Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 18

Chương 18
Đỉnh núi rồng

Đúng như Doli đoán, Llassar đã dẫn các kỵ sĩ vào trong một cái hang và giúp cho họ tránh được cơn bão tuyết dữ dội. Đội quân giờ lại sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình. Các vách núi đá lởm chởm dựng đứng, chướng ngại vật cuối cùng trên con đường của họ không còn cách xa lắm nữa. Chóp Đỉnh Núi Rồng vươn lên lù lù tối sẫm và đầy đe dọa. Nhờ vào các thứ thảo dược của Taran và sự chăm sóc của Eilonwy, Achren đã tỉnh lại. Fflewddur vẫn không muốn đến gần mụ Nữ hoàng mặc áo đen hơn ba bước chân, nhưng Gurgi thì đã có đủ can đảm để mở cái túi đựng thức ăn của nó ra và chia thức ăn cho người đàn bà đã gần chết đói_mặc dù con vật vẫn nhăn mặt vẻ lo ngại và nó giơ phần thức ăn ra thật xa như thể sợ bị cắn vậy. Tuy thế, Achren chỉ ăn chút ít; và Glew thì không bỏ lỡ chút thời gian nào, liền vồ ngay lấy những gì còn lại cho ngay vào miệng và liếc nhìn quanh xem có còn thêm gì nữa không.

Cơn sốt của Achren đã khiến mụ yếu đi, nhưng khuôn mặt mụ vẫn không hề bớt phần cao ngạo; và sau khi Taran kể lại vắn tắt chuyện gì đã đưa nhóm bạn đến gần Annuvin đến vậy, thì mụ đáp lại với vẻ khinh bỉ không giấu giếm.

“Một tên chăn lợn và bọn tùy tùng hèn hạ của hắn mà lại mong có thể chiến thắng ở nơi mà một Nữ hoàng đã thất bại ư? Lẽ ra ta đã có thể đến được Annuvin từ lâu rồi, nếu không có Magg và binh lính của hắn. Ta và đội quân của hắn đã tình cờ chạm trán nhau ở Vương Quốc Cadiffor.” Đôi môi nứt nẻ của mụ méo xệch đi vì một cái nhăn mặt vẻ chua chát. “Chúng đã bỏ mặc ta nằm chờ chết. Ta nghe tiếng Magg cười khi chúng nói với hắn rằng ta đã bị giết. Cả hắn rồi cũng sẽ phải nếm mùi sự phục thù của ta.

“Phải, ta đã nằm bẹp giữa rừng như một con thú bị thương. Nhưng lòng căm thù của ta còn sắc hơn cả lưỡi gươm của chúng. Ta đã có thể bò lê trên hai bàn tay và hai đầu gối để theo chúng và thu hết lực tàn của mình để đánh bại chúng, mặc dù ta chỉ e rằng ta sẽ chết đi mà chưa trả được thù. Nhưng ta đã tìm được chỗ trú ẩn. Vẫn còn những kẻ ở Prydain này tỏ lòng tôn kính Achren. Chúng đã che chở cho ta đến khi ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình; và vì điều đó chúng sẽ được trọng thưởng.

“Thế nhưng chỉ còn cách đích đến của mình một quãng ngắn mà ta vẫn thất bại. Bọn quái điểu còn tàn nhẫn hơn cả Magg nữa. Hẳn chúng đã quyết tâm giết được ta_chính ta, người đã từng thống trị chúng. Rồi chúng sẽ bị trừng phạt đích đáng.”

“Tôi có cái cảm giác kinh khủng là,” Eilonwy thì thào với Taran, “đôi khi Achren nghĩ bà ta vẫn còn là Nữ hoàng của Prydain. Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm đâu, miễn là bà ta đừng có nghĩ đến chuyện trừng phạt chúng ta là được.”

Achren, nghe được những câu nhận xét của Eilonwy, liền quay sang nhìn cô gái. “Xin hãy tha lỗi cho tôi, Công chúa của Dòng họ Llyr,” mụ vội nói. “Tôi đang nói nửa trong giấc mơ rời rạc và nửa trong niềm an ủi lạnh lùng của ký ức. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu mạng tôi và sẽ đền đáp lại ơn huệ ấy. Hãy nghe tôi nói đây. Các người định vượt qua các dãy núi bao quanh Annuvin ư? Các người đã đi sai đường rồi.”

“Hừm!” Doli kêu lên, hiện hình trở lại trong một thoáng. “Đừng có nói với một người Mỹ Tộc là ông ta đang đi sai đường.”

“Nhưng đúng là như vậy đấy,” Achren đáp lại. “Có những điều bí mật mà ngay cả dân tộc của ông cũng không biết được.”

“Chẳng có gì là bí mật cả, khi vượt núi thì ta phải chọn con đường dễ đi nhất mà thôi,” Doli vặc lại. “Và đó là kế hoạch của tôi. Tôi lấy Đỉnh Núi Rồng làm mốc định giới, nhưng xin hãy tin tôi, một khi đã đến gần hơn thì chúng ta sẽ rẽ sang bên và tìm một lối đi qua những con dốc bên dưới. Bà tưởng tôi ngu ngốc đến độ làm điều gì khác hay sao?”

Achren mỉm cười khinh miệt. “Nếu làm vậy thì, ông lùn ạ, ông quả là một kẻ ngu ngốc đấy. Trong số các đỉnh núi bao quanh Annuvin thì chỉ có Đỉnh Núi Rồng là có thể vượt qua được mà thôi. Hãy nghe ta đây,” mụ nói thêm, khi thấy Taran lẩm bẩm vẻ hồ nghi. “Các vách đá đó đều là những cái bẫy cả. Nhiều kẻ khác đã bị đánh lừa, và bộ xương của chúng đã vĩnh viễn nằm lại dưới các đáy vực. Những ngọn núi thấp thì mời gọi, hứa hẹn một lối đi dễ dàng hơn, nhưng chỉ cần trèo lên đỉnh thôi thì chúng ngay lập tức biến thành những vách núi dựng đứng. Đỉnh Núi Rồng cảnh báo các người tránh xa đỉnh cao của nó ư? Con dốc phía tây ấy lại chính là lối đi dẫn đ n cổng Thiết Môn của Annu-vin đó. Có một đường mòn bí mật dẫn đến đó, và ta sẽ dẫn đường cho các người.”

Taran chăm chú nhìn mụ Nữ hoàng. “Đó chỉ là những lời nói suông của bà mà thôi, Achren ạ. Bà định bắt chúng tôi phải liều mạng vì chúng hay sao?”

Mắt Achren lóe lên. “Trong thâm tâm ngươi vẫn khiếp sợ ta, tên Chăn Lợn ạ. Nhưng ngươi sợ cái gì hơn_con đường mà ta sẽ dẫn các người lên hay là cái chết không thể tránh khỏi của Ông hoàng Gwydion? Ngươi muốn đuổi kịp bọn lính Vạc Dầu của Arawn ư? Ngươi sẽ không thể làm được điều đó, bởi vì thời gian sẽ đánh bại ngươi trừ phi ngươi đi theo con đường của ta. Đây là món quà của ta dành cho ngươi, gã Chăn Lợn kia. Nếu muốn thì ngươi cứ coi thường nó đi, và chúng ta sẽ ai đi đường nấy.”

Achren quay đi, quấn mình trong chiếc áo choàng rách rưới của mụ. Nhóm bạn rời khỏi chỗ mụ và bàn bạc với nhau. Doli, mặc dù hết sức bực tức và bất bình vì khả năng của mình bị Achren nghi ngờ, vẫn thừa nhận rằng ông có thể vô tình dẫn họ đi lạc lối. “Người Mỹ Tộc chúng tôi không bao giờ dám đi đến đây, và cách này hay cách khác thì tôi cũng không thể chứng minh được những lời của mụ ta. Nhưng tôi đã nhìn thấy những ngọn núi nom rất dốc ở một phía-và phía bên kia thì ta lại có thể lăn xuống mà không hề bị lấy một cái u. Vì thế có thể là mụ ta nói thật đấy.”

“Và cũng có thể là mụ ta đang tìm cách tống khứ chúng ta đi càng nhanh càng tốt,” chàng ca sĩ xen vào. “Những cái vực đầy xương người ấy làm tôi sởn cả gai ốc. Tôi nghĩ rằng Achren sẽ rất lấy làm thích thú nếu một vài bộ xương trong số ấy là xương của chúng ta. Mụ ta chỉ đang thực hiện mưu đồ của mình thôi, điều đó thì các bạn có thể biết chắc.” Anh ta lo lắng lắc đầu. “Một người họ Fflam luôn rất dũng cảm, nhưng với Achren thì tôi vẫn muốn tỏ ra cảnh giác hơn.”

Taran im lặng một hồi lâu, tìm kiếm sự sáng suốt để lựa chọn cách này hay cách khác, và một lần nữa lại cảm thấy cái gánh nặng mà Gwydion đã đặt lên vai cậu là quá sức. Khuôn mặt của Achren chỉ là một tấm mặt nạ tái nhợt; nhìn nó cậu không thể đoán được trong lòng mụ đang nghĩ gì. Hơn một lần mụ Nữ hoàng đã muốn lấy mạng nhóm bạn. Nhưng, theo như những gì cậu biết thì mụ đã phục vụ Dallben rất tận tụy và trung thành sau khi quyền lực của mụ bị phá hủy. “Tôi tin rằng,” cậu chậm rãi nói, “chúng ta không thể làm gì hơn ngoài cứ tin tưởng bà ta cho đến khi có lý do rõ ràng để nghi ngờ. Tôi thấy sợ bà ta,” cậu nói thêm, “cũng như tất cả chúng ta. Thế nhưng tôi sẽ không để cho nỗi sợ che lấp mất niềm hy vọng của mình.”

“Tôi đồng ý,” Eilonwy nói, “và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì ít ra anh cũng đã quyết định đúng. Tôi thừa nhận là tin tưởng Achren thì cũng chẳng khác nào để cho một con ong bắp cày đậu lên mũi mình vậy. Nhưng đôi khi ta chỉ bị đốt khi ta tìm cách xua nó đi mà thôi_ý tôi là con ong bắp cày ấy mà.”

Taran bước đến bên Achren. “Hãy dẫn chúng tôi đến Đỉnh Núi Rồng,” cậu nói. “Chúng tôi sẽ đi theo bà.”

 

Sau một ngày đường, đội quân đến được một khoảng thung lũng cằn cỗi, đất gồ ghề, nằm ngay dưới bóng Đỉnh Núi Rồng. Đỉnh núi này đã được đặt tên thật đúng, bởi vì Taran nhìn thấy cái chóp của nó có hình dạng xù xì của một cái đầu quái dị có mào với bộ hàm há hốc, và ở hai bên, hai con dốc thấp xòe ra như cặp cánh đang vươn lên. Những tảng đá và cột đá khổng lồ vươn cao tạo thành đỉnh núi lởm chởm ấy có màu tối sẫm, điểm loáng thoáng những vệt đỏ đục. Đứng trước chướng ngại vật cuối cùng, nom như đang sẵn sàng bổ nhào xuống và đè bẹp họ, nhóm bạn lo sợ dừng lại. Achren bước lên đầu đội quân đang chờ đợi và ra hiệu cho họ tiến lên trước.

“Có những lối đi khác dễ dàng hơn,” Achren nói, trong khi họ tiến vào một hẻm núi hẹp uốn lượn quanh co giữa hai vách đá dựng đứng cao vút, “nhưng chúng dài hơn và ai đi trên đó sẽ bị phát hiện trước khi kịp đến được pháo đài của Annuvin. Còn con đường này thì chỉ có Arawn và những kẻ thuộc hạ tin cậy nhất của hắn mới biết đến. Và cả ta nữa, bởi vì chính ta đã chỉ cho hắn những lối đi bí mật đến Đỉnh Núi Rồng.”

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Taran đã bắt đầu lo rằng Achren đã đánh lừa họ, bởi vì lối đi dốc ngược lên đến nỗi người và ngựa khó lòng đứng vững. Dường như Achren đang dẫn họ vào sâu trong lòng núi. Những phiến đá lớn vươn ra như những mái vòm bên trên đội quân đang khó nhọc tiến bước, chắn mất bầu trời khỏi tầm mắt họ. Có những lúc, lối mòn lại men theo các vực thẳm há hốc và hơn một lần Taran đã loạng choạng vấp ngã vì một luồng gió lạnh buốt bất ngờ thổi tới đẩy cậu vào vách đá. Tim cậu đập thình thịch và đầu cậu quay cuồng khi nhìn thấy những vực thẳm sâu hoắm mở ra dưới chân mình, và cậu kinh hoàng bám chặt lấy một mép đá lởm chởm chìa ra. Achren, bước chân vẫn không hề nao núng, chỉ quay lại và lặng lẽ liếc nhìn cậu, một nụ cười nhạo báng hiện lên trên khuôn mặt tiều tụy của mụ.

Con đường vẫn tiếp tục dốc lên, tuy không đột ngột như trước, bởi vì nó không còn men theo vách núi nữa mà dường như đang uốn vòng lại, và đội quân chỉ đi lên được quãng đường cao hơn một chút. Bộ hàm đá khổng lồ của cái đầu rồng vẫn lù lù phía trên đầu họ. Lối đi vốn vẫn bị che lấp một phần bởi những đống đá gớm guốc giờ hiện ra rõ ràng, và Taran có thể nhìn thấy gần hết vách núi dốc tuột xuống dưới chân cậu. Họ đã ở gần chóp núi cao nhất trên vai con rồng, và chính ở đó thì Quạc, khi bay lên trước trinh thám, đã quay lại với họ và cuống quýt đập cánh.

“Gwydion! Gwydion!” Chú quạ lấy hết hơi gào lên. “Annuvin! Nhanh lên!”

Taran chạy vượt qua Achren và lao tới chóp núi, trèo lên giữa những tảng đá và căng mắt cố nhìn về phía pháo đài. Các Con Trai của Don đã bắt đầu tấn công Annuvin rồi sao? Đội quân của Gwydion đã đuổi kịp bọn Vạc Dầu rồi sao? Tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu cố trèo lên cao hơn. Các ngọn tháp đen ngòm ở thành lũy của Arawn đột ngột hiện ra dưới chân cậu. Đằng sau những bức tường cao, đằng sau cánh cổng Thiết Môn khổng lồ, xấu xí và đầy hăm dọa, cậu thoáng thấy những khoảng sân rộng mênh mông và gian Sảnh của các Chiến Binh, nơi trước kia chiếc Vạc Dầu Đen được cất giữ. Gian Đại Sảnh của Arawn vươn lên lấp lánh như cẩm thạch đen nhánh được mài bóng, và bên trên nó, ở đỉnh tháp cao nhất, là dải cờ của Chúa tể Tử địa.

Quang cảnh của Annuvin khiến cậu rợn người với làn hơi lạnh buốt của cái chết đang lơ lửng bao trùm lên nó, đầu cậu quay cuồng và những bóng đen như dồn tới làm lòa mắt cậu. Cậu gắng sức trèo lên cao hơn nữa. Những hình thù đang vật lộn tràn vào sân, tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng và tiếng hô xung trận vọng tới tai cậu. Binh sĩ đang trèo lên bức tường phía tây; chính Hắc Môn đã bị chọc thủng, và Taran tin rằng cậu đã nhìn thấy bộ ức trắng muốt và cái bờm óng vàng của Melyngar vụt qua, cùng với hình dáng cao lớn của Gwydion và Taliesin.

Đội quân Tự Do đã không thất bại! Đội lính bất tử của Arawn đã bị chặn lại và chiến thắng đã nằm trong tay Gwydion rồi. Nhưng khi Taran toan quay lại để hét to tin tức đáng mừng ấy thì tim cậu bỗng như ngừng đập. Ở phía nam cậu nhìn thấy đội lính Vạc Dầu đang nhanh chóng tiến tới. Những đôi ủng đế sắt của chúng gõ rầm rập trong khi bọn chiến binh câm lặng lao về phía cánh cổng nặng nề và những chiếc tù và của bọn dẫn đầu rít lên hiệu lệnh báo thù.

Taran nhảy xuống khỏi chóp núi để chạy lại chỗ nhóm bạn. Phiến đá vỡ ra dưới chân cậu. Cậu ngã nhào về phía trước. Tiếng thét của Eilonwy vang vọng trong tai cậu, và những tảng đá sắc nhọn nom như đang xoay tít lao về phía cậu. Một cách tuyệt vọng, cậu bám lấy chúng và cố chặn cú ngã lại. Vận hết sức mình, cậu bám vào vách núi dựng đứng của Đỉnh Núi Rồng, trong khi những hòn đá lởm chởm đâm vào lòng bàn tay cậu như những chiếc răng nanh. Thanh gươm của cậu tuột khỏi dải dây đai và loảng xoảng rơi xuống vực thẳm.

Cậu nhìn thấy những gương mặt kinh hoàng của nhóm bạn bên trên và biết rằng họ không thể với tới chỗ mình. Những bắp cơ run lên, phổi như sắp vỡ tung vì ráng sức, cậu cố gắng trèo trở lại con đường.

Chân cậu tuột ra và cậu quằn quại để lấy lại thăng bằng. Đúng lúc ấy thì cậu nhìn thấy một con quái điểu lao từ trên Đỉnh Núi Rồng xuống và phóng về phía cậu.

Hết chương 18. Mời các bạn đón đọc chương 19!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t38330-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận