Diệp Hi Cẩn do dự không biết có nên theo nàng ta hay không. Bên cạnh, hai tiểu ngân lang phát huy tinh thần vệ sĩ cao độ, chúng cảm thấy mất hứng vì chủ nhân liên tiếp bị hai người này chặn lại. Nhìn hai tiểu sói hung thần ác sát, Đông Mai cũng làm như không thấy, cái nàng chờ đợi là sự chấp thuận của thập bát hoàng tử. Diệp Hi Cẩn suy nghĩ trong chốc lát rồi hẹn sau khi tan học sẽ đến gặp mặt. Đông Mai không nói gì chỉ cung kính hành lễ rồi kéo Thu Cúc trở về. Chủ nhân có dặn phải để thập bát hoàng tử tự nguyện đến gặp người. Trên đường trở lại đình viện của Ngọc Lan các, Thu Cúc bất bình lên tiếng: "Đông Mai, chúng ta cần gì phải khách sáo với hắn. Chẳng qua chỉ là một hoàng tử thất thế mà thôi, thân phận chủ nhân cao quý bậc nào, cần gì phải nhún nhường hắn?". Đông Mai cũng hết chỗ nói rồi, Thu Cúc là vậy, trong mắt nàng ta ngoài chủ nhân ra thì những người khác không đáng một đồng, nàng ta là người sùng bái chủ nhân nhất trong bốn người các nàng. Dù sao Đông Mai cũng không muốn sinh chuyện, nàng lựa chọn lấy lợi ích của chủ nhân ra đả động Thu Cúc: “Ta cũng là vì chủ nhân thôi, ngươi quên là chủ nhân trước đó đã nói phải để hắn tự nguyện đến hay sao? Chủ nhân đã bao giờ nói lời thừa chưa?". Thu Cúc sờ sờ mũi xấu hổ, đúng là nàng ta quá vui mừng khi được chủ nhân giao nhiệm vụ nên quên mất lời dặn. Cũng may có Đông Mai hỗ trợ nên không làm hư chuyện của chủ nhân, nhưng thái độ của Diệp Hi Cẩn làm nàng thập phần bất mãn, có cơ hội nàng sẽ cho hắn đẹp mặt, hắn có thể không xem nàng ra gì nhưng phớt lờ lời của chủ nhân đã là điều không thể tha thứ. Thu Cúc âm thầm quyết định vạch rõ giới tuyến với Diệp Hi Cẩn. Đông Mai nhìn thấy biểu hiện biến đổi của nàng ta, cũng không nói hay khuyên bảo gì, mỗi người có cách sinh tồn của chính mình, nàng lại không thể giúp nàng ta cả đời, chỉ có chân chính bản thân trãi qua mới biết quý trọng cuộc sống. Trong đình bát giác, thái tử phi Triệu Nhược Nhược vừa thưởng thức phong cảnh vừa hớp một ngụm trà ngon, hướng nàng đang thất thần ngắm cảnh chính là hướng của Phu Tử viện. Cùng lúc đó hai nha hoàn thiếp thân được nàng phái đi cũng đã trở lại. Cả hai tiến lên cung kính hành lễ với Triệu Nhược Nhược. Thu Cúc lanh miệng láu táu kể lại sự bất mãn của nàng về Diệp Hi Cẩn. Ba nha hoàn còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trái lại, Triệu Nhược Nhược lại tỏ ra khá hài lòng. Nàng cho Thu Cúc cùng Đông Mai lui xuống, chỉ để lại hai nha hoàn là Xuân Lan cùng Hạ Thược. Đình bát giác đang lúc khôi phục lại yên tĩnh thì từ xa có một hàng mỹ nhân quần áo lụa là xuất hiện, họ nói nói cười cười phá đi bầu không khí đang yên tĩnh. Hạ Thược nhíu mày bất mãn, định đi ra ngăn cản đám thị thiếp kia nhưng lại bị Triệu Nhược Nhược cản lại. Một hàng oanh oanh yến yến lũ lượt kéo tới, hoàng phì yến gầy đều đủ cả, đi đầu là một thiếu nữ có dáng vẻ ngọt ngào, phong tư tuyệt đại, so với thái tử phi có phần thua kém, nhưng ở nàng lại thể hiện một phong vị khác - phong vị lẳng lơ quyến rủ mà mọi nam nhân đều phải điên cuồng. Đây chính là sủng thiếp của thái tử - Liễu trắc phi Liễu Tương Dung. Liễu Tương Dung năm nay vừa tròn 15 tuổi, tiến nhập thái tử phủ được hai năm. Sau khi bị một vị sủng thiếp trước đó của thái tử đẩy ngã xuống hồ, nàng ta từ đó không biết gặp vận may gì luôn làm đẹp dạ thái tử, một cước dẫm nát vị sủng thiếp kia leo lên thế chỗ, trở thành đệ nhất sủng cơ của thái tử. Nàng ta ừng bước từng bước đạp đổ những sủng thiếp khác leo lên trụ đến vị trí trắc phi hôm nay. Từ đó đến nay đã được 8 tháng, sủng hạnh của Liễu Tương Dung chỉ có hơn chứ không kém. Liễu Tương Dung cùng các thị thiếp khác tiến lên hành lễ với thái tử phi. Dù là sủng thiếp nhưng đứng trước chủ mẫu, các nàng phải cung kính thấp đầu. Hoàng gia có quy định nghiêm ngặt về thứ vị, thứ thiếp dù sủng đến đâu cũng không thể vượt qua chính thê. Triệu Nhược Nhược cũng không làm khó các nàng, khoát khoát tay cho các nàng đứng dậy. Trong đình chẳng mấy chốc đã đầy ắp người, chỉ có trắc phi là được phép ngồi hầu, còn những thiếp thất khác phải đứng hầu chủ mẫu. Liễu Tương Dung quan sát sắc mặt của thái tử phi, thấy quần thâm nơi khóe mắt nàng, thái độ cung kính chân thành hỏi thăm: "tỷ tỷ, hôm qua người ngủ không ngon sao? Hay là tối nay muội bồi tỷ tỷ trò chuyện cho dễ ngủ?". Liễu Tương Dung mặc dù được thái tử Diệp Hi Thành cưng chiều hết mực, nhưng bằng kinh nghiệm sống của hai kiếp, nàng ta biết thái tử phi là người đầy quyền thế, tuyệt đối không thể trêu vào. Dù nàng có thể hạ bệ bất cứ đối thủ nào nhưng đối với vị chủ mẫu này phải thu liễm lại. Triệu Nhược Nhược lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến. Nàng mất ngủ chẳng qua là sắp xếp lại kế hoạch cho an toàn chu đáo, tránh xảy ra sai lầm như chuyện vừa rồi. Kiếp trước nàng cũng chỉ là một nữ lưu tầm thường, có chút tâm kế nên mới leo được lên địa vị cao. Kiếp này trọng sinh, tuy biết trước nhiều chuyện nhưng gần đây lại xảy ra nhiều biến cố, nhất là những chuyện liên quan đến Diệp Hi Cẩn. Tính theo thời gian kiếp trước, Diệp Hi Cẩn nên nằm trên giường bệnh thoi thóp. Bây giờ hắn lại khoái hoạt vui vẻ còn hơn cả nàng, nhất định có điều quỷ dị ở đây. Bằng mọi cách nàng phải vạch trần bí ẩn của hắn. Vất vả tiễn một đoàn oanh oanh yến yến, Triệu Nhược Nhược mệt mỏi ngồi xuống. Xuân Lan tiến lên rót một tách trà, cung kính dâng lên: "Chủ nhân, người đâu cần cho các nàng sắc mặt tốt. Các nàng cũng chỉ là bình hoa di động không đáng cho người quan tâm". Triệu Nhược Nhược im lặng một lát rồi bật thốt lên: "đừng xem thường bất kỳ một ai, đến lúc cùng đường, thanh kiếm gỉ sắt vô dụng cũng có thể cho ta một kích trí mạng". Kiếp trước chẳng phải ai cũng khinh thường con ma bệnh Diệp Hi Cẩn, kết quả thì sao? Hắn lại là người đứng trên cao dẫm nát cả thiên hạ. Nàng mới không cùng một cục đá mà vấp phải hai lần. Liễu Tương Dung kia có bí mật nào đó, chỉ cần nàng tìm ra được thì chẳng phải nàng sẽ có thêm một trợ thủ? "Xuân Lan, truyền xuống không được làm khó Liễu trắc phi, kể cả Thu Cúc vi phạm cũng sẽ bị xử trí". Xuân Lan cảm thấy kinh ngạc, sao chủ tử lại coi trọng Liễu trắc phi? Bất quá chủ nhân chưa bao giờ làm điều thừa thải, nàng cung kính dạ vâng rồi đi truyền mệnh. Mắt thấy thời gian Phu Tử viện tan học, Triệu Nhược Nhược phái Hạ Thược đi đón Diệp Hi Cẩn. Từ Phu Tử viện đến phủ thái tử khá gần, chỉ mất nửa canh giờ đi bộ. Diệp Hi Cẩn dắt theo hai tiểu ngân lang tiến vào đình của Ngọc Lan các. Tại Thiên Vũ quốc, nam nữ 7 tuổi khác biệt, Diệp Hi Cẩn mới bốn tuổi nên tiến vào hậu viện của thái tử phủ cũng không có gì vượt lễ nghi. (*thuyan8865: Thái tử sống ở Đông cung – một trong những cung các của cung cấm nên hậu cung của thái tử vẫn ở trong cung*) Triệu Nhược Nhược bước ra đón, nàng thân thiết dắt tay Diệp Hi Cẩn vào. Diệp Hi Cẩn muốn né tránh nhưng lại không nhanh bằng nàng ta. Triệu Nhược Nhược như vô ý lướt tay qua mạch môn của Diệp Hi Cẩn. Toàn bộ quá trình không ai hay biết vì thân thủ của Triệu Nhược Nhược rất nhanh. Tuy vậy, hành động đó lại không qua mắt được Dạ An An. Từ lúc Diệp Hi Cẩn bước vào Ngọc Lan các, nàng luôn đề cao cảnh giác, một khắc không rời mắt Diệp Hi Cẩn. Cũng may Triệu Nhược Nhược chỉ dò xét, không có hành động thêm gì khác đã buông tay. Diệp Hi Cẩn nhu thuận ngồi đối diện với Triệu Nhược Nhược, bé không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng ta. Triệu Nhược Nhược cho nha hoàn đổi một đĩa điểm tâm khác, nàng tự tay châm trà mời khách: "Thập bát hoàng tử, xét theo quan hệ với mẫu phi của đệ thì ta chính là a di, nhưng theo bối phận hiện tại, đệ lại là tiểu thúc của ta. Dù là quan hệ tầng nghĩa nào thì ta và đệ cũng là người một nhà". Thở dài một hơi, Triệu Nhược Nhược như tìm lại ký ức xa xưa: "chỉ tiếc lúc đệ ra đời, ta không thể bảo vệ Trầm tỷ tỷ, để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Sau đó ta lại chậm một bước so với Thần phi nên mới không chăm sóc được đệ. Đệ có trách ta không?". Có câu “không ai lại đánh vào mặt cười”, Diệp Hi Cẩn tuy kiêng kỵ Triệu Nhược Nhược nhưng bé vẫn là người biết lễ nghĩa. Bé cung kính cúi đầu đáp lễ: "hoàng tẩu quá bận tâm rồi. Hi Cẩn nào dám quá phận". Thái độ thập phần đúng mực, hoàn toàn không giống với hành động của một hài tử nên có. Triệu Nhược Nhược tuy có phần kinh dị nhưng nàng ta là ai chứ? Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Triệu Nhược Nhược lấy từ túi thơm của mình ra một vật, đó là một chiếc nhẫn màu tím rất bắt mắt, chất ngọc lưu ly trong suốt đã thể hiện giá trị liên thành của nó. Diệp Hi Cẩn nhíu mày nhưng vẫn im lặng, đồ quý giá như vậy sao nàng ta lại cho bé? Đừng bảo rằng Diệp Hi Cẩn quá cụ non, những ngày tháng chịu bao người ám hại, đối với những vật từ trên trời rơi xuống đầu mình, Diệp Hi Cẩn luôn có cảm giác bày xích theo bản năng. Chỉ riêng trường hợp Dạ An An là ngoại lệ, nàng đến với bé khi bé đã ở bên bờ vực của sinh tử, chính An An đã đưa ra đôi tay ấm áp kéo bé về cuộc sống của một con người, bé thà phụ tất cả chứ không phụ nàng. "Kỷ vật của Trầm tỷ tỷ đều ở đây, trong đó có một vài vật dụng ta chuẩn bị để tế bái nàng. Đệ giúp ta làm nhé?". Vừa nói Triệu Nhược Nhược vừa đẩy chiếc nhẫn về phía Diệp Hi Cẩn. Đây là nhẫn tử ngọc, rất quý hiếm, không gian nhẫn tử ngọc lớn nhất trong các loại nhẫn không gian. Chất liệu làm nhẫn và thẫm mỹ vô cùng tốt khiến người người phải động lòng. An An chắc lưỡi hít hà, nàng ta quả nhiên bỏ vốn khá lớn, vốn càng lớn thì lưới giăng càng cao, phen này Triệu Nhược Nhược đã rút được thất bại từ bài học lần trước rồi. Chỉ là An An không nghĩ ra được nàng ta lại đánh chủ ý gì tiếp theo. An An vẫn giữ nguyên tắc của mình: mọi chuyện sẽ tùy ý Diệp Hi Cẩn, có chân chính vấp ngã mới có thể tự đứng lên. Chính vì vậy mà An An chưa bao giờ nhắc nhở Diệp Hi Cẩn về kiếp trước, nàng lại càng không muốn chi phối suy nghĩ của bé. Có đôi khi để Diệp Hi Cẩn tự trưởng thành mới là kế sách lâu dài. Nàng chỉ cần ở một bên ủng hộ, nâng đỡ mỗi khi bé vấp ngã. An ủi và hướng dẫn, chỉ ra chỗ thiếu sót để giúp bé hoàn thiện nhân cách của mình. Có như vậy bé mới có thể tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thấy Diệp Hi Cẩn chần chừ không dám nhận, Triệu Nhược Nhược lại bồi thêm: "Hi Cẩn, chẳng lẽ đệ không muốn biết mẫu phi đệ là người như thế nào? Bên trong đó có cả di thư của Trầm tỷ tỷ và cả tâm huyết một đời của tỷ ấy. Chỉ có đệ là xứng đáng có được nó thôi. Ta đã dốc hết lòng thu thập của hồi môn của tỷ ấy để lại, ta biết đệ sống rất khổ cực, nếu ta giữ lại những thứ này thì thật có lỗi với tỷ ấy. Nhẫn này vốn đã giải trừ khế ước, lại có thể ẩn dấu nên đệ không cần lo lắng bị ai cướp đi". An An thực sự rất muốn tặng nàng ta một tràng pháo tay khích lệ. Trên đời này không một ai là không có điểm yếu, lợi dụng tâm lý của đứa trẻ luôn khao khát mẹ, đối với món quà như vậy bất kỳ đứa trẻ thiếu thốn tình thương nào cũng sẽ bị dao động. Diệp Hi Cẩn cũng chỉ là hài tử lên bốn, làm sao tránh khỏi cám dỗ bực này. Diệp Hi Cẩn đưa tay nhận nhẫn rồi nói lời cảm ơn. Triệu Nhược Nhược hàn huyên với bé một chút chuyện về Trầm Tiên phi khi còn trẻ, Diệp Hi Cẩn say sưa lắng nghe như muốn nuốt từng lời nói của Triệu Nhược Nhược. Bé luôn khao khát tình thương của mẹ, muốn biết nhiều hơn nữa về mẫu phi vắng số của mình, bé muốn biết mẫu phi có thực sự yêu thương bé hay không? Từng câu hỏi đặt ra nhưng cũng dần dần qua câu chuyện của Triệu Nhược Nhược cũng phần nào có đáp án. Diệp Hi Cẩn mải mê lắng nghe mà không hay bản thân mình làm đổ cả bình dấm chua. An An không biết tại sao bản thân nàng cảm thấy khó chịu khi nghe về Trầm Tiên phi. Đây chính là tính hay ghen tỵ của phụ nữ đi? Không được! Không được! Đây là tật xấu thường có ở những bảo mẫu hết lòng vì đứa con của mình. Dạ An An nàng mới không xấu tính như vậy. Cố ý tự thôi miên bản thân thoát ra khỏi cái ý nghĩ kỳ quái, nàng không có quyền cắt đứt tưởng niệm của Diệp Hi Cẩn về mẹ ruột của bé. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng mà bất kỳ ai cũng không thể xen vào. Nhưng sao lại thấy lòng khó chịu a? -------------++++++++++------------- Về lại Hi các, Diệp Hi Cẩn tiến nhập không gian. An An nhìn bé xuất thần, ngẩn người nhìn chiếc nhẫn đã khá lâu, cơm nước đã dọn ra nhưng Diệp Hi Cẩn vẫn chưa động đũa một miếng. Nàng than nhẹ một cái, tiến lên bế Diệp Hi Cẩn ra khỏi nhà bếp, xem như nàng chịu thua bé rồi a. Bế Diệp Hi Cẩn lên chiếc xích đu mà hai người thường thủ thỉ tâm sự, An An vuốt tóc bé như an ủi. Nàng biết bé đang đấu tranh nội tâm có mở di thư của Trầm Tiên phi hay là không. An An không thể quyết định thay bé nhưng nàng có thể đưa ra lời khuyên bổ ích. Diệp Hi Cẩn thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, bé ngước nhìn An An như tìm kiếm sự an ủi, chỉ có trước mặt nàng bé mới có thể dở bỏ mọi phòng bị xuống. An An không nhắc gì những chuyện đã qua. Nàng từ từ kể cho bé nghe về câu chuyện Bảo Liên Đăng truyền kỳ. Chuyện chàng Trầm Hương vì cứu mẹ mà bất chấp mọi việc, chỉ mong được nhìn lại từ mẫu dù có phạm phải luật trời. Dù Diệp Hi Cẩn có tiếp thu được hay không nhưng ít ra bé đã không còn thất thần nữa. An An biết bé đã có quyết định về chiếc nhẫn. Nàng lại dắt Diệp Hi Cẩn trở lại phòng bếp, dù sao nàng sẽ không cho phép bé bỏ bữa. ------------+++++++----------- Quăng ra sau đầu những chuyện không vui, An An như mọi khi từ rừng Thanh Lý thôn trở về. Chỉ mất vài tháng, rừng Thanh Lý đã không còn chỗ nào để nàng khám phá. An An vào rừng không phải săn thú hay bắt cá mà chỉ đơn giản là thu thập mầm non. Vì đất trong không gian có hạn nên An An không thể trồng hết giống cây mà nàng muốn, chỉ còn cách giữ lại cây con cho sau này. Về đến thôn cũng đã vào lúc sắp lên đèn, An An vẫn giữ thói quen đến nhà Bùi gia rồi mới về Dạ gia. Gian nhà lụp xụp mái đất của Bùi gia luôn mang không khí vui tươi ấm áp mỗi khi nàng đến. Bên trong nhà, Bùi Tử Nghiệp đang giúp mẫu thân cùng muội muội thổi lửa nấu cơm. Bùi bá bá thì ở trên kháng sắp xếp lại số da thú chuẩn bị cho ngày mai lên thị trấn bán. Đây là số tiền cứu họ thoát đói qua mùa đông, nếu may mắn họ sẽ dư thêm một khoản tiền để mua thêm vải may y phục hoặc mỗi người sẽ thêm được một đôi giày mới. Bùi Thiết nhận ra An An đã về, ông ngoắc nàng tiến lại, từ trong túi lấy ra một gói nhỏ nhét vào tay của nàng. An An mở ra xem, bên trong túi là một viên đường nhỏ. Vào thời này hài tử không có bánh kẹo gì để ăn vặt, đường lại càng trân quý hơn. Viên đường này là Bùi Thiết lên thị trấn bán da thú mua cho bọn nhỏ. Có thể bỏ tiền ra mua đường cho hài tử của mình cũng đủ thấy mức độ thương con của phu phụ Bùi gia. An An cũng không khách sáo, nàng vui vẻ nhận lấy. Nàng ở lại một lát rồi cáo từ về. Đường từ Bùi gia đến Dạ gia không xa nhưng phải băng qua một lối mòn nhỏ. An An vẫn ung dung bước đi trong khi trời nhá nhem tối, làm như vô ý không biết có người theo dõi mình. Khi tới khúc quanh vắng vẻ, một người từ trong bóng tối nhào ra chặn đường, một người khác ở phía sau dùng vải bịt miệng nàng lại. An An hối hận a, nàng cũng chỉ là giả vờ bị bắt nhưng không ngờ đối phương lại dùng vải bẩn bịt miệng nàng, đúng là tự tìm khổ ăn mà. Để tránh chịu tội, An An giãy dụa cho có lệ vài cái rồi xụi lơ đi. Hai hán tử thấy việc đã thành công, một hán tử vác An An đi như vác lương thực khiến nàng mấy lần suýt nôn mửa. Tên hán tử còn lại ngó trước ngó sau rồi cùng hán tử vác An An biến mất trong màn đêm. Khi An An mở mắt ra thì trước mắt nàng đã có cả một đám hài tử bên cạnh, nam hài có, nữ hài có, thậm chí có cả thiếu niên cùng thiếu nữ, tất cả không vượt quá 15 tuổi. Không cần suy nghĩ An An cũng biết bản thân mình lọt vào ổ buôn người. Một khắc sau, một phụ nhân béo ú mang cơm vào. Cơm được đặt trong một cái niêu to, hoàn toàn là cơm nhạt, không có lấy một miếng rau hay thịt cá gì. Phụ nhân đặt niêu xuống rồi đi ra ngoài khóa cửa lại y như lúc đầu. Niêu vừa đặt xuống, đám hài tử nhào lên tranh cướp thức ăn, đứa lớn hơn dĩ nhiên được no bụng, đứa nhỏ yếu hơn tranh không lại đành ôm bụng đói ngồi một góc. An An nhận thấy có lẽ bọn nhỏ đã quen với tình trạng này đã khá lâu rồi. Nàng quan sát xung quanh, hơn 10 hài tử cùng tuổi với nàng, khoản 7-8 hài tử có vẻ nhỉnh hơn nàng một chút, 5 thiếu nữ cùng 3 thiếu niên tuổi độ khoản 13-15 tuổi. Điểm chung của các thiếu nữ cùng thiếu niên đều là mài ngày, mắt phượng, dáng vẻ thanh thuần xuất chúng, quả là hạc trong bầy gà. Trong nhóm thiếu niên, gây ấn tượng nhất với An An là thiếu niên có vẻ lớn tuổi nhất trong đám hài tử. Thiếu niên có khuôn mặt góc cạnh, uy vũ, đường nét tuấn suất, cả người toát ra khí khái của con nhà võ. Vừa rồi trong cuộc tranh đoạt, thiếu niên kia cũng tham gia nhưng phần đoạt được đều cho vị tiểu cô nương ốm yếu vẫn nằm một góc từ nãy đến giờ. Thiếu niên trưng ra đôi mắt hung thần ác sát nhìn chung quanh một đám hài tử đang thòm thèm mụn cơm nhỏ trên tay tiểu muội của mình. Nếu An An không lầm, thiếu niên này có tu luyện qua võ công nhưng vì nguyên nhân nào đó mà bị bắt cùng bị khống chế. Tiểu cô nương trong lòng thiếu niên có vẻ bệnh đã khá lâu, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy đến tính mạng. An An cũng không manh động, nàng cần quan sát kỹ tình hình rồi mới quyết định bước tiếp theo. Vì bản thân nàng đang "bị nhốt" không tiện biến mất nên nàng phải dùng ý niệm liên lạc với Diệp Hi Cẩn, bảo bé ăn đỡ bánh ngọt và đồ hộp có sẵn trong siêu thị mini vài ngày, thức ăn đã chín sẵn nên Diệp Hi Cẩn chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Qua vài ngày quan sát, lịch sinh hoạt của bọn trẻ vẫn không thay đổi. Hằng ngày phụ nhân béo vào mỗi tối luôn mang cơm rồi biến mất cho đến tối hôm sau mới xuất hiện. Cửa thì bị khóa hai lớp, không người canh giữ. Có lẽ bọn buôn người cho rằng một đám hài tử chỉ cần như thế là đủ. An An không biết khi nào thì bọn chúng sẽ mang nàng và lũ trẻ đi nhưng số lượng hài tử như thế này thì chúng còn cần thời gian chuẩn bị. Mấy ngày bỏ công ra quan sát, An An phải ngậm kẹo để cho qua cơn đói. Đám hài tử thấy nàng có đồ ăn nhưng lại không biết nàng lấy từ đâu, chúng có ý định móc miệng nàng ra tranh cướp nhưng đều bị An An dùng bạo lực trấn áp. Đến ngày thứ ba, An An thấy nơi đây cũng không có gì nguy hiểm, bọn buôn người này cùng lắm chỉ là một lũ ô hợp. Lũ trẻ đa phần là cô nhi bị vứt bỏ, do có vẻ ngoài thanh tú, bắt mắt nên mới bị bắt. Thông tin này là do An An dùng bạo lực uy áp bọn nhỏ nên chúng mới lí nhí từng đứa một khai ra. Riêng hai huynh muội nhà võ tướng thì An An không thể dùng cách đó để tra thân phận của họ. Từ lúc An An phát uy, bọn trẻ luôn miệng gọi nàng là lão đại kể cả những đứa lớn hơn cũng không thoát khỏi (trừ huynh muội võ tướng). Mỗi lúc tới giờ cơm, chúng không nhanh chóng tranh cướp như lúc đầu nữa mà chờ An An cho phép mới dám ăn. An An thấy chúng cũng chỉ là những đứa trẻ cơ khổ, bất hạnh, vì sinh tồn chúng mới hành động thiếu giáo dưỡng như vậy. Nàng có ý định ra tay giúp bọn trẻ một phen, dù bọn trẻ nhận ra điều gì bất thường ở nàng thì có biết cũng sớm muộn mỗi đứa một nơi, biển người mênh mông biết đâu mà lần. Tối hôm đó, An An không như mọi khi quan sát lũ trẻ ăn cơm thừa nữa, nàng một bước đạp đổ cả niêu cơm. Mấy ngày nay nàng đã cố dằn lòng không làm việc này, bây giờ ra tay cảm thấy thật thoải mái. Đây mà gọi là cơm sao? Chính xác phải gọi là cơm thiu thì đúng hơn, ăn vào chỉ tổ mang bệnh. Lũ trẻ thấy hành động của An An thì co rúm người lại, chúng không dám có hành động gì thêm, mỗi người bọn chúng có ai mà không bị An An dạy dỗ qua một trận, dù chúng có xúm lại đánh hội đồng cũng vô ích trước thân thủ nhanh nhạy như chim yến của nàng. Duy chỉ có một người là tỏ ra phẫn nộ, đó là thiếu niên nhà võ tướng. Hắn biết bản thân không đánh lại An An nên chọn cách nhẫn nhịn. Không ngại cơm đã ôi thịu lại bị đạp bẩn, thiếu niên dùng tay lựa ra cơm sạch rồi mang cơm đi cho tiểu muội của mình. An An nhanh nhẹn dùng khinh công chắn đường thiếu niên. Thiếu niên chỉ cảm nhận được một luồng gió quét tới rồi bị người chắn trước mặt. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó thì phẫn nộ, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn An An như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. "Ngươi muốn gì?". Thiếu niên chất vấn với thái độ giận dữ. An An bị người trừng mắt nhưng vẫn không quên tán thưởng hắn. Đúng là hạc giữa bầy gà a. Với thái độ bất thiện của thiếu niên, An An không phẫn nộ mà còn từ tốn giải thích: "muội muội ngươi sốt khá cao, nếu tiếp tục ăn cơm thiu nữa bệnh sẽ càng nặng thêm". Nếu An An đoán không lầm thì ban đầu tiểu cô nương chỉ bị phong hàn nhưng do thiếu dinh dưỡng cùng không có thuốc thang, lâu ngày bệnh tình biến chứng trở thành sốt thương hàn. Thiếu niên quật cường phản kháng: "không cần ngươi lo!". Nói xong lại vượt qua An An đi về phía muội muội của mình. An An cũng hết cách, chuyện liên quan đến mạng người thì không thể chìu theo ý hắn được. An An hô lên một tiếng, bọn trẻ liền nhào lên người thiếu niên, đứa thì nắm chân, đứa thì giữ tay, hai ba đứa khác thì nằm đè luôn trên người thiếu niên, cơm văng tung tóe khắp nơi. Thiếu niên phẫn nộ đến cực điểm, dùng toàn bộ sức lực vùng thoát khỏi đám trẻ. Dù hắn đã từng tu luyện nội công thì đã sao, đã từng luyện võ thì có hề gì. Nội lực bị phong bế, bản thân lại bị người hạ nhuyễn cốt tán thì lấy đâu ra sức chọi lại một đám trẻ. Kết quả phần thắng không cần phải bàn cãi nữa. Bỏ qua đôi mắt sắc như dao của thiếu niên đang trừng mình, An An bước đến xem xét bệnh tình của tiểu cô nương. Bé gái ước chừng 7-8 tuổi, toàn thân nóng sốt không thôi, bé đã lâm vào tình trạng hôn mê được một lúc. An An từ không gian lấy ra hộp thuốc cá nhân, lấy ra ống nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô bé, dùng ống nghe áp vào người. Sau một lúc kiểm tra, cô bé ngoài phát sốt hơn 40 độ ra thì mọi chức năng khác không có vấn đề gì, cũng may cô bé không chuyển qua biến chứng viêm phổi, nếu không thì nguy to. An An mải mê khám bệnh nên không chú ý lũ trẻ cùng thiếu niên võ tướng đang phát ngốc nãy giờ. Nhìn những hành động kỳ lạ liên tiếp của nàng, chúng như ngây như dại, kể cả thiếu niên võ tướng cũng quên giãy dụa, ngốc ngốc nhìn chăm chăm vào nàng. Đến khi An An quay lại thì tình trạng này đã kéo dài khá lâu. Thấy thiếu niên đã phần nào bình tĩnh, An An ra hiệu cho bọn trẻ thả người. Dù sao đây cũng là muội muội người ta, nàng muốn làm gì thì cũng phải hỏi qua ý khổ chủ.