Lãnh Vô Song bước ở phía trước một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Ngũ Thập Lang lũn cũn bám theo sau, trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ. Chàng cố tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, lặng lẽ quay đầu về phía sau, nhìn lướt qua một lượt, thấy cô đang đứng chôn chân một chỗ, mặt mày đẫm lệ, bất giác lại mềm lòng.
“Sẽ không có chuyện gì đâu…”
Hả? Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Vô Song với vẻ mặt không mấy tự nhiên: “Cái gì cơ?”
Lãnh Vô Song chớp nhẹ đôi mắt sáng ngời như sao Khuê, đen láy như đá quý, lộ rõ vẻ kiên định: “Ta nói, ta sẽ không để cho cô gặp bất cứ chuyện gì cả.”
Sẽ không có chuyện gì hết, chắc chắn là thế! Sơn trang của mình khiến cô bị liên lụy, bản thân chàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi.
Lãnh Vô Song vừa cố tìm lời giải thích cho câu nói vừa xong của mình vừa đưa tay lên một cách không mấy tự nhiên, gượng gạo vuốt mái tóc của Ngũ Thập Lang như thể đang vuốt ve một con chó cảnh cỡ lớn, khẽ bảo: “Cô sẽ sống rất lâu, rất lâu, giống như là Vương Bát[1] vậy.”
Ngũ Thập Lang thực sự không thích cái từ “Vương Bát” này cho lắm.
Giọng nói của chàng vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là có ý muốn an ủi, nhưng khi nói ra lại đánh mất đi ý nghĩa vốn dĩ phải có của nó.
Thế nhưng, chỉ trong giây lát, Ngũ Thập Lang lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cô lập tức mỉm cười, tỏ vẻ tin tưởng cực độ, vui vẻ đến mức đôi mắt tít thành một đường cong. “Ta nói này, Vô Song, phải chăng huynh đã bắt đầu phải lòng ta rồi, cho nên mới đối xử với ta tốt như thế?”
Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như tôm luộc, thiếu gia Vô Song phẩy tay áo một cách giận dữ: “Im miệng!”
Sau đó, chàng tìm mọi cách để bình ổn lại tâm trạng đang căng như dây đàn của mình lúc này, cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng mặt ngắm trời, chẳng thèm đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lang lấy một lần, cứ như thế đưa tay nho nhã đẩy nhẹ một chiêu, “bắn” Ngũ Thập Lang đang trúng kịch độc bay vèo về phía sau.
Rồi chẳng thèm quay đầu lại, chàng tăng tốc bước đi mất.
Trong tình cảnh bi thương, khủng khiếp này, nhìn thấy Ngũ Thập Lang người dính chặt vào tường, những người còn lại không nhịn được mà bật cười.
Đến sảnh Tụ Hiền, đại phu nhân đã bình tĩnh lại phần nào, chậm rãi kể lại câu chuyện của quá khứ…
Sự việc xảy ra cách đây hai mươi năm.
Lúc đó, lão trang chủ vẫn còn sống, sơn trang vẫn còn tiếp nhận những nhân sĩ trên giang hồ muốn được quy ẩn.
Ngày hôm ấy, trời lất phất mưa phùn. Tiết trời âm u, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc. Mùa mưa ở Giang Nam chính là như vậy, lúc nào cũng rả rích, dai dẳng suốt mấy ngày không dứt, khiến cho chỗ nào cũng ướt át, ẩm thấp.
Những lúc thời tiết thế này, chẳng ai có thể vui vẻ được cả.
Đương nhiên trong đó bao gồm cả Ngự Kiếm sơn trang.
Dùng xong bữa trưa, mọi người bèn ngồi thành vòng tròn, cùng nhau đếm tiền, đếm hết bạc vụn rồi đến bạc thỏi. May nhờ ba vị phu nhân quản lí mọi việc trong trang đâu vào đấy, đổi một phần bạc thỏi thành những miếng bạc vụn mà mọi người mới có việc mà giết thời gian. Ngân lượng từng thỏi từng miếng rơi trên mặt đất, kêu leng ca leng keng, khiến cho ai nấy đều hân hoan, hớn hở lên đôi phần, bắt đầu cảm thấy tiết trời mưa phùn ẩm thấp này cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm.
“Bẩm trang chủ, ngoài kia có người cầu kiến”. Hộ vệ Trương gác cửa chạy vào, miệng thở hồng hộc, trong tay cầm tấm thẻ trúc màu xanh, phía trên có khắc hai chữ “Ngự Kiếm”.
Trước kia, Ngự Kiếm sơn trang đã từng phát ra năm mươi tấm thẻ trúc tránh nạn. Những đại hiệp gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu cảm thấy không còn vấn vương gì nữa, muốn quy ẩn giang hồ thì chỉ cần cầm trên tay tấm thẻ trúc lánh nạn này là có thể gia nhập Ngự Kiếm sơn trang. Sơn trang sẽ tự nhiên đảm bảo sự an toàn cho bọn họ.
Đến đời Lãnh lão trang chủ, sơn trang đã thu hồi được tổng cộng bốn mươi chín tấm thẻ. Nhiều năm chờ đợi, mãi mà chẳng thể tìm ra chủ nhân của tấm thẻ lánh nạn cuối cùng.
Bây giờ, tấm thẻ trúc lánh nạn cuối cùng đã xuất hiện, lão trang chủ cảm thấy vô cùng vui vẻ, hân hoan.
Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhà họ Lãnh nam đinh hiếm hoi, Lãnh lão trang chủ nay đã gần năm mươi tuổi rồi mà đại phu nhân mới đang mang thai mụn con đầu tiên. Lãnh lão trang chủ vốn mong muốn không phải để tâm quá nhiều đến chuyện trên giang hồ, thế nhưng tấm thẻ trúc cuối cùng tìm mãi chẳng được nên ông vẫn chưa yên lòng. Lần này, khi tấm thẻ ấy trở lại, Lãnh lão trang chủ cảm thấy như sắp trút được gánh nặng. Nỗi lòng đó của ông, những người ở bên cạnh chẳng thể nào thấu hiểu nổi.
“Bọn họ đang ở đâu?”. Lãnh lão trang chủ đứng bật người dậy, vô ý quờ theo cả chiếc ghế trúc đang ngồi đi một khoảng khá xa.
“Dạ bẩm trang chủ, đang ở sảnh tiếp khách”. Hộ vệ Trương định nói nữa nhưng lại thôi, do dự một hồi lâu, cuối cùng đành phải lên tiếng: “Lão trang chủ, người tới đây không hề đơn giản.”
Lãnh lão trang chủ bật cười ha ha, xua tay nói: “Bao nhiêu năm nay, làm gì có người nào tới đây mà đơn giản chứ?”
Đích thực là vậy, bao nhiêu năm nay, những người đến Ngự Kiếm sơn trang lánh nạn đều mang trên mình huyết hải thâm thù, trên vai mỗi người đều là biết bao phong ba đẫm máu. Bởi vậy, cho dù sự việc có không đơn giản đến mức nào thì đối với Lãnh lão trang chủ tất cả đều trở thành đơn giản.
Thế nên, Lãnh lão trang chủ chẳng mấy để tâm.
[1] Người Trung Quốc dùng cụm từ “Vương Bát” để chỉ những người không ra gì.
Biết người kia đã được mời vào sảnh tiếp khách, Lãnh lão trang chủ nhanh chóng cất bước, bỏ mặc hộ vệ Trương đang dẫn đường dần tụt lại ở tít đằng sau.
Sau khi gặp mặt người kia, Lãnh lão trang chủ mới biết rằng hộ vệ Trương nói “không đơn giản” là ám chỉ điều gì.
Đích thực là không đơn giản.
Sự việc không ngờ lại liên quan đến tộc người Miêu Cương.
Đang ngồi ở tiền sảnh là một cặp vợ chồng người Miêu Cương.
Dáng vẻ ước chừng ngoài ba mươi, người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ mặt quỷ, phía trên còn có rất nhiều hình thù quái lạ, mặc trên người trang phục truyền thống của phụ nữ Miêu Cương, đang đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc dài bên tai.
Người đàn ông miệng rộng mặt vuông, thân hình cao lớn, lực lưỡng, nhìn vô cùng mạnh khỏe, lực lưỡng. Thân trên không mặc gì, để lộ ra khuôn ngực săn chắc, đầy những hình xăm đỏ thắm, chằng chịt, choáng ngợp khắp cả bờ ngực to rộng, trông vô cùng kì quái.
Hai người ngồi rất nghiêm nghị trên ghế, nhìn thấy lão trang chủ tới, họ lập tức đứng dậy, cùng ra nghênh đón.
“Lãnh trang chủ!”
Giọng nói của họ vô cùng lạnh nhạt, giống hệt như thanh sắt được rèn kĩ, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào hết.
“Không biết sơn trang tại hạ có thể giúp gì cho hai vị?”. Lãnh lão trang chủ đi thẳng vào vấn đề. Sự việc này có liên quan đến tộc người Miêu Cương nên cần phải giải quyết ngay lập tức. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đại phu nhân sẽ lâm bồn, nhất định trang chủ phải ở bên cạnh bà trong thời khắc thiêng liêng đó.
“Lần này chúng tôi đến đây không phải cầu cạnh được bảo vệ mà chỉ muốn Lãnh trang chủ giao ra một người.”
“Là ai?”. Lãnh lão trang chủ cau mày theo thói quen, cất lời hỏi.
“Ngân Sương của quý trang.”
Ngân Sương họ Hồng, khuê danh bây giờ là Thấu Thấu, chính là người thiếp thứ ba mà lão trang chủ nạp thêm một năm trước. Tam phu nhân tính cách ôn hòa, yếu đuối, hay sợ hãi, nghe nói là con gái của một phú hộ ở Miêu Trại, bởi vì cha mẹ gặp nạn nên một thân một mình lưu lạc đến Hoàn Nam.
Lần lưu lạc đó đúng là xa xôi vạn dặm!
“Không biết hai vị đòi tại hạ giao Ngân Sương vì cớ gì?”. Lãnh lão trang chủ bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.
“Ả ta đã ăn trộm bảo vật trấn giữ Miêu Trại của chúng tôi rồi bỏ trốn đi mất, chúng tôi đuổi theo ả suốt ba năm nay. Nếu như bây giờ, ả ta không trả bảo vật về với Miêu Trại thì hơn một ngàn năm trăm con người ở đó chẳng thể nào giữ nổi tính mạng mất.”
Ánh mắt của hai người kia vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng dần trở nên kích động.
Lãnh lão trang chủ ngây lặng người. “Phải chăng hai vị đã tìm nhầm người?”
Không thể trách tại sao ông lại hỏi như vậy, bởi người thiếp mà ông đích thân nạp về vô cùng dịu dàng, hiền hậu, chỉ nghe thấy tiếng sấm thôi cũng sợ hãi rất lâu. Nói bà là người trộm mất bảo vật trấn giữ của cả một tộc người, thực sự vô cùng khó tin.
“Tuyệt đối không thể nào sai được!”. Thế nhưng hai con người kia lại lên tiếng khẳng định như đinh đóng cột.