Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 73: Có việc cần
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Nicola và Bilei Si thấy thế đầu đêu to ra, bọn họ có ý tốt muốn giúp đỡ tiền đồ của Thạch Thiên, nhưng lại chuốc lấy phiền não, bị đối phương vũ nhục, Thạch Thiên là một tên nhóc mới lớn nói xằng nói bậy thì thôi, nghĩ không ra một phụ nữ không rõ thân phận cũng chạy vào nói hùa, cang nói càng đáng giận [ Dù sao hắn cũng không phải là tên nhóc a ], tức giận nhất là Lưu hiệu trường lại tỏ ý tán đồng với nàng ta.
Nicola giận dữ đứng dậy nói: \"Xem ra người Anh quốc chúng tôi không được người Hongkong các ngươi hoan ngheeng rồi, vậy ta xin phép cáo lui.\"
Hạng Hồng cười nói: \"Ông bạn lại nói sai rồi, chúng tôi hoan nghênh bất cứ người nào tới Hongkong hợp tác hoặc là du lịch, đương nhiên bao gồm cả người Anh, chúng tôi cũng không quên sự cống hiến của quý quốc với Hongkong. Đối với cuộc nói chuyện của chúng ta vừa rồi, tôi lại rất ghét các ông, đương nhiên điều đó cũng chỏ đại biểu cho cá nhân tôi thôi, cũng không dám nói là đại biểu cho toàn bộ người Hương Cảng. Cũng như vậy, ông giàu có như vậy, thân phận tôn quý như thế tại Anh quốc cũng thiểu số. Miễng cưỡng được coi là công chúa tiểu thư cũng coi như là hiếm thấy, tôi tin là hai người cũng không phải đại biểu cho toàn bộ người Anh quốc, đúng không!
Bilei Si đầy to bằng cái đấu, cô gái này lại nói mình \"Miễn cưỡng có thể được coi là tiểu thư công chúa\", thế những ngẫm lại cũng không sai là mấy, để tránh việc càng nói càng nhục, lúc này vị \"Công chúa\" này cũng không duy trì được hình tượng của mình nữa, không chào hỏi một câu đã chạy khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Nicola sau đó cũng bước ra, cũng không nói một tiếng tạm biệt.
Thạch Thiên quay sang phía Hạng Hồng cười ha ha nói: \"Cũng là ngươi giỏi, sao với lời mắng chửi của lão tử, thật đúng là không cùng một đẳng cấp, rất ít lời thô tục thế nhưng lực sát thương so với lão tử lại lớn hơn... Ha ha ha ha...\" truyện được lấy từ website tung hoanh
Hạng Hồng mắt trắng dã liếc hắn, sẵng giọng nói: \"Cậu rốt cuộc khen tôi hay là chửi tôi vậy...\"
Thạch Thiên khoát tay nói: \"Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ta nói chuyện không hay giải thích.\" Hắn nhịn cười rồi quay sang Lưu hiệu trường nói.\"Chuyện của ta đã xong rồi, vậy chào nhé.\" Hắn nói qua như thế cũng là cấp mặt mũi cho Lưu hiệu trường rồi.
Lưu hiệu trường nghe Thạch Thiên ở trước mắt tiểu thư hắc bang Hạng Hồng cũng vẫn tự xưng là \"Lão tử\",... ít nhất ...Có thể đoán ra thân phận của hắn không tầm thường, mình là hiệu trưởng tuy rằng không sợ hắn, thế nhưng trước mặt tên học sinh như vậy có nói \"Cố gắng học tập, tương lai sẽ trở thành một nhân tài\" cũng vô ích. Lúc này cũng chỉ đành gật đầu nói: \"Không còn việc gì nữa, cậu đi đi.\" Nói xong hắn lại quay sang nói với Hạng Hồng: \"Hạng tiểu thư tới tìm tôi có việc gì sao?\"
Hạng Hồng thấy Thạch Thiên và Tiêu Vi đã đứng dậy đi ra ngoài, cũng đứng dậy nói.\" Lưu hiệu trường bận bịu như vậy, tôi lại không biết xấu hổ đến làm phiền rồi, hôm nay đến đây là vì chuyện của Thạch Thiên, lại thấy mọi người nói chuyện sôi nổi như vậy, nhịn không được nên nói xen vào, mong Lưu hiệu trường đừng trách, toi cũng nên đi đây, chào ngài!\"
Lưu hiệu trường đứng dậy tiễng nàng, khách khí nói: \"Không có không có, Hạng tiểu thư đi thong thả, hẹn gặp lại!\"
Hạng Hồng sợ Thạch Thiên đã đi xa rồi, cũng không nói lời vô ích nữa, đuổi theo ra ngoài cửa, Hạng Kiều tam nữ cũng chạy nhanh đuổi theo Hạng Hồng. Hạng Hồng hô: \"Thạch Thiên, chờ tôi đã.\"
Thạch Thiên kỳ thực khi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng cũng nghe được lời của nàng nói đến tìm hắn, nhưng nghĩ đến bên người Hạng Hồng còn có ba cô bạn học khó chơi nữa, cho nên hắn làm như không nghe thấy, lúc này thấy Hạng Hồng mở miệng gọi, hắn cũng chỉ đàng dừng lại, dù sao lời của Hạng Hồng nói nghe rất lọt tai, cho nên cũng có không ít hảo cảm vơi nàng, hắn hỏi: \"Có chuyện gì?\"
Hạng Hồng chạy đến trước mặt Thạch Thiên và Tiêu Vi, nói: \"Tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu, ở đây không tiện, tôi mời cậu đi ăn, chúng ta ngồi ăn từ từ rồi nói chuyện, cậu thấy thế có được không?\"
Thạch Thiên thấy nàng khách khí như vậy, cũng không đành cự tuyện, dù sao cũng không có chuyện gì làm, chỉ sợ ba nàng kia cùng đi, đến lúc đó các nàng thi nhau nói, bữa cơm này quả là không dễ chịu rồi, hắn do dự nhìn qua Hạng Kiều các nàng ở phía sau Hạng Hồng, thấy vẻ mặt si mê của các nàng đang nhìn mình, lông tóc hắn đều dựng cả lên, cả người run rẩy.
Hạng Hồng tự hồ như hiểu được tâm ý của Thạch Thiên, nàng chặn nói: \"Chỉ có tôi và cậu thôi.\"
Thạch Thiên lập tức yên tâm trở lại, gật đầu nói: \"Vậy thì được.\"
Hạng Kiều ở phía sau Hạng Hồng vội la lên: \"Chị cả, sao chị lại nói vậy...Em cũng đói bụng, cũng muốn đi ăn cùng!\"
Hạng Hồng khuyên nhủ nói: \"Em về nhà mà ăn, chị có chuyện quan trọng muốn cùng Thạch Thiên nói.\"
Hạng Kiều đâu chịu nghe theo, nói: \"Bọn chị nói chuyện của bọn chị, em ăn là chuyện của em, không ảnh hưởng đến chuyện của hai người.\"
Hạng Hồng sợ Thạch Thiên bởi vậy mà không đi, giận tái mặt nói: \"Đừng có gây chuyện, mau trở về nhà đi, bằng không chị đem em đến chỗ ba mẹ ở nước ngoài học đó.\"
Hạng Kiều kinh hãi, cha mẹ các nàng quanh năm đều ở Mĩ Quốc và Canada xử lý việc buôn bán của Hạng gia, nàng thật không muốn đến nơi xa xôi đó để học, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ đã không ở bên người, đều thay ông nội Hạng Hoa Cường quản lý việc buôn bán lại phải chú ý tới chuyện của xã đoàn, làm sao có thời gian chiếu cố đến nàng, Hạng Hồng cũng coi như là một nửa người mẹ của nàng rồi, thấy Hạng Hồng phát hỏa như vậy, nàng liền vùng tay che miệng, rồi tức giận mà chạy.
Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi thấy Hạng Kiều cũng không thể đi, các nàng đương nhiên càng không thể cùng Thạch Thiên đi ăn cơm rồi, vì vậy hai nàng đều nói nhanh \"Hẹn gặp lại\" xong liền đuổi theo hướng Hạng Kiều.
Tiêu Vi nhẹ giọng nói với Thạch Thiên: \"Tôi cũng đi trước đây.\"
Nàng ở trước mặt người khác, đặc biệt là ở trong trường học cũng không dám biểu thị thân mật với Thạch Thiên, chỉ không biết Thạch Thiên có trở về Đỉnh Sơn biệt thự nữa hay không, mà Thạch Thiên lại không mang theo xe, hôm nay là đi nhờ xe nàng đến trường học, nếu như Thạch Thiên cũng trở về biệt thự, đương nhiên là muốn ngồi xe của nàng cùng nhau trở về, cho nên nàng vẫn đi bên cạnh hắn. Vừa nghe thấy Thạch Thiên đáp ứng cùng Hạng Hồng đi ăn cơm, mà Hạng Hồng nói có việc quan trọng cùng nói với hắn, chỉ có hai người cùng đi, cho nên nàng chào Thạch Thiên một tiếng, chuẩn bị trở về biệt thự Sơn Đỉnh.
Hạng Hồng xin lỗi nói: \"Tiêu tiểu thư, thật xấu hổ, đã quấy rầy cô và Thạch Thiên tiên sinh trở về nhà rồi, hôm nay đúng là có chuyện quan trọng, lần sau tôi mời hai người cùng nhau đi ăn.\"
Tiêu Vi nhất thời sắc mặt trở nên đỏ bừng, nghe giọng của nàng ta có vẻ như biết quan hệ của hai người rồi, xấu hổ \"A\" một tiếng, sau cùng cũng nói một tiếng \"Chào tạm biệt\" rồi chay chối chết. Nàng biết Hạng Hồng là chủ của Kim Hinh, nhất định là do Kim Hinh nói rồi, trong lòng nàng vừa thẹn vừa hận. Xấu hổ không thể tìm được lỗ hổn nào mà chui vào trốn, ngày hôm nay cũng không giống với đêm ở Tứ Quý tửu điếm, nơi nơi đều là học sinh có điều chỉ có một ít học sinh là biết mình là giáo viên chủ nhiệm của Thạch Thiên.
Hạng Hồng lại cố ý thử xem quan hệ của Tiêu Vi và Thạch Thiên đến mức nào rồi, nàng xem ra quan hệ hai người lúc này đã rất thân thiết rồi,... ít nhất ... Cũng không kém so với Kim Hinh, cho nên nàng cũng muốn làm bạn với Tiêu Vi, sau này có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với Thạch Thiên, hiện tại trước hết cứ đem quan hệ của bọn họ nói ra, miễn cho sau này Tiêu Vi ở trước mặt mình che dấu, lúc đó khó có thể khiến nàng thổ lộ tình cảm.
Thạch Thiên cũng chẳng sợ người khác biết, chỉ cầm Tiêu Vi muốn hắn sẽ dẫn nàng đi, người khác nói gì căn bản hắn không quan tâm, bât quá cũng không nhất định phải mang nàng đi, hắn nghe giọng điệu của Hạng Hồng có vẻ như là chuyện quan trọng, Tiêu Vi cũng nói là không muốn đi cùng, hắn cũng không nói thêm gì nữa.