Tóc Laurel rối tung khi cả nhà cô đến nơi. Đây là hậu quả bốn mươi lăm phút lái xe tro ng chiếc mui trần cũ với gió qu ất vù vù ngang m ặt. Họ hướng lên con đường dài dành cho xe ch ạy, và L aurel nín th ở khi xe vòng qua một lùm cây và ngôi nhà gỗ nh ỏ hiện ra trong tầm m ắt.
Sự xuất hiện của ngôi nhà cũ khơi lên nỗi nhớ nh à, đồn g hành cùng nó là một cơn sóng cảm xúc da diết mà Laurel không ngờ tới. Ngôi nhà gỗ tuy nhỏ bé nh ưng lạ m ắt náu mình trong m ột đồng cỏ lớn xanh mướt và rậm rạp có hàn g rào ọp ẹp bao quanh. Laurel vẫn thường nh ớ đến nó kể từ khi chu yển đi, nhưng ch ưa bao giờ nỗi nhớ trong cô lại m ãnh liệt nh ư lúc này - khi nó xu ất hiện trở lại trong tầm nhìn sau bốn tháng trời xa cách. M ười hai năm cô đã sống trong ngôi nhà này và trên m ảnh đất này. Cô biết tất cả những con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên qua cánh rừng mênh mông sau nhà và từng dành h àng giờ đồng hồ tha thẩn trên những con đường đó. Không hẳn là cô ước ao lại được sống ởđó, nhưng cô cũng không mu ốn để nó ra đi.Truyen8.mobi
Chiếc xe dừng lại và bố mẹ cô bắt đầu dỡ m ớ que cào, xô chậu cùng máy hút bụi xuống. Thấy Laurel lôi cây đàn ghi ta từ ghế sau, m ẹ cô cười: “M ẹ thích co n chơi cái thứ cổ lỗ sĩấy.”
“T ại sao ạ?”
“Nó làm m ẹ nh ớ về hồi m ẹ từng chơi nó ở Berkley.” Bà quay sang cười thật tươi với bố Laurel. “Khi chúng mình lần đầu gặp nhau, anh nhỉ. Hồi đó chú ng mình th ật đúng là dân hippi.”
Lau rel đánh m ắt nhìn viền áo dài của mẹ cù ng đôi xăng đan hiệu Birken của bố và khịt mũi cười. “Bố mẹ gi ờ cũn g hippi m à.”
“Không, cái này ch ẳng là gì cả. Hồi trước bố mẹ thậ t sự hippi cơ.” Bà đan các ngón vào tay chồng. “Em từng mang cây ghi ta tới các cu ộc biểu tình. Em chơi bài ‘Chúng tôi sẽ không nhú c nhích’ bị lạc điệu khủn g khiếp và mọi người thì gào rống theo. Nhớ không anh?”
Bố Lau rel cười và lắc đầu. “Nh ững ngày đại đoàn k ết tuyệt vời,” ông nói vẻ ch ế nhạo.
“Ôi, thật buồn cười!!!”
“Ừ, nếu em nói thế!” Bố cô xoa dịu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi mẹ.
“Bố mẹ không phiền nếu con đi lang thang một chút ch ứ?” Laurel vừa hỏi vừa kho ác qu ai đàn lên vai. “Lát n ữa con sẽ qu ay về để giúp bố m ẹ.”
“Được rồi,” m ẹ cô nói trong khi b ới tìm phía sau thùng xe.
“Con đi đây ạ.” Laurel nói rồi rảo b ước v ề phía sau nhà.
Khu rừng đầy những cây lá kim và cây lá rộng tỏa bóng mát.Truyen8.mobi
rượi lên thảm lá xanh m ượt trên m ặt đất. Hầu nh ư các thân cây ở đây đều phủ một lớp rêu xanh thẫm trên lớp vỏ thô nhám xù xì. Sáng hô m đó trời lất phất m ưa. M ặt trời đã ló rạng, biến hàng triệu giọt nước nhỏ thành vô số thiên cầu nhấp nháy khiến bề mặt của mọi vật sán g lung linh nh ư những miếng ngọc lục bảo. Nh ững đường mòn qu ện xo ắn vào nhau len lỏi giữa khoảng tối đen giữa những thân cây. Laurel ch ậm rãi hướng tới một trong những con đường đó.
Dường nh ư cô đan g đi xuy ên qua một vùng đất linh thiêng – nơi in dấu nhữn g di tích đổ nát của m ột thánh đường vĩ đại nào đó từ xa xưa trước cả khi ký ức loài ng ười xuất hiện. Laurel mỉm cười khi trông thấy một cành cây phủ rêu được rọi sáng nhờ nh ữn g tia nắng m ặt trời yếu ớt. Cô quệt bàn tay qua nó để nh ững giọt nước nhỏ long lanh rơi vào ngón tay mình, rớt xuống mặt đất và lóe sáng trong ánh n ắng lấp lán h.
Khi đã chắc ch ắn bố m ẹ khôn g thể trô ng thấy mình, Laurel luồn cây ghi ta ra phía trước và tháo kh ăn quàn g ra. Th ở phào nhẹ nhõ m, cô nâng vạt áo sơ mi lên m ột chút để những cánh hoa tự do xòe dần ra. Vì bị trói ch ặt gần một ngày trời nên khi được thả ra chú ng đau nh ức nhối nh ư bị chuột rút. Nh ững cánh hoa từ từ trải rộng trong khi Laurel tiếp tục đi xuống con đườn g mòn trải đầy lá mỏng. Nghe thấy tiến g róc rách của con suối lớn đằng xa, cô liền rẽ xuống lối đi xuyên qua đám cây, và chỉ vài phút cô đã tìm ra con suối. Ngồi bệt xuống m ột tảng đá bên bờ suối, cô tháo đôi dép xỏ ngón ra và khẽđu đưa những ngón chân trong làn nước giá lạnh.
Laurel luôn yêu thích con suối này. Làn nước ởđây lúc nào cũn g trong veo đến mức có thể nhìn xuống tận đáy và ngắm đàn cá
tung tăng bơi lội. Nơi con suối cắt vào vách đá tạo thành một thác nước nhỏ, bọt trắng xóa được khuấy tung lên trôn g như m uôn vàn bong bóng xà phòng rực rỡ. Cả khung cảnh đó trông chẳng khác nào một b ức họa lung linh.Truyen8.mobi
Laurel bắt đầu gảy những giai điệu yêu thích trong các bài hát của Sarah McLachlan khi làn hương thơm từ bông hoa dần bao bọc lấy cô.
Bỗng có tiếng sột soạt phát ra phía bên trái khiến cô thình lình ngẩng đầu lên. Cô thận trọng lắn g nghe, và thấy có tiếng thì thầm khe kh ẽ. “M ẹ à?” Cô gọi thăm dò. “Bốạ?”
Laurel tựa cây ghi ta vào m ột thân cây và tháo nút cái kh ăn vừa buộc lại quanh cổ tay. Tốt hơn là nên giấu những cánh hoa đi trước khi bố mẹ cô trông thấy.
Cái kh ăn lụa dài không chịu nới lỏng ra khỏi cổ tay cô và cô lại nghe thấy tiếng sột soạt khác lớn hơn lúc nãy. M ắt cô lia nh anh tới điểm phát ra âm thanh đó - ngay bên vai trái. “Xin chào?”
Thận trọng, Laurel xếp các cánh hoa lại và cu ốn quanh eo. Cô sắp buộc ch ặt chú ng lại bằng khăn quàng thì một dáng người loạng cho ạng lao ra từ sau một thân cây. Hắn chiếu tướng cái cây vẻ khó chịu tron g giây lát rồi quay về phía Laurel. Tâm trạng bối rối của tên con trai này tan biến vàmột vẻấm áp không ngờ lấp đầy trong đôi m ắt h ắn. “Xin chào,” hắn nói và mỉm cười.
Laurel thở hổn hển và cố gắng lùi lại, nhưng gót chân vướng vào một cái rễ cây và cô nàng ngã nhào, những cánh hoa bung ra đỡ lấy cô.
Đã quá muộn để che giấu bất cứ thứ gì, chún g đã bật xòe lên rõ
mồn một tron g tầm m ắt của k ẻ lạ mặt.
“Kh ô ng, đừng!... Ôi, trời ơi. Tôi x in lỗi. Tôi có th ể giúp em không?”
Laurel ngước nhìn vào đôi mắt xanh biếc sâu thẳm gần như quá rực rỡ và ấn tượng để có thực trên đời. Khuôn m ặt m ột gã trai trẻ ngó xuống cô đăm đăm trong khi cô nằm th ẳng cẳng trên m ặt đất.Truyen8.mobi
Kẻ lạ m ặt đưa tay ra. “Tôi thật sự xin lỗi. Ch úng ta... Là tôi đã gây ra tiếng động vừa rồi đấy. Tôi cứ nghĩ là em nghe th ấy tiếng tôi rồi.” Hắn cười bẽn lẽn. “Ch ắc là tôi đã nh ầm.” Khuôn mặt hắn trông nh ư một bức họa cổđiển – xương gò má hằn rõ dưới làn da mịn màng, rám nắng, trông có vẻ phù hợp với bãi biển Los Angeles hơn là tron g khu rừng lạn h giá phủ đầy rêu này. Mái tóc dày đen nhánh, ăn khớp với đôi lông mày và hàng mi rậm viền quanh đôi mắt lo âu của hắn. Mái tóc đó khá dài và ẩm ướt – như thể hắn đã không v ề kịp nhà khi trời b ắt đầu mưa – và bằng cách nào đấy hắn đã cố nhu ộm cho chân tóc có cùng một màu xanh lá rực rỡ nh ưđôi mắt. Nụ cười hắn dịu dàng và êm ái khiến hơi thở của L aurel tắc nghẹn tro ng cổ họng. Ph ải m ất m ấy giây cô m ới lấy lại được giọng nói của mình.
“Anh là ai?”
Hắn kh ựng lại và quan sát cô bằng một cái nhìn thản nhiên đến kỳ lạ.
“Sao hả?” Laurel giục.
“Em không biết tôi à?” Hắn hỏi.
Lau rel định trả lời, nhưng vội ngừng lại. Cô cảm thấy hình như đúng là mình có biết hắn ta. Có một vùng ký ức nào đó, bên ngo ài ranh giới của trí óc, nhưng cô càng với tới nơi đó, nó càng tuột đi
nhanh hơn. “Tôi nên biết anh sao?” Giọng cô cảnh giác.
Cái nhìn chằm ch ằm dò xét đột ngột biến m ất - cũng nh anh như khi nó xuất hiện. Kẻ lạ mặt khẽ cười – tiếng cười đượm vẻ buồn bã – và giọng hắn bỗn g vút lên giữa đám cây rừng, nghe giống một tiếng chim h ơn là tiếng con người. “Tôi là Tamani,” hắn nói, vẫn giơ một bàn tay ra để giúp Laurel đứng lên. “Em có thể gọi tôi là Tam n ếu muốn.”
Đột ngột ý thức được việc mình vẫn đang nằm trên m ặt đất ẩm ướt, Laurel cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Cô nàng phớt lờ bàn tay Tamani và ch ống ng ười đứng dậy, quên cả giữ những cánh hoa của mình. Thở gấp gáp, cô nàng giật mạnh vạt áo sơ mi xuống, cau mày khi bông hoa bị ép ch ặt vào làn da.
“Đừn g có lo,” gã trai nói. “Tôi sẽ giữ kho ảng cách với bông hoa của em mà.” Hắn ngo ác miệng cười toe toét và nhướng cặp lông mày đen lên với cô. Laurel cảm thấy như mìn h đang lạc lối trong một trò đùa nào đó. “Tôi biết bông hoa của ai được ph ép đi vào và của ai thì không mà.” Hắn hít vào thật sâu. “Ừm. Và thật hoang đường khi em tỏa mùi hương mànhững cánh hoa của em lại cấm tôi khôn g được bén mảng tới gần.” Hắn tiếp tục nh ướng m ột bên lông mày lên. “Ít nhất là cho tới lúc n ày.”
Hắn khẽ ch ạm vào mặt cô và Laurel không thể nhúc nhích. Hắn phẩy mấy chiếc lá ra khỏi mái tóc cô rồi liếc nhanh từ trên xuống dưới thân hình cô. “Em có vẻ còn nguyên vẹn. Không có cánh hoa nào bị rách hay bị tước m ất cả.”Truyen8.mobi
“Anh đang nói gì thế?” Laurel hỏi, cố giấu đi m ấy cánh hoa đang thò ra d ưới lớp áo.
“Có h ơi muộn cho chuy ện đó, em không nghĩ thế sao ?”
Cô trừng mắt nhìn hắn. “Anh đang làm gì ởđây v ậy ?”
“Tôi sống ởđây.”
“Anh không sống ởđây,” cô nói, lúng túng. “Đây là khu đất của tôi mà!”
“Th ật th ế à?”
Giờ thì Laurel lại bối rối hơn. “À, đây là đất của bố m ẹ tôi.” Cô giữ ch ặt cái đuôi áo. “Và anh... anh không được ch ào đón ởđây.” Sao mà đôi mắt hắn trở nên quá mức dữ dội, không còn là màu xanh lá nữa? Cả m xú c giao tiếp thôi, Laurel tự nhủ mình một cách kiên qu yết, cố gắn g khôn g để bị làm cho lóa m ắt.
“Tôi không được á?”
Đôi mắt Laurel m ở lớn khi hắn tiến một bước tới gần hơn. Khuôn m ặt hắn quá tự tin, nụ cười của h ắn quá mê ho ặc khiến cô không thể b ước đi được. L aurel ch ắc chắn trong đời mình ch ưa bao giờ gặp một ai như con ng ười này cả, nhưng một cảm giác thân thu ộc lại áp đảo, lấn át cô.
“Anh là ai?” Laurel lặp lại.
“Tôi đã nói v ới em rồi, tôi là Tamani.”
Cô lắc đầu. “Anh th ực sự là ai?”
Tamania ép m ột ngón tay lên môi cô. “Suỵt, đến lúc rồi đấy. Đi với tôi nào.” Kẻ lạ m ặt cầm lấy tay Laurel và cô chẳng buồn giật ra khi hắn dẫn cô đi sâu hơn vào tron g rừng. Bàn tay kia dần quên m ất việc nó đang làm và buông ra khỏi vạt áo sơ mi. Nh ững cánh hoa từ từ nâng lên cho tới khi chú ng xòe rộng phía sau cô, phô bày tất cả vẻ đẹp rực rỡ. Tamani nhìn lại ra sau. “Đó, thấy thoải mái hơn rồi đúng không?”
Laurel chỉ có thể gật đầu. Tâm trí cô mờ mịt và dù đâu đó trong tiềm thức cô hoài nghi mình không nên bận tâm đến tất cả chuy ện này, cô v ẫn b ước theo tên con trai có nụ cười mê hồn kia.
Tên con trai đưa Laurel tới m ột vạt rừng nhỏ quang đãng nơi lá cây phía trên rẽ ra để cho một khoảng nắng lọt qua và rọi xuống trảng cỏ nhỏđiểm những đám rêu xanh lỗ rỗ. Tamani ngồi b ệt xuống bãi cỏấy và ra hiệu cho Laurel ngồi xuống bên cạnh.
Mê m ẩn thích thú, Laurel chỉ ngây ra nhìn. M ái tóc xanh đen của hắn đung đưa nh ững sợi m ảnh dài rủ xuống ngan g trán, chỉ để lộđôi mắt x anh th ẳm. Hắn v ận một chiếc áosơ mi thụng màu trắn g trông nh ư được may ở nhà và chiếc qu ần đùi màu nâu, rộng thùng thình cũng với phong cách tượng tự, được buộc thắt lại dưới đầu gối. Chúng rõ ràng là lỗi mốt, nhưng hắn đã biến chú ng thành ra rất hợp thời y như những phần còn lại của hắn. Đôi chân hắn để trần, nhưng dường nh ư những chiếc lá thông sắc nhọn và những cành cây gãy dọc con đường mòn ch ẳng có vẻ gì là làm phiền hắn được. Hắn có lẽ cao hơn Lau rel tới m ười lăm ph ân và di chuy ển như một chú m èo duy ên dáng -điều cô ch ưa từng thấy ở các chàng trai khác.
Laurel khoanh chân ngồi xuống và nhìn sang hắn vẻ mo ng đợi. Cảm giác khát khao lạ lùng được đi theo hắn b ắt đầu nh ạt dần và sự bối rối đang d ần len vào.
“Em khiến chúng tôi khá hoảng sợ đấy, cứ chạy m ất tăm đi như thế!” Giọng hắn du d ương êm ái – âm sắc khôn g hẳn là ng ười Anh, cũng không h ẳn là ng ười Ireland.
“Như gì cơ?” Laurel hỏi, cố g ắng làm đầu óc tỉnh táo.
“Hôm trước ởđây, hôm sau đã biến m ất. Em đã ởđâu thế? Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng rồi đấy!”
“Hoang mang lo lắng ư?” Laurel bối rối đến m ức không có ý định ph ản bác hay đòi hỏi thêm thông tin nào.
“Em có kể cho ai nghe về cái đó ch ưa?” Hắn hỏi, chỉ qua vai Lau rel.
Cô nàng lắc đầu. “Không – mà… có. Tôi đã kể cho bạn tôi, David.”
M ặt T amani sa sầm lại một cách khó hiểu. “Cậu ta chỉ là một người bạn thôi à?”
Sự bình tĩnh của Laurel dần dần bắt đầu trở lại. “Phải... không... tôi không nghĩđiều đó có liên quan gì đến anh. ” Nh ưng cô nói câu ấy rất nhỏ.
Nh ững đường thẳng nhỏ xu ất hiện n ơi khóe mắt Tamani và trong kho ảnh khắc Laurel nghĩ mình đã trô ng thấy một tho áng sợ hãi. Rồi hắn ng ả ng ười ra sau và nụ cười dịu dàng trở lại - ch ắc hẳn cô đã tưởng tượng ra điều vừa thấy. “Có thể là không.” Hắn nghịch vơ v ẩn một cọng cỏ. “Nh ưng bố m ẹ em không biết ch ứ?”
Lau rel định lắc đầu, nh ưng rồi cô ch ợt thấy ch uy ện này th ật là ngớ ngẩn. “Không... à… có lẽ là có – tôi không nên ởđây.” Cô nói gọn lỏn rồi nhổm d ậy. “Đừn g có th eo tôi.”
“Đợi đã,” Tamania nói, giọng ho ang mang.
Laurel gạt một cành cây th ấp ch ắn ngang. “Anh đi đi!”
“Tôi có câu trả lời!” Tamania gọi với th eo.
Laurel dừng và nhìn lại sau. Tamani đã nhổm lên, vẻ kh ẩn nài
cô ở lại.
“Tôi có câu trả lời cho tất cả các thắc m ắc của em. Về sự nở hoa, và... bất cứđiều gì khác.”
Cô từ từ quay lại, không chắc liệu có nên tin tưởn g gã trai này không.
“Tôi sẽ kể cho em nghe bất cứđiều gì em muốn biết,” hắn ta nói, bây giờ giọng đã bình tĩnh h ơn.
Laurel tiến hai bước về phía trước và Tamani tức thì bớt căng thẳng. “Anh ngồi ởđó,” Laurel nói, chỉ tay về phía bên kia kho ảng đất trống. “Còn tôi sẽ ngồi ởđây. Tôi không m uốn anh ch ạm vào
tôi lần nữa.”
Tamania thở dài, nhưng v ẫn nói: “Công b ằng đấy.”
Laurel ngồi yên trên th ảm cỏ nh ưng vẫn đầy cảnh giác và sẵn
sàng b ỏ ch ạy. “Được rồi. Nó là cái gì nào?”
“Một bô ng ho a.”
“Nó sẽ biến đi ch ứ?”
“Đến lượt tôi hỏi chứ; em đã đi đâu th ế?”
“Thành phố Crescent. Nó sẽ biến mất ch ứ?” Cô nh ắc lại, giọng
đanh hơn.
“Đáng buồn là đúng thế.” Hắn thở dài não nề. “Và còn đáng tiếc n ữa.”
“Anh ch ắc là nó sẽ biến đi chứ?” Sự ng ần ng ại của Laurel biến m ất khi cô túm được cái tin tức tốt lành h ắn v ừa cung cấp.
“T ất nhiên rồi. Em sẽ lại nở hoa vào năm tới. Cũng nh ư tất cả
các bông hoa khác, chúng không tồn tại mãi m ãi đâu. ”
“Sao anh biết được điều đó?”
“Lại đến lượt tôi rồi. Thành phố Crescent cách đây bao xa?”
Laurel nhún vai. “Bốn hay n ăm m ươi d ặm gì đó.”
“Hướng nào?”
“Không, lượt của tôi. Làm thế n ào anh biết được về cái thứ
này ?”
“Tôi giống em mà. Chúng ta cùng một lo ài.”
“Vậy hoa của anh đâu ?”
Tamani cười lớn. “Tôi không nở hoa!”
“Anh đã nói là anh giống tôi mà. Nếu đúng như thế thì lẽ ra
anh cũng phải có một bông hoa ch ứ!”
Tamani chống một khuỷu tay lên. “Tôi là con trai, trong trường hợp em không nh ận ra.”
Laurel cảm thấy hơi thở của mình tăng nh anh. Cô nhận thức
rấ t rõ hắn là m ột tên con trai.
“Hướng nào?” Hắn lặp lại.
“Hướng Bắc. Anh không có b ản đồ à?”
Hắn toét miệng cười. “Đấy là câu hỏi của em à?”
“Không!” Laurel kêu lên, rồi trừng m ắt nhìn Tamani khi hắn
cười ngất. Câu hỏi thực sự của cô nóng lòng muốn bật ra khỏi đầu môi, nhưng cô lại sợ câu trả lời. Cuối cùng cô nuốt khan và khẽ hỏi: “Tôi s ẽ biến thàn h một bông hoa sao?”
M ột nụ cười khoái trá xu ất hiện nơi khó e miệng T amani, nhưng hắn khôn g cười th ành tiếng. “Không,” h ắn kh ẽđáp.
Laurel thở phào nh ẹ nhõ m.
“Em v ẫn luô n là một bông hoa mà.”
“Gì cơ?” Cô h ỏi. “Ý anh là sao?”
“Em làmột loài thực vật. Em không phải con người, không bao giờ là thế. Việc nở hoa chính là biểu hiện rõ ràng nhất,” Tamani giải thích, bình tĩnh hơn là Laurel nghĩ h ắn ta có quyền như th ế.
“Một loài cây ư?” Laurel hỏi, không buồn che giấu sự hoài nghi rõ ràng trong giọng nói.
“Ph ải. Tất nhiên là không phải như bất kỳ loài thực vật nào. Em thuộc v ề hình thái tiến hóa cao nh ất của sinh vật trên thế giới này.” Hắn cúi người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh. “Laurel, em là một tiên cây!”
Quai hàm Laurel nghiến ch ặt lại khi nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Bị cuốn hút vào bởi một khuô n mặt điển trai, bịđiều khiển để hắn ta dẫn dắt vào sâu trong rừng, và thậm chí còn cả tin vào những đòi hỏi thái quá của hắn nữa. Cô đứng dậy, đôi mắt lóe lên giận dữ.
“Đợi đã,” Tamani gọi, lao tới tóm lấy cổ tay Laurel. “Đừng đi ch ứ. Tôi cần biết b ố mẹ em sắp làm gì với m ảnh đất này.”
Laurel giằng m ạnh cổ tay ra. “T ôi muốn anh rời khỏi đây!” Cô rít lên. “Nếu tôi còn nhìn th ấy anh lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!” Cô quay ng ười và bỏ chạy, kéo m ạnh phần lưng áo xuống che nh ững cánh hoa.
Hắn ta gọi với theo sau: “Laurel! Tôi cần ph ải biết, L aurel!”
Cô thúc mình ch ạy nh anh hơn nữa. Dường nh ư lúc này không có gì quan trọng hơn việc ph ải tránh xa Tamani, càng xa càng tốt. Con người xa lạấy đã khu ấy lên qu á nhiều cảm xúc rối bời trong cô.Truyen8.mobi
Laurel dừng lại vài phút để cu ốn những cánh hoa quanh eo và buộc ch úng lại b ằng tấm kh ăn choàng. Cô nh ặt cây đàn ghi ta và khoác lên lưng. Khi khoác đàn lên, bàn tay cô lướt ngang qua m ột tia nắng mặt trời. Cô kh ựng lại, thò bàn tay ra lần nữa. Cổ tay cô lấp lán h những ch ấm li ti của m ột thứ bột bụi đang tỏa sáng lờ mờ. Tu yệt thật, hắ n đã để lại một thứ cặn bẩ n nào đó lên ng ười mình. Một trò lừa đả o ngu ngố c!
Khi tiến lại gần ngôi nhà gỗ nhỏ, Lau rel dừng lại, ng ực cô trĩu nặn g. Cô nhìn lại cổ tay mình lần nữa và điên cu ồng chà xát thứ bột lấp lánh đó đi cho tới khi tất cảd ấu v ết của nó biến mất.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!