“Thiếu trang chủ…”. Lão Hắc lo lắng nói. “Thuộc hạ …thuộc hạ…không thể lui xuống được”. Nói xong, lão Hắc liền quỳ rạp xuống đất.
“Hả? Ngươi lại sắp sửa hát vở nào thế?”. Lạc thiếu gia tựa bên cửa sổ, mỉm cười tươi tắn, đưa ánh mắt nhìn Ngũ Thập Lang đang ảo não, u sầu. “Lẽ nào Tiểu Ngũ Thập đã làm điều gì khiến ngươi không hài lòng?”
Khuôn mặt như thể vừa nuốt xong bả chuột, lão Hắc khẽ liếc Ngũ Thập Lang, định thôi nhưng cuối cùng vẫn buột miệng nói: “Thiếu trang chủ, Tiêu tiểu thư, cô ấy…Tóm lại là kiểu gì thuộc hạ cũng quyết không rời thiếu gia nửa bước.”
Lão Hắc quỳ trên mặt đất, dáng vẻ kiên cường, bất khuất.
“Hả?”. Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong lộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Ngũ Thập Lang rồi nói: “Tiểu Ngũ Thập, cô đã sàm sỡ, trêu chọc lão Hắc sao?”
Lời chàng vừa dứt thì cả người quỳ dưới đất lẫn kẻ đang đứng ngây ngô đều nảy mình như bị sét đánh ngang tai.
“Lạc Cẩm Phong!”
“Thiếu trang chủ!”
Lạc thiếu gia chua chát thở dài rồi tiếp tục nói: “Lẽ nào ta không bằng cả lão Hắc? Tiểu Ngũ Thập, nếu cô muốn…”. Chàng lại cúi đầu, thở dài một tiếng. “…bổn thiếu gia nguyện gánh vác trách nhiệm trọng đại hi sinh vì sơn trang thay cho bọn họ.”
Lão Hắc đang quỳ trên mặt đất suýt giận quá mà bỏ đi, nước mắt long lanh giải thích: “Thiếu trang chủ, lão Hắc cũng nguyện gánh vác trách nhiệm hi sinh vì sơn trang để giữ gìn danh tiết cho thiếu trang chủ.”
Hai người đó đã hoàn toàn quên khuấy Ngũ Thập Lang đang ngây ngô như gà gỗ ở bên cạnh.
“Hả? Ngươi cũng có tâm nguyện đó sao?”. Nụ cười của Lạc Cẩm Phong rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy sáng long lanh, bàn tay đang đặt trên thềm cửa sổ siết chặt lại, khiến cho vài mẩu gỗ bị bẻ ra, khẽ khàng rơi xuống nền nhà, Lạc đại thiếu gia từ từ đứng thẳng dậy, giọng nói trầm hẳn xuống: “Lão Hắc, không ngờ ngươi lại muốn tranh hoa đoạt liễu với bổn thiếu gia.”
Rõ ràng là thiếu gia đang cười, vậy mà lão Hắc đang quỳ trên mặt đất lại như nghe thấy ẩn trong đó tiếng nghiến răng ken két, mồ hôi không ngừng tuôn trào trên trán, liên tục nhỏ xuống đất.
Lão Hắc cúi rạp đầu xuống, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Lẽ nào từ nãy đến giờ, mình đã nói chuyện với người phiên bang? Tại sao cùng là người của Lạc Hà sơn trang mà lại chẳng thể hiểu đúng ý nhau được chứ?
Chuyện gánh vác trách nhiệm, hi sinh vì sơn trang sao lại liên quan đến cả cỏ cây hoa lá?
Lão Hắc nghiến răng nghiến lợi, khổ sở suy nghĩ một hồi mà chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
“Nếu đã như vậy thì ta chẳng thể giữ ngươi bên cạnh được nữa”. Lạc thiếu gia nho nhã phẩy tay áo, lãnh đạm nói tiếp: “Bổn thiếu gia không thích có bất cứ nhân tố bất lợi nào tiềm ẩn ngay cạnh người mình.”
Chàng nói vô cùng thản nhiên, tự tại như thể đang bảo bổn thiếu gia không thích ăn ớt xanh vậy.
Lão Hắc vội vã giơ tay lên, tuyên thệ cùng trời cao: “Lòng trung thành của lão Hắc đối với thiếu gia có trời đất chứng giám.”
“Ừm, cái này ta biết”. Lạc đại thiếu gia nghếch đầu lên, đưa tay sờ cằm, mỉm cười nói tiếp: “Điều quan trọng là lão Hắc, trông dáng vẻ của ngươi thật quá quyến rũ, bổn thiếu gia không kìm được lòng ganh tị. Cho nên trước tiên, ngươi cứ quay về sơn trang, quản lý lương thực cho ta.”
Lão Hắc lệ tuôn đầm đìa, hai tay ôm mặt, cố nhẫn nhịn nỗi bi thương, nghiến răng nói: “Đây là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ quyết định tự huỷ dung nhan để được theo thiếu gia mãi mãi.”
Ngũ Thập Lang người run lên cầm cập, suýt nữa thì bật cười rũ rượi.
Người đàn ông này thực sự quá thật thà đôn hậu, người ngợm đen sì chẳng khác nào than hoa, mũi thì tẹt dí, miệng lại bè bè, vậy mà còn dám đòi “tự huỷ dung nhan”.
Rõ ràng là đã làm một việc thừa!
Lão Hắc tức giận quay đầu lại, dúng đôi mắt bé tí tẹo như hạt đỗ đen nhìn Ngũ Thập Lang chằm chằm, sau đó quay đầu lại nhìn Lạc đại thiếu gia với ánh mắt thiết tha.
“Làm sao có thể như thế được?”. Lạc đại thiếu gia lắc đầu quầy quậy, chân thành nói tiếp: “Đừng có phụ lòng thương yêu của ông trời với mình như thế! Đi đi, quay về sơn trang, đối xử thật tốt với Ngưu đại thẩm nhé! Hãy dùng sự quyến rũ của mình để chinh phục đại thẩm, sai khi ta với Tiểu Ngũ Thập quay trở về từ đại hội võ lâm, mong rằng có thể nghe được tin vui từ hai người.”
Ngữ khí của chàng lạnh như băng, xem ra không phải là lời khuyên giải mà như đang hạ lệnh xuống.
Lão Hắc đành gật đầu trong nước mắt, đau đớn như cắt ruột thu xếp hành lý để quay về sơn trang, chuẩn bị rửa tay gác kiếm đổi sang làm đầu bếp.
Về Ngưu đại thẩm ở khu bếp ăn của Lạc Hà sơn trang, có thể nói đó là một người đã đi qua thì không thể nào không ngoái lại nhìn một lần. Người phụ nữ này đã gần bốn mươi nhưng vẫn giữ nguyên được tâm hồn của thiếu nữ tuổi đôi mươi, suốt ngày cắm hoa đầy đầu, đi lại vô cùng gợi cảm, lặng lẽ theo đuổi lão Hắc gần mười năm nay.
Tấm chân tình này thấu tận trời xanh…không thể nào không cho Ngưu đại thẩm được toại nguyện.
Lạc thiếu gia tựa bên khung cửa sổ nhẹ nhàng than thở rồi quay đầu lại, sầu muộn nói: “Tiểu Ngũ Thập, mọi người đều nói những kẻ có tình cuối cùng sẽ thành người một nhà, cô bảo có đúng không?”
Ngũ Thập Lang gật gật đầu. “Đúng thế, đúng thế!”
Nghe vậy, Lạc Cẩm Phong vô cùng hài lòng, nhìn Ngũ Thập Lang bằng đôi mắt long lanh, chứa chan tình cảm, đôi mắt biết cười, dưới ánh trăng, tay áo trắng tựa tuyết lay động theo làn gió nhẹ, tạo nên dáng vẻ nho nhã, thần tiên thoát tục.
“Cho nên sớm muộn gì, ta với Vô Song cũng sẽ thành một đôi chim liền cánh”. Ngũ Thập Lang đặt bàn tay lên chỗ trái tim, ánh mắt nhẹ lướt qua Lạc đại thiếu gia đang phiêu linh như tiên giáng trần rồi hướng về vầng trăng thanh khiết, sáng trong.
“Vô Song, ta ở chỗ này, đợi huynh đến tìm.”
Trên vầng trăng màu bạc dần dần hiện ra một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng như băng. Khoé miệng khẽ nhếch lên, Ngũ Thập Lang si mê nhìn chằm chằm vào mặt trăng.
“Hừm”. Lạc Cẩm Phong sa sầm mặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, tức giận nói “Cái gì mà chim liền cánh? Nếu cô có cánh, ta sẽ tận tay bẻ gẫy cánh của cô.”
Nếu cô có đôi cánh, chàng sẽ bẻ gẫy đôi cánh ấy, dù điều đó khiến cô phải đau đớn đến chết thì chàng vẫn sẽ làm và ở bên cạnh cô, cùng cô gánh chịu đớn đau.
Ngữ khí ác nghiệt, hằn học đó cuối cùng khiến cho Ngũ Thập Lang đang si mê phải bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Cô quay mặt sang, nghi hoặc nhìn Lạc Cẩm Phong với sắc mặt sầm sì, tức giận, không nói gì cả.
“Cô không cần về phòng nữa, hôm nay cứ ở lại căn phòng này đi!”. Sau một hồi nhìn vào mắt nhau, Lạc thiếu gia khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Không thể được!”. Ngũ Thập Lang cau mày, túm chặt vạt áo của mình lại, vô cùng thẹn thùng: “Nam nữ thọ thọ bất tương thân, chúng ta không thể ở cùng một phòng được.”
Cô đột nhiên có ý thức về thân phận nữ nhi của mình?
Lạc Cẩm Phong quay ngoắt người đi, ánh mắt tức giận, nộ khí phừng phừng: “Ta với cô thì nam nữ thọ thọ bất tương thân, vậy còn cô với Lãnh Vô Song thì sao? Cô với hắn ta chẳng phải cũng từng ở cùng một phòng ư?”
Ngũ Thập Lang nghiến răng không nói gì, uất ức nghĩ thầm: “Này, Lạc đại thiếu gia, vị trí của Vô Song với huynh trong lòng ta không giống nhau, có hiểu không?”
Lạc Cẩm Phong nhìn thấy khuôn mặt đầy uất ức và đôi môi chu lên vì giận dỗi của cô liền chán nản thở dài rồi hạ giọng, dịu dàng giải thích: “Mấy hôm nay, có vài kẻ khả nghi đi theo xe của chúng ta. Nếu không phải lần này bổn trang mang theo nhiều người thì e rằng ta đã phải động thủ mấy lần rồi. Cô ở một mình một phòng, ta không yên tâm”. Chàng đưa tay ra, vừa chỉ vào bố trí của căn phòng vừa nói: “Cô nhìn xem, chỗ này được chia thành hai phòng riêng biệt, ta ở phòng ngoài, cô ở phòng trong. Thế nên kì thực, chúng ta cũng chẳng phải ở chung một phòng.”
Đích thực là như vậy, phòng chữ “Thiên” ở khách điếm thường được chia thành hai gian, phía trong là phòng ngủ còn phía ngoài là nơi tiếp khách.
Ngũ Thập Lang mím môi, nhớ lại thanh đao sáng loé đêm hôm trước, đắn đo một hồi, sau cùng gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống giường, nhìn Lạc thiếu gia bằng ánh mắt phòng bị, định mặc nguyên đồ ngủ.
Lạc Cẩm Phong vốn dĩ cười tươi hơn hớn, đang định giúp cô trải chăn ra giường, sua khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, sắc mặt ngay lập tức sầm sì lại, khẽ “hừm” một tiếng rồi nói: “Bổn thiếu gia cho dù mắt thẩm mĩ có kém tới đâu cũng quyết không phải lòng một người con gái như cô, không ngực không mông, không tim không phổi”. Chàng càng nói lại càng tức giận, hất hàm bảo: “Với ta, cô chẳng khác gì những người hầu gái khác trong Lạc Hà sơn trang cả.”
Tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng ánh mắt đầy ý phòng bị đó của Ngũ Thập Lang đích thực là đã làm tổn thương trái tim cao ngạo của Lạc thiếu gia. Chàng nộ khí đùng đùng phẩy áo bỏ đi, đôi ngọc bội đeo bên thắt lưng khẽ va vào nhau, vang lên những tiếng động vô cùng vui tai.
Để mặc Ngũ Thập Lang với khuôn mặt vô tội, đáng thương ngồi ngây thần trên giường nhìn vào ngực mình. Sau một hồi lâu, cô tự lên tiếng an ủi bản thân: “Không ngực không mông, không tim không phổi, chí ít ta vẫn còn cái dạ dày.”
Rồi cô hân hoan rút chiếc bánh điểm tâm đã giấu vào ống tay áo từ lúc ăn tối ra, thưởng thức một cách ngon lành.