Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 3

Chương 3
Biệt thự Chiêu Gia.

Một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh nhạt rất đẹp chạy ùa vào, gọi to “ Bà! Sao bà lại làm vậy? “. Cô gái ấy chính là Giang Ly, cô bạn gái thanh mai trúc mã của Gia Kiệt. Từ nhỏ, gia đình cô và gia đình Gia Kiệt đã có mối thân thiết. Vì ba cô và ba Gia Kiệt đều là cổ đông trong tập đoàn. Gia đình hai bên đều rất thương hai người. Nhưng riêng với bà của Gia Kiệt. Bà chỉ xem Giang Ly như một đứa cháu ruột. Vì bà biết rõ tính của Giang Ly. Nếu để cô kết hôn với Gia Kiệt. Cuộc sống của Gia Kiệt sau này bà không dám chắc cháu trai của bà sẽ vui và được hạnh phúc. Vì tính tình Giang Ly rất tiểu thư, nhõng nhẻo và cũng rất kiêu kì, khinh người. Bà vẫn biết Giang Ly với Gia Kiệt đang quen nhau, nhưng bà cũng mượn cơ hội là cuộc hôn nhân này để Gia Kiệt suy nghĩ lại.

Bà khẽ quay ra cửa, thấy Giang Ly, bà chợt chau mày rồi khẽ cười “ Có chuyện gì vậy cô cháu gái tiểu thư của bà? “.

“Sao bà lại chọn 1 cô gái khác cho anh Kiệt? Bà.. bà không thương cháu sao? “. Giang Ly nũng nịu, long lanh nước mắt nhìn bà.

Bà lão đưa mắt nhìn Giang Ly, khẽ thở dài rồi nói “ Bà biết, hai đứa đang quen nhau. Nhưng việc bà đã quyết, bà sẽ không thay đổi đâu “.

Giang Ly nũng nịu ôm lấy người bà rồi nghiến răng nói “ Cháu biết tại sao bà làm vậy? Vì bà thương gia đình kia phải không? Đã nghèo rồi mà lại còn đi lừa đảo để giờ mang nợ. Sao bà không cho họ tiền mà lại làm vậy chứ? Cháu không thể hiểu được “.

” Cháu không hiểu được đâu. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã quyết rồi. Cháu ở chơi với thằng Kiệt. Ta phải đến công ty “. Bà nghiêm nghị nói.

Giang Ly hậm hực nhìn theo dáng bà đang khuất dần sau cửa lớn. Cô dậm chân, nói lớn “ Con nhỏ đó, chắc chắn là vừa nghèo, vừa xấu. Đúng là đồ lừa đảo. Chắc chắn là gia đình cô ta đã lừa bà nội rồi.. Chắn chắn… “

” Có chuyện gì mà mới sáng sớm em lẩm bẩm một mình vậy Ly ? “ Gia Kiệt từ trên lầu bước xuống, mặt còn ngái ngủ hỏi.

Giang Ly giật mình nhìn lên phía cầu thang, thấy Gia Kiệt đang nhăn mặt đi xuống. Cô vội vàng chạy đến phía hắn, nói vội “ Anh ! Chuyện anh sẽ kêt hôn là thật chứ ? Anh đồng ý sao ? Anh định bỏ em sao. Anh… “

” Em làm gì mà ồn ào quá vậy ? Anh đồng ý kết hôn vì bà nội hứa sau 1 năm nếu anh muốn, sẽ cho anh ly dị. Lúc đó, anh và em sẽ sang Úc. Em không thích sang Úc sao ? “ Gia Kiệt nheo mắt hỏi Giang Ly.

Giang Ly nghe thấy vậy liền thay đổi thái độ “ Thật sao? Nhưng Anh phải nhớ nha. Khoảng thời gian hai người bên nhau, nhất định không được có bất cứ một chuyện gì, không được yêu cô ta đâu. Cuộc đời anh, chỉ có mình em thôi. Anh biết chưa ? Hả? “

” Ừ, anh biết rồi “. Gia Kiệt khẽ vuốt má Giang Ly làm cô rất vui và sung sướng. Mọi điều buồn bực lúc nãy tan biến hết.

Năm giờ sáng. Băng Dy thức dậy và muốn đi dạo. Cô muốn được hưởng cái không khí buổi sáng ở khu nhà mình một lần nữa. Vì cô biết hết hôm nay, cô sẽ không còn được tự do như trước. Mẹ cô cũng sẽ được chuyển đi, cô buồn, rất buồn. Bỗng cô mỉm cười, nụ cười cay đắng. Nhìn thật tội nghiệp. Cô cứ đi, đi mãi, đi với những suy nghĩ của cô…

Vẫn ngồi trên chiếc ghế đá công viên quen thuộc, cô vẫn đang suy nghĩ cho đến khi thằng bé đứng gần đó khóc lên đòi mẹ thì cô mới chợt tỉnh. Cô giật mình đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ. Cô liền vội vàng đứng dậy và chạy băng qua đường..

“Két…t…t..!…! “

Chiếc xe không đâm trúng cô, nhưng cô lại sợ đến mức khuỵ xuống. Một chàng trai từ trong xe bước ra, trông rất đẹp trai. “ Cô có sao không? “

Cô bỗng ngồi khóc nức nở. Chàng trai ngạc nhiên, ái ngại nhìn những người xung quanh. Hắn ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng “ Cô làm sao vậy? Tôi… tôi chưa đâm trúng cô mà. Này cô.. “

Nó nghẹn ngào, không nói nên lời “ Không… anh không có lỗi gì… híc… híc… huhu… hôm nay tôi… tôi… “. Chàng trai khó hiểu. Cô nói tiếp “ Hôm nay tôi phải làm cô dâu, tôi không được tự do nữa.. “

Chàng trai bỗng cốc vào đầu cô, nhỏ nhẹ “ Ngốc quá! Không phải ai cũng được làm cô dâu như cô đâu đấy! Mà sao giờ này cô còn ở đây. Hay để tôi chở cô về nhé! “

Cô bất ngờ đưa đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn chàng trai trước mặt. “ Thật sao?… Mừng quá! cảm ơn anh. Tôi sắp trễ rồi “.

Chàng trai đó không ai khác chính là Hắc Bảo, là người bạn thân của Gia Kiệt. Hai người vội vàng lên xe và tiếp tục đi, theo sự chỉ dẫn nhà của cô. Hắc Bảo khẽ nhìn liếc qua gương mặt cô, dường như đã biết cô là ai.

Đến trước cổng nhà Gia Kiệt. Cô trông thấy rất nhiều người đứng đó, có cả mẹ cô. Nó bước xuống xe, cúi đầu như tỏ vẻ có lỗi. Gia Kiệt chạy đến bên cô, quát nhỏ “ Tôi tưởng cô không đến. Làm tôi mừng hụt đấy “. Bỏ lại cô đứng đó với vẻ ngỡ ngàng. Kiệt lại đến bên Hắc Bảo hỏi “ Cậu quen cô ta à? Sao mình không biết đấy “.

Hắc Bảo khẽ nhíu mày rồi chậm rãi đáp “ Không.. tình cờ gặp trên đường thôi “. Gia Kiệt vẻ như không tin, quay lại lườm cô rồi đi thằng vào nhà.

Sáng nay là lễ kết hôn của cô. Cô được người ta trang điểm lên rất đẹp. Cô mặc chiếc đầm cưới màu trắng, ở trên là kim sa làm lộ rõ làn da trắng nõn của nó. Và có một điều đẹp hơn hết – đó là đôi mắt to buồn.

Mọi người đều đã đến đông đủ, gần đến lúc cô ra làm lễ. Cô buồn, sợ. Cô sợ vì không biết phải chung sống với một gía đình này như thế nào. Nhất là mẹ hắn và hắn….

Trông hai người rất đẹp đôi, ai cũng nói vậy, nghe mọi người nói như vậy, hắn chỉ nhếch môi cười. Hôn lễ diễn ra cả hai buổi. Đến chiều, hai người được dọn ra nhà riêng. Ai cũng vui vẻ vì nghĩ hôm nay là lễ kết hôn của cô dâu, chú rể và đêm tân hôn- đêm hạnh phúc của hai người.

Đến sáu giờ tối, Gia Kiệt đến bên Băng Dy, lạnh lùng nói “ Cô cứ ở nhà ăn cơm đi, tôi đi chơi với bạn, đừng đợi tôi. Có thể tôi sẽ không về đâu “.

Cô ngỡ ngàng rồi gượng nói “ Dạ… tôi… biết rồi “.

Hắn nhìn cô một lát rồi đi luôn. Không nói nhưng cô cũng biết hắn đi chơi với ai. Vì lúc nãy cô có nghe Gia Kiệt nói chuyện điện thoại với một ai đó và cô biết là con gái và họ hẹn nhau. Cô thấy buồn, một lát sau, cô đi tắm, rồi cứ ra ghế sofa ngồi, cô không muốn bật đèn, vì cô sợ mọi vật sẽ thấy được cô đang khóc… Cô khóc, khóc thật nhiều và thiếp đi lúc nào không hay.

Một giờ sáng, Băng Dy chợt tỉnh, cô xem điện thoại thấy đã một giờ sáng rồi, cô khẽ nhếch môi cười. Đêm tân hôn của cô đã trôi qua, cô hạnh phúc, hạnh phúc quá… Cô nghĩ trong cay đắng.

“ Cạch “ Âm thanh nhỏ vang lên, dường như Gia Kiệt đã về. Cô giật mình nhìn ra cửa, Gia Kiệt bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Gia Kiệt bật đèn, bước đến bên cô, chợt thấy nước mắt còn đang đọng trên gò má cô, liền quát lên “ Cô khóc sao? Cô cưới tôi là niềm hạnh phúc của cả gia đình cô đấy. Một món hàng rẻ tiền như cô, thì ở trong cái nhà này, chỉ xứng đáng phục vụ cho tôi thôi, hiểu chứ. Ngày mai, Giang Ly sẽ đến ở với tôi, cô đừng có mà bép xép với bà nội “.

Cô nhếch môi, không nói gì, đi vào tolet để lấy nước ấm ra cho Gia Kiệt rửa mặt. Lúc đi ra, cô vào phòng, thấy Gia Kiệt đã nằm trên giường, cô vắt khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Gia Kiệt. Nước mắt nỏng hổi của cô chợt rơi trên má hắn. Gia Kiệt như vừa nhận thức được, hắn mở to đôi mắt nhìn Băng Dy. Cô giật mình đứng dậy, thì bị Gia Kiệt kéo xuống, nằm đè lên người cô. Hắn liền hôn ngấu nghiến đôi môi của Băng Dy. Và rồi…. Đêm tân hôn diễn ra trong nước mắt..của cô.

Sáng hôm sau, Gia Kiệt thấy khát nước, nhức đầu liên ngồi dậy định đi uống nước thì bỗng giật mình vì thấy mình không mặc gì. Gia Kiệt nhìn xuống ra giường, vết trinh nguyên của con gái còn đó, còn đang cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua thì Gia Kiệt bất chợt nhíu mày nhìn xuống dưới, bàn tay của Gia Kiệt bị một vật nhỏ gì đó đâm nhẹ vào tay, hắn nhấc lên thì thấy chiếc bông tai của Băng Dy. Gia Kiệt như đã nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, hắn chợt cảm thấy có lỗi.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, hắn xuống bếp thì thấy Băng Dy đang ngồi trên bàn với thức ắn sáng như chờ hắn. Hắn ngồi xuống, không nói gì, cả Băng Dy cũng vậy. Ăn xong, hắn chợt nói “ Tôi… tôi xin lỗi chuyện đêm qua… tôi.. cứ tưởng, nhầm cô là bạn gái tôi, Giang Ly “.

Cô lại sững sờ, xót xa, đau đớn. Vụt đứng dậy chạy vào phòng khoá cửa lại. Cô khóc, khóc thật nhiều. Xót xa quá, ân ái xong, lại bị một sự thật phủ phàng như vậy. Thà như hắn đừng nói gì…. Thì có lẽ cô sẽ cố gắng quên đi chuyện tối qua và cố gắng không buồn, không đau nữa.

Gia Kiệt xót xa nhìn cô, hắn thấy có lỗi nhưng hắn không biết làm gì hơn. Dù gì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Hắn chỉ còn biết bất lực nhìn về cửa phòng cô rồi thở dài đi về phòng. Băng Dy nghe tiếng dép của hắn đi ngang qua cửa phòng cô. Cô không màng, và gục đầu xuống gối…

Nguồn: truyen8.mobi/t105226-co-le-chua-qua-muon-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận