Blaze Chương 19

Chương 19

Buổi tối đến sớm hơn và bao phủ trong màu trắng của tuyết. Khoảng năm giờ chiều, ánh sáng duy nhất trong phòng ông hiệu tưởng là ngọn lửa sáng lung linh tỏa ra từ cái lò sưởi. Joe vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng Blaze cảm thấy lo lắng cho thằng bé. Dường như nó thở gấp hơn, mũi thì chảy, ngực thì nấc. Những vết bẩn màu đỏ nhạt lấm lem hai bên cằm.

 

Quyển sách nuôi dạy trẻ em nói rằng mọc răng thường kèm theo sốt, thỉnh thoảng còn có cảm lạnh, hoặc các các triệu chứng cảm lạnh. Nếu cảm lạnh thì Blaze cũng còn đỡ lo (dù hắn còn không biết triệu chứng của cảm lạnh là như thế nào). Quyển sách nói chỉ cần giữ ấm. Đối với người viết sách thì nói quả là một điều dễ dàng, Blaze cho rằng cái khó là làm gì khi Joe thức giấc và muốn bò xung quanh?

 

Tối nay, hắn phải gọi cho gia đình Gerard. Họ không thể nào thả tiền từ trên máy bay xuống trong bão tuyết như thế này, nhưng tuyết có thế ngừng rơi vào ngày mai. Hắn sẽ lấy tiền và cũng sẽ giữ cả Joe. Những tên Cộng hòa giàu có chết tiệt! Giờ đây hắn và Joe là của nhau. Và bằng cách nào đó, chúng sẽ cùng nhau bỏ trốn.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa và cảm giác đang chìm vào một giấc mơ giữa ban ngày. Hắn thấy mình đang thắp những đốm lửa đường sáng lấp loé ở một quãng vắng. Những ánh đèn di chuyển từ chiếc máy bay đang xuất hiện ở trên đầu. Tiếng kêu vo ve như ong của động cơ máy bay. Máy bay sẽ vòng về phía có dấu hiệu đang cháy bùng lên giống như một cái bánh sinh nhật. Một thứ gì đó màu trắng trên không, một cái dù được gắn kèm theo một cái vali nhỏ.

 

Sau đó hắn trở lại đây. Hắn mở vali trong đó chất đầy tiền. Mỗi bọc tiền đều được buộc chặt. Blaze đếm và không thiếu xu nào.

 

Sau đó, hắn sẽ ở trên hòn đảo nhỏ ở Acapulco (nơi mà hắn cho rằng thuộc Bahamas, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm về điều đó). Hắn sẽ mua cho mình một cái nhà gỗ dựng trên một mỏm núi cao mà từ đó nhìn ra phía những con sóng vỗ. Có hai phòng ngủ lớn, một lớn, một bé. Có hai cái võng ở phía sau, một to, một nhỏ.

 

Thời gian sẽ trôi qua. Có lẽ là năm năm. Và đứa trẻ sẽ lớn lên ở đây, chạy xung quanh bãi biển, một bãi biển mà khi mặt trời chiếu sáng nhìn giống như một cơ bắp ướt dưới ánh nắng ban mai. Da nó sẽ màu rám nắng. Nó sẽ có mái tóc đen dài giống như những anh hùng Ấn Độ. Nó đang lướt sóng, Blaze lướt ở phía sau.

 

Lại một lần nữa, Blaze bỗng chợt nghe thấy âm thanh của tiếng cười khanh khách vang lên. Hắn quay ngoắt lại nhưng chẳng có ai cả.

 

Thế là giấc mộng ban ngày bị tan vỡ. Hắn thức dậy thọc tay vào túi áo khoác. Hắn ngồi xuống cởỉ giày. Hắn sắp biến giấc mơ đó thành hiện thực. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, và khi chọn cách đó, hắn luôn luôn làm cái mà hắn đã nói rằng sẽ làm. Đó là niềm tự hào của hắn, điều duy nhất mà hắn có.

 

Hắn kiểm tra lại thằng bé, sau đó đi ra ngoài. Hắn đóng cái cửa văn phòng sau lưng mình và rảo bước xuống cầu thang. Súng của George được hắn cất kỹ trong cạp quần, và lần này phải mang nó theo.

 

Gió thổi ngang qua cái sân chơi cũ, mạnh đến nỗi làm hắn loạng choang một lúc rồi mới quen dần. Tuyết táp vào mặt, cằm và cả trán hắn. Những ngọn cây thì nghiêng qua ngả lại. Đống tuyết mới đang đùn lên những tầng vững chắc trên đám tuyết cũ giờ đây đã sâu khoảng 3 feet. Hắn chẳng cần phải lo lắng gì về những dấu vết hắn để lại trên đường tới đây.

 

Hắn lội qua hàng rào Cyclone, ước gì mình có đôi giày đi tuyết, và trèo qua một cách vụng về. Hắn chạm vào tuyết giờ đã cao đến bắp chân hắn và bắt đầu loạng choạng đi về phía nam, rời khỏi địa phận nông thôn và hướng về trung tâm Cumberland.

 

Còn khoảng ba dặm nữa, nhưng chưa được nửa đường hắn đã thấy khó thở. Mặt hắn tê cóng. Bàn tay và bàn chân cũng vậy mặc dù hắn đã đi tất và găng tay khá dầy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, không vòng qua những đống tuyết mà cố gắng đi thẳng xuyên qua tuyết. Hai lần hắn bị vấp ngã bởi những hàng rào bị vùi lấp trong tuyết, và một lần đi bị dây gai của chúng xé toạc cái quần jean và làm xước cả chân. Hắn đứng dậy và tiếp tục đi, không lãng phí công sức vào việc chết tiệt đó.

 

Sau khoảng một tiếng, hắn đến một nông trại cây. Ở đây, những cây gỗ sâm nhỏ màu xanh đã được cắt tỉa hoàn hảo trồng theo từng dãy, mỗi cây cách khoảng sáu feet. Blaze có thể đi bộ dọc dưới một dãy dài bóng cây, nơi mà tuyết chỉ sâu khoảng ba inch... và thậm chí có những nơi còn chằng hề có chút tuyết nào. Đây là khu đất riêng của hạt Cumberland và nó tách biệt với trục đường chính.

 

Khi tới đường ranh giới phía tây của khu rừng du lịch, hắn ngồi lên đầu một con tàu và chạy thẳng xuống đường số 289. Mọi thứ trên đường dường như đã bị mất dấu trong cơn bão tuyết trừ một cái đèn máy, hắn nhớ rất rõ màu đỏ hai bên và màu vàng hai bên còn lại. Xa hơn chút, vài cái đèn đường chập chờn le lói như những bóng ma.

 

Blaze băng ngang qua một con đường phủ đầy tuyết và không một bóng người đi lại, sau đó đi bộ đến trạm Exxon ở góc phố. Một chùm đèn nhỏ cạnh toà nhà lớn chiếu sáng một cột điện thoại. Nhìn như một người tuyết di động, Blaze bước đến, trùm bóng qua cột điện thoại. Trong giây lát, hắn bỗng cảm thấy hoang mang, hình như hắn không có xu lẻ nào, nhưng rồi hắn tìm được 2 đồng 25 xu trong túi quần và một đồng nữa trong túi áo. Thế rồi, tiền lại được nhả ra. Điện thoại miễn phí.

 

"Tôi muốn gọi cho Joseph Gerard", hắn nói "ở Ocoma."

 

Một khoảng trống im lặng, sau đó người trực bưu điện cho hắn một số điện thoại. Blaze viết nó lên tấm kính mờ sương che điện thoại khỏi tuyết. Blaze không ý thức được rằng hắn đã hỏi xin số điện thoại không nằm trong danh bạ và người trực điện thoại sẽ phải khai báo chuyện này với FBI. Điều này rõ ràng là mở ra lối thoát cho vụ án, vì nếu những kẻ bắt cóc không gọi, thiết bị lần theo dấu vết sẽ không có tác dụng.

 

Blaze quay số 0 và đọc số điện thoại gia đình Gerard cho người trực điện thoại. Hắn hỏi xem liệu cuộc gọi có mất thuế không, và biết là có. Hắn hỏi xem hắn nói chuyện khoảng ba phút chỉ với 75 xu được không. Người trực điện thoại trả lời là không, một cuộc gọi ba phút tới Ocoma sẽ phải mất một đô 9 xu và hỏi hắn có thẻ điện thoại không?

 

Blaze không có, hắn không có bất kỳ loại thẻ tín dụng nào cả.

 

Người trực tổng đài nói hắn có thể tính tiền cuộc gọi vào số điện thoại ở nhà. Ở lều có một chiếc (mặc dù chưa rung lên lần nào từ sau khi George chết), nhưng Blaze đủ thông minh trong chuyện này.

 

"Vậy trả sau nhé?" Người trực tổng đài gợi ý.

 

"Trả sau, đúng rồi!" Blaze reo lên.

 

"Xin cho biết tên ngài?"

 

"Clayton Blaisde", Junior", hắn trả lời ngay lập tức. Trong lúc bù đầu vào việc tìm kiếm hắn đã đẩy mọi công cuộc vất vả lâu nay đến hồi kết thúc vì thiếu tiền lẻ điện thoại. Gần như trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Blaze đã không nhận ra mình mắc lỗi chiến thuật.

 

"Cảm ơn ngài."

 

"Cảm ơn", Blaze nói, cảm thấy thật sáng suốt. Cảm giác dễ chịu như một thằng ngốc.

 

Chuông điện thoại mới reo một hồi đã thấy đầu bên kia nhấc lên. "Vâng, tôi nghe?" Giọng vang lên thận trọng và mệt mỏi.

 

"Tôi đang giữ con trai ông", Blaze nói.

 

"Thưa ông, ngày hôm nay tôi nhận được mười cuộc gọi đều nói như thế. Chứng minh đi!"

 

Blaze lúng túng. Hắn đã không chuẩn bị cho chi tiết này. "Ờ, nó không ở với tôi, ông biết đấy. Đồng bọn của tôi đang giữ nó."

 

"Lúc vào nhà tôi đã nhìn thấy vợ ông", Blaze nói. Đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra. "Cô ấy đẹp đấy. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Con trai ông mặc chiếc quần trên đó có hình cái lọ, ba cái lọ đặt cạnh nhau."

 

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên: "Cho tôi biết thêm thông tin nào khác đi". Nhưng Blaze cảm thấy giọng nói không còn chán chường nữa.

 

Blaze vắt óc suy nghĩ. Chẳng có gì khác, chẳng còn gì để chứng minh với người đàn ông cứng đầu ở bên kia đầu dây. Nhưng rồi "Bà già có một con mèo. Đó là lý do tại sao bà ấy xuống cầu thang. Bà ấy nghĩ tôi là con mèo... Tôi là..." Hắn vắt óc hơn nữa. "Mikey!" Hắn hét lên. "Tôi xin lỗi đã đánh bà ấy hơi quá tay. Tôi đảm bảo là mình không cố ý, nhưng lúc đó tôi quá hoảng loạn".

 

Người đàn ông đầu dây bên kia bắt đầu khóc. Nó quá đột ngột và gây sốc. "Thằng bé ổn cả chứ? Vì Chúa, joe không sao cả chứ?"

 

Có tiếng nói xì xào bên ngoài chen vào. Hình như tiếng một người phụ nữ, người khác thì kêu khóc. Có lẽ người đang kêu khóc kia là mẹ Joe. Narmernians có lẽ đặc biệt xúc động. Frenchies cũng vậy.

 

"Vâng, nó vẫn khoẻ", Blaze trả lời. "Đang nhú thêm một cái răng. Được ba cái rồi. Những vết phát ban chỗ đóng bỉm vẫn sạch sẽ. Ý tôi là chúng tôi vẫn bôi thuốc ở mông đều đặn. có chuyện gì với vợ ông không? Bà ấy làm quá tốt khi bôi thuốc chỗ mông thằng bé!"

 

Gerard thở hổn hển như một con chó. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong thư ông. Tất cả đều phụ thuộc vào ông".

 

Blaze bắt đầu cảm thấy một chút yên tâm. Hắn gần như quên mất lý do tại sao mình gọi điện.

 

"Được thôi", hắn nói. "Đây là cái tôi muốn ông làm theo".

 

Ở Portland, một người trực tổng đài AT&T đang nói chuyện với Albert Sterling SAC. "Trung tâm Cumberland", cô nói "Cột điện thoại ở trạm ga"

 

"'Đến đó ngay", ông ta nói và giơ nắm đấm vào thinh không.

 

"Lên một chiếc máy bay nhỏ vào tối mai lúc 8h", Blaze nói. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, và cảm thấy mình đã gọi điện quá lâu. "Bay về hướng Nam dọc con đường số 1 về phía ranh giới New Hamsphire. Bay tà tà. Hiểu chứ?"

 

"Đợi chút... Tôi không chắc"

 

"Ông nên chắc chắn thì tốt hơn", Blaze nói. Hắn cố gắng bắt chước giống như George "Đừng cố gắng bao vây tôi, trừ khi ông muốn nhìn thì con ông bị nhét vào bị"

 

"Được rồi", Gerard nói "Được rồi, tôi đang lắng nghe anh đây. Tôi chỉ đang ghi chép lại."

 

Sterling đưa một mẩu giấy cho Bruce Granger và quay số đầy tâm trạng. Granger gọi cho cảnh sát Bang.

 

"Phi công sẽ nhìn thấy một ánh đèn báo hiệu" Blaze nói. "Bỏ tiền vào valy rồi gắn vào một cái dù. Rồi thả xuống bên phải đỉnh đèn. Đó là tín hiệu. Ông sẽ gặp lại thằng bé vào ngày hôm sau. Tôi thậm chí sẽ gửi cả một số thứ mà tôi, chúng tôi - ý tôi là thế, vẫn dùng bôi mông cho nó. "Và không mặc cả gì thêm nữa", tự nhiên hắn lại buông một câu dí dỏm.

 

Sau đó hắn nhìn vào bàn tay không cầm điện thoại và thấy các ngón tay đan vào nhau khi hắn nói sẽ trả lại Joe, hành động giống như một đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên nói dối.

 

"Đừng cúp máy, Gerard nói. "Tôi nghĩ là tôi chưa hiểu lắm..."

 

"Ông là người thông minh". Blaze nói. "Tôi nghĩ là ông đã hiểu".

 

Hắn cúp máy và ra khỏi trạm Exxon, chạy như điên dù không hiểu tại sao mình chạy, chỉ biết rằng hình như mình đã làm một điều đúng đắn. Một điều duy nhất. Hắn chạy dưới ánh đèn nhấp nháy, chạy chéo qua con đường và vòng lên đê với những bước chạy dài. Sau đó hắn biến mất sau những hàng cây sam trải dài ở khu bảo tồn Hạt Cumberland.

 

Phía sau hắn, trên ngọn đồi, một con quái vật khổng lồ với đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm đang gầm rú. Nó lao mình vào trong không gian, đôi cánh rộng chín foot mang theo những bông hoa tuyết. Xe cào tuyết xóa sạch dấu vết của Blaze khi chạy chéo qua con đường. Khi hai chiếc ô tô cảnh sát liên bang kéo đến trạm Exxon chín phút sau đó thì những vết chân in trên đê dẫn đến khu bảo tồn chỉ còn là những vết dấu mờ nhạt. Những con ngựa của đội kỵ binh đứng xung quanh cột điện thoại sáng đèn, và gió thổi mạnh phía sau chúng.

 

Năm phút sau đó điện thoại của Sterling reo lên. "Hắn ở đây", Cảnh sát Bang ở đầu dây bên kia nói. Sterling có thể nghe được cả tiếng gió rít ở bên ngoài. "Không, hắn vừa ở đấy nhưng giờ đã biến rồi"

 

"Đi bằng gì?" Sterling hỏi. "Ô tô hay đi bộ?"

 

"Ai mà biết được? Xe cào tuyết đã đi qua trước khi chúng tôi đến. Nhưng nếu phải đoán thì tôi cho rằng hắn lái xe."

 

"Không đi bắt anh phải đoán cả. Trạm ga thì sao? Có ai nhìn thấy hắn không?"

 

"Họ đóng cửa do bão tuyết. Thậm chí nếu có mở cửa... thì điện thoại ở trên tường xung quanh đây mà."

 

"'May mắn", Sterling nói. "Chúng tôi lượn quanh cái nhà ổ chuột con con ở Apex và tìm được bốn tờ tạp chí thiếu nữ và một cái bình đựng đầy đậu. Thế còn dấu vết? Hay là gió cuốn đi rồi?"

 

"Vẫn còn dấu vết xung quanh cột điện thoại," viên cảnh sát nói. "Gió làm mờ những bước chân, nhưng đúng là hắn ta."

 

"Lại là đoán à?"

 

"Không. Chúng rất to."

 

"Được rồi Trên đường hả?"

 

"Mọi con đường to và nhỏ" Viên cảnh sát nói. "Điều đó vẫn đang xảy ra khi chúng ta nói chuyện."

 

"Phong tỏa đường nhé!"

 

"Phong tỏa đường",viên cảnh sát nói. Anh ta thấy tiếng chửi lăng mạ.

 

Sterling không chú ý. "Và hắn đã bị bị bắt quả tang? Chúng ta có thể nói như thế được chứ, ông cảnh sát?"

 

"Đúng!"

 

"Tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đó với ba trăm người khác ngay khi thời tiết ngày mai tốt hơn. Vụ này quá lâu rồi".

 

"Vâng thưa ngài!"

 

"Cào tuyết" Sterling nói. "Chinchina đỏ thắm của em tôi." Anh gác máy.

 

Lúc Blaze trở về đến Trại Helton, hắn gì như kiệt sức. Hắn trèo qua hàng rào Cyclon và ngã úp mặt xuống tuyết sau khi qua được. Mũi bị chảy máu. Hắn vượt qua chặng đường về nhà chỉ mất có ba mươi lăm phút. Hắn đứng dậy, loạng choạng quanh khu nhà và đi vào. Joe đang điên cuồng với những tiếng gào rú thảm thương.

 

"Chúa ơi!"

 

Hắn chạy lên cầu thang hai bước một và bổ nhào vào văn phòng của Coslaw. Lò sưởi đã tắt. Cái nôi đổ nghiêng đi và Joe đang nằm dưới sàn nhà. Đầu thì bê bết máu, khuôn mặt tím ngắt, mắt nhắm nghiền đôi bàn tay nhỏ xíu đầy bụi.

 

"Joe!" Blaze bật khóc. "Joe! Joe!"

 

Hắn chộp ôm lấy thằng bé vào vòng tay và chạy xuống góc nhà, chỗ chất đống bỉm. Hắn vớ lấy một cái và áp vào vết thương trên trán. Máu dường như đang chảy thành dòng. Mảnh vỡ rơi vãi dính bên ngoài vết thương. Blaze nhặt nó ra và quẳng lên sàn nhà.

 

Đứa bé lồng lộn trong tay hắn và vẫn la hét ầm ĩ. Blaze thấm nhiều máu hơn, ôm nó thật chặt và cúi nhìn sát hơn. Vết đâm có nhiều góc cạnh nhỏ, những mảnh lớn nhất đã lấy được ra nên nhìn không đến nỗi nào. Tạ ơn Chúa, nó không vào mắt thằng nhỏ dù điều đó có thể xảy ra lắm.

 

Hắn tìm cái bình sữa để làm dịu cơn giận của Joe. Joe giơ hai tay với lấy nó và bắt đầu bú một cách ngấu nghiến. Blaze vừa thở hổn hển vừa lấy chăn quấn cho nó. Sau đó hắn nằm lên chăn và ôm thằng bé trên ngực. Blaze nhắm mắt và ngay lập tức thấy chóng mặt kinh khủng. Mọi thứ trên thế giới dường như vừa lướt qua: Joe, George, Johnny, Harry Bluenote, Anne Bradstayt, những con chim đậu trên dây và những đêm ở ngoài đường.

 

Sau đó hắn lại bình tâm trở lại.

 

"Joe ạ, từ giờ trở đi chỉ có chúng ta bên nhau", hắn nói. "Cháu là của chú và chú là của cháu. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, được không nào?"

 

Tuyết rơi mạnh bên ngoài cửa sổ. Joe ngoảnh mặt ra khỏi cái núm vú cao su và ho liên tục, lưỡi lè ra ngoài, ngực phập phồng đế trút sạch cơn ho. Sau đó lại bú tiếp. Blaze có thể cảm thấy trái tim nhỏ bé của nó đang đập như trống dồn trong vòng tay mình.

 

"Chúng ta sẽ tiếp tục như thế", Blaze nói và hôn lên cái trán rớm máu của thằng bé"

 

"Rồi cả hai cùng nhau lăn ra ngủ."

Nguồn: truyen8.mobi/t95778-blaze-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận