Bảo Vật Giang Hồ Chương 33


Chương 33
Chàng đưa tay lên phủi những hạt cơm trên đầu xuống rồi tiếp tục đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn ra xa, ánh mắt buồn xa xăm. Lúc này, sao chàng có thể nuốt được thức ăn cơ chứ?

Ngũ Thập Lang càng nghĩ càng thấy sướng, vừa bước vừa nhảy, kéo lấy bàn tay của Lãnh Vô Song, nghiêm nghị thề thốt: “Ta sẽ đối đãi rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt với huynh.” Cô nói một mạch chín lần từ “rất tốt” để biểu thị quyết tâm của bản thân, mỗi lần nói một tiếng lại ra sức gật đầu một cách chân thành, chỉ còn thiếu mỗi nước móc trái tim của mình ra cho chàng xem mà thôi. Lãnh Vô Song bị cô níu lấy bàn tay, lạnh lùng đưa mắt sang nhìn, tuy vẫn còn đượm vẻ buồn bã nhưng đã có chút sức sống hơn khi nãy. Khóe miệng chàng khẽ rung, nhẹ nhàng cất tiếng: “Đồ ngốc”.

Giọng nói bộc lộ rõ sự bất lực và cả tiếng than thở nữa. Tuy chàng nói rất nhỏ song đã khiến Ngũ Thập Lang vui mừng, kinh ngạc đến phát khóc, cô nắm chặt bàn tay chàng, nước mắt lại tuôn rơi. “Vô Song, chúng ta không đi tìm thuốc giải nữa, quay về sơn trang thôi. Kiểu gì cũng sẽ có cách mà, đại phu nhân và mọi người nhất định sẽ có cách giải quyết.” Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng như khúc gỗ, không đáp lại câu nào. Bị cô nắm chặt lấy bàn tay, chàng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen láy, sầu thảm mà kiên định. “Vô Song, ta sẽ không bỏ cuộc, huynh cũng đừng bỏ cuộc đấy!” Ngũ Thập Lang giơ cao nắm tay, trịnh trọng tuyên thệ:

“Chúng ta sẽ không từ bỏ, không buông xuôi!” Chàng lườm sang cô một cái rồi rút mạnh bàn tay ra, lập tức quay người, nhìn về phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Không ổn.” Hả? Ngũ Thập Lang thò đầu ra, hỏi đầy nghi hoặc: “Cái gì không ổn?” “Tiếp tục đi tìm thuốc giải!”. Lãnh Vô Song bình thản quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lang rồi nói: “Có ta ở đây, nhất định sẽ không để chất độc trong người cô phát tác.” Ngữ khí của chàng lãnh đạm.

Nghe chàng nói thế, Ngũ Thập Lang ngây người, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chàng đang lo lắng cho cô, công tử Vô Song lạnh lùng như băng đang lo lắng về độc tố trong cơ thể cô… Ngũ Thập Lang đắm đuối nhìn vào mắt chàng một hồi lâu, lòng mềm ra tựa nước, say ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng. Sau đó, cô bưng đĩa cơm rang trứng trong những ngón tay điệu đà lại gần bên chàng, dịu dàng nói: “Nếu huynh muốn đưa ta đi tìm thuốc giải độc thì nhất định phải ăn đi.” Lãnh Vô Song cau mày, nhìn sang đĩa cơm rang trứng trong tay cô, thẳng thừng từ chối:

“Không ăn.” “Tại sao thế?” Rõ ràng là chàng đã lạc quan hơn đôi chút rồi, tại sao vẫn kiên quyết tuyệt thực chứ? Ngũ Thập Lang sầu muộn nhìn Lãnh Vô Song, bụng cô lúc này đang biểu tình dữ dội, ngày nào cũng ngủ không ngon giấc vì đói, nhưng cảm giác tội lỗi cứ giày vò cô, khiến cô chẳng thể nào ăn uống được. Phải biết rằng đói khát là chuyện đáng sợ nhất trên đời. “Hôm nào, trời sâm sẩm tối, ta cũng bảo tiểu nhị đem cơm lên”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời. “Món cơm rang của cô cả sắc, hương, vị đều không ổn, ta thực lòng không thể nào nuốt nổi”.

Hả? Không ngờ chàng lại đợi cô say ngủ rồi lén lút gọi đồ lên ăn mảnh. Sau đó đến ban ngày lại đứng thừ người như tượng, tỏ vẻ ưu phiền bên cửa sổ! Thế mà bản thân cô còn thật lòng thật dạ cùng chàng tuyệt thực! Ngũ Thập Lang bất giác nước mắt tuôn trào, giật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay chàng ra rồi ụp thẳng đĩa cơm rang trứng lên đầu chàng một cách chuẩn xác. Sau đó, sắc mặt sầm lại, tức giận hét lớn: “Ta hận huynh vô cùng!” Trước khi xông thẳng ra ngoài, cô còn bê hết những món điểm tâm mình yêu thích để trên bàn kia đi. Cánh cửa bị đóng sập lại đang rung lên bần bật.

Ngũ Thập Lang hoàn toàn không biết rằng Lãnh Vô Song đứng trong phòng đã ngán ngẩm, than thở đến độ nào. Chàng đưa tay lên phủi những hạt cơm trên đầu xuống rồi tiếp tục đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn ra xa, ánh mắt buồn xa xăm. Lúc này, sao chàng có thể nuốt được thức ăn cơ chứ? Bộc lộ khả năng võ thuật trời phú, mỗi khi tập luyện lại nghiêm túc, hà khắc với bản thân hơn người khác nhiều lần, qua biết bao ngày đêm nếm mật nằm gai, không hề ngơi nghỉ mới có thể tạo ra một công tử Vô Song nổi danh trên gi¬ang hồ. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn cao ngạo, kiêu hãnh, chẳng đặt cái gì trong mắt cả, rất ít khi coi trọng người khác. Đốì với người hay vật cũng vậy, chàng đều giữ một thái độ lạnh lùng, lãnh đạm.

Vậy mà đột nhiên, chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Võ công mà chàng lấy làm kiêu hãnh đã mất hết hoàn toàn, khiến cho bản thân chàng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời được nếm trải mùi vị lực bất tòng tâm. Bên cạnh chàng lại đeo dính một người chuyên gây họa đang cần được bảo vệ, cô chẳng khác nào một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, thường xuyên gây rắc rối nhưng lại không ý thức được điều đó. Đem theo “bảo vật sống” đó bên mình, xem ra con đường tìm thuốc giải sắp tới vô cùng xa xăm mà gi¬an khổ, không biết bao nhiêu hiểm họa đang đợi chờ họ ở phía trước.

Thực sự, chàng không còn chút chắc chắn nào hết. Thế nhưng, chàng nhất định phải kiên cường đối mặt, bởi thứ độc trong người Ngũ Thập Lang chỉ có thời hạn một năm, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát tác. Những chuyện này đã khiến chàng lo lắng không yên. Nỗi sầu muộn khó người hiểu được đó cứ ám ảnh tâm trí chàng suốt ba ngày nay. Mặc dù đang tập trung suy nghĩ nhưng chàng vẫn nắm được nhất cử nhất động của Ngũ Thập Lang. Cô bé khờ khạo này rõ ràng là đói bụng muốn chết, vậy mà lại ngốc nghếch cùng chàng tuyệt thực. Bản thân chàng là người tập võ lâu năm, thường xuyên mấy ngày không ăn uống gì vẫn chẳng sao, thế nhưng, cô là phận nữ nhi, lại không có chút công lực nào cả.

Chàng có thể chịu đói, nhưng cô đâu thể chịu nổi Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song đưa tay nắm chặt lấy hạt cơm vẫn còn vương trên tóc mình, ánh mắt trầm lặng, đôi môi mím chặt, sau đó lại thở dài một tiếng nữa. Đúng là một khắc tinh! Quả thật là một mối phiền phức! Và cũng thực sự là một món “bảo vật sống” đáng yêu! Sang ngày thứ tư, hai người họ lại tiếp tục lên đường. Bởi vì sức khỏe của Lãnh Vô Song vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên hai người liền quyết định thuê một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe bé tí tẹo, có khả năng bị tan ra từng mảnh bất cứ lúc nào, trước sau thông gió, ông lão đánh xe thì lưng còng, miệng móm, ho sù sụ không ngừng, thân hình hoàn toàn tàn tạ, xác xơ.

“Cháu nói này, lão bá, lão không có tấm vải bạt phủ xe nào sao? Mau treo lên chắn gió cho bọn cháu với!”. Ngũ Thập Lang thò đầu ra, sầu thảm nói. Gió thu từng trận từng trận thổi qua bên tai, lạnh đến sởn gai ốc. Lãnh Vô Song thì vẫn cứ như trước, lặng lẽ ngồi ở phía sau xe, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, không nói bất cứ lời nào. Đang cong lưng đánh xe, vừa nghe thấy yêu cầu của Ngũ Thập Lang, lão bá gần như òa lên nức nở, đầy bụng uất ức, bắt đầu than thở: “Lão biết lấy đâu ra thứ tốt như thế chứ? Lão đây là kẻ nghèo khổ, ba bữa còn không đủ no. Nếu không có chiếc xe chở súc vật này thì cả nhà lão đã hít gió Tây Bắc mà sông từ lâu rồi..”.

Bla… Bla… la… ông cụ đánh xe không ngừng than nghèo kể khổ. Xe chở súc vật? Mắt chàng vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu rung lên bần bật. “Chỉ tính riêng tháng này, gia đình lão chưa được ăn một bữa nào tử tế cả. Bữa nào cũng toàn là cơm không với màn thầu, ngay cả cà rốt khô cũng chẳng có mà ăn”. Dường như có vô vàn những điều cần nói và muốn nói, nước miếng lão bá tưng bừng phun, kết hợp cùng gió nhẹ mà bắn đầy lên khuôn mặt bé xinh của Ngũ Thập Lang, mang theo mùi vị của người già, vô cùng đáng sợ. “Khó khăn lắm, dập đầu bái lạy thần Tài ngày đêm mới có vài mối làm ăn.

Hôm trước nữa, lão vận chuyển ba con bò, ngày hôm kia thì chở hai con heo, ngày hôm qua lại chuyển tám con dê con…” Nói đúng đến đoạn hứng khởi, lão bá quay đầu lại, mỉm cười đắc ý với Ngũ Thập Lang rồi lại nhìn về phía trước, miệng vẫn bô bô, ra giọng lấy lòng khách: “Hôm nay thì, mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được vận may phân chó, không ngờ lại chở hai “đầu” người.” Hai “đầu” người… hai “đầu”… hai “đầu”! Ngũ Thập Lang im re, thật không hổ danh là xe chuyên chở súc vật! Đôi mắt của Lãnh Vô Song không ngừng bắn ra tia lửa rực đỏ, phi chíu chíu vào mặt Ngũ Thập Lang, tròng mắt đỏ ngầu, xem chừng có thể thiêu cháy mọi vật xung quanh.

Hóa ra là một chiếc xe chuyên chở súc vật, thảo nào vừa bẩn thỉu lại vừa hôi hám. Đường đường là thiếu trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang, vậy mà phải ngồi trên một chiếc xe chuyên chở súc vật, nếu để chuyện này đồn đến tai người trong gi¬ang hồ, chàng sao có thể giữ vững được hình tượng lạnh lùng, kiêu hãnh bấy lâu nay của mình chứ? Chắc khỏi phải hành tẩu gi¬ang hồ luôn! Nàng cảm thấy có lỗi, gượng cười phát biểu: “Nghịch cảnh khiến cho người ta trở nên kiên cường hơn”, thấy Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng lườm về phía mình, cô nhún vai một cách thản nhiên rồi nói tiếp:

“Nhìn đi, Vô Song, đây chính là sự tôi luyện của cuộc đời.” Lãnh Vô Song chỉ hận không thể một cước đá bay Ngũ Thập Lang ra khỏi xe, nghĩ một hồi, cuối cùng chàng đành nhịn. Nói cho cùng thì một người chịu tội chi bằng mọi người cùng chịu tội, thế là chàng liền nghiến răng ken két, quát: “Đồ ngốc!” Ngay lập tức Ngũ Thập Lang đáp trả bằng một nụ cười tươi rói. Thực ra, cô không hề ngốc, Lãnh Vô Song đưa cho cô hai lượng bạc, cô không tiêu hết lại còn kiếm ra được một lượng, lúc này, một lượng đó đang nằm yên vị trong túi của cô. Đoạn đường dài như vậy mà chỉ mất có một nửa tiền, cho dù đó là xe chuyên chở gia súc thì cũng hợp tình hợp lý. Một người phụ nữ ưu tú là phải giỏi gi¬ang trong việc kiếm tiền quỹ đen. Đây là chiêu mà Ngũ Thập Lang học được từ mấy mẹ trong nhà.

“Phía trước là Hắc Phong Trại…”. Nước miếng của lão bá bắn vèo vèo ra ngoài qua chỗ khuyết ở hàng tiền đạo, khiến cho bộ râu của lão trở nên ướt nhoẹt, dính dáp. “Nghe nói trại chủ ở đó là nữ nhân…” Ông lão đánh xe cứ nói mãi, nói mãi không một giây ngừng nghỉ. Ngồi phía sau, Ngũ Thập Lang chỉ muốn đập đầu vào thành xe cho xong, vô cùng hối hận vì lúc đầu đã gợi ra chuyện giăng tấm vải bạt. “Cô ta vô cùng thích cướp mấy thanh niên đẹp trai về làm chồng…” “Đúng là một người phụ nữ có tham vọng, lắm hoài bão..Lão bá đánh xe vừa vung roi vừa sầu muộn than thở: “Nếu được đẻ ra muộn vài chục năm thì ngày nào ta cũng đứng dưới Hắc Phong Trại, đợi trại chủ đến cướp ta về… rồi chuyên chở gia súc cho trại.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4253


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận