“Tinh… tinh… tang… tinh… tang…”
Một khúc nhạc chậm rãi ngân lên giữa bốn bề thanh tĩnh, từng khắc từng khắc làm rạn nứt đi cái tịch mịch u uẩn của nơi đây, từng chút từng chút một đem nó trở về với khoảnh khắc xưa, gợi cho ta nhớ đến một thời tình còn say đắm.
…
Diệp Ly ngả người trên nền gạch hoa màu ngọc bích, bờ mi khe khẽ nheo lại để tránh đi những tia nắng nhạt vàng lấp lánh của buổi sớm mai, cô không nhớ rõ mình có thói quen như vậy tự lúc nào, mà chỉ biết rằng khi đó người con trai ấy vẫn còn ở bên cô.
Khu sân thượng của hệ thống trường Y Kính rộng thênh, hướng tầm mắt của ta đến đại dương bao la sóng vỗ, vào thời điểm dù là xuân –hạ -thu –đông thì vẫn đượm một vẻ êm đềm lặng lẽ, như thể một mảnh trời xanh sau lúc mưa giông, như thể một khung nước trong ngày vắng gió.
Cộc… cộc… cộc.
Ba tiếng gõ lịch thiệp vang lên, từ tốn xen vào khúc cầm ca chậm nhịp.
Diệp Ly lười nhác nhúc nhích ngón tay, “vù” một tiếng bật ra, khoảnh khắc viên kẹo nhỏ phóng về tấm cửa sắt khảm hoa văn trang nhã.
“Koang!”
Viên kẹo ấy đập mạnh vào tay cầm rồi mất đà rơi xuống, âm thanh phát ra như thể một cái báo hiệu vang lên, cho phép người kia tiến vào “ đất cấm”.
Cộp.
Bước chân đi qua bục cửa thì nghiêm trang đứng lại, đấy là một tên nam sinh có mái tóc hung hung đỏ, hắn vừa trông thấy cô thì cúi đầu chào: “Boss, có người muốn gặp chị.”
Diệp Ly nhíu mày nhìn qua những thanh chắn của lan can, đoạn hỏi, âm thanh vang lên mang đến bảy phần mất hứng.
“Con nhóc nào vậy?”
Tên nam sinh trông qua thái độ của cô, tức thì thẳng người khiêm cẩn đáp.
“Thưa chị, là người của trường Y Kính –Giang Tử Phương.”
Ba tiếng cuối cùng hơi nâng cao một nhịp, chậm rãi đánh vào tâm trí của Diệp Ly, một thoáng cô đã bật người đứng dậy, vừa đưa tay phủi đi vài vệt bụi bám trên gấu váy trắng tinh, vừa gật đầu.
“Xuống đi.”
…
Giang Tử Phương đứng trước sân trường Y Kính, tầm mắt cô quan sát khắp nơi, âm thầm đánh giá.
Khuôn viên của trường cấp ba Y Kính thật sự rộng lớn, trên đó phân thành bảy lối đi dài được ngăn cách bởi những hàng cây ngô đồng tả vu thẳng tắp, đến mùa, sắc hoa tử hồng sẽ phô ra mọi nẻo, bình giản êm đềm như những tán mây bay.
Giữa sân trường sừng sững mọc lên một tòa kiến trúc tây phương tinh mĩ, bốn mặt tường được phết lớp lớp sơn trắng mịn tinh khôi.
Từ xa trông lại, tòa bạch ốc giống như được cả bầu trời màu lam che chở, sắc hòa quyện mà không che lấp, tương tương hỗ trợ phô ra tất cả vẻ đẹp của riêng mình.
Lúc này đang trong giờ học của trường cho nên khắp nơi đều tĩnh lặng.
Ngay lúc ấy, người con gái bận đồng phục trắng từ từ bước đến, ánh nắng mặt trời ấm áp bao phủ lấy cô, ánh lên những vệt màu lung linh rực rỡ.
Diệp Ly có vóc người uyển chuyển thon gầy, dung mạo lại thanh thoát diễm lệ, tóc nâu quyển khúc thản nhiên để hờ bên vai phải, thi thoảng lại phiêu bồng trong gió, đẹp đến mê hồn.
Vốn dĩ thà rằng không biết cảm giác an toàn khi được anh che chở, thà rằng cứ cả đời si niệm, nhưng nếu đã kinh qua rồi, nếm qua rồi, biết anh là người con trai tốt như thế nào, biết tình yêu của anh ngọt ngào như thế nào, thử hỏi làm sao nỡ bỏ.
Giang Tử Phương biết mình đấu không lại Diệp Ly, nhưng cô vẫn cố, cô muốn thử đánh cuộc một lần, thắng thua không quan trọng, cốt là để chính mình không ân hạn mà thôi.
“Tôi có chuyện muốn nói với chị.”
Diệp Ly nâng mắt nhìn cô gái nhỏ, khoảnh khắc hơi nhếch miệng cười, nét cười lạnh lẽo mà tuyệt đẹp. Nếu không có chuyện thì còn tìm đến cô sao. Chỉ là cô cũng sớm biết “chuyện” mà cô ấy muốn nói là gì.
“Mời.”
…
Phòng Tổng bộ nằm ở tầng 2 của tòa kiến trúc, chiều dài chiếm cả dãy hành lang, lên xuống ra vào đều có cầu thang đặc biệt.
“Vào đi.”
Diệp Ly mở cừa, giọng điệu ôn hòa mà không mất đi kiêu ngạo lạnh lùng.
Một lời ngắn gọn thốt lên là không cho phép đối phương có cơ may phản bác.
Giang Tử Phương đành phải bước qua khung cửa gỗ sẫm màu, bất quá cũng một thân là khách.
Diệp Ly đi về phía chiếc bàn gỗ tử đàn ở sảnh chính, một tay ra hiệu mời ngồi, một tay rót trà vào hai chiếc cốc sứ màu lưu ly, hương trà thoang thoảng, sắc trà trong xanh, tuyệt đẹp.
Một lúc im lặng trôi qua, cuối cùng Giang Tử Phương mới mở lời.
“Tôi nói thẳng, mong chị hãy tránh xa anh Vũ.”
Vòng vo không bằng thẳng thắng, khoảnh khắc Diệp Ly thoáng mỉm cười, thao tác nâng cốc trà khẽ ngưng đọng, lại đáp.
“Em có quyền yêu cầu tôi sao?”
Giang Tử Phương đan hai tay với nhau, ánh mắt kiên định, ngôn từ đanh lại: “Hừ, tất nhiên là có.” Nếu cô không có thì ai có được đây. Dương Dạ Vũ lúc này vẫn đường hoàng là bạn trai của cô, không chỉ trường Tinh Phần mà cả Học viện Mafia đều biết.
Diệp Ly uống qua ngụm trà, hơi gật đầu thưởng thức, suy nghĩ của Giang tử Phương cô hiểu, lo lắng của Giang Tử Phương cô thấy, run rẫy của Giang Tử Phương cô cảm nhận được, nhưng cho dù cô gái nhỏ có tội nghiệp như thế nào thì trong tình yêu sẽ luôn không kiềm chế được cái gọi là “ích kỷ”. Diệp Ly không bận tâm suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu thế nào đến một lúc sau mới chậm chạp cất lời.
“Ha, em nghĩ mình thực sự là người anh ấy yêu?”
Nghe câu này Giang Tử Phương tất nhiên hiểu được ý tứ, bất quá lại đáp.
“Tôi là bạn gái của anh Vũ.”
Diệp Ly hơi nhún vai, tầm mắt lướt qua khung cửa kính trong suốt rồi ngưng đọng lại trên tán cây cao, đoạn thu liễm toàn bộ nét cười.
“Giang Tử Phương, em quả nhiên không biết tôi là người như thế nào, mà nếu biết, tức thì ngày hôm trước em sẽ không giám đối tôi gây sự.”
Một lời thốt ra khiến cho Giang Tử Phương cả thân phát lạnh, người con gái này thực sự đáng sợ hơn cô nghĩ. Mà cũng phải thôi, sống “ở đây” nếu nhân từ sẽ chính là tự sát.
“Chị còn không biết Dương Dạ Vũ từng nói, bất kể là ai nếu dám đụng đến tôi thì chính là đụng vào anh ấy, tôi tin, chị không có ngốc đâu.”
Diệp Ly khẽ nheo tầm mắt, thoáng bật cười mà nét cười lạnh lẽo, từ khi nào có người dám dùng loại giọng điệu đó với cô, khoảnh khắc gợi lên hình ảnh của người đàn bà kia, tâm tình chán ghét.
Giang Tử Phương thấy cô im lặng thì nhếch miệng cười, vừa đứng dậy vừa nói.
“Như vậy thôi, tôi đi trước.”
Thời điểm Giang Tử Phương xoay người rời đi, tức thì “vù” một tiếng khẽ gầm lên, bất chợt một tấm thẻ phóng ra, cắt xẹt qua mái tóc đen tuyền của cô bé, vài cọng vô lực rơi trên sàn gạch hoa lạnh lẽo, mang hàm ý uy hiếp kinh hồn.
Giang Tử Phương quay phắt người nhìn cô, ánh mắt uất hận, mà như vậy, sợ đến không nói nên lời.
Diệp Ly thong thả uống một ngụm trà, tiếp đến bước ra mở cửa tiễn khách, phong thái ung dung cao nhã, không hề ẩn chứa dù chỉ một tia sát khí, nhưng tột cùng vẫn khiến cho Giang Tử Phương một trận khẽ run, sống lưng lạnh toát, bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.