Bụi Cay Mắt Người Truyện 10


Truyện 10
Sự thật

Có bao giờ bạn sợ một con vật nào đó? Chỉ đơn giản là những loài sâu bọ như gián, sâu, rắn...Chúng quá ư bé nhỏ đối với con người. Bởi vì chúng chỉ là “con”, còn CON NGƯỜI vừa có phần CON, vừa có phần NGƯỜI. Tôi muốn nói đến phần nguy hiểm mà những con vật có thể gây ra, có thể chúng không gây đau đớn gì cho con người, nhưng họ vẫn sợ. Sợ ở hình dáng chứ không phải bản chất của nó. Còn tôi, phải nói với các bạn rằng tôi rất sợ chuột, một loài sâu bọ đục khoét đáng khinh bỉ. Nó chẳng thể gây nguy hiểm cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại rất sợ nó.

Sợ không phải là bản chất của tôi. Chưa bao giờ tôi nói lên mình sợ ai đó. Trong thâm tâm, tôi không muốn mình sợ một ai. Nhưng kỳ thực là tôi đã sợ. Tôi sợ cấp trên của mình. Ông ta có quyền sinh quyền sát. Ông ta chịu trách nhiệm công ty, trả lương, tuyển dụng, và có quyền quyết định đến công việc của tôi ở công ty, nghĩa là giữ lại hoặc đuổi việc. Các bạn biết đấy, khi sợ, đứng trước người ấy ta không thể tự tin mà sống được. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói... ta đều phải gồng mình lên bằng một sự thận trọng đến tuyệt đối, nhưng có cảm giác sếp vẫn đang rất “ngứa mắt” đối với mình. Ngày bé tôi rất không sợ chuột, sẵn sàng đưa tay vốc cả đám chuột con mà anh trai tôi bắt được từ một ổ trong đống trấu. Cho đến một lần, tôi tập bơi mãi không được, cho chuồn chuồn cắn nát rốn cũng chẳng ăn thua. Anh trai nghe ai đó mách, liền chỉ cho tôi cách đưa cho chuột cắn. Nó làm cho một nhát, trời ơi đau điếng người, máu tứa ra, toàn thân run run. Nhát chuột cắn đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào buông nổi. Người sợ cứ cầm nỗi sợ lên, để khi nhìn thấy con vật đó, lại nắm chặt nỗi sợ vào, thành ra chẳng thể buông được nỗi sợ ấy và nó cứ hành hạ ta mãi. Nó hành hạ tôi cho đến bây giờ. Vợ tôi nói: “Anh sợ chuột như vậy làm em cũng thấy chạnh lòng. Chẳng có gì đáng sợ cả. Ngay cả ở cơ quan cũng vậy, không làm ở đó thì đi làm chỗ khác. Biết là sếp mình đục khoét mà không thể nào nói ra được, vẫn phải cung cúc chịu đựng, như thế nó làm mình hèn đi. Như em này, chuyển đến chỗ mới, tốt hơn nhiều. Với khả năng của anh thì vứt đâu chả sống được”. Những lời đó làm tôi thấy nhục nhã quá. Mình là đàn ông mà không mạnh mẽ bằng đàn bà. Ngày đó cả hai vợ chồng cùng làm chung một cơ quan. Tính vợ tôi nóng như sét, thấy ngứa mắt là không chịu được, sẵn sàng đốp chát hẳn vào mặt. Cả cơ quan không ai dám động chạm đến sếp, chỉ mỗi vợ tôi, một người đàn bà bé nhỏ mà rất mực cá tính. Lần đó, sau chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày, sếp trở về bắt kế toán ghi phiếu chi cho sếp. Toàn là việc ủng hộ đồng bào lũ lụt với từ thiện. Số tiền lên đến cả trăm triệu. Đồng bào lũ lụt, người tàn tật, trẻ em chất độc da cam chẳng ai được hưởng đồng nào, nhưng trên hóa đơn họ vẫn mang tiếng là nhận tiền của sếp. Vợ tôi hạch kế toán. Kế toán gay gắt: “Không phải việc của bà. Tôi chỉ làm theo lệnh sếp”. “Được, để tôi đến gặp ông ta”. Vợ tôi quay ngoắt bỏ đi. Đến gặp sếp, vợ tôi không kìm nổi xúc động: “Thưa sếp, ông đã chi tiêu cho việc riêng, nhưng lại bắt kế toán ghi gian lận là làm từ thiện. Sao chấp nhận được. Những việc làm của ông dù có kín kẽ đến mấy cũng không che được mắt người thế gian đâu”. Tất nhiên là vợ tôi không thể ở lại vì đã dám ngang nhiên xúc phạm sếp. Với bản tính của cô ấy thì chẳng đời nào chịu ở lại. Độ đó tôi bị lôi ra trách phạt vì tội “không dạy được vợ”. Sếp còn hỏi: “Cậu có muốn đi theo vợ không?”. Lúc đó tôi đã hèn nhát xin ở lại. Công việc của tôi ở cơ quan là chỉ biết làm đúng phận sự của mình và ngoan ngoãn thì rất tốt. Có lẽ rất khó để có một công việc có lương khá như vậy, nên tôi đã khom lưng cúi đầu để ở lại.

Kể từ khi tôi cúi đầu kính cẩn với sếp thì nỗi sợ càng trở nên lớn lao hơn. Dù biết là sếp đứng chỉ tay năm ngón, có công thì nhận trước, có tội chối đây đẩy. Cái kiểu đục khoét của sếp dù kín kẽ đến mấy, nhưng không thoát khỏi đám dưới quyền. Trăm phần trăm đám nhân viên gật đầu không cãi lại, còn nịnh nọt đến gãy lưỡi. Ngay cả tôi cũng vậy, dù có lúc nằm nghĩ lại thấy mình quá hèn nhát, và cảm xúc dâng lên là nỗi căm hận bừng bừng để rồi, nó vụt tắt ngay sau đó. Cũng như hôm nay, nghe thấy tiếng ai đó xì xào, ngay tức khắc sếp triệu tập một cuộc họp trong toàn thể cơ quan “quán triệt” quy chế hoạt động, đại thể: đừng để sếp mất mặt; sếp mà “rơi” thì tất cả sẽ “rụng”. Tôi nghe sếp “báo cáo” lại những vụ việc chi tiêu quá mức mà thấy xót xa cho ngân khố quá chừng. Nhưng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, làm được gì...

Tôi về nhà trong tâm trạng bất an và sầu não vô cùng. Con gái hỏi chuyện gì, đến hôn lên má bố. Tôi ôm con vào lòng. Vợ hỏi: “Anh sao vậy? Cơ quan lại có vấn đề à? Em biết mà, sống và làm việc ở đấy có khác gì ở tù đâu!”.

Tối đó, vợ tôi kiếm đâu được con chuột nhắt bỏ vào trong một cái xô. Chú chuột lảo đảo muốn tìm đường thoát thân nhưng chẳng có cách nào. Thành cái xô quá cao mà chú thì bé nhỏ, chân ngắn sức yếu. Chú cứ chạy qua chạy lại, mõm hứt hứt ngửi ngửi tìm đường, đôi mắt hiện rõ nỗi sợ hãi.

“Anh đưa tay vào bắt đi. Nó sẽ cắn đấy, nhưng biết cách thì sẽ không bị nó cắn”. Vợ tôi bảo vậy. Điều đó quả thực khó khăn với tôi. Đứng nhìn thôi mà đã cảm giác nó sắp đâm bổ vào mình đến nơi, chân tay tôi có bải hoải rồi, còn gan đâu mà thò tay vào bắt. Thực sự, cánh đàn ông rất hiếm người sợ chuột. Chỉ có đàn bà là nào sợ chuột, gián, nhện, ong... Không hiểu gan tôi bé nhỏ thế nào mà một lần bị chuột cắn đau, thành ra mất cả cái “tố chất” của đàn ông, trở nên hèn nhát thế này.

Dứt khoát không cho tay vào, tôi bỏ sang nhà hàng xóm uống nước cho dù vợ và con gái có động viên thế nào. Thất vọng, vợ chỉ còn cách là giết chú chuột, trả lại không khí thanh bình cho ngôi nhà.

 

*

*      *

 

Sếp lại giở trò với thằng Ất, chú em kết nghĩa của tôi. Ất tuy không sợ chuột nhưng rất sợ sếp, một kẻ tương đối nhu nhược nhưng lại hết mực thương người. Ngày vợ tôi ốm, gia đình gặp khó khăn là do cậu ta giúp mới vượt qua được. Từ đó tình cảm anh em khăng khít, tôi với Ất kết nghĩa anh em “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Khi tôi đến thì đã thấy Ất đứng khoanh tay khom lưng ở góc phòng sếp, hỏi làm sao thì sếp nói “Thằng này láo”. Ất bảo: “Em không láo. Em chỉ làm đúng thôi. Sếp quá đáng quá nên em không chịu được”. Sếp quắc mắt, miệng tròn vo sửng sốt: “A thằng này, bây giờ gặp thằng anh kết nghĩa của mày thì mày trở mặt trách tao hả? Đồ chó không biết phục tùng chủ. Không cần nói thêm gì nữa, cút!”. Ất bỗng đứng thẳng, giọng khẳng khái: “Tôi là chó nhưng tính người, làm sao phục tùng được ông chủ là người nhưng tính chó như ông!”. Tôi thực sự bàng hoàng, không hiểu Ất đã lấy đâu ra dũng khí mà ăn nói hào hùng bất cần đến thế. Tôi hiểu là khi dám nói ra như thế thì cậu ta đã không muốn làm ở đây nữa rồi. Cậu có vẻ nhu nhược hơn tôi mà còn dám chống lại sếp, tôi thì can cớ gì mà tịt miệng?

“Được, đi thì đi, sẽ có ngày ông bị quả báo. Ngày đó đến nhanh thôi!”. Ất nói. Ngay lúc đó, có rất nhiều nhân viên đến, họ xin cho Ất ở lại. Họ nói Ất là người hiền lành, làm được việc, tính tình lúc nào cũng hòa đồng, không thể đuổi được. Sếp không chịu. “Nó là con chó phản chủ, tao không chấp nhận được. Đứa nào muốn nó ở lại thì cút


xéo hết!”

Cảnh tượng chưa bao giờ tôi ngờ tới, là khoảng hai mươi người lúc đó, không ai bảo ai, nhất mực tiến lên chỉ trích, phản đối và tuôn ra những tắc trách, tội lỗi của sếp. Họ cũng nói Bộ vừa có công văn sẽ đến kiểm tra, và họ sẽ tố cáo. Nhân chứng là tất cả nhân viên cơ quan, vật chứng là hàng bao tải giấy tờ khống. Mặt sếp bắt đầu tai tái. Tôi được dịp ùa theo, cảm thấy không sợ sếp nữa. Tất cả anh em đồng lòng thì sếp không có đường quanh, ở thế cô lập. Tôi hô lên: “Anh em ta sẽ làm rõ vụ này. Lẽ phải là trên hết. Dù có bị trách tội, thì anh em ta cũng không bị ngồi tù đâu. Bởi vì trước hết là chúng ta trong sạch, chỉ nghe lệnh sếp thôi. Chúng ta chỉ có tội là không tố cáo sếp thôi”. Lời lẽ của tôi vừa được tiếp thêm dũng khí, nên nó thực sự hào hùng, dõng dạc. Anh em tất cả hô lên: “Chúng ta phải đặt công bằng, lẽ phải lên hàng đầu, không a dua với kẻ xấu!”. Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng đến thế. Nó như một ngày hội, tiến về phía ánh sáng của đám nhân viên thấp cổ bé họng vậy...

Tôi nói với vợ tin tốt lành này “Sếp sắp rụng rồi. Tất cả anh em trong cơ quan sẽ tự làm sạch”. Vợ tôi cười sung sướng. Cô nàng hét lên: “Có thế chứ, em biết là sẽ có ngày này mà!”. Ngay tức khắc, tôi bảo vợ đi kiếm cho mình một anh chàng chuột dù to hay bé cũng được, tôi sẽ tự tay bắt nó lên, cho dù nó có cắn đến nát tay, tôi cũng phải bóp
cho kỳ chết. Không bao giờ sợ loài chuột nữa. Đồ sâu mọt đục khoét!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86934


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận