Bảo Vật Giang Hồ Chương 48


Chương 48
Ánh nến rực rỡ trong căn phòng, mang theo ánh sáng đỏ ấm áp, chớp nháy chiếu lên mái tóc buông xõa của Lạc Thiếu gia, chàng đang ngồi trên giường, hai tay giơ cao.

Ngũ Thập Lang đưa tay ra nhận lấy rồi mở ra, đưa lên mũi ngửi thử, ngay lập tức hắt xì hơi liên tục, nước mắt long lanh, ai oán kêu than: “Lạc thiếu gia, ta có thể không lấy thứ này được không? Mùi khó chịu quá đi mất!”

Khuôn mặt của Lạc Cẩm Phong bỗng chốc sầm đen lại, chàng không nói tiếng nào, vứt miếng bạc vụn lên quầy hàng rồi chán nản gọi: “Kị Tam, ngươi ra đây!”

Kị Tam nhanh chóng hiện thân, nhìn thiếu gia với ánh mắt cung kính.

“Cô ấy không lấy, người mang về dùng đi!”. Bản tính đại thiếu gia của chàng lại bộc phát lần nữa, vỏ hộp phần bị chàng bóp bẹp dúm, tức giận lên tiếng: “Ta rất ghét bị người ta từ chối.”

Cận vệ Kị Tam suýt nữa bặt khóc ngay chốn đông người. Dùng kiểu gì? Dùng như thế nào? Lẽ nào ý của thiếu trang chủ lại bắt mình phải giả gái?

“Hả? ngay cả ngươi cũng muốn từ chối ta sao?”. Quai hàm của Lạc thiếu gia bỗng đanh lại, ánh mắt phừng phừng lửa giận khiến Kị Tam không khỏi kinh hãi, xua tay liên hồi.

“Đa tạ thiếu trang chủ”. Kị Tam gượng cười đau khổ, cố trưng ra vẻ mặt vui tươi. “Kị Tam vô cùng yêu thích.”

Lạc Cẩm Phong lập tức chuyển giận thành vui, đưa lời dặn dò: “Nhớ là phải thường xuyên dùng đấy, đừng có bỏ phí! Một hộp những ba lạng bạc, thật sự vô cùng quý giá.”

Rồi chàng vui vẻ kéo Ngũ Thập Lang đang ngây người đứng bên cạnh ra khỏi cửa tiệm.

Một cơn gió qua khiến cho Kị Tam đang mỉm cười đau khổ ớn lạnh cả sống lưng. Phải làm sao đây, chẳng lẽ ngày nào cũng phải dùng? Một hộp phấn giá ba lạng bạc, thiếu trang chủ dặn là không được bỏ phí…

Kị Tam nhà họ Lạc kể từ đó đặc biệt khác người, mặt trắng má hồng…

Thị trấn lần này hai người đặt chân đến vô cùng nhôn nhịp, náo nhiệt.

Đang đi, Ngũ Thập Lang và Lạc Cẩm Phong bỗng nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mặc trang phục rực rỡ đang bước về phía họ.

“Cô nương, xin hỏi ở đây đang tổ chức lễ hội gì vậy?”. Ngũ Thập Lang hiếu kì hỏi. “Ta thấy chỗ nào cũng có tú cầu muôn màu muôn sắc, vô cùng náo nhiệt.”

Vị tiểu cô nương đó khuôn mặt đỏ ửng lên, liếc nhìn Lạc Cẩm Phong rồi thẹn thùng cất tiếng: “Ở chỗ chũng tôi, mỗi năm vào dịp này đều tổ chức lễ hội. Nếu gặp được ý trung nhân…”. Cô nàng lại đưa mắt nhìn Lạc Cẩm Phong, nhanh chóng tháo một chiếc túi thêu vứt về phía chàng rồi nói tiếp: “… thì cứ như vậy, ném chiếc túi thêu của mình qua.”

Nói xong, cô gái đó nhìn Lạc Cẩm Phong trân trân, khẽ cắn môi rồi nói: “Nếu công tử cũng có ý thì có thể đến xin hỏi cưới tiện nữ.”

Lạc Cẩm Phong cầm chiếc thúi thêu, cau mày nói: “Ta đã có vị hôn thê rồi, cô nương xin đi tìm người khác vậy!”. Nếu không phải Ngũ Thập Lang vừa nhéo mạnh thì nhất định chàng đã thét lên trong tức giận một chữ duy nhất “Cút!” rồi.

Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không nói tiếng nào, tiểu cô nương kia nhanh chóng đón lấy chiếc túi thêu rồi nhanh chóng chạy mất.

“Tiểu Ngũ Thập!”. Đi được vài bước, Lạc Cẩm Phong đột nhiên dừng lại, mỉm cười đề nghị: “Hay là cô cũng làm một chiếc túi thêu tặng cho ta đi?”

Nụ cười của chàng trông như thể chẳng mấy quan tâm, chỉ đang muốn trêu chọc cô mà thôi.

Ngũ Thập Lang lườm chàng một cái rồi nheo mũi trả lời: “Lạc đại thiếu gia nếu muốn có túi thêu thì chỉ cần đứng ở một chỗ, mà lại chẳng mất nhiều thời gi­an. Lấy ta ra làm trò đùa có gì vui chứ?”. Nói xong cô tiếp tục ngắm nhìn những hàng hoa trang trí hai bên đường.

Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong ngây ra đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó liền đổi thành dáng vẻ tự đắc, hân hoan. “Nói cũng đúng, trên thế gi­an này, thực có quá nhiều cô nương ngưỡng mộ, yêu thích bổn thiếu gia, vậy nên thỉnh thoảng, ta cũng thương tình để mắt đến một số người không có ai cần. Hành động này của bổn thiếu gia được gọi là…mỗi ngày làm một việc thiện.”

Ngũ Thập Lang không biết nói gì, ánh mắt quét qua Lạc đại thiếu gia với thái độ coi thường.

“Nếu không có túi thêu, tâm trạng của bổn thiếu gia cũng chẳng thể nào vui vẻ được…”. Lạc Cẩm Phong chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, than ngắn than dài. “Tâm trạng mà không vui thì…”

Lời nói của chàng còn chưa dứt, Ngũ Thập Lang đã lạnh lùng lườm qua, sau đó đi vút qua người chàng như không nhìn thấy, đi thẳng về khách điếm.

“Ngũ Thập! Tiểu Ngũ Thập!”. Lạc thiếu gia hết lần này đến lần khác nhảy ra phía trước mặt Ngũ Thập Lang, khom lưng cúi xuống nhìn lên mặt cô cười nhăn nhở. “Cô đang tức giận sao?”

Ngũ Thập Lang chẳng buồn nhìn chàng, tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng nói: “Lạc thiếu gia, huynh đừng có đùa vô vị thế nữa! Lúc nào huynh chẳng có muôn vàn tiên nữ bên cạnh, ta sao có thể phù hợp với khẩu vị của thiếu gia được chứ?”

Thái độ hờ hững, lãnh đạm của cô đã chặn mọi lời Lạc Cẩm Phong muốn nói.

Chàng chán nản đứng nguyên tại chỗ, chẳng tìm được ai để trút giận, một lúc lâu sai mới lạnh lùng ra lệnh: “Kị Tứ, ngươi ra đây!”

Người cận vệ áo đen lập tức phi thân từ trên cây xuống, khuôn mặt vô cùng kinh sợ, vừa chạm chân xuống đất đã quỳ xuống, đầu chẳng dám ngẩng lên, khẽ khàng lên tiếng: “Kị Tứ có mặt!”

“Lúc ta đi ra khỏi khách điếm, đừng để ta phải nhìn thấy cái gọi là túi thêu nữa, bảo bọn họ chuyển sang tung túi cát đi!”. Nói xong, chàng phẩy tay áo bỏ đi, để lại cận vệ Kị Tứ với khuôn mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt, vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để giải quyết được số túi thêu trong toàn thị trấn này.

Tính khí đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong đến tận buổi chiều mới hạ nhiệt.

Ăn tối xong, chàng ra đứng trước khung cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào.

Ngũ Thập Lang vốn dĩ tay cuốn lọn tóc đứng trước cửa sổ nhưng bị chàng liên tục đẩy ra tận mép cửa, ngay lập tức đưa ánh mắt thê lương nhìn sang, kêu ca: “Vốn dĩ buổi tối hôm nay, ở đây sẽ có vô số những đôi nam thanh nữ tú tung túi thêu, bây giờ thì…”. Cô ai oán than thở chỉ vào nhũng cô nương đang che mặt lại, tay tung bao cát rồi nói tiếp: “Huynh xem, đáng ra là một chuyện vô cùng nhã nhặn, chỉ vì huynh mà đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo đến cực điểm thế này.”

Nỗi tức giận của Lạc thiếu gia vừa mới hạ xuống giờ lại đùng đùng dâng lên.

Khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, chàng quay sang lườm cô rồi nói: “Ngũ Thập Lang, cô đang khiêu khích lòng nhẫn lại của bổn thiếu gia đấy!”. Tâm trạng của chàng giờ vẫn chưa thể vui vẻ trở lại. Kể từ lúc bị Ngũ Thập Lang nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, chàng vẫn luôn cảm thấy khí huyết toàn thân kém lưu thông.

“Được thôi, kể từ bây giờ, ta sẽ im miệng, không nói nữa.”

Cô ngoan ngoãn đáp rồi mím chặt môi, giữ đúng lời hứa, im lặng gỡ mái tóc ra, ngồi chải trước gương. Dưới ánh nến lung linh, mái tóc cô vừa suôn vừa mượt, đen nhánh, sáng bóng. Lạc thiếu gia bất giác tiến lại gần, đưa tay đoạt lấy lược trên tay cô rồi dịu dàng giúp cô chải đầu.

Ngũ Thập Lang cau đôi mày, định mở miệng lên tiếng từ chối. Nhưng một ngón tay nhanh chóng đưa tới, điểm ngay vào người cô, lập tức khiến cô ngồi yên một chỗ, chẳng thể cựa quậy.

“Cô đừng có cự tuyệt hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng cũng phải học cách làm người khác vui lòng chứ!”. Lạc thiếu gia thu bàn tay lại, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn, đôi tay chải tóc lại càng thêm dịu dàng. “Tính cách như cô khiến cho mong muốn mỗi ngày làm một việc thiện của bổn thiếu gia khó mà thực hiện” .

Trong gương, Ngũ Thập Lang sắc mặt đỏ bừng, tức giận trợn to mắt như muốn bắn ra tia lửa điện vậy.

Cô đã lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi thống khổ toàn thân bất toại, chỉ một cái ấn nhẹ đó thôi đã hủy diệt tất cả ấn tượng tốt đẹp về Lạc thiếu gia trong cô bấy lâu nay.

Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

“Thiếu trang chủ, phía trước mặt là Lai Thành…”

“Đi vòng qua, quay xe lại, đi dạo thêm hai thôn làng nữa!”. Lạc Cẩm Phong tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng ra lệnh.

“Tuân lệnh!”. Viên cận vệ nhanh chóng cho xe ngựa quay đầu lại.

“Tại sao lại phải đi đường vòng?”. Ngũ Thập Lang lên tiếng “Như vậy chẳng phải sẽ kéo dài thêm đường đi sao?”. Lòng cô đang như có lửa đốt, kể từ lúc mơ thấy Vô Song bị rơi xuống vực thẳm lần trước đến giờ, tâm trạng cô luôn thấp thỏm không yên, chỉ muốn sớm được gặp chàng để giải nỗi tương tư.

Lạc Cẩm Phong mỉm cười nhìn qua với vẻ mặt cao thâm khó lường.

“Cuối cùng cô cũng chịu cất lời nói chuyện với ta”. Ngữ khí chàng lạnh lùng như thể trời sắp đổ bão.

Ngũ Thập Lang lập tức ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi, mũi chĩa miệng.

Nỗi tức giận Lạc Cẩm Phong kìm nén bấy lâu lại một lần nữa bộc phát, chàng đưa tay nhấc cằm cô lên, nửa cười nửa không. “Chỉ vì ta điểm huyệt cô một lần nữa mà ghi hận đến tận giờ sao?”

Kể từ hôm đó đến nay là đã ba ngày liên tiếp, Ngũ Thập Lang khuôn mặt lạnh tanh, không nói năng gì. Lạc Cẩm Phong do đuối lí mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nói cho cùng thì chàng từ xưa đến nay là đại thiếu gia, chịu đựng đến giờ đã là phải hết sức cố gắng, cuối cùng không chịu nổi cũng bùng nổ.

“Xin huynh đừng bắn nước miếng lên mặt ta nữa!”. Ngũ Thập Lang thành khẩn nói rồi đưa tay đẩy Lạc Cẩm Phong ra xa khuôn mặt mình: “Huynh nói chuyện thì cứ nói, đừng có tỏ ra hoang dã như thế!”

Lạc thiếu gia ngay tức khắc im bặt.

Từ nhỏ đến lớn, chàng có ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm. Tại sao lại gọi là Quân Tử Kiếm? Đương nhiên là vì điềm đạm như ngọc, nho nhã mà lễ độ. Ấy vậy chả hiểu sao đến miệng của Ngũ Thập Lang lại trở thành hoang dã?

“Còn nữa, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy việc trị độc dưỡng thương không dám làm phiền đến Lạc đại thiếu gia. Đợi đến khi ta gặp được Vô Song, chúng ta sẽ…”. Cô mím chặt môi rồi nói tiếp. “…đường ai nấy đi vậy.”

Tuy rằng làm thế sẽ bị mang tiếng là qua cầu rút ván nhưng bản thân cô thực sự chẳng thể chịu nổi tính cách bất thường, bá đạo của Lạc đại thiếu gia nữa.

“Cô cho rằng mình có quyền lựa chọn sao?”. Lạc Cẩm Phong nở nụ cười tươi rói, đôi mắt rạng rỡ, hớn hở, giống như thể lời nói của Ngũ Thập Lang là một trò đùa không hơn không kém. “Cho dù là đường ai nấy đi thì cũng phải do bản thiếu gia đề ra trước.”

Ngọn lửa trong lòng chàng bùng rừng rực, càng chạy càng bốc cao, nói một lúc chàng mới đột nhiên nhận ra bản thân tức giận là vì Ngũ Thập Lang nhắc tới Lãnh Vô Song quá nhiều, quá ngọt ngào.

“Nếu ta cứ kiên quyết muốn đi thì huynh có tư cách gì giữ ta ở lại?”. Ngũ Thập Lang lạnh lùng nói rồi vén rèm cửa lên, chuẩn bị nhảy xuống.

Sắc mặt trở nên trắng bệch, Lạc Cẩm Phong nhanh chóng đưa tay kéo lấy Ngũ Thập Lang đã bước một chân ra khỏi xe vào lòng mình.

Chàng nghiến răng nghiến lợi than thở. “Ngũ Thập Lang, lúc này cô bỏ đi chẳng khác nào nộp mạng vô ích. Cô có biết rằng Lai Thành phía trước mặt đang có bao nhiêu sát thủ chờ giết chết cô không?”

Đôi mắt Ngũ Thập Lang bộc lộ rõ sự bàng hoàng, cô cúi đầu không nói gì.

“Ngũ Thập, chúng ta đừng cãi nhau, giận dỗi nữa có được không?”

Ngũ Thập Lang càng cúi thấp xuống, một lúc lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng: “Được thôi, Lạc thiếu gia.”

Giọng nói xa lạ, lãnh đạm đó chẳng khác nào cầm đao cứa lên trái tim Lạc Cẩm Phong một vết vừa dài vừa sâu.

“Cô cứ coi như thiếu nợ ta một ân tình, trước khi gặp được Lãnh Vô Song, hãy là a hoàn thân cận của ta vậy”. Giọng của Lạc Cẩm Phong cũng dần trở nên lạnh lùng. “Bên cạnh ta quả thực đang thiếu một a hoàn thân cận để sai khiến. ”

Ngũ Thập Lang bĩu môi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi trả lời chàng: “Lẽ nào từ trước tời nay, nhưng chuyện ta làm không phải là việc của một a hoàn?”

Lạc Cẩm Phong lắc đầu, nửa cười nửa không nói tiếp: “A hoàn của ta là phải nâng khăn sủa túi cho ta.”

Chàng vừa nói dứt câu, khuôn mặt của Ngũ Thập Lang liền xịu xuống. Cô lẩm bẩm trong miệng một mình: “Chẳng phải đó là những chuyện thê thiếp phải làm hay sao”. Ở nhà cô có đến năm mươi người mẹ, vậy nên hàng ngày, họ thường xuyên tranh nhau nâng khăn sửa túi cho Tiêu lão gia.

Nghe thấy mấy câu lẩm bẩm của cô, Lạc đại thiếu gia khóe miệng bất giác nhoẻn lên, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Được thôi, vậy ta sẽ làm a hoàn thân cận cho huynh!”. Ngũ Thập Lang gật gật đầu, nhanh chóng đồng ý. Thời xưa có Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ngày nay có Ngũ Thập Lang xả thân làm hầu, thực sự vô cùng cao thượng!

Có điều, nếu cho rằng Ngũ Thập Lang làm a hoàn thân cận mà có thể vui vẻ sống qua ngày thì Lạc Cẩm Phong à, huynh đã quá ngây thơ rồi đó!

Đến khi trời tối, Ngũ Thập Lang với Lạc Cẩm Phong vẫn như thường lệ, một căn hai phòng.

Ánh nến rực rỡ trong căn phòng, mang theo ánh sáng đỏ ấm áp, chớp nháy chiếu lên mái tóc buông xõa của Lạc Thiếu gia, chàng đang ngồi trên giường, hai tay giơ cao.

“Ngũ Thập Lang, giúp ta cởi y phục, ta muốn nghỉ ngơi rồi”. Đôi mắt chàng cười tít lại, trên mặt hiện rõ ý đồ muốn trêu chọc. “Nhanh lên, bổn thiếu gia mệt lắm rồi!”

Ngũ Thập Lang chu miệng bước ra khỏi gi­an phòng phía trong, đưa tay lên dụi mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy mái tóc dài của chàng đang buông xõa xuống, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ quyến rũ vô ngần, cô lập tức ngây người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4288


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận