Bùa Mê Chương 20


Chương 20
Ý tưởng của Chelsea

Laurel nằm dài trên giường, nụ cười nở trên môi. Thật là một ngày tuyệt vời – và một sự thư giãn tuyệt vời mà cô đang rất cần. David dường như luôn biết chính xác cô cần những gì. Thở dài khoan khoái, Laurel dang rộng cánh tay ra và bỗng một vật gì cứng nhọn đâm vào khuỷu tay cô. Cô liếc sang và bắt gặp mảnh giấy da hình vuông thắt ruy băng quen thuộc. Một cơn hoang mang chạy dọc người cô. Cô hy vọng đây không phải lệnh triệu tập sớm gọi cô trở lại Học viện trong kỳ nghỉđông vào tháng Mười hai tới. Cô đã dành cả mùa hè ở Avalon, và cô không muốn toàn bộ quãng thời gian học phổ thông còn lại bị triệu tập tới Học viện mỗi lần được nghỉ. Cô cũng có cuộc sống riêng của mình chứ!

Ngập ngừng, cô kéo dải ruy băng và mở tờ giấy ra. Và. thay cho cảm giác lo sợ là một niềm hân hoan vui sướng.

Chúng tôi trân trọng mời em tới dự lễ hội Samhain để chào mừng Năm mới.

Em nên tới dự, và hãy trình diện ở cánh cổng vào buổi sáng trong ngày đầu tiên của tháng Mười một.

Yêu cầu ăn mặc trang trọng.

Và, ngay phía dưới bên tay phải của lời mời là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc như chữ trẻ con.

Anh sẽ hộ tống em. Tam.

Cô chạm vào dòng chữấy. Nó nói lên quá nhiều mà cũng quá ít ỏi. Không có sự kết thúc, không phải là “Yêu em, Tam” hay “Tam của em” hay thậm chí là “Thân mến, Tam”. Nhưng anh đã ký tên Tam, mà không phải Tamani. Có lẽ là để phòng khi có ai khác cũng mở tấm giấy mời ra. Hoặc có lẽ anh đã nhận thấy cô chỉ gọi anh là Tam mỗi lần họở trong những phút giây đặc biệt gần gũi.

Và có lẽ nó cũng chẳng có nghĩa gì cả.

Dù sao thì cô còn có mối quan tâm lớn hơn. Cô đi dự lễ hội đó như thế nào bây giờ? Cô không thể nói với David. Nhất là sau những gì cậu vừa phản ứng hôm nay. Đột nhiên cô tự hỏi rằng bao nhiêu cảm hứng của bữa trưa hôm nay được khơi nguồn từ cả một ngày thứ Bảy dài cô ở bên Tamani? Nói với David rằng cô muốn dành trọn một ngày nữa ở Avalon – đặc biệt là cho một thứ chẳng khác nào một cuộc hẹn hò – cólẽ không ổn lắm với David lúc này.

Nhưng, một lễ hội ở Avalon cơ đấy! Đây là một cơ hội cô không thể bỏ qua. Thậm chí nếu Tamani không thể đến đó thì cô cũng sẽ đến.

Cô không thích phải nói dối David, nhưng trong trường hợp này làm thế có lẽ là tốt hơn cả. Có những điều sẽ trở nên tốt hơn nếu bạn trai của bạn không biết. Với lại, David cũng rất say mê Avalon. Dường như thật ích kỷ nếu nói cho cậu biết rằng cô đang định đến một nơi mà cậu không thể đến. Các vị tiên sẽ không để cho một con người bước vào cõi Avalon. Có lẽ sẽ thực sự tốt hơn nếu cậu không biết chuyện này.

Càng nghĩ về chuyện này, Laurel càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô nhét tấm giấy mời xuống dưới gối, và, trong nỗ lực quên đi, cô ngồi xuống bên bàn và lôi ra đống dụng cụ thủy tinh. Khi cái lọ đầu tiên vỡ tan như thể định mệnh, cô thở dài và bắt đầu lại từ đầu.

Ngày mùng một tháng Mười một là ngày thứ Bảy, David có lẽ phải làm việc. Ít nhất thì điều đó cũng trở nên hữu ích. Nhưng đời sống xã hội của cô rõ ràng là bị hạn chế. Nếu cô không ở nhà, ở trường hoặc làm việc, thì cô cũng luôn luôn ở bên David. À, thi thoảng là với Chelsea.

Chelsea! Chelsea là cơ hội duy nhất của cô. Cô có thể nói là mình sẽ làm gì đó với Chelsea. Nhưng ý tưởng sáng láng của cô lập tức bị tắt ngóm ngay sau khi nó lóe lên trong đầu cô. Chelsea chưa bao giờ nói dối, tất nhiên cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói dối cho Laurel.

Nhưng Laurel vẫn không thể chịu đựng được ý nghĩ là sẽ bỏ lỡ lễ hội. Cô không biết lễ hội sẽ ra sao, nhưng cô biết chính xác mình sẽ mặc gì. Đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để diện bộ váy dài màu xanh sẫm cô chọn được trong những ngày cuối cùng ở Avalon mùa hè vừa rồi. Dù cô cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ đến nó lúc này, nhưng dường như nó đã trở thành một định mệnh.

Khẽ mỉm cười, Laurel đặt chiếc ống thủy tinh xuống và sửng sốt nhìn lại thành quả của mình. Cô không hề suy nghĩ một cách có ý thức về cái công việc lặp lại ngớ ngẩn này kể từ khi chiếc ống đầu tiên vỡ vụn trong tay cô.

Ở đó, xếp đều đặn ngay ngắn trên mặt bàn, là bốn lọ thủy tinh đã thành hình hoàn hảo.

***

Thứ Sáu, Laurel ngồi bên quầy bếp, vật vã với bài tập tiếng Tây Ban Nha. Chỉ còn khoảng sáu tuần nữa là kỳ học kết thúc, vậy mà việc chia động từở thời quá khứ chưa hoàn thành với cô vẫn hoàn toàn mù mờ. Những cánh hoa bồng bềnh xòe rộng sau lưng cô, hai cánh đã rụng đi và cô cũng không còn mấy buồn chán nữa. Thật nguy hiểm khi nở hoa đúng lúc bọn quỷ khổng lồđang săn lùng cô thế này. Hai tuần nay cô cũng bớt sợ hãi hơn, nhưng cô và David vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Họ hiếm khi đi đâu, chỉ toàn ở trong nhà của Laurel, và thậm chí lúc ở trường Laurel cũng cất giữ đầy đủ bộ đồ nghề của mình dưới đáy ba lô và mang nó theo mọi nơi mọi lúc.Truyen8.mobi

Cô cũng chăm chỉ thực hành những bài học ở Avalon cần mẫn hơn trước. Tuần này, việc chế tạo những chiếc lọ bằng thủy tinh thành công đã làm cô tự tin hơn, nhưng không may, lòng tự tin ấy lại xẹp đi nhanh chóng khi những nỗ lực pha chế thuốc nước tiếp tục thất bại. Cô thậm chí còn không làm thêm được chiếc lọ nào kể từ thứ Hai. Và giờ thì cô đã hết nhẵn nguyên liệu chế tạo huyết thanh monastuolo, khiến cô chỉ còn biết thực hành pha trộn phân bón và thuốc diệt côn trùng – những thứ chẳng liên quan gì đến việc đối đầu với lũ quỷ khổng lồ. Nhưng cô không thể ngừng luyện tập, khi mà mạng sống của quá nhiều người phụ thuộc vào cô như lúc này.

Tối nay là lễ Halloween, mức độ xì trét của Laurel đã lên đến cực điểm. Cô không thích cái ý tưởng cả một đống người nhảy nhót quay cuồng trong những cái mặt nạ một chút nào. Như thế thì làm sao ngăn nổi lũ quỷ khủng bố cả thị trấn này đây? Mà bố mẹ cô còn xung phong tình nguyện cho chương trình Halloween nơi bọn trẻ đến dự bữa tiệc Trò bịp bợm-hay-Buổi thết đãi tại trung tâm thương mại địa phương nữa chứ! Laurel sẽ an tâm hơn nhiều nếu họở nhà, nơi mà cô – và quan trọng hơn, là những lính gác tiên của cô – có thể để mắt tới họ. Nhưng điều đó có nghĩa cô sẽ phải nói với bố mẹ về bọn quỷ khổng lồ, mà như thế thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất, nhất là khi cô đã được chứng kiến cảnh mẹ mình lên cơn sốc triền miên như thế nào khi biết về sự tồn tại của loài tiên. Không, tốt hơn hết là hãy cứ để họ sung sướng thanh thản như vậy. Với lại, bọn quỷ săn lùng cô chứđâu có săn lùng bố mẹ cô.

Như thể cảm nhận được những suy nghĩ của cô, mẹ cô xuống nhà và cầm lấy bình cà phê, rót đầy ra chiếc cốc bự. “Mẹđi đến cửa hàng đây,” bà nói, đôi mắt cố tình tránh bông hoa của Laurel – hay những gì còn lại của nó. “Đến khuya mẹ mới về. Tối nay con mời các bạn tới nhà xếp kẹo phải không?”

“Khoảng nửa tiếng thôi mẹ ạ,” Laurel nói. Đó là ý tưởng nảy ra trong óc cô. Cô không thể bảo vệ được ai, nhưng ít nhất cô cũng giữ cho Ryan và Chelsea được an toàn. Không hẳn là Laurel thực sự cảm thấy lũ quỷđang hiện diện như một mối kinh hoàng trước họ, nhưng tối nay có điều gì đó làm cô cảm thấy vô cùng bất an.

“Vui vẻ nhé,” mẹ cô đáp, mở nắp cốc rồi nhắp một ngụm cà phê, bà nhăn mặt. “Ôi, cái thứ này kinh quá. À, kẹo ở trên nóc tủ ấy nhé,” bà chỉ vu vơ về phía chiếc tủ bếp.

“Tuyệt quá! Cảm ơn mẹđã để sẵn lên đấy cho con.” Laurel mỉm cười, thật khó khăn khi phải cố gắng làm thế, nhưng nó còn tốt hơn là không cố gắng chút nào.

“Có gì đâu. Có nhiều kẹo lắm đấy, nên các con có thểăn một chút.” Bà ngập ngừng, rồi đôi mắt bà gặp mắt Laurel. “Ý mẹ là, không phải là con. Hiển nhiên là con không ăn kẹo rồi. Nhưng, con biết đấy, David và Chelsea và… thôi mẹđi đây.” Bà lướt qua Laurel, trốn chạy nỗi khó xử. Luôn luôn là như thế, mọi thứ sẽ tốt đẹp trong giây lát, rồi thứ gì đó sẽ nhắc nhở mẹ cô rằng cuộc sống kỳ quặc thực sựđang diễn ra như thế nào. Laurel thở dài. Những khoảnh khắc thế này luôn làm cô chán nản. Cơn thất vọng vừa bắt đầu ập đến với cô thì mẹ cô hắng giọng ngay đằng sau.

“Ừm,” bà ngập ngừng nói, “dường như con lúc nào cũng khác biệt vậy.” Bà nhìn một cách lạ lùng xuống ba cánh hoa nữa vừa rụng xuống khi Laurel làm bài tập. Bà ngừng lại trong một giây và có vẻ định quay đầu ra cửa, song bà đổi ý và cúi xuống nhặt một cánh hoa lên. Laurel vẫn ngồi đó và nín thở, cốđoán xem đó có phải là một chuyện tốt đẹp hay không. Mẹ cô cầm cánh hoa dài trong tay – nó lớn hơn bất cứ cánh hoa thông thường nào bà từng nhìn thấy –rồi giơ nó lên về phía cửa sổ, ngắm ánh mặt trời xuyên qua nó. Sau một thoáng ngập ngừng, bà nhìn về phía cô. “Mẹ có thể… con không phiền nếu mẹ mang nó tới cửa hàng chứ?” Bà hỏi, giọng lặng lẽ, hầu như rụt rè.

“Tất nhiên ạ!” Laurel nói, xúc động khi giọng cô vang khắp căn phòng – quá vui sướng, quá hân hoan.

Nhưng mẹ cô dường như không nhận ra. Bà gật đầu và cất cánh hoa cẩn thận vào trong túi. Bà liếc đồng hồ và hít một hơi thật mạnh. “Giờ thì mẹ muộn thật rồi,” bà nói rồi lao ra cửa. Bước được hai bước, bà dừng chân và quay lại. Như thể phá vỡ được tấm rào chắn vô hình, bà nhào tới và ôm chặt lấy Laurel. Thực sự là ôm chặt lấy cô.

Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi – chỉ trong vài giây – nhưng nó là sự thật. Không nói một lời nào, mẹ cô sải bước ra cửa, gót chân bà nện trên sàn gỗ khi bà mở cửa rồi đóng sầm nó sau lưng.

Laurel ngồi trên chiếc ghế cao và mỉm cười. Là một bước tiến nhỏ, và đến ngày mai nó có thể sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô vẫn muốn đón nhận nó như nó đáng được đón nhận. Cô vẫn có thể cảm thấy bàn tay mẹ ôm lấy lưng mình, hơi ấm từ má mẹ, mùi nước hoa thoang thoảng của mẹ. Thật thân quen, như một người bạn thất lạc từ lâu nay trở về nhà.

Cửa trước thình lình bật mở và Laurel vò nát trang sách trong tay, cố gắng kìm một tiếng thét. Cô ngồi thụp xuống một chỗ khuất trong bếp và lắng nghe tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía mình. Lẽ nào một tên quỷđã vượt qua được hàng rào canh phòng quanh nhà cô? Jamison từng nói hàng rào ấy chưa chắc đã ngăn được những tên quỷ khổng lồ khỏe nhất, nhưng chúng không thể vượt qua dễ dàng như thế chứ?

Laurel nghĩ về những người lính gác ngoài kia. Họởđâu? Tiếng bước chân dừng lại ở chân cầu thang. Laurel chồm dậy thật nhanh để chộp lấy con dao trên chiếc thớt đặt ở quầy bếp.

Một con dao thái thịt. Thật khủng khiếp.

Có lẽ cô có thể làm cho hắn phải một phen khiếp vía bằng cách phi con dao vào người hắn rồi chạy ào ra cửa sau trước khi hắn tóm được cô. Làm thế là quá liều lĩnh, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu có thể ra ngoài cửa sau, cô sẽ được an toàn.

Cô liếc quanh lối vào khu bếp và giơ con dao trước ngực.Truyen8.mobi

David bước tới góc nhà. “Ôi trời ơi!” Cậu la toáng lên, nhảy lùi lại và giơ tay thủ thế trước ngực.

Laurel lạnh cứng người, con dao thái thịt vẫn lăm lăm trong tay khi nỗi sợ hãi, kinh hoàng cùng sự nhẹ nhõm và xấu hổ cùng lúc ùa đến với cô. Làu bàu một cách phẫn nộ, cô đặt con dao đánh sầm lên quầy bếp. “Mình có gì không ổn hả?”

David vội bước về phía trước vào kéo cô lại gần, vuốt ve dọc cánh tay cô.

“Là lỗi của mình,” cậu nói. “Mình đến sớm quá. Mình thấy mẹ cậu ở lối xe chạy và mẹ cậu đã bảo mình cứ vào đi. Lẽ ra mình phải suy nghĩ, và gõ cửa, và…”

“Đừng cố nhận mọi thứ về mình nữa, David. Không phải lỗi của cậu, đó là lỗi của mình. Tất cả những chuyện này.”

Không phải lỗi của cậu đâu, chỉ là… là mọi thứ. Bọn quỷ, Halloween, Klea…” Cậu luồn tay qua mái tóc cô. “Cả hai chúng ta đều bị tổn thương.”

“Mình biết,” Laurel nói, ngả đầu về phía trước và ôm lấy lưng cậu. Cố gắng chuyển chủ đề, cô nói: “Trước lúc cậu đến mình đã có một giây phút tuyệt vời với mẹ.”

“Ôi, thế à?”

Laurel gật đầu. “Gần một năm nay mình đã chờ đợi cho mọi thứ tốt đẹp lên. Có lẽ… có lẽ chúng đã bắt đầu rồi.”

“Rồi sẽổn mà.”

“Hy vọng là thế.”

“Mình biết,” David nói, đôi môi cậu mơn man trên khuôn mặt cô và vòng xuống dưới tai. “Cậu quá đẹp, đẹp đến mức không ai có thể nổi điên với cậu quá lâu được.”

“Mình đang nghiêm túc đấy!” Cô nói, hơi thở trở nên gấp gáp khi môi cậu mơn trớn một bên cổ của cô.

“Ơ, mình cũng nghiêm túc mà,” David nói, bàn tay vuốt ve khoảng lưng trần của cô. “Rất, rất nghiêm túc.”

Cô cười vang. “Cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả.”

“Nghiêm túc với cậu mà,” tay David lúc này đang nghỉ ngơi trên hông cô.

Cô tan chảy vào trong cậu, rồi bàn tay cậu bắt đầu vòng ra sau lưng cô. Chợt cậu lùi lại.

“Sao thế?” Cô hỏi.Truyen8.mobi

David chỉ xuống sàn nhà. Thêm hai cánh hoa nữa nằm yên vị trên thảm. “Chúng mình nên nhặt chúng lên trước khi Chelsea và Ryan tới đây,” cậu trêu chọc.

“Không đùa đâu. Đến mai là chúng rụng hết ý mà. Ơn Chúa!”

“Chúng mình cố làm chúng rụng hết trong tối nay nhé,” David nói, nháy mắt về phía chiếc đi văng.

“Hay đấy nhỉ,” Laurel vừa nói vừa gõ nhẹ những ngón tay lên ngực cậu. “Chelsea và Ryan có thể tới đây bất cứ lúc nào.”

“Họ chắc cũng không sốc lắm đâu – mà quái quỷ, họ chẳng quấn lấy nhau suốt ngày ở trường còn gì,” anh chàng vừa nói vừa cười toe toét.

Laurel nhướng một bên mày lên nhìn cậu.

“Được rồi được rồi.” Cậu hôn cô lần nữa rồi đi về phía tủ lạnh. “Cậu không thể cất thứ gì khác ngoài Sprite à? Vài lon Mountain Dew chẳng hạn?”

“Chắc chắn rồi, để rồi nó sẽ làm cho tóc và mắt mình lên màu khủng khiếp à?” Laurel mỉa mai. “Với lại, mùi caffeine làm mình phát ốm!”

“Ai nói cậu phải uống chúng đâu?” David đáp, bật một lon Sprite đưa cho cô. “Chỉ cất ởđó nhỡ ai muốn uống mà.” Cậu bật một lon nữa cho mình rồi trèo lên chiếc ghế cạnh quầy bếp. “Chelsea không muốn chúng ta ăn vận chỉnh tề để xếp kẹo đâu nhỉ?” Cậu nhăn mũi hỏi.

“Ừ, mình đã kiểm tra lại thông tin rồi,” Laurel đáp. “Không ai được ăn vận chỉnh tề trừ mình.”

“Cậu ăn vận chỉnh tềư?” David hỏi một cách hồ nghi.

“Ừ. Mình sẽđóng vai một con người.”

David tròn mắt rồi nhìn xuống quyển sách tiếng Tây Ban Nha nhàu nát. “Cậu đang học à?” Cậu hỏi. “Có vẻ cậu đang đọc nó rất say sưa thì phải. ”

“Mình vẫn đọc nó say sưa cho đến khi mình bị xao lãng vì cố giết cậu bằng con dao thái thịt.”

“Ồđúng rồi, vui quá cơ. Chúng mình phải thực hành lại chuyện này vài lần nữa nhỉ!”

Laurel rên lên, úp mặt vào lòng bàn tay. “Đáng ra mình phải giết cậu mới đúng!”

“Không thể được nữa rồi,” David cười toét miệng. “Mình đã hoàn toàn được vũ trang.” Cậu với tay ra sau và khi đưa tay ra trước, một khẩu súng đen ngòm yên vị một cách thành thạo trong đó.

Laurel nhảy lên khỏi ghế. “David! Cậu mang súng vào trong nhà mình à?”

“Chắc chắn rồi,” David nói, hoàn toàn lãnh đạm.

“Mang nó ra khỏi đây ngay!!!”

“Nào nào, thôi nào,” cậu vừa nói vừa nhét khẩu súng trở lại bao súng đeo sau eo lưng rồi bước tới xoa xoa lên vai cô. “Không giống như mình nói trước đây đâu. Nhà cậu rất an toàn… ừm, an toàn như bất cứ thứ gì trong những ngày này. Nhưng…” Cậu liếc quanh phòng, như thể có ai đó đang ởđó và nghe ngóng vậy. “Chelsea và Ryan ởđây với chúng ta tối nay. Và cậu lo ngại về lễ Halloween làm mình cũng thấy lo ngại đôi chút. Mình chỉ muốn đề phòng… chỉ là đề phòng thôi. Thực lòng, mình nghĩ nó có thể làm cậu thấy an toàn hơn đôi chút. Rõ ràng là mình đã sai rồi.”

Cậu ngẩng lên và gặp ánh mắt của Laurel, cái nhìn chằm chằm của cô đối chọi với ánh mắt hối lỗi nhưng đầy cương quyết của David. Cô đầu hàng và nói trước. “Mình xin lỗi. Mình ghét những chuyện thế này.”

David ngập ngừng. “Nếu cậu thực sự muốn, mình sẽ mang nó ra xe.”

Lời nói của cậu làm Laurel dao động. Nhưng lòng căm ghét của cô với súng đã chiến thắng. “Mình đánh giá cao điều đó,” cô lặng lẽ nói. Bỗng tiếng chuông cửa chói tai làm cô nhảy dựng lên. “Họ đến rồi đấy,” cô nói trong thất vọng rồi đề nghị: “Cất thứ này đi, mình không muốn nhìn thấy nó lần nữa đâu!”

Cô vừa bước ra khỏi cửa bếp thì David chộp lấy cánh tay cô. “Bông hoa của cậu,” cậu thì thào, “mình sẽ nhặt những cánh rơi trên sàn nhà.”

“Thật là… Mình ra đây!” Laurel gọi to lên về phía cửa trước. Cô tháo chiếc khăn ở cổ tay ra và vội vàng quàng nó quanh eo. Cô chỉ phải quấn gọn những cánh hoa đã bắt đầu mềm rũ rồi sẽ trốn vào nhà tắm sau để buộc lại đẹp đẽ gọn ghẽ hơn.

David cất nốt những cánh hoa Laurel để lại trên sàn khi cô ra mở cửa cho Chelsea và Ryan với một nụ cười mà cô mong rằng không quá giả tạo. “Chào các cậu!”

Cả hai người đều cười toe toét, đội một chiếc mũ gắn đèn nê­ông ngớ ngẩn trên đầu với những con mắt to tướng sáng lòa đung đưa trên mấy sợi lò xo dài ngoẵng.

Laurel nhướng mày. “Ấn tượng đấy,” cô thờơ nói.

“Ấn tượng sao bằng cậu,” Chelsea nói và chỉ qua vai Laurel. Truyen8.mobi

“Gì cơ?” Laurel nói và quay phắt đầu lại, hoảng hồn khi thấy những cánh hoa vẫn nhô lên. Ngay lúc ấy, có thứ gì đó chụp mạnh lên đầu cô. Cô trợn mắt lên nhìn thì thấy một bộ mũ mắt lồi tương tựđang lắc lư trên đầu mình. “Ôi, cảm ơn,” cô dài giọng chế nhạo.

“Ôi, thôi đi,” Chelsea nói. “Chúng ngộ lắm đấy!”

Laurel quay về phía Ryan, nhướng mày lên.

“Đừng có nhìn mình,” cậu chàng nói. “Đây là ý tưởng của Chelsea đấy.”

“Okay, mình sẽ đội nó,” Laurel vừa nói vừa cười bí ẩn. “Với điều kiện cậu phải mang một bộ cho David cơ.”

Chelsea lôi ra một chiếc mũ thứ tư.

“Hoàn hảo.” Laurel kéo Chelsea vào và liếc nhìn lại khoảng không chạng vạng khi cô đóng cánh cửa lại đằng sau Ryan. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17429


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận