Bụi Cay Mắt Người Truyện 9


Truyện 9
Hoài niệm

Xóm Z có Hội rất lạ, tự xưng Hội điên. Chỉ mới bốn người, bỏ ngỏ chỗ để có thêm nhân sự. Ai muốn tham gia cũng được, miễn là thích. Nhưng không phải ai cứ thích là được. Nhiệm vụ của Hội là giúp đỡ kẻ yếu, người sa ngã, nghèo khổ. Ai muốn thành anh hùng, hiệp khách thì vào. Ai không chịu được bất bằng thì vào. Ai thấy đồng loại cơ nhỡ khốn khó mà cảm động thì vào.

Chung quy lại, Hội là những người sẵn sàng đưa vai ra gánh vác, nâng đỡ cho những người nặng gánh, kẻ côi cút, thiệt thòi. Hội viên không có lương, mà tự bỏ tiền túi ra chi trả, làm quỹ hoạt động. Ban đầu tên hội hay hơn: Hội hiệp khách. Nghe rất Tàu, rất phim kiếm hiệp. Sau đó người ta xì xèo, bảo có mà...Hội điên! Tức khí, các thành viên quyết định đổi lại tên để ngạo đời, cũng là chống đối với quan điểm “chỉ biết mình” vốn đã thâm căn cố đế trong trái tim của một bộ phận người ngoài xã hội. Mấy tay chán chường gì mà bỏ bê công việc, đi vác tù và cho hàng tổng, quan tâm đến chuyện đâu đâu. Thói đời, cứ khác người thì bị gọi là điên. Khoa học gì gì đó gọi là “lệch chuẩn”, lệch ra khỏi quỹ đạo thường của xã hội. Người tốt quá, vượt qua khỏi chuẩn xã hội cũng bị gọi là điên. Như mấy ông điên này: Quên mình để làm sạch môi trường; quên vợ con và bản thân để đi tìm lối thoát cho quê hương; nhịn ăn để nuôi người tàn tật... có nghĩa là quá tốt. Xem ra ngoài xã hội, miệng lưỡi thật có điệu nghệ. Bốn gã đàn ông, bốn ông chồng đã vượt qua. Chính vợ những người của Hội điên cũng phản đối công việc của họ. Nên đã có những mâu thuẫn nho nhỏ diễn ra. Đại loại như hờn trách, cau có, mặt xưng xỉa... Sau rồi các bà vợ cũng chịu lý các ông chồng, các ông tốt thì người ta cũng sẽ để ý đến những bà vợ này, xem ra cũng được thơm lây, đành chịu cảnh chồng mình quan tâm nhiều đến người khác.

Đó là một số thông tin chính của Hội điên, chưa kể những thành tích vừa bình dị vừa bất hủ mà họ đã và sẽ làm. Thục định tham gia, sau khi nghiên cứu tiêu chí và mục đích của hội. Cũng đã tận mắt thấy được việc làm tốt mà họ đã gần như quên mình để giúp đỡ đồng loại.

Thục đến gặp Chính, người có uy tín nhất. Anh ta nói sau khi quan sát từ đầu đến chân Thục:

- Ông thích tham gia ư? Xin hỏi ông có tài gì nào? Có chịu được áp lực của vợ không? Có tự mình “muối” được mặt mình trước xã hội không? Có đủ can đảm nhịn đói một tuần không? Vân vân. Xin hãy cân nhắc kỹ.

Xem ra nói chuyện với Thục, anh chàng hiệp nghĩa kia không mấy nhiệt tình, lời lẽ đay nghiến từng từ, nghiệt ngã cả từng ngữ âm ngữ điệu.

Tài ư? Đó là cách mà Hội điên phỏng vấn nhân sự mới? Vợ ư. Chưa từng thực lòng yêu ai thì làm gì có vợ. Đôi lúc, Thục nghĩ rằng mình cứ xin nhập hội điên, sau đó sẽ làm một việc tốt là giúp một người con gái khỏi ế chồng. Còn những chuyện khác, anh thấy mình có khả năng quá. Những chuyện đó anh đã từng chịu qua rồi. Ngay cả chuyện nhịn đói, khi bị lạc trong rừng. Anh tưởng mình sẽ chết trong rừng sâu vì đói. Song anh vẫn vượt qua cho đến khi tìm thấy thức ăn và ra khỏi đó. Nên những lời của Chính chẳng làm anh nao núng.

- Tôi có những thứ mà anh vừa nói. Tôi xin hy sinh mọi thú vui cá nhân để làm một người chuyên đi bảo vệ công lý.

Vừa nói dứt câu thì Nghĩa, thành viên của Hội điên bước vào, anh ta nói:

- Cậu muốn nhập hội cũng được thôi, nhưng khó đấy.

Thục khẳng định lại:

- Khó tôi cũng chịu được.

Nghĩa gật đầu:

- Vậy thì có việc để cậu tham gia đây. Xong vụ này, nếu tốt, chúng tôi sẽ kết nạp, làm một buổi lễ hẳn hoi.

- Xin anh cứ nói.

- Là thế này, có một cô gái ở xóm C, phố B, rất khổ. Cô ta không chồng mà đang có mang. Bị người đời chê cười rất nhiều. Cậu chưa có gia đình đúng không? Làm sao để cứu giúp cho cô ấy có một chỗ dựa về mặt tinh thần. Ai sẽ là người hy sinh mình? Chúng tôi đều đã có gia đình, không thể làm việc đó. Tuy nhiên, cô gái này có nhan sắc, lại rất giỏi buôn bán. Tôi nghĩ cái thai chỉ do cô là một phút không làm chủ được.

Thục tiếp lời:

- Anh cứ để tôi suy nghĩ một đến hai ngày đã.

 

*

*      *

 

Cô gái đó xinh đẹp thật. Tên Quyên. Thục đến tìm Quyên khi cô đang dọn dẹp quán hàng. Khách vừa ăn sáng xong. Mọi thứ còn bừa bộn. Cạnh Quyên có một người đàn bà đỡ việc, cô gọi bà ta là chị Gái. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà đến giờ, Thục mụ mị nghĩ không biết nên nói với cô gái thế nào. Mọi chuyện quá đường đột. Nhưng anh đã nhận lời với anh Chính và anh Nghĩa của Hội điên. Đây như bài thử việc để xem anh có gan nhập Hội. Anh trằn trọc suốt đêm hôm trước để nghĩ phương án và đã hạ quyết tâm khi đi gặp Hội điên. Thôi được, cứ bước vào cái đã. Quyên nhìn anh, bình thường như nhìn một người khách, rồi hỏi: “Anh ơi, em vừa hết cháo lòng. Anh uống chút rượu với đuôi luộc nhé?”. Thục bảo được. Anh ngồi xuống một góc bàn đã dọn sạch. Trong nháy mắt, Quyên đã bưng đĩa đuôi lợn luộc, chai rượu và nước chấm chanh ớt, có cả củ hành ra đặt xuống bàn. Thục rót rượu ra chén. Cô chủ lại cầm chổi, khăn lau để tiếp tục dọn. Thục lên tiếng hỏi về sự hoạt động của quán trong thời gian gần đây, nào là đông hay vắng khách, có ai quấy nhiễu, rồi những khó khăn trong cuộc sống, cứ như thể... người nhà. Quyên không nhớ đã gặp Thục bao giờ chưa, thấy anh hỏi nhiệt tình như vậy, cũng cho là khách quen, nên đã ngồi nghỉ, tiếp chuyện. Xem ra cô là người rất cởi mở, dễ làm quen. Lúc Thục nói thật là chưa từng ăn quán cô, Quyên mới cười ồ lên. Nhưng Thục hứa “sẽ là khách ăn thường xuyên của Quyên cô nương quán”. Quyên cười ngặt: “Anh thật khéo đùa!”.

Thục làm khách quen thật, ăn thường xuyên. Sáng sớm nào cũng nhiệt tình đi xe máy vượt năm cây số đến Quyên cô nương quán ăn cháo rồi mới đi làm. Quyên thấy thế cảm động lắm, cô không đoán được anh chàng này đang có ý đồ gì. Cái thai trong cô ngày càng lớn hơn, và nó làm cô nghĩ ngợi nhiều hơn.

Sau rồi Quyên cũng biết ý định “tiến tới” của Thục. Quyên chỉ tay xuống bụng mình mà rằng: “Anh không thấy cái thai đang lớn lên trong bụng em sao? Nó là của một tên Sở Khanh”. Thục gật đầu: “Anh thấy chứ, nhưng anh sẽ là chàng hiệp sĩ đến bên em, bảo vệ đời em. Tuy thời gian chúng ta quen nhau ngắn ngủi, nhưng anh lại thấy rất gần gũi, rất hợp”. Dưới trăng thanh, vằng vặc, đôi trai gái dùng dằng. Chàng thì muốn tiến tới, nàng thì mặc cảm và thấy khó tin. Cô nói: Đời đã dạy cho cô nghi ngờ. Thục chốt lại: “Anh không cần biết người ta nghĩ gì, chỉ biết thương em và anh muốn hướng về em”.

Thời gian sau nữa, sự nhiệt tình của Thục đã làm Quyên cảm động. Nhưng Quyên vẫn sợ, vì yêu Thục rồi, cảm động trước tấm lòng hào hiệp của Thục rồi, cô e vì mình mà ảnh hưởng đến Thục. Tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn xua đi những khó hiểu cho cô. Họ quyết định tiến đến hôn nhân. Vì cái thai trong bụng đã quá to, nên hai người đành để Quyên sinh xong, vài tháng sau đó ổn định, sẽ làm đám cưới.

 

*

*      *

 

Thục mang người yêu về ra mắt gia đình. Đó lại là một ngày rất buồn. Anh không hề nói trước với bất kỳ ai trong gia đình, đột nhiên chở Quyên, ôm theo con về. Thục nói là con của mình và Quyên. Cha mẹ phản đối hay gắt, anh em đả kích kịch liệt. “Mày để đẻ đái ở đâu, sao giờ đưa nó về đây?”. “Quan hệ bất chính này, không ai chấp nhận được. Gia đình này từ lâu có nề nếp, gia phong...”.

Thục thấy giải quyết như vậy là sai lầm. Không ổn. Anh cầu cứu đến cơ quan. Giám đốc công ty anh làm thân với bố anh. Cứ cầu cứu giám đốc, nhờ ông đỡ lời, nói giúp, may ra...

Nào ngờ giám đốc nổi giận: “Tôi ăn cháo ở quán đấy rồi, thừa biết đứa con gái hư hỏng đó. Sao cậu lại dại dột cứu vớt nó? Tôi biết cậu không phải là bố đứa nhỏ. Con ranh đó quan hệ với ai tôi biết tỏng. Công ty này sắp được nhận danh hiệu tiên tiến, không thể để cho một thành viên như cậu rước cô ấy về. Nếu cậu muốn cưới thì nghỉ việc đi. Bố cậu nói thế là đúng.”

Thục thất thểu quay về, nỗi thất vọng bùng lên. “Chán quá! Không ai ủng hộ mình cả, ai cũng muốn xa lánh cô ấy, nghĩ cô ấy là người xấu. Mình thấy cô ấy tuyệt vời đấy chứ, chỉ nhẹ dạ chút ít thôi” - vừa đi anh vừa nghĩ. Giúp người đã đành rồi. Tình yêu của anh giờ đây là thật. Nó đã vượt lên, trên cả sự hào hiệp, là tình yêu chân thành. Nhưng ai là người ủng hộ anh?

Quyết định thuyết phục gia đình một lần nữa. Vẫn không được chấp nhận. Thục dọa sẽ bỏ nhà đi. Bố anh nói: “Cái thằng này, nhà chỉ có mỗi mày là con trai. Năm chị gái đã dựng chồng rồi. Mày chẳng lấy con vợ tử tế cho bố mày nhờ, nay lại dọa bỏ đi. Mày định để gia đình này tuyệt tự sao?”. Anh dõng dạc: “Nhưng con yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy. Cưới cô ấy thì gia đình mình sẽ không tuyệt tự. Cô ấy có vẻ mắn đẻ, sẽ sinh cho con một lũ con trai”. Bố anh hét lên: “Ôi trời ơi, thằng điên, thằng bất hiếu, mày định làm cho bố mày chết sớm hả?”...

Thục mang khuôn mặt hốc hác, nhàu nhĩ đến gặp Quyên. Dáng anh đi thất thểu đến tội nghiệp. Quyên bảo: “Em chẳng dám làm liên luỵ đến anh. Hãy bỏ em đi”. Thục ôm chặt lấy người yêu, giọng run rẩy: “Em đừng thế mà, anh yêu em, sẽ chỉ sống với em thôi. Không ai cấm được anh đến với em”.

Anh chàng tìm đến Hội điên để xin tư vấn. Quả thực là mới “ra quân” lần đầu nên không có kinh nghiệm. Chính, người có uy tín nhất trong hội đang ngật ngưỡng uống rượu ở nhà. Mặt anh cũng phờ phạc và có vẻ rất tuyệt vọng. Ngồi xuống cạnh Chính, làm một tợp rượu, xong anh nhận được tin giật bắn người: Hội điên giải thể. Lý do: bị phản đối kịch liệt. Tổ trưởng tổ dân phố đưa công an vào đòi giải thể. Họ tố cáo các anh trong Hội thờ cúng, tuyên truyền nhảm, mờ ám. Dứt khoát phải giải thể. Chính rót rượu và chuốc cho Thục uống. Anh nói: “Tôi cảm kích cậu. Cậu rất tốt. Nhưng chúng ta không được phép làm hiệp sĩ nữa rồi!”. Giọng Chính ầng ậc nước.

Thục nói:

- Em định đến xin chỉ đạo của các anh. Chuyện em với Quyên. Gia đình em phản đối. Cơ quan phản đối. Em nao núng chưa biết giải quyết thế nào. Ai ngờ các anh cũng...

- Sống đã khó. Làm người càng khó. Làm người tốt thì càng gian nan. Cậu ạ, chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi tìm đến rượu.

Thục tu ực cái, hết nửa chai rượu của Chính, rồi lảo đảo tạm biệt, nói phải đi. Anh lao như tên bay, về với Quyên, với tình yêu của anh. Đúng là Hội điên. Hội điên ơi Hội điên. Hội điên đã bị đóng cửa, còn anh thì vẫn còn điên, điên thật. Anh cười và xỉ vả chính mình. Anh bàn với Quyên một chuyện, rất quan trọng. Còn hai người họ có cưới được nhau không, xin để quý vị tự đoán. Nhưng có thật, sống trên đời, để làm điều tốt cũng thật khó?

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86932


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận