn cả nhạt nhẽo – và tôi ý thức một cách hoàn hảo rằng “có chứ” tôi muốn ngủ, nhưng một phần nào trong tôi vẫn sợ hãi giấc mơ sắp tới và nhất là ý nghĩa nó mang đến. Tuy nhiên, từ sau sự xuất hiện gần nhất của Travis trên xe bus, mặc cho tất cả những tìm kiếm của tôi và tất cả mọi thứ mà tôi biết về cậu ấy, tôi không thể ngăn cản mình tự đặt câu hỏi rằng liệu một ngày nào đó tôi có gặp lại cậu ấy không, cậu ấy sẽ lại nắm chặt tay tôi chứ …và trai tim tôi có còn đập mạnh vì cậu ấy không …
- Ít nhất thì nó cũng phải khá lên chứ? Craig hỏi tôi. Cậu có ngủ được chút nào trong căn nhà mới của cậu không?
Tôi nhướng vai trong khi đang xem xét chiếc vòng cổ mà tôi tìm thấy hôm nọ. Tôi đã giấu nó vào trong đôi giày tennis cũ kĩ đặt tận đáy tủ quần áo của tôi, ngay bên cạnh đôi giày trượt mà tôi đã từ chối cho Emma mượn. Đôi giày vẫn đẹp tuy nhỏ hơn ba cỡ so với tôi bây giờ, nhưng tôi vẫn giữ lại nó, không thể vứt bỏ. Nói cách nào đi nữa thì đó cũng không phải là thứ mà chúng tôi có thể lãng quên được.
- Tớ đã nói về căn nhà của cậu với những người già trong nhà, Craig tiếp tục. Họ đã ở cái chốn hẻo lánh này từ khi được sinh ra. Nhưng toàn bộ câu chuyện giết người này… Nó còn ảm đảm hơn điều mà tớ nghĩ.
- Ảm đạm hơn một bể tắm máu ư? Raina ngạc nhiên.
Craig khẽ gật đầu.
- Đúng vậy, người ta xác nhận rằng, ngày hôm đó, Travis đã cố gắng giúp mẹ tránh khỏi một trận đòn. Rõ ràng là, khi trở về nhà, Travis chứng kiến bạn trai mẹ cậu nhào vào người bà ấy với những quả đấm liên tiếp. Travis muốn đánh lạc hướng chú ý của gã tình nhân bằng cách gây ẩu đảvới hắn, nhưng, khi mẹ cậu bị hắn ta lãng quên và bà cố gọi cho cảnh sát, bà đã không thể thốt nên một từ nào cả. Tớ tưởng tượng được rằng bà đã quá sỡ hãi khi ấy về điều mà bà vừa chịu đựng. Cuối cùng, bà trốn trong tủhốc tường ở lối ra vào bởi không thể chịu được âm thanh thỏa thuê của tên đểu giả đó đang hành hạ con trai mình.
- Quả là một người “thú vị” đấy, Raina nói.
Craig nhướng vai, tiếp tục:
- Sau đó, tớ tin là bà ấy đã bị mất mộtchút kí ức về thảm nạn đó hay ít nhất thì đó là cái người ta đã nói.
- Vậy bây giờ bà ấy sống ở đâu?
- Ở một góc nào đó. Bà ấy sống ở khu dân cư phía sau hồ . Dù sao thì đó là điều mà bố mẹ đã nói với tớ.
- Coi chừng nào, Raina chọc ghẹo Craig. Cậu bắt đầu nói giống như những kẻ nhà quê ở đây rồi đấy!
- Tớ thích nói chuyện giống họ còn hơn là giống họ như đúc! Craig cãi lại trong khi ngón tay đang chỉ vào chiếcáo ngắn tay của Raina.
Chúng tôi nhìn thấy ở đó một con cá mập khổng lồ, linh vật của ngôi trường, đang bơi lội phía trên câu thuyết minh: “Trường Trung học Addison có răng” (* ý chỉ răng hàm của cá mập = trường trung học Addison luôn sẵn sàng chiến đấu)
- Tớ đã mơ về cậu ta_ bất thình lình tôi nói ra để chấm dứt câuchuyện đùagiữa họ.
- Về ai cơ? Raina gần như nhảy chồm lên.
- Travis Slather!
- HẢ.. cậu đang nói về điều gì vậy? Craig lúng túng.
Lần này, Tôi dồn hết sự can đảm vào hai tay mình và tôi kể với họ tất cả: đầu tiên là những giọng nói mà tôi đãnghe , đến những dấu tím xanh không thể giải thích được mỗi khi thức dậy và cuối cùng những lần xuấthiện gần đây của Travis và yêu cầu giúp đỡ của cậu.
- Tớ đã nói rõ với cậu là nơi ấy bị ma ám mà! Raina thốt lên
- Có thể là cậu mơ về anh chàng đó bởi tất cả câu chuyện mà cậu nghe thấy, Craig đưa ra giả thuyết. Nếu tớ là cậu, tớ chắc chắn cũng sẽ gặp ác mộng thôi!
- Không thể! Những giấc mơ như thế đã bắt đầu từ trước cả khi tớ biết về vụ giết người này.
- Và giả sử cậu sẽ giúp cậu ta như thế nào?
- Tớ không biết tí gì về nó cả!
- Được rồi, nhưng ít nhất thì cậu ấy cóđáng yêu không? Raina tỏ vẻ phấn khởi. Bởi vì tớ nghe nói rằng Travis làmột anh chàng rất tuyệt đấy!
- Ôi lại bắt đầu rồi…
Craig ngước mắt lên trời.
Riêng tôi, lời đánh giá vừa rồi của Raina bất giác làm tôi mỉm cười. Tôi đã làm tất cả để giữ mình lại, nhưng điều đó còn mạnh hơn cả chính tôi, tôi cảm nhận được mặt mình đang sáng lên và hai má đỏ ửng.
Bởi vì, đúng vậy, cậu ấy rất tuyệt.
Và một phần trong tôi rõ ràng mong chờ được gặp lại cậu.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!