Bảo Vật Giang Hồ Chương 19


Chương 19
Ngũ Thập Lang rốt cuộc là người như thế nào, có khả năng trừ ma diệt quỷ hay không, chàng là người biết rõ nhất, có điều, chàng không hề muốn lật tẩy cô.

Chữ “hả” cuối câu ẩn chứa trong nó biết bao nhiêu tình ý, lại còn được kéo dài ẽo ợt, khiến cho toàn thân Lãnh Vô Song ớn lạnh, sởn gai ốc.

Xong! Chút nhẫn nại cuối cùng của chàng đã hoàn toàn cạn kiệt… Hàn khí mạnh mẽ toát ra từ cơ thể chàng, đôi tay cầm kiếm run lên vì tức giận…

Bởi vì quá tức giận, tâm trạng bị đảo lộn hết cả nên Lãnh Vô Song không hề nhận ra bên ngoài cửa sổ, có một đám người hiếu kì đang đứng chen chúc nhau, cười cười nói nói.

“Phu nhân, thiếu gia thật là vô cùng mạnh mẽ!”. Hộ vệ A đôi mắt long lanh, nắm chặt bàn tay, biểu lộ sự tán thưởng.

“Đúng là đàn ông đích thực!”. A hoàn B khuôn mặt đắm say, thầm thì ao ước: “Nếu thiếu gia bảo mình cởi, mình nhất định sẽ cởi rất nhanh.”

“Đây mới đúng là thiếu chủ Ngự Kiếm sơn trang của chúng ta”. Lão quản gia xúc động lệ rơi đầy mặt, cũng nắm chặt tay, biểu thị thái độ ủng hộ tuyệt đối hành vi lưu manh của Lãnh công tử.

Đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Vô Song, thằng bé này cuối cùng cũng đã trưởng thành.”

Cả đám người càng bàn luận lại càng sôi nổi, tâm trạng háo hức ngày một dâng cao. Thậm chí một người hộ vệ còn hứng khởi đứng bật dậy, vừa vỗ tay cổ vũ vừa bắc loa miệng, hét ông ổng: “Thiếu gia ơi, hãy mau hành động đi, để sơn trang chúng ta nhanh có thêm nam đinh mới!”

Đám hộ vệ đang ngồi nhất loạt đứng bật dậy, mặt mày hân hoan, vỗ tay như sấm để khích lệ thiếu trang chủ. Tiếng vỗ tay tưng bừng vang rộn khắp cả biệt viện Thiên Hạ.

Đúng là vô cùng náo nhiệt…

Ở trong phòng, Lãnh Vô Song cực kỳ tức giận, sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Trong hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng thực sự nếm trải mùi vị của hai chữ “suy sụp”.

Ngũ Thập Lang nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, cơ mặt không ngừng co giật. “Vô Song, huynh còn dẫn theo mọi người tới phá đám đêm động phòng sao?”

Lúc này, Lãnh Vô Song đã khôi phục được vẻ mặt thường ngày, không chút biểu cảm nhìn Ngũ Thập Lang, chẳng nói lời nào.

Tiếp đó, chàng giơ cao thanh kiếm Hùng Thanh…

Tay vừa hạ xuống, một dải áo của chàng bị chém lìa.

Chàng từ từ cúi xuống, nhặt mảnh vải lên, nho nhã buộc nó quanh mắt mình rồi bước đến chỗ Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói: “Để ta giúp cô!”

Bàn tay múa kiếm vèo vèo, chiếc áo khoác đang mặc trên người Ngũ Thập Lang nhanh chóng biến thành các miếng vải vụn, vương đầy trên người cô, trông vô cùng thảm thương.

“Lãnh Vô Song, ngươi là tên khốn kiếp!”. Ngũ Thập Lang ôm tay trước ngực, nộ khí xông thẳng lên đại não, cô bật dậy khỏi giường rồi xông tới, nắm lấy tay áo của Lãnh Vô Song rồi ngoác miệng khóc lớn.

Từ bé tới giờ, cô chuyên trị lấy việc chọc ghẹo người khác làm thú vui, hiếm khi phải chịu thiệt thòi, uất ức. Nhưng từ khi gặp Lãnh Vô Song, hết lần này đến lần khác, cô bị mất mặt trước rất nhiều người, thế nên lúc này, vừa xấu hổ vừa tức giận, khí huyết đảo ngược, toàn thân nóng bừng, cô khóc lóc thảm thương hơn tất cả những lần ăn vạ trước đây.

Nghe thấy tiếng khóc, Lãnh Vô Song đưa tay kéo tấm vải che mắt mình xuống. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang nức nở mãi không thôi, chàng bất giác ngẩn người ra.

Từ nhỏ, chàng cực kì ít tiếp xúc với con gái, những người phụ nữ mà chàng từng tiếp xúc chỉ có ba vị phu nhân cùng với mấy a hoàn trong phủ. Ba vị phu nhân ai cũng đoan trang, lễ độ, còn các a hoàn thì vừa kính trọng vừa nể sợ chàng, cho nên, chàng chưa từng thấy bất cứ người con gái nào ở bên cạnh mình nũng nịu, ăn vạ như Ngũ Thập Lang lúc này.

Nhìn Ngũ Thập Lang nước mắt lưng tròng, trong lòng chàng bỗng nhiên trào dâng cảm giác bất lực, không biết phải làm gì – một cảm giác trước nay chưa từng có.

Tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy đám người ngoài kia liên tục thò cổ vào phòng hóng hớt, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không vui. Chàng liền quay người sang che chắn tầm nhìn của mọi người, để họ không thấy được Ngũ Thập Lang.

Để cho mọi người chẳng thể thấy được Ngũ Thập Lang trong bộ dạng y phục không chỉnh tề.

Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng nếu để mọi người nhìn thấy một Ngũ Thập Lang như vậy, trong lòng chàng sẽ rất khó chịu.

Rồi không biết từ lúc nào, đám người đứng hóng hớt ngoài cửa sổ cũng từ từ tản đi mất.

Lúc này, chỉ còn lại hai người trong phòng mà thôi.

Một người tiếp tục khóc lóc, ỉ ôi, một người khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Lãnh Vô Song cũng cất tiếng, giọng nói bộc lộ thái độ cam chịu lẫn chán nản: “Ta sẽ sai người mang quần áo đến cho cô, màu đen giống hệt của ta.”

Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chàng rồi.

Quả nhiên, Ngũ Thập Lang lập tức ngừng khóc, bắt đầu mặc cả: “Được, tiện thể thêu luôn một con rồng trên đó nhé! Ta muốn xứng đôi với huynh…”

Thiếu gia Lãnh Vô Song lại bùng nổ lần nữa, đùng đùng mở toang cửa lớn rồi tức khí bỏ đi.

Để lại mỗi mình Ngũ Thập Lang với khuôn mặt vô tội, đáng thương. Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm má, vò đầu bứt tai suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội mà lại khiến chàng nổi giận thêm lần nữa…

Sự thực đã chứng minh, khả năng hồi phục của Ngũ Thập Lang là vô cùng lớn.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi cô đã hoàn toàn quên khuấy mất sự việc mất mặt tối qua.

Vừa sớm ngày ra, cô đã vô cùng hứng khởi, nhảy chân sáo ra sảnh Tụ Hiền, miệng cười không ngớt, khoác trên người bộ y phục màu đen, thanh kiếm Thư Thanh đeo bên hông không ngừng lắc lư, vô cùng hoạt bát, tràn đầy nhựa sống. Thấy vậy, đại phu nhân vui vẻ cười tít cả mắt, hân hoan nói: “Tô cô nương, ta càng nhìn lại càng thấy cô nương đáng yêu.”

Cái này gọi là mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng ngắm càng thấy thích.

Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, hai mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bát cháo của mình, chậm rãi thưởng thức, coi như hai người ngồi bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.

“Cô nương mặc đồ đen thực sự rất đẹp”. Đại phu nhân lại tiếp tục đưa lời tán thưởng.

Ngũ Thập Lang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hớn hở nhấc tà áo lên cho đại phu nhân xem: “Phu nhân, bà xem, trên này còn thêu cả phượng hoàng nữa đấy!”

Đích thực là một con phượng hoàng, có điều, con phượng hoàng ấy lại là phiên bản thiếu nhi. Kì thực nhìn kĩ, trông nó giống coon gà rừng hơn, lông thì thưa thớt, cổ thì dài ngoằng. Đại phu nhân lập tức nhìn về phía Lãnh Vô Song với ánh mắt khó hiểu.

Đứa trẻ này đúng là rất biết cách sáng tạo!

Lãnh Vô Song bất giác rùng mình ớn lạnh, quay mặt qua nhìn đại phu nhân, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Trong trang vẫn còn nguy hiểm trùng trùng, chưa hề an toàn tuyệt đối đâu.”

Không khí trong đại sảnh đột nhiên lặng hẳn xuống.

Chàng rút từ trong tay áo ra một bức huyết thư rồi đặt lên mặt bàn.

Vẫn cứ máu tươi đầm đìa trên mặt giấy, phía trên có viết: “Toàn trang bốn mươi ba khẩu, tất cả phải đền mạng”.

Toàn bộ sơn trang chỉ có bốn mươi hai người, sao lại ghi là “bốn mươi ba”?

Ngũ Thập Lang lập tức nhăn nhó mặt mày, nói: “Lẽ nào tính luôn cả phần ta?”

Lãnh Vô Song gật gật đầu, tốt bụng giải thích: “Đúng vậy, tính luôn!”

Bốn chữ ngắn ngủi ấy ngay lập tức đẩy Ngũ Thập Lang xuống mười tám tầng địa ngục trong tích tắc.

Bất giác nhớ lại cái đêm khủng khiếp, kinh hồn hôm trước, con quái thú khổng lồ, ánh trăng lạnh lẽo… cô không khỏi run người, lạnh buốt cả sống lưng.

“Tô cô nương, cô định làm thế nào? Con quỷ đáng sợ này là thần thánh phương nào vậy?”. Đại phu nhân lập tức nắm lấy tay Ngũ Thập Lang, tỏ ra vô cùng tin cậy.

Lãnh Vô Song nhếch miệng cười lạnh lùng, khoanh tay nhìn về phía Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang rốt cuộc là người như thế nào, có khả năng trừ ma diệt quỷ hay không, chàng là người biết rõ nhất, có điều, chàng không hề muốn lật tẩy cô.

Thậm chí, chàng càng không muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại giấu diếm thay cô.

“Ta không phải là Tô cô nương…”. Ngũ Thập Lang giải thích lần thứ một ngàn lẻ một. “Ta họ Tiêu, tên là Ngũ Thập Lang”. Cô ngượng nghịu đưa mắt nhìn về phía đại phu nhân, thực sự cảm thấy không nhẫn tâm tiếp tục lừa dối. Bản thân cô cũng đã cố gắng giải thích rõ ràng ngay từ đầu, vậy mà họ cứ nhất quyết không tin.

Đại phu nhân ngây người một lúc, sau đó cười lớn, vỗ vỗ vào vai Ngũ Thập Lang, nói: “Thế thì có quan trọng gì chứ? Chỉ cần có thể trừ ma diệt quỷ thì họ Tiêu hay họ Tô đều được hết!”

Đến tận lúc này, bà vẫn lầm tưởng rằng đêm đó, Ngũ Thập Lang đã cứu mạng Vô Song.

Khóe miệng Ngũ Thập Lang khẽ co giật, muốn nói cho đại phu nhân biết chân tướng sự thật của đêm trước, nhưng khi cô vừa mới mở miệng thì đã bị Lãnh Vô Song lạnh lùng cướp lời: “Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc thảo luận tên họ.”

Chỉ một câu nói đã khiến Ngũ Thập Lang nuốt hết mọi lời giải thích vào trong.

Cô ai oán liếc nhìn chàng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đại phu nhân vỗ tay mỉm cười, vui vẻ hân hoan bảo: “Họ là gì đâu có quan trọng, dù sao, đã gả vào nhà họ Lãnh thì sẽ thành Lãnh phu nhân thôi.”

Tất cả mọi người lập tức bật cười sung sướng như muốn thay lời chúc phúc.

Ngũ Thập Lang âm thầm liếc sang chỗ Lãnh Vô Song, thấy đôi mắt chàng đang rủ xuống, sắc mặt không chút thay đổi, có vẻ hoàn toàn chẳng hề quan tâm, trong lòng cô không khỏi trào lên cảm giác thất vọng.

Im lặng một hồi, Lãnh Vô Song đột nhiên lên tiếng, cắt đứt tràng cười của mọi người: “Không nói chuyện này nữa, chỉ còn một ngày nữa là lại đến ngày thứ ba tiếp theo rồi đấy!”. Nói xong, chàng dùng ngón tay cái miết lên bức huyết thư, nghiêng đầu nhìn chăm chú rồi nói: “Máu của người gì mà lại dính chút bột mài?”

Quả thực, nhìn nghiêng sẽ thấy bề mặt vết máu hơi phát sáng.

Sắc mặt đại phu nhân bỗng trắng bệch ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài sảnh, một hồi lâu sau mới hỏi: “Vô Song, những vết máu đó thực sự có lẫn cả bột mài sao?”

Tuy đó là một câu nghi vấn, nhưng thái độ của đại phu nhân đã khiến mọi người hiểu rằng nhất định có điều gì đó cổ quái ở đây.

“Thực sự tồn tại con người như vậy sao?”. Ngũ Thập Lang tò mò cất tiếng hỏi, liền bị Lãnh Vô Song đánh mắt lườm sang.

Đại phu nhân sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lang, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt.

“Đúng, có một người…”. Đôi mắt của đại phu nhân đột nhiên mơ màng, từ từ chìm sâu vào trong ký ức.

Cả đại sảnh mọi người đều im bặt, không ai lên tiếng hỏi thêm chút nào về nội tình ẩn chứa trong đó.

Sau khi lão trang chủ qua đời, đại phu nhân một vai gánh vác tất tần tật mọi việc của sơn trang. Những cực nhọc, khổ sở mà bà phải chịu đựng, không ai là không biết. Trong mắt của mọi người, đại phu nhân là người hoàn toàn có thể tin cậy tuyệt đối được. Vậy nên, tất cả đều tin chắc rằng, sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, kĩ càng, nhất định đại phu nhân sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra cho mọi người biết.

Đại phu nhân ngây người trong khoảng một tuần hương, sau đó từ từ đứng dậy một cách mệt mỏi, khẽ phẩy tay áo, chậm rãi nói: “Tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi! Cụ thể thế nào, ta sẽ nói rõ ràng cho mọi người nghe vào trước bữa cơm tối. Lúc này, ta cần có thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, dùng những lời nói dễ hiểu, ngắn gọn nhất để sắp xếp lại…”

Khuôn mặt đại phu nhân mệt mỏi, tiều tụy như thể việc hồi tưởng lại quá khứ đã lấy đi của bà quá nhiều sức lực.

Ngũ Thập Lang đang định chạy tới níu đại phu nhân ở lại thì phần áo ở eo của cô đã bị Lãnh Vô Song kéo lại.

Chàng khẽ trợn đôi mắt sáng ngời như sao Khuê, lạnh lùng bảo: “Ở lại!”

Không khí đang vô cùng căng thẳng nhưng vẫn chẳng thể ngăn mọi người đoán định bừa bãi. Sau đó, mọi người dần dần rút lui, nhường lại sảnh Tụ Hiền cho Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song.

Lúc nãy còn huyên náo, xôn xao, lúc này, đại sảnh bỗng trở nên cực kì im lặng, tĩnh mịch.

Ngũ Thập Lang đứng đối diện với Lãnh Vô Song, hai người họ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Lãnh Vô Song lại là người lên tiếng trước: “Cô có thể rời khỏi chỗ này.”

Kì thực, chỗ này vốn dĩ chẳng có gì níu kéo cô cả. Để cô đi khỏi đây, cô mới có thể tránh được mọi kiếp nạn. Ngũ Thập Lang không biết chút võ công nào cả, tiễn cô ra đi là một quyết định vô cùng chính xác.

“Không!”

Ngũ Thập Lang bừng bừng tức giận, đập tay lên bàn, hét lớn: “Ta sống làm người nhà họ Lãnh, chết làm ma nhà họ Lãnh, tuyệt đối không bỏ mọi người ra đi vào lúc nguy hiểm trùng trùng thế này!”. Thái độ vô cùng kiên quyết, cứ như thể mình là liệt phụ trung trinh, kiên định nhất trên thế gian này vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4229


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận