Bảo Vật Giang Hồ Chương 52


Chương 52
Mùi hương này ngọt ngào, giống hệt như mùi vị của bánh điểm tâm, Ngũ Thập Lang hít hết hơi này đến hơi khác. Vốn dĩ cô đã rất đói bụng, vừa mới hít hơi này vào, bụng bèn không ngừng lên tiếng biểu tình.

“Lẽ nào ngươi không biết tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền sao?”

Trả lời Ngũ Thập Lang là một khoảng không im lặng, tĩnh mịch.

Một hồi lâu sau, Ngũ Thập Lang lại hiếu kì hỏi tiếp: “À, ngươi có quan hệ như thế nào với Lãnh Vô Song, tại sao hai người lại trông giống nhau đến vậy?”

Thiếu niên nằm trên xe im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng dưng cất lời: “Ta không phải là…à, bổn cung chủ cho phép cô được gọi ta là Vô Tình.”

“Được thôi, Vô Tình, huynh có quan hệ gì với Lãnh Vô Song?”. Ngũ Thập Lang quyết không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi.

“Không có quan hệ gì”. Thiếu niên áo trắng nằm trên xe nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chẳng thèm để tâm đến Ngũ Thập Lang.

“Hả? Tại sao huynh lại như thế? Gợi mở chủ đề rồi lại không thèm quan tâm đến người khác là sao?”. Ngũ Thập Lang đưa tay rung xe, vô cùng tức giận. “Huynh thật chẳng có chút đạo đức nào cả!”

Câu trả lời cô nhận được chính là hơi thở đều đặn của Lãnh Vô Tình.

“Đúng là vô đạo đức!”. Ngũ Thập Lang cằn nhằn rồi lật người lăn ra một chỗ khá xa, ôm lấy đống cỏ, ngậm miệng lại, bắt đầu đi ngủ.

Lãnh Vô Tình nằm trên xe bò từ từ mở mắt ra, đôi mắt chàng phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười rồi khẽ than thở: “Lãnh Vô Song… Lãnh Vô Song, con người đó… có lẽ chính là anh trai ruột của ta.”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ sầu thảm, kèm theo đó là nỗi cô đơn vô bờ bến, lại nhếch miệng, nở một nụ cười đau khổ.

Con người đó có lẽ chính là người nhà của chàng…

Nằm cạnh đống củi chẳng sung sướng gì, hơn nữa lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, nên đến nửa đêm, Ngũ Thập Lanh lạnh quá, nằm co ro thành một đống.

Gió lạnh tràn tới từng cơn, từng cơn, thổi qua bộ y phục mỏng manh, khiến Ngũ Thập Lang chẳng còn thấy buồn ngủ.

“Này, huynh không thấy lạnh à?”. Ngũ Thập Lang nhìn Lãnh Vô Tình đang nằm trên xe, mắt mở thao láo, khuôn mặt nhăn nhó ngắm sao trời liền hỏi: “Sao huynh chưa ngủ đi?”

Cô hỏi hai câu, Lãnh Vô Tình cũng phớt lờ hai câu đó không thương tiếc.

Gió thổi qua khe đám củi, không ngừng tạo nên tiếng gió rít lạnh lẽo.

“Có người đang đến, mau đỡ ta ngồi dậy!”. Lãnh Vô Tình mím chặt môi, nhấc cánh tay trái lên, cố gắng dựng thẳng người dậy. “Mau, mau đỡ ta dậy, nhanh lên!”

“Hả? Cánh tay của huynh đã cử động được rồi sao?”. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt nhìn chàng.

“Trước tiên chưa nói những điều này vội”. Lãnh Vô Tình dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ánh mắt tức khắc phát ra hàn khí. “Đỡ ta đứng dậy mau!”

Ngũ Thập Lang bước lại gần, dùng chân đá vào cánh tay của chàng, tức giận đùng đùng, lườm chàng rồi quát: “Lão đây đã kéo xe cả ngày trời, đến giờ hai tay vẫn còn run rẩy, huynh dựa vào cái gì mà sai khiến ta chứ?”

Chẳng qua người này chỉ có mỗi khuôn mặt giống Vô Song mà thôi, nếu không phải như vậy thì có lẽ bản thân cô sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một lần.

“Mau đỡ ta đứng dậy!”. Chàng tựa lưng vào bức tường của chuồng ngựa, cố gắng tự mình đứng dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. “Cô đỡ ta đứng dậy, ta sẽ giúp cô đi tìm Lãnh Vô Song.”

Ngũ Thập Lang vừa nghe thấy thế, đôi mí mắt đang vô cùng mệt mỏi bỗng dưng căng tràn nhựa sống, cô lập tức đưa tay ra, ghé vai đỡ chàng đứng dậy. Thiếu niên áo trắng cao lớn hơn Ngũ Thập Lang rất nhiều, vừa mới đứng dậy đã đổ cả thân hình lên cơ thể của cô.

Ngũ Thập Lang bị chàng đè lên vai, chẳng thể nào thở nổi, trong lòng bực tức, chuẩn bị phát nộ.

“Ây da, không ngờ thiếu cung chủ của chúng ta lại đang du hí ở đây.”

Một giọng nói eo éo, cực kì nhức tai vang lên. Ngũ Thập Lang lập tức quên giận, nhìn ra hướng tiếng nói truyền lại. Ngoài chuồng ngựa, có đến ba, bốn người Miêu Trại mặc y phục đen đứng đó, ánh trăng lạnh lẽo còn giúp Ngũ Thập Lang nhìn thấy rõ cả những vết xăm màu xanh trên khắp khuôn mặt họ.

“Lần này chỉ có bốn người đến thôi?”. Lãnh Vô Tình bình thản hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới ánh trăng, khuôn mày chàng đẹp như tranh, tuy rằng y phục trông thê thảm nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, quý phái lạ kì.

Cánh tay của chàng nhẹ nhàng đẩy Ngũ Thập Lang ra phía sau lưng mình rồi kẹp lại.

“Chỉ cần bốn người bọn ta đã dư sức đối phó với thiếu cung chủ rồi.”

Người vừa cất lời là một cô gái cao ráo, thanh mảnh, mang khăn che mặt, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, hai tay chống nạnh.

“Đồng Thanh, không được vô lễ, nói cho cùng thì thiếu trang chủ cũng là chủ nhân của chúng ta”. Ba người còn lại khuôn mặt có phần sợ hãi, đẩy tay của cô gái đó xuống.

Lãnh Vô Tình cười rạng rỡ hơn trước đó, từ từ tựa lên lưng Ngũ Thập Lang, tỏ vẻ như đang vô cùng thân mật ôm lấy eo của cô vậy.

“Các người có thể lên cùng một lúc, bổn cung chủ lâu rồi chưa gặp chuyện nào thú vị thế này”. Thân người chàng bắt đầu run lên, phần cơ thể tựa lên người Ngũ Thập Lang liên tục toát mồ hôi lạnh, khiến cho tấm lưng cô cũng ướt dẫm. Nụ cười trên mặt chàng thì ngược lại, càng lúc càng tươi tắn. “Bổn cung chủ chẳng có nhiều thời gi­an để tiếp từng người một đâu.”

Phía ngoài chuồng ngựa vô cùng tĩnh mịch, bốn người kia đứng ngây ra đó, khuôn mặt vô cùng phức tạp.

Phía trong chuồng ngựa, Lãnh Vô Tình mồ hôi càng tuôn ra nhiều, hoàn toàn có khả năng ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Ngũ Thập Lang đứng sau cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu đựng nổi, thân người bèn hơi nhúc nhích đôi chút.

“Hắn chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi”. Cô gái tên Đồng Thanh kia đột nhiên hét toáng lên, chỉ vào Lãnh Vô Tình đang tựa lên cơ thể của Ngũ Thập Lang rồi nói: “Mọi người xem, tên tiểu tử kia vừa mới cử động một chút mà hắn đã đứng không vững rồi.

Ánh mắt bỗng nhiên sầm lại, Lãnh Vô Tình lạnh lùng cười mỉm, đứng thẳng người lên rồi nói: “Đúng vậy, ta đang hư trương thanh thế đấy, bốn vị sư huynh, sư tỉ, mọi người cứ vào đây thử xem!”

Chàng nói vậy, ngoại trừ Ngũ Thập Lang biết chàng thực sự bị thương, bốn người còn lại đều vô cùng kinh hãi, ngay cả cô Đồng Thanh đanh đá lúc nãy cũng không dám bất cẩn, mặt sầm lại, quan sát kĩ lưỡng.

Xung quanh bốn bề im lặng, tĩnh mịch, ngoài tiếng móng ngựa đạp đất thỉnh thoảng vang lên thì chỉ còn mỗi tiếng hít thở của mọi người mà thôi.

Không biết từ lúc nào, phía bên ngoài chuồng ngựa xuất hiện một làn khói màu vàng mỏng mảnh, mang theo cả chút hương thơm, dần dần tràn vào trong chuồng.

Lãnh Vô Tình đang tựa lên đôi vai của Ngũ Thập Lang nhanh chóng sầm mặt lại, các thớ thịt trên người đều cứng đờ.

Mùi hương này ngọt ngào, giống hệt như mùi vị của bánh điểm tâm, Ngũ Thập Lang hít hết hơi này đến hơi khác. Vốn dĩ cô đã rất đói bụng, vừa mới hít hơi này vào, bụng bèn không ngừng lên tiếng biểu tình.

Lãnh Vô Tình cuối cùng cũng chẳng thể cười được nữa, nghiêm nghị nói: “Cô mau bịt ngay mũi lại, mùi hương vừa rồi có độc đấy”. Chàng nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đưa tay lên bịt mũi cho cô.

Ngũ Thập Lang ngốc nghếch rụt cổ lại, lập tức đẩy chàng ra, đôi vai vừa cách xa khỏi Lãnh Vô Tình, chàng liền mất đi trục ống, chân tay mềm oặt, ngã ngay xuống.

“Toi rồi”. Đến lúc Ngũ Thập Lang kịp phản ứng lại thì Lãnh Vô Tình đã ngã lên đống cỏ gần đó, phẫn nộ trợn mắt lườm cô. Nhìn thấy vẻ mặt ảo não, hối hận của Ngũ Thập Lang, chàng đột nhiên bật cười. “Thôi rồi, thôi rồi, cả vở kịch ta vất vả dàn dựng đã bị cô đạp đổ hết rồi.”

Nhìn thấy chàng ngã xuống, bốn người đứng ngoài chuồng ngựa người nào người nấy quay sang nhìn nhau, vui mừng ra mặt.

“Đại sư huynh, quả nhiên hắn ta đang hư trương thanh thế.”

Người được gọi là đại sư huynh cả tóc lẫn đôi mày đều trắng bạc, mỉm cười vô cùng đắc ý: “Không sai, không sai, tiểu sư muội quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thật không ngờ Lãnh Vô Tình ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Tình thế lập tức thay đổi, lão đại sư huynh đó còn chẳng thèm gọi Lãnh Vô Tình một tiếng “thiếu trang chủ” nữa.

Lãnh Vô Tình vẫn cười rạng rỡ, tựa bên đống cỏ khô, không thèm trả lời hắn.

“Đại sư huynh, không cần nhiều lời với hắn đâu, mau xông lên khử hắn đi, như thế, chúng ta có thể đoạt được bí quyết luyện bảo”. Người phụ nữ áo đen xếch ngược đôi mày, một tay chống nạnh, tay còn lại cuốn lấy tóc, đắc ý cười lớn: “Tên tiểu quỷ này rất xảo quyệt, lại độc ác, lúc nào cũng giày vò mấy sư huynh, sư muội chúng ta đến là khổ sở. Bây giờ, chúng ta phải cắt từng miếng, từng miếng trên người hắn xuống, để cho hắn nếm mùi vị đau đớn, khổ sở mà chúng ta phải chịu đựng bấy lâu.”

Lãnh Vô Tình vẫn đang cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái, thảnh thơi, hứng khởi nói tiếp: “Ta biết tiểu sư muội nhớ nhung ta nhất. Người xưa đã dạy: khó mà nhận được ân huệ của mĩ nhân. Được một mĩ nhân như tiểu sư muội ngày nhớ đêm mong, bổn cung chủ vô cùng vui sướng.”

Giọng nói của chàng đầy ý trêu chọc khiến người phụ nữ áo đen kia càng thêm tức giận.

“Đại sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh, không cần phải nhiều lời với hắn nữa. Bốn người chúng ta cùng xông lên, giải quyết hắn trước, sau này Bảo Thiềm Cung chính là thiên hạ của chúng ta rồi.”

Nói đúng đến chỗ đắc ý nhất, cô ta liền ngẩng đầu cười lớn, chiếc khăn che mặt tung bay, để lộ ra những vết xăm trổ. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói đinh tai nhức óc của Đồng Thanh giống như một thanh đao sắc nhọn chém vào bóng tối. Lãnh Vô Tình đang ngồi tựa bên đống cỏ trong chuồng ngựa cũng bật cười theo, tiếng cười trầm trầm, càng nghe lại càng thấy sự vui sướng trong đó.

“Không sai, không sai, các người đều là tinh anh của Bảo Thiềm Cung chúng ta, chức vị cung chủ của chúng ta đích thực phải theo quy định ai giỏi người ấy ngồi. Năm xưa, khi lão cung chủ còn tại vị cũng phải luận tài sắp xếp”. Chàng tỏ ra cực kì đồng tình, tán thưởng, hài lòng trước hành động của bốn người kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4292


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận