Điều tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là chuyển từ câu nói “quá sớm”, sang “quá muộn rồi”.
Gustave FLAUBERT
Ngày hôm nay
Trên máy bay
Mười sáu giờ hai mươi phút
Mắt sáng rực, Mark không rời mắt khỏi màn hình. Trước mắt anh, đoạn phim diễn ra như cảnh quay chậm. Bác sĩ Mark không mất quá nhiều thời gian để hiểu rằng cảnh này đã được quay vào chính ngày con gái anh bị bắt cóc. Anh dễ dàng nhận ra chiếc áo chui đầu liền mũ mà Layla mặc vào ngày hôm đó cũng như con thú bông Shrek mà anh đã mua cho con bé một tuần trước khi tấn thảm kịch xảy ra.
Mark ngỡ như từ trên trời rơi xuống bởi cảnh sát vẫn luôn khẳng định với anh rằng không hề có bất cứ hình ảnh nào của con gái anh được camera giám sát an ninh ghi lại. Giờ thì anh nhận thức được rằng khoảng tối liên quan đến cuộc điều tra có lẽ che giấu một điều gì đó không chỉ là việc một đứa trẻ bị bắt cóc. Và đoạn video này là bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng, dù cho họ có phủ nhận, đám cảnh sát biết nhiều thứ mà họ không nói cho anh hay.
Đoạn phim càng về sau càng bị nhiễu và hình ảnh giật giật từng hồi. Mark thậm chí không đủ khả năng xác định nơi Layla đang ở. Chắc chắn là ở phía bên ngoài cửa hàng bởi trời khá tối và một phần khuôn mặt của con bé bị nhiễu.
Vài giây sau, nỗi sợ hãi kéo anh rời mắt khỏi màn hình và anh không thể ngăn mình quay sang Layla, con bé hiện vẫn đang ngủ say sưa ở ngay ghế bên cạnh anh. Anh thậm chí còn nghiêng mình gần sát khuôn mặt con bé để chắc chắn nghe được hơi thở mà anh sợ lại mất đi một lần nữa.
Cảm thấy an lòng, anh quay lại với chiếc máy tính “của mình” để nhận ra rằng đoạn video - kéo dài khoảng hai phút mười giây - lại dừng ngay sau một phút ba mươi giây. Ban đầu Mark cứ tưởng là mình thao tác nhầm. Anh nhấn nút PLAY nhiều lần, cho chạy lại toàn bộ đoạn phim nhưng tất cả đều không ăn thua: hình ảnh lại một lần nữa bị dừng lại ở bốn mươi giây trước khi kết thúc. Tâm trạng đan xen giữa tức giận và bực mình, anh thở dài chán nản.
- NÀY, XIN CỨ TỰ NHIÊN! ĐÓ LÀ MÁY TÍNH CỦA TÔI ĐẤY!
Mark ngước đầu nhìn lên như thể vừa giật mình tỉnh giấc. Bằng một cử chỉ thô bạo, Ngài Nước Cam liền giật chiếc máy tính từ tay anh.
- Tôi chỉ mượn tạm thôi, bác sĩ Mark cố gắng biện minh.
- Mượn à? Cái đít của tao thì được đấy!
- Tôi chỉ muốn tin chắc tất cả đều hoạt động tốt, Mark vừa giải thích vừa đóng lại vai kẻ đần độn. Tôi sợ đã làm hỏng máy tính của ông vì sự vụng về của mình và nghĩ rằng, nếu làm hỏng, tôi…
Nhưng tay doanh nhân không dễ bị lừa:
- Tôi muốn kiện, vừa kêu lên hắn ta vừa cố để những hành khách khác làm chứng.
Một chiêu đãi viên đã đến chỗ họ để xoa dịu tình hình. Theo bản năng, Mark hiểu rằng mình sẽ có lợi nếu giữ im lặng và cúi đầu thấp xuống. Vẫn hoàn toàn bị kích động, gã kia lúng túng giải thích.
- Tôi muốn báo vụ việc này cho cơ trưởng! gã nhai đi nhai lại.
- Tốt thôi, thưa ngài, chúng tôi sẽ không quên báo lại chuyện này với cơ trưởng, chiêu đãi viên hứa với ông ta.
Ngay lúc đó, cô đi cùng Ngài Nước Cam đến tận chỗ ngồi rồi nở một nụ cười miễn cưỡng như muốn nói với ông ta: Ngồi xuống đi, ông bạn, và ngừng la hét đi. Vụ việc đến đây là kết thúc.
* * *
- Bố ơi, kem của con đâu ạ?
Cuộc cãi vã nho nhỏ đã kéo Evie và Layla ra khỏi giấc ngủ.
Mark quay về phía hai người và, gần như ngay lập tức, cố kìm nén mọi vấn đề để tạo vẻ mặt dễ chịu.
- Được thôi, các cô gái, vừa nói anh vừa vỗ tay, chúng ta sẽ đi ăn, kem phải không nhỉ?
- Vâng ạ, Layla hào hứng kêu lên.
Mark cầm tay con gái và ra hiệu cho Evie đi cùng. Nhóm người ít ỏi đó liền tiến lên giữa tầng trên để cố tìm một chiếc bàn còn trống ở Floridita. Quầy lounge-bar mà trước đó Mark đã ngồi giờ nom như một phòng trà. Để đối phó với đám đông này, Isaac nhân viên quầy bar đã có thêm hai người phục vụ nữa. Trong bầu không khí hiền hòa này, bộ ba nhân viên đó phục vụ nhanh đến bất ngờ những ly cocktail và cốc kem đầy ấn tượng.
Khi thấy một chiếc bàn trống, Layla ngồi xuống đầu tiên. Cô bé với lấy thực đơn tráng miệng như thể đó là Chén Thánh và thèm thuồng nhìn những bức ảnh chụp món sô cô la Liège cùng món kem chuối. Mark và Evie vừa tiến đến chỗ cô bé vừa vui đùa về hành vi của cô bé. Bác sĩ Mark đưa mắt nhìn khắp đám đông khách hàng nhằm tìm kiếm Alyson Harrison, nhưng kiều nữ giàu có đã rời quầy bar.
Họ gọi một Frozen Hot Chocolate và Isaac đích thân mang đến món họ đã chọn với ba chiếc thìa cùng ba ống hút. Được đặt ở giữa bàn, một chiếc bát bằng thủy tinh khổng lồ, kích cỡ như một bể cá, bên trong có hàng chục viên kem - toàn bộ đều là sô cô la, nhưng mỗi viên là một loại khác nhau -, tắm đẫm trong nước ca cao và trên đó là núi kem đánh dậy bọt.
- Ăn từ từ thôi con, Mark khuyên trong khi Layla ngấu nghiến ăn. Chẳng có ai lấy mất của con đâu!
Ống hút ngậm ở miệng, mũi dính kem, cô bé vui vẻ hít sô cô la tan chảy. Vui vẻ dễ thương, Evie chọc quê con bé trước khi cùng con bé thưởng thức món kem. Lần đầu tiên Mark thấy cô gái trẻ nở nụ cười trên môi và điều đó khiến anh hài lòng. Câu chuyện về cuộc đời và mong muốn trả thù của Evie khiến anh rất chú ý. Anh tiếc là cô đã không kể đoạn kết câu chuyện, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng anh sẽ biết nhiều hơn trước khi máy bay hạ cánh xuống New York. Rõ ràng là chuyến hành trình này dữ dội, nhiều cuộc gặp gỡ và đầy sự ngạc nhiên. Những bất ngờ tốt lành cũng như những bất ngờ tai hại…
* * *
Vừa nhấm nháp món tráng miệng, Evie vừa nhìn Mark và Layla hơi chút mủi lòng. Điều gì đó trong mối quan hệ giữa bác sĩ và con gái khiến cô cảm động. Chưa bao giờ có được một gia đình thực sự, cô thấy xúc động khi thấy người đàn ông này - người mà cô cảm thấy vừa cô đơn vừa yếu đuối - tìm lại được sự đồng thuận đã từng gắn kết anh với con gái mình trước khi tấn thảm kịch ập xuống họ.
Ở phía quầy bar, Isaac vừa chỉnh âm lượng của nhạc thêm một nấc nữa. Bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Evie nhấp thêm một thìa nước sô cô la tuyệt vời rồi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn. Mắt khép chặt, cô lắc lư đầu theo nhịp tiếng kèn saxo của John Coltrane, ý thức được mình đang sống trong giây phút thanh thản mà cô chưa bao giờ biết đến từ lâu lắm rồi.
Lại một lần nữa, cô nhận thấy toàn bộ suy nghĩ của mình lại hướng đến Connor bởi câu chuyện kể của Mark đưa cô đến gần anh hơn. Ở vào tuổi cô bây giờ, Connor không hề nhụt chí. Anh đã có đủ dũng khí để biến suy nghĩ thành hành động. Anh đã rửa được hận, đã ăn miếng trả miếng, rồi sau đó tìm thấy sức mạnh để trở thành một trong những bác sĩ canh tân nhất đất nước. Chiến thắng cuộc sống vẻ vang.
Nhưng liệu trả thù có làm vơi đi nỗi đau khổ của anh?
Cô sẽ hỏi Mark điều đó khi cô mở mắt ra.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!