Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 87: Ngươi có biết lão tử là ai không?
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Buổi trưa Thạch Thiên nhận được tin của công ty tạp chí, quản lí ban nhân sự tuy rằng nghĩ tuổi của hắn còn quá nhỏ, bất quá cũng hơn mười sáu tuổi rồi, cũng không được tính là lao động ngoài vị thành niên, hơn nữa chủ biên lại tự mình an bài, cũng không dám chậm trễ, lập tức gởi thông báo mời hắn đi làm, dù sao đây cũng chỉ là làm bảo vệ cho có mà thôi.
Tạp chí Thiên Tư không hổ là tờ báo dẫn dắt trào lưu mốt thời nay, ngay cả trang phục của bảo vệ cũng thiết kế khác thường, Thạch Thiên mặc vào trông càng thêm tuấn mỹ, mái tóc tán loạn được chiếc mũ che đi, khiến mấy nữ nhân viên đi qua không khỏi liếc mắt nhìn hắn rồi nghị luận.
Thạch Thiên đương nhiên có thể cảm giác được ánh mắt khác thường của các nàng, hắn cũng chẳng buồn để ý tới, cũng không hề cảm thấy băn khoăn, nữ viên chức ở đây xác thực mỗi người đều ăn mặc rất mốt, dung nhan xinh đẹp, có thể nói là mỹ nữ như mây, hơn nữa cũng không phải giống mấy cô nương như Hạng Kiều, nếu mấy nàng ta muốn chiếm \"Tiện nghi\" của hắn, hắn cũng không cự tuyệt.
Hắn nhìn xung quanh một chút cũng không thấy Thạch Hiểu Mẫn, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng không đi làm, hoặc là không qua được phỏng vấn, vậy chẳng phải lão tử đi làm nửa ngày đều phí công hay sao...
Vì vậy hắn đi tới trước sân khấu hỏi mấy vị tiểu thư ở đó, lúc này mới biết được Thạch Hiểu Mẫn bị chủ biên sai đi làm mấy công việc vặt rồi, đợi mãi cho tới khi tan tầm mới thấy nàng bê một đống hộp lớn vội vàng trở lại. Lại nhìn thấy bộ dạng khổ cực của nàng, Thạch Thiên có chút yêu thương, vốn định lập tức gọi nàng không nên làm nữa, thế nhưng sau khi nghĩ lại lại thôi, nghĩ để nàng chịu khổ một chút cũng hay, mình không nên ra tay là hay nhất.
Cửa thanh máy lầu ba mươi lăm mở ra, có vài người từ trong thang máy đi ra, trong đó có một thanh niên mặc âu phục đi giày da, vẻ mặt tức giận, phía sau còn có bốn tên đàn ông to lớn đi theo, tuy rằng cũng đều mặc âu phục, nhưng vừa nhìn đã biết thanh niên này là bảo vệ, năm người không thèm liếc mắt một cái với Thạch Thiên, trực tiếp đi tới phòng công ty tạp chí.
Thạch Thiên thấy đám người này khí thế bừng bừng, vàng mắt đen tối, tuổi cũng không lớn lắm, vàng mắt cũng có chút thâm quầng, hiển nhiên là làm việc quá độ. Nhất định là đám người \"Phong lưu nhân sĩ\" như lời Kim Hinh đã nói. Hắn thấy bọn họ đi vào, liền quát lớn: \"Các ngươi đứng lại cho ta.\"
Thanh niên kia quay đầu lại vô cùng kinh ngạc nhìn Thạch Thiên, hỏi: \"Cậu gọi tôi sao?\"
Thạch Thiên chạy tới trước mặt bọn họ gật đầu nói: \"Lời vô ích, ở đây ngoại trừ ta và mấy người các ngươi ra còn có ai khác đâu, chẳng lẽ lão tử lại tự nói với mình.\"
Thanh niên kia khinh miệt cười nói: \"Cậu vừa tới sao, không nhận ra ta sao?\"
Thạch Thiên nói: \"Lão tử không rảnh để biết ngươi, trước tiên giới thiệu về mình đi, không thì đừng mong bước vào.\"
Một vị tiểu thư đứng ở sân khấu thấy tình huống như vậy, vội vàng chạy tới nói: \"Nguyên lai là Quách tiên sinh, đây là bảo vệ mới tới của công ty tạp chí, hôm nay là nghày đầu tiên đi làm, cho nên không biết ngài, xin ngài đừng trách móc.\" Sau đó nàng ta nhẹ giọng nói bên tai Thạch Thiên: \"Vị này chính là Quách Gia Nhân chủ tập đoàn Tinh Hồng, chính là ông chủ của tòa cao ốc này, cậu không thể thất lễ như thế được.\"
Quách Gia Nhân có vẻ phong độ cười nói: \"Không sao, người không biết không thể trách
, Samantha tiểu thư có ở đây không, tôi tới tìm nàng ta.\"
Vị tiểu thư này nói: \"Thật ngai quá, Samantha tiểu thư đang làm việc, cho nên nàng phân phó không cho bất cứ người nào vào quấy rầy.\"
Quách Gia Nhân ha ha cười nói: \"Tôi và Samantha tiểu thư là bạn bè lâu năm rồi, nếu tôi vào nàng sẽ không trách cô đâu.\" Nói xong cũng hắn liền xông vào bên trong.
Tiểu thư trực ở đại sảnh muốn ngăn lại, thế nhưng lại không kịp, liền thây Thạch Thiên tiến lên nhẹ nhàng đẩy lên ngực Quách Gia Nhân, quát mắng: \"Không có nghe thấy tiểu thư này nói sao, Samantha tiểu thư không rảnh để gặp mấy người.\"
Quách Gia Nhân cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng tới bản thân, không tự chủ được lùi lại phía sau mấy bước, may là phía sau có bốn gã bảo vệ đỡ hắn, nếu không đã đặt mông xuống sàn rồi. Hắn ở trong cao ốc của mình sao có thể bị mất mặt như thế, mặc dù biết Samantha ở bên trong công ty tạp chí nhưng cũng không thể bảo trì phong độ được nữa, liền quát lên với bốn tên bảo vệ ở phía sau: \"Đem tiểu tử này ném ra khỏi cao ốc cho tao, tao không muốn nhìn thấy mắt hắn nữa.\"
Bốn gã bảo vệ sớm đã ngứa mắt với Thạch Thiên, chỉ chờ Quách Gia Nhân kêu động thủ là xông lên, nghe thấy chủ nhân nói thế, đâu có do dự, nháy mắt đã xông tới trước mặt Thạch Thiên.
Người ở bên trong công ty tạp chí cũng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, không ít người chạy ra xem có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng quát yêu kiều: \"Dừng tay...\" Dĩ nhiên là tiểu thư Samantha.
Bốn gã bảo vệ cũng không có nghe thấy Quách Gia Nhân phân phó sẽ không dừng tay, hai người đầu tiên vọt tới trước mặt bảo tiêu, thân thủ chộp tới hắn. Nhưng cảm giác bóng người trước mắt chợt lóe lên, liền chộp vào khoảng không, sau đó chỉ nghe thấy bốn âm thanh giòn dã \"Chát, chát, chát, chát\" Bốn gã bảo vệ đều ăn mỗi người một cái bạt tai, sau đó trên mặt truyền đến một cơn đau nhức, trong đầu \"Ong ong\" Rung động, cuối cùng cảm giác trời đất quay cuồng, bốn người đều ngã nhào xuống đất.
Thạch Thiên không hề quản tới bốn người này, đi tới trước mặt Quách Gia Nhân, cười lạnh hỏi: \"Biết lão tử là ai không?\"
Quách Gia Nhân thấy tình thế đảo ngược, một hồi luống cuống tay chân, rung giọng nói: \"Không...Không... Không biết, ngươi... Ngươi muốn làm gì?\"
Thạch Thiên lấy tay chỉ vào tiểu thư trực ban, buồn bực nói: \"Không biết sao? Vừa nãy tiểu thư này chẳng phải nói cho ngươi biết lão tử là ai rồi sao?\"
Quách Gia Nhân rung giọng nói: \"Ngươi... Ngươi là người mới... Bảo vệ mới...\"
Thạch Thiên cả giận nói: \"Biết lão tử là bảo vệ ở đây sao còn cố xông vào, muốn bị đòn có phải không!\"
Quách Gia Nhân nghĩ thầm hảo hán không nghĩ tới mối nhục trước mắt, sau này sẽ thu thập tiểu tử ngươi cũng không muộn, hắn vội nói: \"Đều không phải, đều không phải.\"
Thạch Thiên thấy hắn mềm nhũn ra, cũng không muốn bản thân ngày đầu tiên đi làm đã gây nháo sự, cho nên quát lớn: \"Ngươi nghe kỹ cho ta, sau này lão tự làm bảo vệ ở đây, nói đúng ra là an toàn ở đây do lão tử phụ trách, nếu muốn đến tán gái phải được sự đồng ý của lão tử mới được, bất quá lão tử sẽ không đồng ý như vậy, cho nên ngươi cũng đừng trở lại nữa, hiểu chưa?\"
truyện được lấy từ website tung hoanh
Quách Gia Nhân vội vàng gật đầu nói: \"Vâng vâng vâng, hiểu rồi.\"
Thạch Thiên đi tới chỗ bốn gã bảo vệ vẫn còn nằm trên mặt đất, đã cho mỗi gã một cước, đuổi vào cửa thang máy, rồi quay lại nói với Quách Gia Nhân: \"Còn đứng đó làm gì, còn không cút!\"
Lúc này vừa vặn có ngươi từ trong thang máy đi ra, Quách Gia Nhân vội vàng chạy vao, cũng không quản bốn gã bảo vệ sống hay chết, mau chóng đóng cửa thang máy lại, một lát sau bốn gã bảo vệ kia mới đứng lên, chạy tới một cửa thang máy khác.
Thạch Thiên xoay người thấy mấy người nhân viên công ty tạp chí biểu tình quái dị nhìn hắn, hắn cười nói: \"Nhìn kỹ chưa, từ giờ các ngươi có thể yên tâm, sắc lang đã bị ta đuổi đi rồi.\"