Bướm Đêm Chương 10. Đứa bé

Chương 10. Đứa bé
“Bóng tối nuốt chửng cô. Nhưng cô chấp nhận chìm vào bóng tối để một người được sống trong ánh sáng...”.

Tôi gõ ba dấu chấm lửng, kết thúc loạt truyện về cô gái với mười hồn ma mà P. đang đọc trong lần đầu chúng tôi gặp nhau. Hôm nay tôi phải mang bản thảo đến nhà xuất bản, tôi đã trễ hẹn hơn hai tuần. Loạt truyện này bán khá chạy nên họ cứ hối thúc tôi. Đồng hồ chỉ chín giờ, là buổi sáng. Tôi tắt laptop, rút usb có chứa file truyện bỏ vào túi. Người biên tập bảo tôi không nên gửi mail vì dễ bị báo lỗi, không gửi được. Hoặc là ông ta lười kiểm tra mail - tôi nghĩ thầm. Dù sao tôi cũng không thích ngồi mãi một chỗ, nên không phàn nàn lắm chuyện ông ta bắt tôi phải đến tận nơi để đưa file. “May mà hắn chưa bắt mình phải in cái đống này ra giấy”.

Nắng không còn mềm mại trong lành như buổi sớm nữa. Nắng bắt đầu trở nên cáu gắt, gây sự với tôi. Trên đường từ văn phòng nhà xuất bản trở về, tôi ghé vào một công viên. Đi tản bộ dưới trời nắng gắt không lấy gì làm dễ chịu, được một lúc tôi tìm ghế đá nghỉ chân. Công viên buổi trưa thưa thớt người, lác đác vài người bán dạo, mấy chú bé đang đá bóng. Dưới sự giận dỗi của nắng, chẳng ai muốn chường mặt ra cho nắng thiêu đốt, lấy đi làn da trắng đã tốn bao loại sữa tắm và được che chắn cẩn thận. Da tôi vốn không trắng lắm, nên chẳng sợ nắng lấy đi thêm nữa, tôi chỉ mệt vì cái nóng. Phải chăng hơi nóng hầm hập bốc lên từ đất dễ gây ra ảo giác? Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, làm bết áo vào da tôi. Đưa tay lau giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt, tôi chợt nhìn thấy... Ai kia? Một bóng hình mờ ảo đang ngồi ở ghế đá cách tôi vài chục mét. Tuy nhạt nhòa trong nắng trưa nhưng tôi không thể không nhận ra khuôn mặt ấy, với nốt ruồi trên mắt trái.

Nguồn: truyen8.mobi/t105853-buom-dem-chuong-10-dua-be.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận