Nơi đầu tiên hai người phải đến chính là đất Thục.
Mục đích là tìm kiếm thần y tài giỏi và thần bí nhất giang hồ.
Tương truyền, đan dược của ông có thể khiến người chết sống lại, người sống thành tiên. Viên đan dược đựng trong chiếc túi nhỏ đeo trên cổ Lãnh Vô Song cũng chính là do ông ấy điều chế ra.
Đáng tiếc rằng ông ấy đã hoàn toàn bặt vô âm tín từ mười mấy năm trước.
Lần cuối cùng ông ấy xuất hiện chính là ở đất Thục.
Cho nên, mục tiêu của hành trình lần này khá mơ hồ, mong manh. Mặc dù vậy, Ngũ Thập Lang vẫn cảm thấy vô cùng lạc quan, tay trái cầm táo, tay phải cầm lê, miệng cắn liên tục, cực kì hứng khởi.
Chiếc xe ngựa cứ lắc lư hết bên này rồi lại bên kia, người đánh xe ngựa đến gần lúc xuất phát mới nói là chỉ đưa họ đi một chặng. Có lẽ do nhớ vợ thương con và gia quyến trong nhà nên ông ấy đánh xe rất nhanh.
“Quay lưng lại mà ăn!”. Lãnh Vô Song trợn mắt, lạnh lùng chỉ vào Ngũ Thập Lang, nói: “Cô, ồn ào quá!”
Bị chàng lườm một cái ớn lạnh, Ngũ Thập Lang lập tức ngậm miệng lại, nắm chặt nửa quả táo trong tay, tự nhiên chỉ muốn hét lớn.
Một miếng táo nhỏ như đồng tiền cô chưa kịp nhai đã vội trôi tuột xuống, kẹt cứng ở cổ họng của cô, muốn ho lên không xong, nuốt xuống cũng chẳng được.
“Cứu mạng với, sắp xảy ra chết người rồi!”. Ngũ Thập Lang đưa tay ôm lấy cổ, nước mắt đầm đìa nhìn sang Lãnh Vô Song.
“Phiền phức!”. Đang nhắm mắt, Lãnh Vô Song đành mở mắt ra, tiến lại gần bên.
Ngũ Thập Lang nắm ngay lấy tay của chàng, vốn dĩ là định chỉ cho chàng biết rõ miếng táo đang nằm kẹt ở chỗ nào trong cổ họng, nào ngờ Lãnh Vô Song đột nhiên lắc lắc cánh tay, thành ra bàn tay kia đáng lẽ phải sờ lên cổ họng của Ngũ Thập Lang đột nhiên rơi xuống, “hạ cánh” trúng… phần ngực hơi nhô lên của cô.
Chỉ trong thoáng chốc, hai người đột nhiên đông cứng lại như tượng.
“Ưm… ưm…ưm”. Ngũ Thập Lang là người đầu tiên bừng tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trước ngực mình, liên tục nuốt nước miếng.
Trước khi mấy tiếng “ưm ưm” kia vang lên, bàn tay của Lãnh Vô Song vẫn đặt trên phần ngực của Ngũ Thập Lang, vẫn luôn ở đó, luôn luôn ở đó. Thông qua bàn tay, chàng còn có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt truyền ra từ lồng ngực cô. Khuôn mặt chàng đột nhiên ửng đỏ lên, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc, tập trung cao độ như đang chìm trong trạng thái ngồi thiền.
Nghe thấy phản ứng của Ngũ Thập, Lãnh Vô Song bất ngờ bừng tỉnh khỏi mộng mị, toàn thân run rẩy, dáng vẻ như vừa trông thấy quỷ, phản ứng y hệt như gặp phải một đòn tấn công vô cùng dữ dội, đôi tay theo phản xạ đẩy về phía sau.
Cũng chính cú đẩy này đã giúp cho miếng táo trôi tuột vào phía trong cổ họng Ngũ thập Lang.
“Cứu mạng với!”. Trơn tuồn tuột, Ngũ Thập Lang bị Lãnh Vô Song đẩy cho một cái, bay vút từ trong xe ra phía ngoài rồi lăn lông lốc mấy chục vòng, tay trái cầm chắc trái táo, tay phải nắm chặt trái lê, lăn lộn vô cùng gian khổ.
Người đánh xe ngựa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền quay đầu hỏi: “Lãnh thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lãnh Vô Song ngồi trong xe, trên mặt vẫn còn lưu lại nét ửng đỏ ban nãy, tay còn để nguyên chỗ cũ, ánh mắt thất thần nhìn vào bàn tay mình, nghe thấy câu hỏi của người đánh xe bèn trả lời: “Cô ấy, rơi khỏi xe rồi.”
Người đánh xe ngay tức khắc tốt bụng tiếp lời: “Có lẽ là ngủ say quá nên lăn ra khỏi xe chăng?.”
Ngũ Thập Lang nằm lăn trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ.
Trên tay vẫn đang cầm chặt hai thứ quả kia.
Lãnh Vô Song nhấc áo nhảy xuống, nhanh chóng bay tới, kéo lấy Ngũ Thập Lang, sắc mặt căng thẳng, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xác định rõ không có bất cứ tổn hại nào, chàng không khỏi cảm thấy kì lạ, bèn lên tiếng hỏi: “Cô khóc cái gì?”
“Trái lê bị đè nát rồi.”
Cô khóc đến chết đi sống lại chỉ vì lương thực bị lãng phí mà thôi.
Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Vô Song bế bổng Ngũ Thập Lang lên, đi về phía xe ngựa. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nỗi nghi hoặc của người đánh xe đang đứng bên cạnh con ngựa, chàng liền cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dặn dò Ngũ Thập Lang đang nằm trong lòng mình: “Ngủ cho tử tế, đừng có lăn lộn linh tinh!”
Ân cần, cặn kẽ, cứ như thể Ngũ Thập Lang thực sự ngã xuống xe ngựa vì đã ngủ quá say vậy.
Người đánh xe phút chốc bàng hoàng tỉnh ngộ.
Ngũ Thập Lang không biết nói gì ngoài việc tỏ ra vô cùng khinh bỉ trước hành vi mở to mắt nói dối giữa thanh thiên bạch nhật của chàng.
Trước ánh mắt vô cùng, vô cùng khinh bỉ của Ngũ Thập Lang, Lãnh Vô Song đương nhiên lựa chọn cách giả vờ như không thấy. Nhắm mắt, thở đều, ngồi thiền với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, giả vờ đang ngủ gật như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều, hàng mi động đậy không thôi đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó, biểu hiện rõ tâm trạng bất định của chàng lúc này.
Khi xe đến trước cửa khách điếm, trời đã tối đen như mực.
Thị trấn nhỏ này cực kì ít người, ngay đến một khách điếm cho ra hồn cũng chẳng có. Căn khách điếm duy nhất có thể chấp nhận được thì phòng ốc cũng cũ nát, ọp ẹp. Những thanh gỗ bị thời gian ăn mòn đã chuyển sang màu ghi bạc, chiếc đèn lồng vốn dĩ phải có màu đỏ tươi cũng nhạt thành màu cam, bị bụi bẩn đọng két. Mỗi bước chân lên sàn nhà đều tạo nên những tiếng cót ca cót két.
Nhìn thấy có khách đến, ông chủ cũng chẳng thèm nhiệt tình đứng dậy tiếp đón.
“Cho hai căn phòng thượng hạng!”
“Không có”. Ông chủ khách điếm trả lời vừa nhanh vừa gọn. “Ở chỗ chúng tôi chỉ có phòng trọ lớn dùng chung mà thôi.”
Tới đây ngủ trọ hầu hết là những đại hiệp hoặc lái buôn đang vội vã lên đường đến thị trấn tiếp theo nên thông thường, bọn họ chỉ tạm thời ở lại một đêm, không có bất cứ yêu cầu nào đặc biệt về chỗ ở hết. Những người có điều kiện kinh tế hơn thì toàn nhanh chóng phi ngựa, không đến một canh giờ là có thể tới được thị trấn lớn hơn để được lưu lại trong các gian phòng thượng hạng ở đó. Cho nên, khách điếm ở đây chỉ thiết kế những phòng trọ thông thường cho mọi người dùng chung mà thôi.
Đứng sau lưng Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang cau mày nhăn nhó, thò đầu ra, nói chen vào: “Ta không muốn ở phòng chung, ở đó có rất nhiều chấy rận.”
Ông chủ cười nhạt, chỉ vào con đường nhỏ trước mặt rồi nói: “Hai người có thể tiếp tục lên đường, thị trấn phía trước vừa rộng lớn vừa sầm uất, khách điếm ở đó có phòng thượng hạng đấy!”
Lãnh Vô Song lạnh lùng nhìn sang ông chủ, lại vứt thêm một nén bạc nữa, nhanh chóng đưa ra giải pháp: “Chúng ta không ở căn phòng dùng chung. Chúng ta sẽ nghỉ tại phòng ngủ của ông.”
Ông chủ khách điếm nhìn nén bạc trên mặt bàn rồi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Vô Song, nghiến răng từ chối: “Không được!”
Cứ nghĩ tới chiếc giường đầy chấy rận, căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc, Ngũ Thập Lang vô cùng lo lắng, vội vã rút kiếm ra, hét lớn: “Ta muốn một căn phòng đơn, ta muốn được đi tắm…”
Thanh kiếm màu xanh trong tay cô hạ lên hạ xuống, chỉ thẳng vào ông chủ, nộ khí đùng đùng.
Lãnh Vô Song lặng lẽ nhìn Ngũ Thập Lang dọa nạt ông chủ, không hề có ý định ngăn cản.
Mặc cho Ngũ Thập Lang có dọa nạt đến mức nào, ông chủ khách điếm vẫn cứ lắc đầu quầy quậy. Ban đầu, ông rất lo ngại thanh kiếm đang chỉ về phía mình, nhưng rất nhanh sau đó, ông nhận ra rằng Ngũ Thập Lang chẳng hề có chút công lực nào cả.
Sau khoảng một tuần trà, cuối cùng Lãnh Vô Song cũng mất hết nhẫn nại, lặng lẽ đi qua chỗ Ngũ Thập Lang đang la lối om sòm. Chàng rút thanh kiếm của mình ra, thẳng tay xuất chiêu, chém chiếc bàn trước mặt thành hai khúc gọn ghẽ và đẹp mắt.
Sau đó, trước ánh mắt thất thần như gà gỗ của ông chủ quán trọ, chàng từ từ, chậm rãi, nhã nhặn cúi xuống nhặt nén bạc đưa thêm trước đó, đặt vào trong ống tay áo của mình rồi lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh: “Ông, chuyển ra!”
Mang theo khí thế không thể chống cự, chàng cao ngạo ngầm tuyên bố: Nơi này đã thuộc địa phận sở hữu của Lãnh Vô Song!
Lặng nhìn chiếc bàn bị chém đứt đôi, vết chém dứt khoát, đường kiếm sắc bén, ông biết ngay đây là một cao thủ võ lâm. Lần này, ông chủ khách điếm suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng, vội vã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tâm trạng của Lãnh Vô Song lúc này đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, quay đầu qua nhìn Ngũ Thập Lang, gật gật đầu rồi đưa lời tán thưởng: “Rút kiếm rất đẹp!”
Không biết chàng đang tự khen mình hay là thực sự khen ngợi Ngũ Thập Lang nữa.
Nhìn chiếc bàn đã bị chém thành hai mảnh trên mặt đất rồi nghe lời khen ngợi có thể tạm xem là chân thành của chàng, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, mẹ kiếp, thì ra trên thế gian này, những lời mỉa mai lại có thể được nói ra một cách đầy cá tính như vậy!
Quả nhiên là công tử Vô Song một chiêu có thể chém ngọn Hoàng Sơn thành hai mảnh.
Nghĩ tới đây, đôi mắt sùng bái của Ngũ Thập Lang lại một lần nữa lặng lẽ hướng về phía công tử Vô Song.
Căn phòng của ông chủ quán trọ quả nhiên rất sạch sẽ, gọn gàng. Cả mặt sàn và trên bàn đều được lau dọn không dính hạt bụi nào. Ở trên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió, thi thoảng lại kêu lên những tiếng leng keng vui tai. Mỗi khi có người bước qua khu hành lanh bên cạnh phòng, chiếc chuông gió lại rung động theo.
Ngũ Thập Lang nghịch chiếc chuông gió một lúc, sau đó nhảy bật lên giường.
“Oa, chiếc giường này lớn quá!”
Đây đích thực là một chiếc giường lớn, chiếm đến quá nửa diện tích căn phòng. Trên giường trải một tấm ga dày dặn, ngoài ra còn có một chiếc chăn lớn thêu hình những bông hoa mẫu đơn đỏ thắm, được gấp gọn ghẽ.
Trông thấy cái chăn, Ngũ Thập Lang mắt sáng rực lên, nhoài người tới, ôm chặt lấy nó rồi hét lớn: “Vô Song, không ngờ chiếc chăn này lại có màu đỏ rực rỡ.”
Lãnh Vô Song khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn vào Ngũ Thập Lang đang ôm chăn lăn đi lộn lại trên giường, nhìn cô chẳng khác nào một chú mèo con, trông đáng yêu vô cùng.
Trong đôi mắt chàng bất giác lộ rõ nét cười rạng rỡ.
“Ta cảm thấy hai chúng ta thật giống…”. Ngũ Thập Lang đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt chứa chan ý tình, miệng cười tủm tỉm, nhìn về phía Lãnh Vô Song, thẹn thùng nói: “… thật giống như đang trong thời kì tân hôn ý…”
“Không tin thì huynh xem đi, xem đi!”. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi giường, cầm hai đầu chăn giơ lên cho Lãnh Vô Song nhìn như thể đó là một bảo vật.
Dưới ánh nến, chiếc chăn đỏ phản chiếu ra biết bao ánh hào quang lãng mạn.
Khuôn mặt thoáng co giật, Lãnh Vô Song từ từ đưa tay lên, lặng lẽ rút thanh bảo kiếm phía sau lưng ra. Đột nhiên, nhanh như tia chớp, chiếc chăn màu đỏ mà Ngũ Thập Lang đang cầm trên tay ngay tức khắc bị chém thành hai mảnh.
Sau khi đám bông gòn đã rơi rụng xong, Ngũ Thập Lang nhìn thấy Lãnh Vô Song khuôn mặt lạnh như băng, tay ôm chặt thanh kiếm, mím môi đầy tức giận, trong ánh mắt lại bộc lộ rõ sự thẹn thùng, xấu hổ.
Hả? Hình như không phải đang tức giận…
“Vô Song, huynh đang thẹn thùng sao?”. Ngũ Thập Lang vứt chăn sang một bên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lãnh Vô Song.
Chàng ngại ngùng quay mặt sang một bên rồi nói: “Im miệng!”. Đôi tai đỏ ửng lên, dưới ánh nến trông chàng lại càng rực rỡ, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
“Đúng thật rồi, đúng vậy rồi!”. Cô hứng khởi nhảy nhót quanh người chàng. “Không ngờ huynh lại còn biết đỏ mặt, ha ha, đỏ mặt thật rồi này!”
Khuôn mặt lại càng thêm đỏ rực, Lãnh Vô Song quay đầu qua, thẹn quá hóa bực, chàng quát lớn: “Lắm chuyện!”
Nhìn thấy vẻ tức giận không thể tỏ hết được của Lãnh thiếu gia, Ngũ Thập Lang cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhanh chóng xông tới chỗ chàng cùng một cái ôm thắm thiết. Thật sự đáng yêu quá đi, đôi tai của chàng hồng hồng, hai bên má đỏ đỏ, thế mà giọng nói vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như không có chuyện gì, không ngờ Lãnh thiếu trang chủ cũng có lúc thẹn thùng, ngượng ngùng đến vậy.
Lãnh Vô Song cau chặt đôi mày, đẩy Ngũ Thập Lang sang một bên.