Tản văn 15 Thất tịch và câu chuyện về người yêu gạch đầu dòng
Chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đỗi
trần gian và rất dễ phai tàn cảm xúc.
Cứ mưa là lại thích trốn việc, vùi mình đâu đó ở một góc quán xanh, nhìn nước trên đầu rớt róc rách qua vai.
Thấy lòng trong veo!
Mà Thất tịch năm nay, mưa ngộ ghê nơi! Ngày Ngưu lang - Chức nữ tương ngộ sau một năm xa cách theo truyền thuyết kể lại, lý ra phải ủ ê mưa suốt. Đằng này, phía kia đường vừa mưa như trút nước còn phía này đường lại khô hanh như thể giữa tháng Ba trời hạn.
Thế là ngồi trong quán nước nhìn ra khoảng trời nửa nắng - nửa mưa, tự hỏi: Phải chăng sau 365 ngày không gặp, tình cảm đã lợt nhạt, nên ngày trùng phùng 7/7 năm nay, chàng Ngưu nàng Chức cười không đặng, khóc không xong, thành ra mưa nắng rất chi là thất thường xen lẫn.
Ừ thì, trần gian cũng có lắm mối tình thất thường mưa nắng -
yêu chẳng tới nơi, lạ cũng chưa hẳn.
Cứ tạm gọi đó là những “người yêu gạch đầu dòng” - như kiểu bạn bè tôi hay định nghĩa về những người yêu của họ.
Tại sao lại gọi là “người yêu gạch đầu dòng”?
Vì nếu bạn tự liệt kê điều kiện cần & đủ của một người yêu, gạch đầu dòng thứ nhất - đẹp trai, gạch đầu dòng thứ hai - tài hoa, gạch đầu dòng thứ ba - chung thủy... chẳng hạn, thì khi kiếm được một ai đó đầy đủ những tiêu chí như vậy, coi như họ đúng chuẩn trở thành “người yêu gạch đầu dòng”. Nghĩa là bất kỳ yêu cầu gì, họ cũng đáp ứng được cả. Chỉ có một điều duy nhất mà không một gạch đầu dòng nào có thể thay thế được. Là cảm xúc trong tim.
Khi mà trong lòng bạn vẫn chưa thể gạch bỏ tên người cũ, gạch bỏ những cảm xúc cũ, gạch bỏ những tôn thờ riêng dành cho một thứ kỷ niệm cũ, thì cho dù có bao nhiêu người chân thành lý tưởng xuất hiện, họ cũng chỉ là những “người yêu gạch đầu dòng”. Họ sẵn sàng làm cho bạn đủ mọi điều của những kẻ đang yêu, và bạn, hẳn cũng thấy lòng vui nhẹ khi tay đan tay trên phố hẹn hò.
Có điều, thứ mà họ mang đến chỉ là những gạch đầu dòng, như đói thì cùng đi ăn, buồn thì cùng xem hát, chán thì cùng du lịch - những điều mà A làm được thì B cũng làm được, và hết thảy cái thành phố tám triệu dân này, nếu ai đáp ứng được cái tiêu chuẩn đề ra của bạn, đều có thể làm được.
Bạn cần nhiều hơn là những gạch đầu dòng - mặc dù xét cho cùng, đề ra yêu cầu, vẽ ra hình mẫu lý tưởng thế nào đều do bạn kiến tạo.
Nhưng cái bạn cần hơn cả, cái khiến bạn có thể gạch một dòng chữ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, thì dĩ nhiên, không thể là một người yêu gạch đầu dòng.
Vậy mà, không chỉ bạn bè tôi, đầy rẫy ngoài kia vẫn đang có nhiều lắm những cặp tình nhân gạch đầu dòng. Yêu cho qua ngày, cặp kè cho có tụ. Thấy người này hội tụ đủ những điều mình cần cho một mối quan hệ thì... cứ yêu. Rồi nếu thấy một vài người khác nữa cũng có những chỉ tiêu vừa khít với những gạch đầu dòng mình đề ra, thì lại... yêu tiếp. Cứ thế, họ đi yêu những gạch đầu dòng - chứ không phải yêu một tấm lòng... Và trong chính trái tim của họ, vẫn có một thứ chưa bao giờ được gạch xóa khỏi tiềm thức - là bóng hình một người cũ xưa.
Thế nên, trên trời thì vẫn cứ mưa ngâu, Ngưu - Chức thì vẫn cứ trùng phùng mỗi năm một lần dù chẳng biết trong lòng còn yêu? Còn dưới trần, người ta cứ gặp nhau yêu nhau theo kiểu gạch đầu dòng, dù một năm sau gặp lại, chưa chắc nhớ vì sao mình từng yêu người đó? Bởi vì, đã là những yêu cầu gạch hàng sắp xếp, thì sẽ luân phiên thay đổi theo ý muốn, nhu cầu mỗi ngày. Cho nên yêu theo kiểu gạch đầu dòng thì còn lâu mới tìm được đâu mới đúng là chân tình.
Đó là lý do vì sao Ngưu - Chức chỉ có trong truyền thuyết, còn chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đỗi trần gian và rất dễ phai tàn cảm xúc!