Cuối năm, sương lạnh, thấu tận xương.
Phùng Cổ Đạo rúc vào dưới mái hiên, liều mạng muốn đem cái áo khoác không mới không cũ của mình kéo kéo lại, hảo che đi lãnh phong đang xuyên khắp hang cùng ngõ hẻm.
Hạ nhân của Tuyết Y hầu phủ mắt lạnh nhìn y ở đó vừa nhún vừa nhảy vừa giậm chân, coi như đang xem khỉ làm xiếc.
Y tới tới lui lui mấy vòng, rốt cuộc nhịn không được nói: “Huynh đệ, có thể vào trong kia, xem khách nhân của Hầu gia đã đi chưa? Lúc nào mới gặp ta được không?”
Hạ nhân cười lạnh nói: “Hầu gia muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp ngươi. Cùng với khách nhân đi chưa một chút quan hệ cũng không có.”
“Ta chỉ nhờ người liếc mắt nhìn thử một cái. Tốt xấu cũng phải cho ta biết còn chờ tới khi nào.”
“Có thể chờ Hầu gia là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người đều chờ như thế, ngươi lại dám kiêu ngạo?”
Phùng Cổ Đạo ăn liền hai cái mất mặt, đành phải thu tay vào trong áo tiếp tục nhảy nhót.
Qua một chút nữa, trời càng tối hơn.
Phùng Cổ Đạo vừa lạnh vừa đói, gần như muốn phất tay áo bỏ đi.
Đúng lúc này, người lúc trước đem y lĩnh vào Hầu phủ, đại tổng quản Tông Vô Ngôn chậm rãi đi tới, “Phùng tiên sinh, Hầu gia muốn gặp ngươi.”