Có hàng ngàn thế giới khác với thế giới của chúng ta. Thế giới của Chrestomanci ở bên cạnh thế giới của chúng ta và sự khác biệt là ở đó phép thuật cũng phổ biến như âm nhạc đối với người thường. Thế giới đó đầy rẫy những con người có phép thuật: từ bậc thấp nhất là Phù thuỷ được chứng nhận cho đến cao nhất là Đại Pháp Sư.
Cat Chant rất ngưỡng mộ chị Gwendolen của nó. Chị nó là một phù thủy. Nó ngưỡng mộ và luôn bám chặt lấy chị. Nhưng có những biến đổi to lớn trong đời khiến nó chẳng còn ai để bám chặt lấy nữa.
Biến đổi to lớn đầu tiên đến khi ba má Chant đưa mấy chị em làm một cuộc du ngoạn trên sông bằng tàu chạy hơi nước có giầm chèo trọn một ngày. Cả nhà diện ngất, Gwendolen và má mặc váy trắng thắt nơ, Cat và ba thì diện bộ vest vải xẹc gai màu xanh lơ dành riêng cho Chủ nhật. Đó là một ngày nóng nực. Con tàu hơi nước chật ních toàn những người ăn mặc bảnh bao, nói cười, ăn ốc xoắn với bánh mì trắng cắt lát mỏng phết bơ, trong khi động cơ hơi nước vẫn phì phì phun ra những âm thanh quen thuộc khiến chẳng ai còn nghe nổi tiếng của chính mình.
Quả thực con tàu quá đông và quá cũ kỹ. Có gì đó trục trặc ở bánh lái, thế rồi toàn bộ đám đông đang cười nói, ăn ốc xoắn và mặc quần áo Chủ nhật ấy bị cuốn băng đi trong dòng nước xiết dưới chân đập. Họ đâm phải một trong những cái ụ lẽ ra dùng để ngăn người ta khỏi bị cuốn đi, và thế là con tàu hơi nước, vốn đã cũ kỹ, giờ đây vỡ tan thành từng mảnh. Cat chỉ nhớ được tiếng đàn organ và những giầm chèo quạt lên bầu trời xanh lơ. Hơi nước mù mịt rít lên từ những chỗ đường ống vỡ nhấn chìm cả tiếng gào rú của đám đông, trong khi từng người trên boong bị cuốn băng qua con đập. Thật là một tai nạn kinh hoàng. Báo chí gọi đó là Thảm họa Saucy Nancy. Các quý bà mặc váy bó thì hoàn toàn không thể bơi. Các quý ông trong những bộ đồ vải xẹc chật cứng cũng chẳng hơn là mấy. Nhưng Gwendolen là một phù thủy, nên chẳng thể để mình bị chết đuối. Và Cat, vội choàng tay bíu lấy chị lúc con tàu đâm phải cái ụ, nên cũng sống sót. Chỉ có vài người thoát chết.
Cả đất nước choáng váng trước tai nạn đó. Công ty tàu hơi nước và thành phố Wolvercote chung nhau chịu phí tổn cho các đám tang. Gwendolen và Cat được cấp quần áo đen bằng phí tổn do quỹ công đài thọ và ngồi trên xe phủ rèm đen do lũ ngựa ô đeo ngù đen kéo đi theo xe tang. Những người sống sót khác cũng đi cùng. Cat nhìn họ và tự hỏi không hiểu họ có phải là phù thủy không, nhưng nó chẳng thể nào biết được. Thị trưởng Wolvercote đã thành lập hẳn một Quỹ cho những người sống sót. Tiền từ khắp cả nước đổ về. Các nạn nhân đều đã nhận phần của mình và ra đi để bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó. Chỉ còn Cat và Gwendolen sót lại, vì không ai tìm ra bà con thân thuộc nào của chúng nên hai đứa đành ở lại Wolvercote.
Hai chị em trở nên nổi tiếng một thời gian. Mọi người đều rất tốt bụng. Ai cũng bảo sao mà hai đứa trẻ mồ côi xinh đẹp thế. Đúng vậy. Cả hai đứa đều trắng trẻo, mắt xanh, trông thật xinh đẹp trong bộ đồ đen. Gwendolen xinh xắn và hơi cao so với tuổi. Cat thì lại hơi nhỏ hơn các bạn đồng lứa. Gwendolen thương yêu Cat như một bà má nhỏ, điều đó khiến mọi người xúc động. Cat không mấy bận tâm, nhưng thế cũng đỡ được một ít cái cảm giác trống trải, lạc lõng trong nó. Các quý bà cho nó bánh và đồ chơi. Các ủy viên Hội đồng Thành phố đến và hỏi nó có khỏe không, còn ông Thị trưởng thì vỗ vỗ đầu nó. Ông Thị trưởng nói rằng tiền sẽ được đưa vào một Quỹ ủy thác chờ đến khi hai chị em trưởng thành... Trong khi đó thành phố sẽ trả tiền học và nuôi dưỡng chúng.
Ông hỏi rất nhân từ:
- Thế các cháu muốn sống ở đâu, các cháu bé?
Gwendolen đáp ngay là bà cụ Sharp ở tầng dưới đã nhận cho chúng ở cùng, cô bé giải thích:
- Bà rất tốt với chúng cháu. Chúng cháu muốn được ở với bà.
Bà cụ Sharp rất tốt bụng. Bà cũng là một phù thủy - tấm biển treo trong phòng khách nhà bà viết rõ bà là “Phù thủy có Chứng nhận” - Gwendolen rất thích. Ông Thị trưởng có vẻ ngờ vực. Giống như tất cả những kẻ không có chút tài phép nào, ông không cho phép người khác có tài hơn mình. Ông hỏi Cat thấy thế nào về dự định của Gwendolen. Cat không b n tâm. Nó thích sống trong ngôi nhà vốn quen thuộc hơn, dẫu có phải ở tầng dưới cũng chẳng sao. Vì ông Thị trưởng thấy hai đứa trẻ mồ côi phải được vừa ý nhất trong chừng mực có thể nên cũng đồng ý. Gwendolen và Cat chuyển xuống ở với bà Sharp.
Nhớ lại chuyện ấy, Cat cho rằng, chính từ lúc đó nó tin chắc Gwendolen là một phù thủy. Trước đó nó không chắc lắm. Mỗi khi nó hỏi ba má thì cả hai lắc đầu, thở dài và trông có vẻ không vui. Cat rất bối rối bởi nó nhớ rất rõ mình bao giờ cũng thấy khó chịu khủng khiếp mỗi khi bị Gwendolen bóp nghẹt. Nó không hiểu vì sao ba má có thể lên án Gwendolen về chuyện đó, trừ phi chị ấy là phù thủy thật. Nhưng ít nhất thì giờ đây mọi chuyện cũng thay đổi. Bà Sharp chẳng hề giấu diếm gì cả.
- Cháu bé yêu quý, cháu thật sự có khiếu về phép thuật, - bà nói, mắt sáng ngời nhìn Gwendolen, - và ta sẽ không làm tròn bổn phận với cháu nếu để điều đó uổng phí. Chúng ta phải tìm thầy giáo cho cháu ngay lập tức. Cháu có thể sang ngay ông Nostrum nhà bên cạnh để bắt đầu cũng chẳng đến nỗi nào. Có thể ông ta là thầy gọi hồn tệ nhất thành phố này, nhưng ông ta biết cách dạy dỗ. Ông ta sẽ cho cháu một nền tảng tốt, cháu yêu của ta ạ.
Hóa ra học phí môn pháp thuật của ông Nostrum là một bảng một giờ đối với Sơ Cấp, một ghi nê(1) đối với Trung Cấp và cao hơn. Quá đắt, theo lời bà Sharp. Bà bèn đội chiếc mũ đẹp nhất có đính những hạt cườm màu đen lên đầu và chạy đến Tòa Thị chính để hỏi xem Quỹ có đồng ý trả tiền học cho Gwendolen không.
Đáp lại sự phiền nhiễu của bà, ông Thị trưởng chối thẳng thừng. Ông nói rằng pháp thuật không nằm trong nội dung giáo dục thường thức. Bà Sharp trở về, bực bội gãi gãi mấy hạt cườm trên mũ, tay cầm chiếc hộp giấy bồi mỏng ông Thị trưởng đưa cho, đựng đầy những thứ lặt vặt các bà tốt bụng đã thu nhặt được trong phòng ngủ của ba má Gwendolen.
- Thiên kiến mù quáng! - Bà Sharp nói, vứt bộp cái hộp lên bàn bếp. - Nếu một người có một năng khiếu, thì người đó phải có quyền phát triển nó chứ! Ta đã nói với ông ấy thế rồi. Nhưng không lo, cháu yêu của ta, - bà nói, thấy rõ Gwendolen đang có vẻ hết sức cương quyết. - Thế nào chả có cách. Ông Nostrum sẽ dạy cháu không lấy tiền, nếu chúng ta tìm được cái gì đó có thể cám dỗ ông ấy. Thử xem trong hộp này có gì. Biết đâu ba má tội nghiệp của các cháu có để lại thứ gì đó được việc chăng.
Vừa nói bà Sharp vừa mở cái hộp trên bàn. Đó là một bộ sưu tập kỳ quặc: thư từ, những mẩu ren, mấy thứ đồ lưu niệm. Cat không nhớ nó đã bao giờ nhìn thấy phân nửa những thứ này chưa. Một giấy chứng nhận kết hôn trong đó ghi rằng Francis John Chant kết hôn với Caroline Mary Chant cách đây mười hai năm tại nhà thờ St. Margaret, Wolvercote, một bó hoa khô chắc má nó đã cầm trong ngày cưới. Bên dưới những thứ đó Cat tìm thấy đôi hoa tai sáng lấp lánh mà nó chưa nhìn thấy má đeo bao giờ.
Chiếc mũ của bà Sharp sột soạt khi bà vội cúi xuống nhìn. Bà bảo:
- Là hoa tai kim cương! Hẳn má cháu có tiền đây! Nào, nếu chúng ta đem cái này đến chỗ ông Nostrum thì... Nhưng nếu đem qua ông Larkins thì sẽ được nhiều tiền hơn đấy.
Ông Larkins trông coi một cửa hiệu đồ tầm tầm ở ngay góc phố - có điều những thứ trong cửa hiệu không phải bao giờ cũng là đồ tầm tầm. Giữa những tấm chắn bằng đồng và những đồ bát đĩa sứt mẻ người ta có thể tìm được những món rất giá trị, cả một tấm biển ghi “Đồ ngoại nhập” - nghĩa là ông Larkins có cả những thứ như cánh dơi, sa giông khô, và nhiều thành phần kỳ ảo khác. Hiển nhiên là ông Larkins sẽ quan tâm đến một đôi hoa tai kim cương. Cặp mắt bé tí teo của bà Sharp sáng trưng, tham lam và tròn hoáy, bà đưa tay định nhấc đôi hoa tai.
Cùng lúc đó Gwendolen cũng đưa tay với đôi hoa tai. Cô bé không nói gì. Bà Sharp cũng im lặng. Cả hai bàn tay sững lại giữa không khí. Cảm giác như một cuộc đấu vô hình và quyết liệt đang diễn ra. Cuối cùng bà Sharp rụt tay lại.
- Cảm ơn bà, - Gwendolen lạnh lùng nói và bỏ đôi hoa tai vào túi chiếc váy đen.
- Cháu hiểu ta nói gì không? - Bà Sharp cố vớt vát. - Cháu thực sự có năng khiếu, cháu yêu quý!
Rồi bà quay lại lục các thứ còn trong hộp. Bà lôi ra một cái tẩu thuốc cũ, mấy dải băng, một nhành hoa thạch nam trắng, mấy cái thực đơn, vé xem hòa nhạc, rồi cầm đến bó thư cũ. Bà đưa ngón tay cái miết miết lên bó thư:
- Thư tình, - bà nói. - Của ba cháu gửi má cháu.
Bà bỏ bó thư xuống mà không nhìn thêm, rồi cầm một bó khác:
- Đây là của má cháu gửi ba cháu. Chẳng ích gì.
Cat nhìn ngón tay cái mập bè của bà Sharp lần trên bó thư thứ ba, nó nghĩ là phù thủy hẳn sẽ tiết kiệm được vô khối thời giờ.
- Thư công việc, - bà Sharp nói. Ngón tay cái của bà dừng lại một lát, rồi chậm rãi lần ngược lên trên. - Bây giờ xem thử cái gì đây nào?
Bà cởi sợi dây màu hồng buộc bó thư và thận trọng rút ra ba bức. Đoạn bà mở chúng:
- Chrestomanci! - Bà reo lên. Rồi vừa nói xong bà vội đưa tay bịt miệng và lầm bầm điều gì đó. Mặt bà đỏ bừng. Cat nhận thấy cùng một lúc trên mặt bà hiện ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi, và tham lam.
Ngay khi bình tĩnh, bà Sharp nói:
- Nào thử xem ông ta viết gì cho ba cháu.
Gwendolen hưởng ứng:
- Xem thử nào.
Bà Sharp trải ba bức thư ra bàn bếp, Gwendolen và Cat cùng cúi xuống xem. Điều đầu tiên đập bộp vào ấn tượng của Cat là năng lượng của chữ ký đó tỏa ra trên cả ba tờ giấy:
Điều thứ hai Cat nhận thấy là hai trong ba bức thư được viết với nét chữ mạnh mẽ giống hệt chữ ký. Bức thư thứ nhất đề ngày cách đây mười hai năm, ngay sau khi ba má nó kết hôn. Thư viết:
Frank thân mến,
Bây giờ đừng có vênh váo nữa. Tôi khuyên chú như vậy chỉ vì tôi nghĩ có lẽ cũng có ích. Tôi vẫn sẽ giúp chú, nếu có cách nào giúp được, và nếu chú cho tôi biết tôi có thể làm gì. Tôi cảm thấy chú có quyền đòi hỏi ở tôi.
Mãi mãi là anh chú,
Chrestomanci
Lá thư thứ hai ngắn hơn:
Chant thân mến,
Chú cũng thế. Quỷ tha ma bắt chú đi!!
Chrestomanci
Lá thư thứ ba đề sáu năm trước, do một người khác viết. Chrestomanci chỉ ký tên:
Thưa ngài,
Cách đây sáu năm ngài đã được báo trước rằng sự việc như ngài đang có can hệ có thể sẽ xảy ra như dự kiến, và ngài đã tỏ rõ rằng ngài không cần sự giúp đỡ từ phía chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến các vấn đề rắc rối của ngài. Cũng như chúng tôi không phải là một hội từ thiện.
Chrestomanci
- Ba các cháu đã viết gì cho ông ta thế? - Bà Sharp hỏi, vẻ băn khoăn, tò mò và khiếp sợ. - ồ, cháu nghĩ thế nào, cháu yêu quý?
Gwendolen xòe tay trên mấy lá thư như thể đang hơ trên lửa. Hai ngón tay út của cô hơi vặn vẹo:
- Cháu không biết. Có vẻ rất quan trọng - đặc biệt là lá thứ nhất và lá cuối cùng - quan trọng kinh khủng.
- Chrestomanci là ai? - Cat hỏi. Nó thấy cái tên thật khó đọc. Nó đánh vần rời rạc, cố nhớ lại cách bà Sharp phát âm: KREST-OH-MAN-SEE. - Có phải đọc như thế không ạ?
- Phải, đúng đấy - và cháu đừng bao giờ quan tâm đến người đó là ai, cháu yêu của ta, - bà Sharp nói. - Và từ “quan trọng” chưa đủ để nói về người đó đâu. Ước sao ta biết được ba các cháu đã viết gì. Một cái gì đó rất ít người dám nói đến, bởi tiếng tăm về người đó. Và thử nhìn xem đổi lại ba cháu đã nhận được gì! Ba chữ ký vô song! Ông Nostrum sẽ để mắt đến cái này đấy, cháu yêu ạ. Ôi, cháu thật may mắn quá! Ông ấy sẽ dạy cháu vì những cái này! Bất cứ thầy gọi hồn nào trên đất nước này đều sẽ vui lòng dạy cháu!
Bà Sharp vui sướng xếp lại các thứ vào trong hộp.
- Cái gì đây?
Một hộp diêm nhỏ màu đỏ từ bó thư công việc rơi ra. Bà Sharp thận trọng nhặt lên, và rất thận trọng mở ra. Bên trong là gần nửa hộp những que diêm mỏng tang bằng bìa. Có ba que đã cháy hết không thấy xé ra khỏi hộp. Que thứ ba cháy kiệt đến nỗi Cat nghĩ chắc chính que này đã làm hai que kia bén lửa.
- Hừm, - bà Sharp nói. - Cháu yêu quý, ta nghĩ có lẽ cháu nên giữ cái này thì tốt hơn. - Bà đưa cái hộp đỏ cho Gwendolen, cô bé bỏ vào túi áo cùng với đôi hoa tai.
- Thế còn cháu, cháu yêu của ta, cháu có muốn giữ cái này không? - Bà sực nhớ ra Cat cũng có quyền đòi hỏi một thứ. Bà đưa cho nó nhành hoa thạch nam trắng. Cat cài nhành hoa vào khuyết áo, kỳ đến khi nó tan thành từng mẩu.
Sống với bà Sharp, Gwendolen như phổng phao ra. Mái tóc cô bé như vàng óng hơn, đôi mắt xanh thẳm hơn, mọi cử chỉ của cô như vui vẻ và tự tin hơn. Có lẽ Cat phải co mình lại một tí để nhường chỗ cho chị - nó chẳng hề biết nữa. Nó cũng chẳng lấy làm buồn. Bà Sharp tốt với nó cũng hệt như với Gwendolen. Suốt tuần, các bà góa và các ủy viên Hội đồng Thành phố đến thăm nhiều lần và vỗ vỗ đầu nó trong phòng khách. Họ gửi Cat và Gwendolen đi học ở trường tốt nhất Wolvercote. Cat rất vui ở đó. Điểm yếu duy nhất của Cat là viết tay trái và thầy hiệu trưởng bao giờ cũng phạt mỗi khi bắt gặp nó viết kiểu này. Nhưng ở trường nào mà chẳng thế, Cat vẫn thường bị phạt, nó quen rồi. Nó đã có hàng tá bạn. Thế nhưng, tựu chung nó vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Vì thế nó bám chặt lấy Gwendolen, bởi chị là toàn bộ gia đình của nó.
Gwendolen thường hơi thiếu kiên nhẫn với em, chẳng qua vì bản thân cô vốn đã luôn quá bận, lại thích thú việc nói thẳng thừng:
- Cat, để cho tao yên nào, - cô bảo em trai. - Kẻo không thì... - Rồi cô xếp vở bài tập vào một cái cặp nhạc và vội vã đi sang nhà bên để học với ông Nostrum.
Vì mấy bức thư kia mà ông Nostrum rất vui lòng dạy Gwendolen. Mỗi học kỳ bà Sharp lại đưa cho ông một bức, bắt đầu từ bức cuối cùng. Bà nói:
- Cứ phải đưa từng bức một, kẻo không ông ta nổi lòng tham. Và cuối cùng chúng ta mới đưa cho ông ấy bức thư hay nhất.
Gwendolen tiến bộ vượt bậc. Quả đúng là một phù thủy đầy hứa hẹn, cô bỏ qua kỳ kiểm tra Pháp thuật Lớp Một và lên thẳng Lớp Hai. Ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh cô đã học xong Lớp Ba và Lớp Bốn, đến mùa hè sau đó cô đã bắt đầu học Pháp thuật Nâng Cao. Ông Nostrum coi cô là học trò yêu nhất của mình - ông nói với qua tường với bà Sharp như thế - và sau những giờ học cùng ông, Gwendolen thường trở về vẻ mặt vui tươi, sáng ngời. Mỗi tuần hai buổi cô sang nhà ông Nostrum, tay cắp chiếc cặp pháp thuật giống như người ta cắp cặp đi học nhạc. Thực tế, nhạc là môn bà Sharp cho rằng Gwendolen phải học, chí ít cũng để tính tiền với Hội đồng Thành phố. Bởi ông Nostrum không hề thu tiền học - ngoài việc đổi lấy mấy bức thư - nên Cat nghĩ việc làm của bà Sharp có vẻ không được trung thực cho lắm.
- Ta cũng phải dành dụm chút gì cho tuổi già chứ, - bà cáu kỉnh nói với Cat. - Ta đâu có được gì nhiều khi nhận các cháu, đúng không? Vả chăng, ta không thể trông mong chị cháu khi đã trưởng thành và nổi tiếng còn nhớ đến ta. ồ cháu của ta ơi, không đâu, ta chẳng hề có cái ảo tưởng đó!
Cat biết có lẽ bà Sharp nói cũng đúng. Nó thấy hơi thương bà bởi rõ ràng bà rất tốt và lúc này nó đã biết bản thân bà không phải là một phù thủy tài giỏi lắm. Tấm bằng Phù thủy được Chứng nhận treo trên cửa sổ phòng khách của bà Sharp chứng tỏ rằng thực ra bà chỉ là phù thủy loại xoàng nhất. Mọi người chỉ tìm đến bà khi không đủ tiền trả cho ba Phù thủy có Hạng ở cuối phố. Bà Sharp kiếm thêm ít tiền bằng cách làm môi giới cho ông Larkins ở cửa hiệu đồ cũ. Bà kiếm cho ông ta Đồ ngoại nhập - ý là những thành phần kỳ quặc dùng để làm bùa - từ những nguồn rất xa, London chẳng hạn. Bà rất tự hào về các mối quen biết ở London. Bà thường nói với Gwendolen:
- ồ, ta có người quen mà. Ta quen những người có thể kiếm được một pao(2) máu rồng bất cứ lúc nào ta yêu cầu, toàn là đồ bất hợp pháp. Còn ở bên ta thì cháu sẽ không bao giờ phải lo lắng.
Có lẽ, trong khi hoàn toàn không có ảo tưởng về Gwendolen, bà Sharp lại thật sự hy vọng trở thành người quản lý của cô khi cô trưởng thành. Thế nhưng Cat lại nghi ngờ điều này. Và nó thấy tội nghiệp cho bà Sharp. Nó biết chắc khi trở nên nổi tiếng Gwendolen sẽ hất bà đi như hất một cái áo khoác cũ mèm - cũng như bà Sharp, Cat không hề nghi ngờ gì việc Gwendolen sẽ trở nên nổi tiếng. Vì thế nó nói:
- Nhưng cháu sẽ chăm sóc bà.
Cat không thích cái ý tưởng đó lắm, nhưng nó nghĩ cần phải nói như vậy.
Bà Sharp thấy ấm lòng. Để thưởng cho Cat, bà thu xếp để nó được học nhạc thật sự.
- Như vậy ông Thị trưởng sẽ chẳng có lý do gì để kêu ca, - bà nói. Bà tin rằng chỉ bằng một mũi tên mình đã hạ được hai con chim.
Cat bắt đầu học đàn vĩ cầm. Nó nghĩ mình tiến bộ nhiều. Nó luyện tập thật siêng năng. Nó không bao giờ hiểu nổi tại sao những người mới chuyển đến ở tầng trên lại đập sàn mỗi khi nó bắt đầu chơi. Bà Sharp, mặc dù chỉ xứng tai trâu, cũng gật đầu và mỉm cười khi nghe nó chơi đàn và động viên nó rất nhiệt thành.
Một tối Cat đang say sưa tập luyện thì Gwendolen lao vào như cơn lốc và rít lên một câu bùa. Cat hết hồn khi thấy mình đang cầm đuôi một con mèo vằn to tướng. Đầu con mèo rúc dưới cằm nó và nó đang cò cưa trên lưng con vật bằng cây vĩ. Nó vội thả con vật xuống, vậy mà vẫn bị cắn dưới cằm và cào đau điếng.
- Chị làm thế làm gì? - Cat nói. Con mèo cong lưng, quắc mắt nhìn nó.
Gwendolen đáp:
- Tại vì mày đàn nghe cứ như mèo kêu! Tao không chịu được một giây nào nữa. Ê nào, đây cơ mà, meo meo.
Con mèo cũng chẳng thích Gwendolen. Nó cào bàn tay Gwendolen đang chìa ra. Gwendolen đập nó một cái. Con mèo bỏ chạy, Cat đuổi theo sát nút vừa la oai oái:
- Đứng lại! Đàn của em mà! Dừng lại ngay!
Nhưng con mèo chạy mất, và những buổi học đàn cũng chấm dứt luôn.
Bà Sharp rất ấn tượng trước màn trình diễn tài năng của Gwendolen. Bà bắc ghế ra sân, và với qua tường kể cho ông Nostrum nghe chuyện. Từ đó câu chuyện loan đi tiếp, đến tai tất cả các phù thủy và đồng thiếp trong vùng.
Vùng này đầy những phù thủy. Những người cùng nghề thường thích ở cụm gần nhau. Nếu Cat ra khỏi cửa nhà bà Sharp, rẽ sang phải đi dọ c Phố Coven thì nó sẽ ngang qua ba Phù Thủy có Chứng chỉ, hai bà Sẵn sàng Gọi hồn, một Thầy bói, một Nhà tiên tri, và một thầy Pháp Willing. Nếu rẽ sang trái nó sẽ đi qua nhà ngài HENRY NOSTRUM A.R.C.M. Phụ đạo môn Gọi hồn, một Người đoán vận may rủi, một Phù Thủy Cho-Mọi-Trường-Hợp, một Cô Đồng, cuối cùng là cửa hiệu của ông Larkins. Không khí trên phố này và trên những phố lân cận đặc quánh mùi các pháp thuật vừa thực hiện.
Tất cả những người ấy đều quan tâm đến Gwendolen khá là thân thiện. Chuyện con mèo khiến họ ngạc nhiên. Con vật trở thành thú cưng của mọi người - dĩ nhiên, nó được đặt tên là Fiddle(3). Mặc dầu tính tình vẫn quạu cọ, xảo trá và không hề thân thiện, nó chẳng bao giờ thiếu thức ăn. Gwendolen còn được cưng hơn cả con mèo. Ông Larkins tặng quà cho cô bé. Thầy Pháp Willing, một gã trai trẻ vai u thịt bắp lúc nào cũng cần phải cạo râu, thì cũng thường nhảy bổ ra khỏi nhà mỗi khi thấy Gwendolen đi ngang qua và tròn mắt nhìn cô. Các phù thủy khác lại luôn tìm những bùa đơn giản cho cô.
Gwendolen khinh khỉnh trước những câu bùa đó:
- Họ cho cháu là con nít hay sao? Cháu vượt xa những thứ vớ vẩn này hàng dặm rồi! - Cô bé thường nói thế và vứt những bùa mới nhất đi.
Bà Sharp, vốn luôn vui sướng được cống hiến tâm sức cho pháp thuật, thường nhặt nhạnh cẩn thận những câu bùa đó và giấu đi. Nhưng cũng có đôi lần Cat thấy vài câu bùa kỳ cục nằm lăn lóc đây đó. Thế là nó không cưỡng nổi ý muốn thử xem. Nó cũng rất thích có được một tí tẹo tài năng của Gwendolen. Nó vẫn hy vọng mình chỉ chậm phát triển, và một ngày nào đó, bùa chú cũng chiều theo ý nó. Nhưng chuyện ấy chưa từng xảy ra - kể cả với bùa biến cái cúc áo bằng đồng thành vàng mà Cat vẫn say mê tập.
Các thầy đoán vận cũng tặng quà cho Gwendolen. Nhà Tiên tri tặng cô một quả cầu thủy tinh và Thầy bói tặng một cỗ bài. Thầy bói đoán vận may cho cô. Từ đó Gwendolen trở nên hạnh phúc và hoan hỉ.
- Tao sẽ nổi tiếng! Ông ấy bảo nếu đi đúng hướng thì tao có thể thống trị cả thế giới! - Cô nói với Cat.
Mặc dầu Cat không hề hồ nghi việc Gwendolen sẽ trở nên nổi tiếng, nó không thể hiểu nổi Gwendolen làm thế nào có thể thống trị thế giới, nó phản đối.
- Kể cả chị có lấy được vua đi nữa thì cũng chỉ cai trị được một đất nước thôi. Mà Hoàng tử xứ Wales thì lấy vợ năm ngoái rồi.
- Dốt. Có nhiều cách để thống trị hơn cách đó chứ! - Gwendolen vặn lại. - Ông Nostrum có vô khối ý tưởng để tao bắt đầu. Nhưng lưu ý, sẽ có những trở ngại bất ngờ. Có cả một sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi mà tao sẽ phải vượt qua, cả một Nhân Vật Hắc ám có ảnh hưởng lớn nữa. Nhưng khi ông ấy bảo tao sẽ thống trị thế giới thì ngón tay của tao động đậy, vì thế tao biết đó là sự thật!
Hình như sự tự tin đầy sôi nổi của Gwendolen không có giới hạn.
Ngày hôm sau, Cô Đồng Larkins cũng gọi Cat đến nhà và bảo sẽ xem vận may cho cả nó nữa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!