Bùa Mê Chương 18


Chương 18
Anh nhớ em lắm.

Laurel ngồi trong xe vài phút, nhìn đăm đăm về phía ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà của cô, hoặc cũng gần gần như vậy. Năm ngoái cô thường xuyên ởđây – cái lần cô tới và trở về từ Avalon, cũng như những lần cô tới gặp Tamani mùa thu trước. Nhưng cô không vào bên trong kể từ ngày chuyển tới thành phố Crescent gần một năm rưỡi qua. Ở nơi thảm cỏ không bị lá cây hai mùa phủ lên, cỏ mọc um tùm, những lùm cây đã vươn lên đủ cao để che mất một nửa số cửa sổ trước nhà. Giải pháp khả dĩ nhất là lần sau phải rủ David theo, cùng với một cái máy xén cỏ và máy tỉa hàng rào, nhưng như thế thì chỉ tội rầy rà thêm ra.

Vào một ngày khác, chắc chắn cô sẽ có đủ thứ phải làm. Cô lôi ra một xô đầy bọt biển, giẻ lau và những dụng cụ lau chùi khác đã gói ghém sáng nay, rồi cô mang chúng đứng trước cửa nhà.

Cánh cửa xoay kẽo kẹt quanh bản lề khi Laurel bước vào trong căn nhà nhỏ. Cảm giác lạ xâm chiếm khi cô bước vào một ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng – ngôi nhà trước đây vẫn đầy ắp người và đồ đạc, vẫn ngập tràn tiếng nhạc và mùi hương. Căn phòng rộng chiếm hầu hết tầng trệt giờ chỉ còn là một khoảng không mênh mông hiện hữu. Sự trống trải ngập tràn.

Laurel đặt cái xô lên tủ bếp và đi về phía bồn rửa xả nước ra. Sau vài tiếng ục ục, một dòng nước đỏ màu đồng tuôn ra đầu vòi. Laurel để nó chảy một lúc và chẳng bao lâu nó đã trong veo trở lại. Cô cảm thấy thoải mái một cách lạ lùng khi nghe tiếng nước chảy róc rách tràn ngập căn phòng và vang vọng giữa những bức tường trống.

Cô đi vòng xuống cầu thang, mở tất cả cửa sổ ra cho làn không khí mát lành của mùa thu ùa vào trong nhà, xua tan đi thứ không khí ngột ngạt ẩm mốc bị bưng kín trong từng ấy tháng. Một cái cửa sổ phía bên phải trước cửa ra vào vẫn không mở được và Laurel phải cố hết sức trong vài giây.

“Để anh giúp em nhé,” một giọng nói dịu dàng vang lên ngay phía sau cô.

Dù đang ngóng chờ anh, nhưng Laurel vẫn giật bắn người. Cô bước sang bên để Tamani vẩy thứ gì đó từ một chiếc lọ nhỏ lên hai bên cửa trước khi nâng khung kính lên một cách dễ dàng. Rồi anh quay sang cô, cười thật tươi. “Em đã đến.”

“Cảm ơn anh,” cô nói và mỉm cười với anh.

Tamani chẳng nói gì, chỉ nhích ra đôi chút để đứng dựa vào tường.

“Em đến để dọn dẹp lại nhà cửa ý mà,” Laurel nói rồi chỉ vào cái xô đầy đồ nghề.

“Anh thấy rồi.” Tamani nhìn quanh căn phòng trống. “Một thời gian dài rồi không có ai ởđây. Nhiều năm trời rồi nhỉ.”

Họ đứng một lúc lâu trong im lặng khiến Laurel hơi bối rối, nhưng ít nhất điều đó dường như không làm Tamani bận tâm.

Cuối cùng Laurel cũng bước lại và ôm lấy anh. Đôi cánh tay anh ôm riết lấy lưng cô, và ngay tức thì chạm phải bông hoa đang được quấn chặt lại. Anh giật mình lùi lại như thể rất sốc. “Anh xin lỗi,” Tamani vội vàng nói rồi thu tay về trước ngực. “Anh không biết.”

“Không sao đâu,” Laurel vừa nói vừa cởi nhanh nút thắt quanh eo. “Em cũng định thả nó ra ngay sau khi mở xong mấy cái cửa sổ này mà.” Những cánh hoa của cô lại xòe tung khi chúng được giải phóng và cô không ngần ngại thở phào khoan khoái. “Đây là một trong những điều hay ho nhất khi được ởđây đấy,” cô nhẹ nhàng nói.

Tamani định mỉm cười, nhưng đôi mắt anh bỗng dán vào những cánh hoa trắng xanh. “Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?” Anh hỏi, bước ra phía sau cô.

“Ừm… đó là lý do vì sao em đến đây,” Laurel thừa nhận. “Việc lau dọn chỉ là cái cớ để em xin bố mẹ tới đây.”

Nhưng Tamani chẳng còn nghe cô nói nữa. Anh nhìn đăm đăm đầy kinh hãi vào lưng cô, bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. “Chuyện gì xảy ra hả em?” Anh thì thầm.

“Bọn quỷ khổng lồ,” cô đáp lặng lẽ.

Đầu anh ngẩng phắt lên. “Quỷ khổng lồ? Ởđâu? Ở nhà em?”

Laurel lắc đầu. “Em đã quá ngu ngốc,” cô nói, cố gắng giảm thiểu mức độ tồi tệ của chuyện vừa rồi. “Em đi dự tiệc đêm. Chúng tìm ra chúng em và đuổi theo xe bọn em. Dù sao thì em cũng ổn rồi.”

“Những lính gác của em đâu?” Tamani hỏi gấp gáp. “Em biết là họởđó không chỉ để bảo vệ mỗi căn nhà của em mà!”

“Em nghĩ có lẽ họ còn mải… đương đầu với bọn khác nữa,” Laurel nói. “Khi bọn em về nhà, mẹ em nói có thứ gì đó như lũ chó cắn nhau ở phía sau nhà.”

“Em có thể bị giết rồi đấy!” Tamani la lên. Anh liếc nhìn lưng cô. “Mà trông em cũng gần như bị thế còn gì!”

“Một… người phụ nữđã tìm thấy bọn em, rất đúng lúc. Cô ta đã đuổi bọn quỷđi.”

“Một người phụ nữ? Ai cơ?”

Laurel đưa tấm danh thiếp của Klea cho Tamani. Truyen8.mobi

“Klea Wilson. Cô ta là ai?”

Laurel thuật lại câu chuyện xảy ra tối hôm trước, vài lần cô phải ngừng lại vì Tamani muốn biết cụ thể hơn. Kể xong, cô có cảm giác như mình vừa sống lại toàn bộ nỗi kinh hoàng. “Rồi sau đó cô ta bảo bọn em cầm lấy súng và chúng em rời đi,” cô kết thúc. “Thật kỳ lạ hết sức. Em không biết tí gì về cô ta cả.”

“Ai…” Tamani ngừng lại, rồi bước vài bước. “Không thể nào…” Thêm một vài bước nữa. Cuối cùng anh cũng đứng lại, hai tay khoanh trước ngực. “Anh sẽ nói chuyện này với Jamison. Chuyện này thật… quá mơ hồ.”

“Thế em phải làm gì?” “Đừng có đi đâu vào buổi tối.” Tamani gợi ý. Laurel đảo mắt. “Không chỉ thế. Em có nên tin cô ta không?

Nếu em gặp nguy hiểm và những lính gác không ở quanh đó…” “Họđáng lẽ phải luôn luôn ở bên em!” Tamani nói một cách cay độc. “Nhưng nếu họ không thế, nếu em lại gặp người phụ nữ này

lần nữa… em có nên tin cô ta không?” “Cô ta là con người, đúng không?” Laurel gật đầu. “Thế thì không, chúng ta không tin cô ta.” Laurel há hốc mồm nhìn anh. “Vì cô ta là con người ư? Thế

David hay bố mẹ em cũng không đáng tin à?” “Tức là em muốn tin cô ta chứ gì?” “Không. Em không. Có lẽ thế. Em không biết nữa. Hãy nói

với em đừng tin cô ta bởi vì cô ta săn lùng những loài không phải con người, hoặc bởi vì cô ta đưa cho chúng em những khẩu súng, chứ đừng khăng khăng cô ta không đáng tin chỉ bởi cô ta là một con người. Thế là không công bằng!”

Tamani buông thõng hai tay trong nỗi thất vọng. “Đó là tất cả những gì anh có thể nói, Laurel. Anh không thể dựa vào điều gì khác để phán xét cô ta được.”

“Cô ta đã cứu mạng em đấy!”

“Được rồi, anh sẽ không nói thế nữa.” Vừa nói anh vừa bước tới dựa vào bức tường cạnh Laurel.

Cô thở dài. “Tại sao nó lại xảy đến lúc này chứ?” Cô nói, cơn thất vọng dâng lên từng chút một trong giọng nói của cô. “Ý em là, đã gần một năm kể từ khi Barnes biến mất. Chẳng có động tĩnh gì, thế rồi đến một đêm – bùm! Bọn quỷ, Klea, rồi cả lũ quỷ quanh nhà em nữa. Tất cả đồng loạt xảy ra. Tại sao chứ?” Laurel hỏi, quay đầu về phía Tamani.

“Ừm…” Tamani ngập ngừng nói. “Không hẳn là từ năm ngoái đến nay không có động tĩnh gì.” Trông anh có vẻ ân hận. “Bọn anh không nghĩ em cần được biết về mọi tên quỷ khổng lồ lai vãng quanh thành phố Crescent này và đi ngang qua lối nhà em.”

“Còn có những tên khác nữa sao?” Laurel hỏi.

“Còn vài tên nữa. Nhưng em nói đúng, đây là một cuộc tấn công có mục tiêu cẩn trọng và có tính toán nhất mà anh từng được nghe kể lại.”

“Em không thể tin được là vẫn còn những tên khác nữa,” Laurel hồ nghi nói. “Em thực sự không kiểm soát được cuộc sống của chính mình!”

“Ôi thôi nào. Không đến mức thếđâu. Hầu hết chúng sẽ không dám tấn công em trong vòng nửa dặm quanh nhà em. Những lính gác sẽ trông chừng chúng. Không cần lo lắng quá mà.”

Laurel mỉa mai. “Không cần lo lắng. Anh nói nghe dễ dàng nhỉ?”

“Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát,” Tamani khẳng định.

“Thế còn tối qua thì sao? Chuyện tối qua cũng trong tầm kiểm soát à?”

“Không,” Tamani thừa nhận. “Tối qua thì không. Nhưng trước đây chưa từng có chuyện như thế xảy ra mà.”

“Thế nhỡ giờ nó xảy ra tiếp thì sao?”

Tamani mỉm cười vẻ mệt mỏi. “Câu hỏi hay đấy. Nếu biết thì anh đã trả lời được vài câu hỏi khác của chính anh rồi. Ví như tại sao gần đây bọn quỷ lại không lùng sục quanh đây nữa, hoặc làm cách nào mà tên Jeremiah Barnes lại tìm ra cánh cổng nằm trên mảnh đất này, hoặc kẻ nào đã ra lệnh cho kẻ nào trong vụ tấn công em vừa rồi… Đó là một trong rất nhiều thứ mà anh vẫn đang cố gắng để tìm ra.”

Laurel im lặng trong một thoáng. “Vậy em phải làm gì?” Cô cất tiếng hỏi.

“Anh không biết nữa,” Tamani nói. “Tìm cách hoãn binh, anh đoán thế. Hãy cẩn thận, và cố tránh để không rơi vào những nơi người phụ nữ tên Klea có thể tìm ra.”

“Ôi, tin em đi, em sẽ làm thế.”

“Trong lúc này, đó là tất cả những gì em có thể làm được. Anh sẽ nói với Shar và Jamison. Bọn anh sẽ suy tính xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Được chứ?”

“Vâng.”

“Cảm ơn em đã đến và báo cho anh biết,” anh nói. “Anh rất mừng vì em làm thế. Không chỉ vì anh được gặp em đâu, dù đó là một phần thưởng thật đáng yêu. À,” anh với tay vào trong túi. “Anh có cái này cho em. Jamison đưa nó cho anh đấy.” Anh đưa cô một túi vải lớn. Cô cầm lấy nó và nhòm vào trong một giây trước khi bật cười.

“Cái gì vậy em?” Tamani bối rối hỏi.

“Bột mía đường anh ạ. Em dùng thứ này để tạo ra những lọ đựng thuốc và em gần như hết nhẵn rồi.” Cô lắc đầu. “Giờ thì em có thể làm vỡ thêm hàng trăm lọ nữa,” cô rầu rĩ nói.

“Em vẫn chưa thành công à?” Tamani hỏi, cố giấu nỗi lo lắng.

“Chưa,” Laurel nhẹ nhàng nói, “nhưng rồi sẽ thành công. Nhất là giờ em đã có cả tấn bột thế này,” cô cười toe toét.

Tamani mỉm cười, rồi anh bất chợt liếc sang bên, nhìn đăm đăm vào thứ gì đó qua vai cô.

“Gì vậy anh?” Laurel hỏi, ngoảnh cổ bồn chồn nhìn vào đám cánh hoa của mình.

“Anh xin lỗi,” anh nói đầy nuối tiếc. “Nó quá đẹp, mà năm ngoái anh chả nhìn được mấy!”

Laurel cười vang và xoay mình lại khoe những cánh hoa. Khi cô quay lại nhìn Tamani, cô thấy anh đang nhìn đăm đăm vào cái xô đựng đồ lau dọn. Laurel chợt nhớ về cuộc trò chuyện giữa cô và David về việc cậu thấy bông hoa của cô gợi cảm đến mức nào. Nếu với David mà nó đã gợi cảm thì…

Đừng có xoay người lại như thế nữa.

“Vậy những thứ này là gì?” Tamani cất tiếng hỏi, xua tan đi khoảnh khắc khó xử.

“Chỉ là đồ lau dọn thôi mà. Đồ lau kính, lau sàn nhà, lau đủ thứ.” Cô lôi ra một đôi găng tay cao su. “Và em chẳng thích chúng tí nào cả.”

“Vậy… anh giúp em nhé?”

“Em chỉ mang theo một đôi găng tay thôi, nhưng…” Cô lôi ra một chiếc khăn lông lau bụi. “Anh lau bụi nhé!”

“Sao không phải anh cọ rửa và em lau bụi nhỉ?”

“Chỉ cần lau bụi thôi,” Laurel vừa nói vừa cười toe toét. “Anh sẽ không phải mặc tạp dề có diềm xếp nếp hay bất cứ thứ gì như thếđâu!”

Tamani nhún vai. “Thế cũng được. Chỉ hơi kỳ cục thôi.”  Truyen8.mobi

“Sao mà kỳ cục?” Laurel hỏi khi cô đổ đầy một xô nước ấm sủi bọt và đeo găng tay vào.

“Đây là công việc của một Ticer. Thật kỳ cục khi nhìn thấy em làm chúng. Thế thôi.”

Laurel cười vang khi cô dùng miếng bọt biển lau chùi nóc tủ đầy bụi. “Em lại nghĩ anh sẽ không mấy dễ chịu khi phải làm những việc của phụ nữ thế này.”

“Ôi con người,” Tamani vừa lẩm bẩm vẻ chế nhạo vừa lắc đầu. Rồi anh lại cất giọng vui vẻ: “Một ngày anh dọn dẹp được nhiều lắm đấy!”

Họ lặng lẽ lau dọn một lúc lâu, Tamani quét hết mạng nhện ở những góc nhà còn Laurel hì hục lau chùi đống bàn tủ trong bếp.

“Thực sự em phải để anh mang cho em ít dụng cụ lau chùi từ Avalon,” Tamani nói, “nếu em định làm việc này thường xuyên. Mẹ anh biết một Người … à, một tiên Mùa thu rất giỏi chế tạo dụng cụ. Em sẽ không phải dùng đến găng tay đâu!”

“Anh vừa định nói đến từ Người pha trộn phải không?” Laurel trêu chọc.

“Anh là một người lính,” Tamani nói, giọng anh trịnh trọng một cách quá đáng. “Từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối, quanh anh lúc nào cũng là những lính gác hoang dã vụng về. Anh xin lỗi vì hành vi thô lỗ vừa rồi.”

Laurel nhìn anh – lúc bấy giờ anh đang nhìn cô đầy tinh nghịch, hầu nhưđang mỉm cười châm chọc. Cô thè lưỡi ra làm anh phải bật cười. “Ừm, nếu điều đó không bất tiện, thì những dụng cụ lau chùi cũng tốt đấy,” cô nói. “Mẹ anh khỏe không?”

“Mẹ anh khỏe. Bà muốn gặp lại em lắm đấy.”

“Thế còn Rowen?” Laurel hỏi, lẩn tránh câu hỏi ngầm trong lời nói của anh vừa rồi.

Nụ cười của Tamani trở nên rạng rỡ. “Con bé đã có buổi biểu diễn đầu tiên ở lễ hội ngày thu phân vừa rồi, nó thật đáng ngưỡng mộ! Nó lái con tàu cho vị tiên đóng vai Guinevere trong vở kịch diễn lại tích truyện về Camelot đấy.”

“Hẳn cô bé phải xinh đẹp lắm.”

“Ừ. Em nên đến dự một lễ hội vào một trong những ngày này.”

Những điều khả thi dần hiện lên ngày càng rõ nét trong tâm trí Laurel. “Có lẽ một ngày nào đó,” cô mỉm cười, “khi mọi thứ không… anh biết mà.”

“Không nơi nào trên thế giới này an toàn với em hơn Avalon

đâu!” “Em biết,” Laurel nói rồi liếc nhìn ta ngoài cửa sổ. “Em tìm kiếm điều gì vậy?” “Những lính gác.” “Tại sao?” “Anh không mệt mỏi khi biết ngoài kia luôn có ai đó nghe

ngóng mình sao?”

“Không. Họ lịch sự mà. Họ sẽ để cho chúng ta được riêng tư.”

Laurel khịt mũi hoài nghi. “Thừa nhận đi, nếu đó là Shar đang trò chuyện với một cô gái lạ nào đó, anh cũng sẽ do thám, đúng không?”

Khuôn mặt Tamani đông cứng lại trong một giây trước khi mắt anh cũng liếc ra ngoài cửa sổ. “Được rồi,” anh thừa nhận. “Em đã thắng.”

“Đó là một lý do khiến em không biết có nên ở lại căn nhà gỗ này nữa không. Ởđây em không bao giờ thực sự được một mình.”

“Cũng có những ích lợi khác mà,” Tamani nói, giọng anh nghiêm túc.

“Ồ, em biết chứ,” Laurel nói, không hề bị cắn câu. “Nhưng trong số những ích lợi ấy không có sự riêng tư.”

Họ lại lặng lẽ lau dọn trong một khoảng lâu hơn nữa. Lúc đầu Laurel thầm ước giá như cô đã nghĩ đến chuyện mang theo cái đài

nhỏ hay thứ gì tương tự. Nhưng Tamani dường như không ngại im lặng, và ngay sau đó Laurel đã nhận ra không gian xung quanh hai người không hoàn toàn lặng lẽ. Từng cơn gió nhẹ luồn qua những khóm cây rồi hiu hiu thổi qua những ô cửa tự chúng đã tạo nên thứ âm thanh diệu kỳ. Laurel chợt nhớ đến Những người thầm lặng và tự hỏi không biết cô có thể lắng nghe được họ, cũng như có thể nghe thấy âm thanh của rừng tùng vĩ đại này không.

“Nó có khó không?” Tamani chợt hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và nghiêm túc.

“Gì cơ?” Laurel ngẩng lên từ bậu cửa cô vừa lau sáng bóng.

“Sống cuộc sống của con người ấy? Khi mà em đã biết em là ai rồi?”

Laurel đứng yên một lúc lâu rồi gật đầu. “Thi thoảng. Thế còn anh? Có khó khăn không khi phải sống trong rừng, rất gần Avalon nhưng lại ở phía bên này cánh cổng?”

“Lúc đầu thì có, nhưng rồi quen dần ý mà. Và anh thực sự rất gần Avalon. Anh đi đi về về khá nhiều. Với lại anh còn có những người bạn – những tiên nam – họở quanh anh suốt.” Tamani ngừng lại trong vài giây. “Thế em có hạnh phúc không?” Anh thì thầm.

“Lúc này ư?” Giọng Laurel trầm hẳn xuống khi bàn tay cô nắm chặt chiếc khăn giấy.

Mỉm cười buồn bã, Tamani lắc đầu. “Không phải lúc này. Anh biết lúc này em đang hạnh phúc. Anh có thể thấy điều đó trong mắt em. Nhưngem có hạnh phúc khi chúng ta… khi em không ở

đây không?” “Tất nhiên rồi,” Laurel vội nói. “Em rất hạnh phúc.” Cô quay

lại và lau chùi thật mạnh lên cửa sổ.

Nét mặt Tamani vẫn không thay đổi.

“Em có mọi lý do để hạnh phúc,” Laurel nói tiếp, cố giữ giọng

bình tĩnh. “Em có một cuộc sống tuyệt vời.”

“Anh chưa bao giờ nói là em không có.”

“Anh không phải là người duy nhất làm em hạnh phúc.”

Tamani gật đầu rất khẽ. “Anh rất biết điều đó.”

“Thế giới con người không ảm đạm và hoang vắng như anh muốn tin như thế. Nó vui vẻ và náo nhiệt và…” Cô cố tìm một từ khác. “Và…”

“Anh vui lắm,” Tamani nói. Lúc này anh đã ở rất gần bờ vai cô. “Anh không yêu cầu em phải chứng minh điều gì cả,” anh nói nghiêm túc. “Anh chỉ thực lòng muốn biết. Và anh mong rằng em hạnh phúc. Anh… anh lo cho em. Tuy chẳng ích gì, anh biết, nhưng anh vẫn thấy lo.”

Cơn ngượng ngùng trào dâng trong cô và cô cố gắng thư giãn vùng sống lưng đang cứng đờ. “Em xin lỗi.”

“Ừ, em nên được hạnh phúc,” Tamani cười thật tươi.

Laurel lắc đầu và bật cười.

Nhìn nơi khóe mắt, cô thấy anh giơ tay về phía cô, rồi lại buông thõng xuống và cố khẽ thọc tay vào túi quần.

“Sao thế anh?” Laurel hỏi.

“Không có gì,” Tamani nói rồi quay đi và bước về phía bên kia căn phòng.

Laurel chộp lấy cánh tay anh. “Tay anh làm sao thế?”

Tamani hít vào một hơi và định nói điều gì đó, rồi anh lại đổi ý. “Chỉ là phấn hoa thôi mà.”

“Thứ‘bụi tiên’ ấy hả?” Laurel hỏi, nhớvềchuyện năm ngoái.

Tamani gật đầu.

“Cho em xem nào!”

“Năm ngoái em chả phát điên lên với anh còn gì.”

“Ôi xin anh. Đừng bắt em phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều ngớ ngẩn em đã làm năm ngoái.” Cô chộp lấy cổ tay anh và kéo bàn tay anh về phía cô.

Anh không kháng cự.

Bàn tay anh phủ một lớp bột mỏng mịn sáng lấp lánh. Cô nâng nó lên để thứ phấn hoa kỳ lạấy tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. “Đẹp quá!”

Rồi tay anh thả lỏng ra. Một nụ cười tinh nghịch lấp lánh trên gương mặt anh và anh đưa một ngón tay quệt ngang má cô, để lại

một vệt dài óng ánh.

“Này!”

Bàn tay nhanh như cắt của anh rụt lại và vẽ thêm một đường

nữa lên má bên kia của cô. “Thế này là cân rồi nhé!”

Bàn tay anh giơ ra lần nữa – hướng đến mũi cô – nhưng cô đã kịp thời tóm lấy cổ tay anh và khóa chặt. Tamani nhìn xuống cổ tay mình đang cách mặt cô đúng bảy phân. “Ấn tượng đấy!”

Anh lại giơ tay lên nhanh đến nỗi Laurel thậm chí không nhìn thấy nó trước khi nó chạm vào mũi cô. Cô đập mạnh vào tay anh khi anh cười vang và tiếp tục cố vẽ những vệt dài lấp lánh lên mặt cô, còn cô thì cố khóa tay anh lại dù lúc nào cũng thất bại. Cuối cùng anh cũng chộp được cả hai tay cô và kéo cô vào ngực mình. Nụ cười của cô tan biến khi cô ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt chỉ cách mặt anh vài phân.

“Anh thắng rồi,” Tamani thì thầm.

Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau và Tamani từ từ cúi xuống. Nhưng trước khi khuôn mặt anh có thể chạm tới Laurel, cô đã cúi đầu xuống, cắt lìa sự giao mắt vừa rồi. “Em xin lỗi,” cô thì thào.

Tamani chỉ gật đầu và để cô đi. “Em có định dọn dẹp nốt cả tầng trên không?” Anh hỏi. < eb7 /p>

Laurel nhìn quanh tầng trệt đã lau dọn được một nửa. “Chắc là có.”

“Anh sẽở lại và giúp em nếu em muốn,” anh đề nghị.

“Em muốn anh ở lại,” Laurel nói, và những lời lẽ của cô giống một câu trả lời hơn là một câu hỏi, “nhưng chỉ khi anh cũng muốn.”

“Anh muốn mà,” Tamani nói, ánh nhìn của anh không chút do dự. “Với lại,” anh cười toe toét, “em không mang theo thang. Không có anh thì làm sao em quét được trần nhà chứ? Em đúng là một cô bé con!”

Họ làm việc thêm ba tiếng nữa cho đến khi cả hai đều mệt lử, bụi bám khắp người, nhưng căn nhà gần nhưđã sạch bong.

Ít nhất thì lần tới Laurel đến lau dọn nó cũng dễ dàng hơn.

Tamani cứ khăng khăng đòi mang giúp cô chiếc xô ra xe. “Anh định bảo em ở lại, nhưng anh sẽ thực sự an tâm hơn nếu em về tới nhà trước hoàng hôn. Nhất là sau buổi tối hôm qua. Như thế sẽ an toàn hơn.”

Laurel gật đầu.

“Và nhớ cẩn thận nhé,” anh nghiêm nghị nói. “Bọn anh sẽ để mắt tới em hết sức có thể, nhưng bọn anh không phải là những lính gác thần thông đâu.”

“Em sẽ cẩn trọng mà,” Laurel hứa. “Em vẫn luôn cẩn trọng.” Cô đứng lại một lúc lâu, và đến lúc Tamani phải là người rời đi trước, đôi cánh tay anh đã ôm lấy cô, siết cô thật chặt, mặt vùi vào cổ cô.

“Nhớ quay về sớm nhé,” anh thì thầm. “Anh nhớ em lắm.” Truyen8.mobi

“Em biết,” Laurel thừa nhận. “Em sẽ cố.”

Cô chui vào sau vô lăng và chỉnh gương chiếu hậu để có thể nhìn thấy Tamani đang đứng đó, hai tay đút trong túi quần, đăm đăm dõi theo cô. Một bóng dáng thoáng chuyển động qua mắt cô và cô nhìn chăm chú vào thân cây to ở cuối sân nhà. Trong khoảnh khắc cô nhận ra có một tiên nam cao gầy đang đứng lấp ló sau nó. Chính là Shar, người lính gác cô gặp một năm trước đây. Cô biết anh ta là thủ lĩnh của họ, dù ký ức về bộ máy chính trị của Avalon chỉ còn lờ mờ hiện trong óc cô. Anh ta không nói gì để chứng tỏ sự hiện diện của mình – anh ta chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm.

Laurel rùng mình. Anh ta không nhìn chằm chằm vào Tamani.

Anh ta nhìn cô. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17076


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận