Từ khi Hà Hiệp nắm giữ đại quyền, cách đối đãi với những đại tướng Vân Thường công lao không ít trước kia như bọn họ cũng dần dần thay đổi, mặc dù không ngừng ban thưởng, nhưng cảm giác xa lạ đi rất nhiều. Kỳ Điền cũng là người thông minh, làm sao lại nhìn không ra Hà Hiệp đang ra sức bồi dưỡng nhân mã của chính mình, đề bạt Thôi Lâm Giám lên làm thống soái Cam Phượng quân chính là một ví dụ tốt.
Vậy có nghĩa là tương lai nếu thành lập tân quốc, hắn tuyệt đối sẽ không lấy Vân Thường làm tôn.
Xem ra là muốn con dân tứ quốc đều bình đẳng.
Nhưng điều này trong mắt người Vân Thường lại là một chuyện cực kỳ không hay.
Sở Bắc Tiệp đêm khuya bí mật tới phỏng, Kỳ Điền lúc đó đang vì những khiển trách của Hà Hiệp mà tâm phiền ý loạn, cũng không biết vì sao, khoảnh khắc Sở Bắc Tiệp giống như thần thánh xuất hiện ở trước mặt, hắn cư nhiên không có gọi thân binh.
Trấn Bắc vương vốn dĩ đã biến mất lâu ngày, tựa hồ đã trở thành một thần thoại đẹp mắt trong nhân gian, tử địch của Hà Hiệp, bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bản thân một cách kỳ diệu, thong dong nói chuyện. Đây là việc mà đời này Kỳ Điền chưa từng nghĩ tới.
Lời nói của Sở Bắc Tiệp, không thể nói là không có lý.
“Thủ đoạn đối phó với Quý gia của Hà Hiệp, Kỳ tướng quân đã tận mắt nhìn thấy. Quý gia hủy trong tay hắn, hoàng tộc Vân Thường hủy trong tay hắn, tương lai cũng khó đảm bảo Kỳ đại tướng quân sẽ không hủy trong tay hắn. Kỳ đại tướng quân xuất thân vọng tọc Vân Thường, chẳng lẽ lại không vì gia tộc của mình mà suy tính đường lui sao?”
Kỳ Điền trầm giọng nói: “Đừng mơ châm ngòi ly gián, ta không hề đắc tội với tiểu Kính An vương, hắn vì sao phải đối phó ta?”
Sở Bắc Tiệp thấy hắn miệng hùm gan sứa, nụ cười lại sâu thêm một phần: “Vậy Diệu Thiên công chúa lại có chỗ nào đắc tội với hắn?”
Thân thể Kỳ Điền hơi run: “Công chúa điện hạ là do khó sinh mà chết.”
Hắn vốn tưởng Sở Bắc Tiệp sẽ tiếp tục khiêu khích, nhưng không ngờ Sở Bắc Tiệp chỉ thở dài một tiếng xa xăm: “Kỳ tướng quân muốn nghĩ như vậy, bổn vương còn có biện pháp gì chứ? Anh hùng hảo hán, đều nên oanh oanh liệt liệt mà chết trên chiến trường, chứ giống như Quý Thường Trữ, sau khi chết làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay?”
Hắn mặc y phục dạ hành, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác quang minh chính đại, so với nét phong lưu phóng đãng của Hà Hiệp lại mang một phần khí phách đảm lược riêng.
Kỳ Điền nhìn hắn rời đi, tay đặt trên chuôi kiếm.
Sở Bắc Tiệp đêm khuya tới phỏng, nhưng lại không động thủ với hắn, sự đãi ngộ hoàn toàn bất đồng với Thôi Lâm Giám này nếu như để Hà Hiệp biết được, chỉ e sẽ lại gia tăng nghi ngờ với hắn.
Hắn do dự một lát, rốt cuộc vẫn không gọi thân binh vào.
Giữa đại tướng và chủ soái nghi ngờ nhau đến mức độ này, nghĩ tới cũng khiến người ta đau lòng.
Kỳ Điền ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua hết một đêm, sáng sớm trời còn chưa tỏ, thân binh loạng choạng chạy vào bẩm báo: “Tướng quân, không hay rồi, phạm nhân trong thủy lao đã trốn thoát!”
“Cái gì?” Kỳ Điền một đêm không ngủ lập tức từ trên giường bật dậy, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, quát hỏi: “Trốn thoát như thế nào? Đã phái người đuổi theo hay chưa?”
“Tựa hồ là trốn từ dưới nước, song sắt đã lỏng ra, cũng không biết hắn làm cách nào mở được cửa lao. Tướng quân, liệu có nên lập tức bẩm báo với tiểu Kính An vương hay không?”
Kỳ Điền ngây người một lát, trầm giọng nói: “Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Các ngươi đều trông chừng cái miệng của mình, bản tướng quân tự có định liệu.” Hắn khiển lui thân binh, đứng dậy mặc y phục, ngồi không phải, đứng cũng không phải, chỉ buồn phiền không thôi. Ra trận giết địch, chảy bao nhiêu máu hắn cũng không ngại, nhưng nói đến những chuyện trên quan trường thì thật khiến cho người ta phiền lòng.
Aizz, thật là nhà dột còn gặp mưa liên miên.
Hoàng cung Quy Lạc.
Trên đại điện, Đông Chước đang bẩm báo với Hà Hiệp: “Thám tử phát hiện Nhược Hàn ẩn hiện ở Bắc Mạc, tựa hồ vẫn đang bí mật chiêu mộ nhân mã.”
“Nhược Hàn sao?” Hà Hiệp không để ý xua xua tay: “Cứ để hắn từ từ chiêu mộ, ta cũng đang muốn có người giúp ta triệu tập đám người có ý làm phản đó, một lần công phá cho hết. Yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó với Nhược Hàn.”
Hà Hiệp còn chưa biết Tắc Duẫn đã được giải cứu.
Ngày đó lưu Tắc Duẫn lại có tác dụng rất lớn. Sức ảnh hưởng của vị thượng tướng quân này với quân đội Bắc Mạc tương đương Sở Bắc Tiệp với Đông Lâm. Giữ lại tính mạng của hắn, chính là đề phòng sau này tán quân của Bắc Mạc tập hợp lại chống cự lần nữa.
Thử hỏi trước trận chiến, bỗng nhiên đẩy thượng tướng quân Tắc Duẫn mà bọn chúng tưởng là đã chết lên phía trước, dùng lợi đao cắt ngang cổ hắn, quân tâm của bọn phản quân Bắc Mạc chẳng phải sẽ lập tức đại loạn hay sao?
Thứ mấu chốt phải để đến thời điểm mấu chốt mới sử dụng. Đây là sách lược xuất thủ tức thắng từ trước đến nay của Hà Hiệp.
“Tấu báo của Kỳ Điền vừa được đưa tới. Hắn nói không dám làm trái lệnh, chỉ là trong quân gần đây xuất hiện bệnh lạ, các binh lính ai ai cũng tay chân vô lực, toàn thân phát ngứa…”
“Hừ,” Hà Hiệp lạnh lùng nói: “Loại cớ thoái thác như vậy mà cũng nói ra được. Nếu là bệnh, vậy đã xác định là bệnh gì hay chưa?”
Tính cách Đông Chước tương đối nghiêm túc, hắn thành thật đáp: “Kỳ Điền không giống như đang thoái thác. Ta ở đây cũng cùng lúc nhận được vài tin tức, rằng đại doanh các nơi của Vân Thường đều xảy ra tình trạng tương tự, lúc bắt đầu còn lo là ôn dịch, nhưng cũng may bệnh tình của các binh sĩ đều không nghiêm trọng, không có người chết.”
Hà Hiệp nghe xong, bắt đầu lưu ý: “Đã nghiệm qua quân lương hay chưa?”
“Đã nghiệm qua rồi, một chút vấn đề cũng không có. Xem ra vấn đề không nằm ở chỗ lương thực.”
Hà Hiệp lạnh lùng cười nói: “Nghiệm không ra, vậy thì càng đáng nghi rồi. Ngươi chẳng lẽ đã quên bên phía Sở Bắc Tiệp còn có thể có ai nữa hay sao? Đại doanh ở các nơi đều xảy ra vấn đề, đây không phải là chuyện của một đội quân lương. Hảo đảm lược, cư nhiên dám lẻn vào địa bàn của Vân Thường ta.”
Đông Chước biết hắn đang chỉ Phinh Đình, trong lòng rung lên, nhíu mày nói: “Muốn động tay động chân vào quân lương như vậy là tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ bọn họ có bản sự lẻn vào Tổ Tây phá hoại?”
Chúng thần trên điện, đặc biệt là võ tướng, toàn bộ đều lắc đầu không tin.
Hà Hiệp cũng biết Đông Chước nói có lý, hắn suy nghĩ một lát, sắc mặt hơi biến đổi, quát: “Đem bản đồ đến!”
Mở bản đồ ra nhìn cẩn thận, ngón tay Hà Hiệp chỉ lên trên đó, hít một hơi nói: “Thật khó cho chúng suy nghĩ hay như vậy, thế mà cũng để bọn họ nghĩ ra được.”
Tất cả mọi người đều đứng dưới bậc thang, có nghểnh cổ lên cũng không thấy Hà Hiệp đang chỉ nơi nào trên bản đồ. Hà Hiệp đột nhiên hỏi: “Thành thủ Thả Nhu hiện tại là ai?”
Có người vội vàng tra danh sách quan lại, bẩm: “Là Phiên Lộc.”
Hà Hiệp vừa nghe, thì ra là người bên phía Quý Thường Thanh, những suy tính trong lòng lại càng chắc chắn. Hắn khép bản đồ lại, trầm giọng nói: “Ta đoán hiện tại Sở Bắc Tiệp nhất định đang ở Vân Thường. Lập tức chuẩn bị hành trang, ta phải đích thân lĩnh quân tới Vân Thường.”
Hắn giỏi lĩnh quân, từ trước đến giờ chưa từng có bại tích, vừa nhắc tới lĩnh quân, sắc mặt liền dũng mãnh như gió cuốn sấm rền, người khác cho dù có lo ngại cũng không dám khuyên nhủ, tất cả đều cao giọng đáp vâng.
Các võ tướng biết có trận để đánh, cũng đồng nghĩa với việc có công lao để chia, lại càng hăm he, hưng phấn vô cùng.
Hà Hiệp nói với Phi Chiếu Hành: “Chiếu Hành, ta không yên lòng về Quy Lạc, ngươi xử sự ổn thỏa, ta lưu ngươi lại làm chiếu ứng. Ở đây vốn có một đám tinh binh thủ thành, toàn bộ đều để ngươi chưởng quản, Úy Bắc quân và những người khác, lần này sẽ theo ta thân chinh.”
Trong lòng Phi Chiếu Hành rét lạnh.
Hà Hiệp chỉ nói hai ba câu đã đoạt hết binh quyền của hắn, ngay cả những tên đại tướng chẳng dễ dàng gì hắn mới lôi kéo được cũng điều đi hết, giả như trước khi đi Hà Hiệp để lại một đạo mật lệnh để xử trí hắn, cái mạng nhỏ của hắn chẳng phải sẽ khó bảo toàn hay sao?
Phi Chiếu Hành âm thầm nắm chặt nắm tay, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc đáp: “Vâng.”
Hà Hiệp nhìn hắn dùng suất ấn, giao quyền chỉ huy Úy Bắc quân ra, gật đầu nói: “Mọi người đều đi chuẩn bị đi. Ba canh giờ sau sẽ xuất phát ngoài cửa thành.”
Mọi người ầm ầm đáp vâng, lập tức tản đi.
Phi Chiếu Hành một mình ra khỏi cửa cung, phía sau chợt có người gọi: “Phi tướng quân dừng bước.”
Quay đầu lại nhìn, thì ra là đầu lĩnh thị vệ của Hà Hiệp, hắn dẫn theo bốn năm tên thị vệ đuổi tới nơi, nhìn Phi Chiếu Hành cười nói: “Tiểu Kính An vương phân phó để tướng quân chưởng quản tinh binh hộ thành, ta phụng mệnh dẫn tướng quân đi bàn giao một chút.”
Hắn vẻ mặt tự nhiên, cứ ngỡ sẽ không xảy ra sự cố gì, làm sao biết Phi Chiếu Hành khôn khéo gấp mấy lần người bình thường, sớm đã sinh lòng nghi ngờ với Hà Hiệp.
Ánh mắt Phi Chiếu Hành không di dời, liếc thấy mấy tên thị vệ phía sau hắn hai tay rũ xuống, nhúc nhích ngón tay là có thể rút kiếm, làm sao còn không hiểu rõ, trong lòng cười lạnh vài tiếng, xem ra Hà Hiệp đã hạ lệnh phải dụ hắn đến nơi không có người rồi bắt giữ, sau này mới xử trí. Trên mặt Phi Chiếu Hành lộ ra nụ cười vui vẻ: “Vậy được, làm phiền huynh đệ đi với ta một chuyến.”
Mỗi người tự leo lên ngựa, vừa chạy vào ngã rẽ, Phi Chiếu Hạnh rút kiếm, đâm vào lồng ngực của tên đầu lĩnh thị vệ.
Đối phương làm sao ngờ tới hắn lại đánh đòn phủ đầu, thảm kêu một tiếng, té xuống ngựa.
Phi Chiếu Hành lặc dây cương, quay đầu ngựa bỏ chạy. Những người còn lại thấy hắn rời đi mới chợt giác ngộ, chửi bậy rồi đuổi theo. Lúc đó vì Hà Hiệp hạ lệnh tập hợp ở ngoài cửa thành chờ xuất phát, cửa thành được mở rộng, Phi Chiếu Hành lại mặc trang phục tướng quân chạy thẳng tới đó, bọn lính thủ vệ vội vàng hành lễ, còn chưa đứng dậy, cả người lẫn ngựa của Phi Chiếu Hành đã chạy xa như một cơn gió.
Hà Hiệp nhận được tin, lập tức giận dữ: “Chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm không xong sao?”
Nhưng đại quân sắp sửa xuất phát, hắn chỉ có thể lệnh một tên phó tướng lĩnh quân đuổi theo Phi Chiếu Hành, bản thân thì an bài sự vụ ở Quy Lạc, rồi mặc quân trang chạy tới cửa thành.
Trong thành Thả Nhu, vì Tắc Duẫn bình an trở về nên tiếng cười vang vọng mấy ngày chưa dứt.
Đôi đại địch trên sa trường là Sở Bắc Tiệp và Tắc Duẫn, bởi vì Dương Phượng và Phinh Đình cùng thiên hạ loạn lạc mà trở thành những người cùng chung chí hướng.
“Aizz, thật là có chút nhớ nhi tử.”
“Ta cũng vậy a.”
Hai vị đại tướng, hễ nhắc đến nhi tử lại không khỏi thở vắn than dài.
Tắc Duẫn nói: “Người vẫn còn tốt hơn ta, ít ra Bạch cô nương vẫn ở bên cạnh người. Thương cho Dương Phượng và Khánh nhi hiện tại còn không biết ta vẫn bình an, không biết đã thương tâm thành bộ dáng gì nữa.”
Phinh Đình vừa từ bên ngoài bước vào, che miệng cười nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn, Dương Phượng thương tâm bao nhiêu, đợi đến khi nàng gặp được ngươi, nhất định sẽ vui mừng bấy nhiêu.”
Sở Bắc Tiệp là người từng trải nên có thể hiểu được cảm giác của Tắc Duẫn, liền trầm giọng an ủi: “Cũng không còn cách nào khác, phía Đông Lâm binh lực rất ít, càng không để quân Vân Thường chú ý tới càng tốt. Để bảo đảm cơ mật, chúng ta chỉ có thể tận lực không liên lạc với bên kia thôi.”
Đang nói chuyện, Phiên Lộc nắm tay Túy Cúc bước vào, nhìn thấy Sở Bắc Tiệp liền hỏi: “Vương gia, khi nào thì đến gặp Kỳ Điền lần nữa?”
“Ta trốn thoát, hắn không thể ăn nói với Hà Hiệp, gần đây nhất định là đứng ngồi không yên. Cá đã chiên đủ lửa, cũng nên bưng lên bàn rồi.” Tắc Duẫn cười ha ha.
Sở Bắc Tiệp cũng đang có dự định này, liền triệu mọi người tới: “Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi gặp Kỳ Điền thêm một lần nữa.” Lần này bọn Mạc Nhiên Tắc Duẫn cùng đi, Phiên Lộc bị lưu lại trông chừng Thả Nhu.
Phiên Lộc có chút ủ rũ, lần trước đi chỉ đánh ngất hai tên lính nhỏ, còn chưa giết người, hắn ngứa tay vô cùng, không ngờ lần này đến đi cũng không được đi.
Túy Cúc vỗ vỗ ngực nói: “Rất tốt rất tốt, con khỉ bị nhốt trong thành rồi.” rồi liếc mắt nhìn Phiên Lộc.
Sở Bắc Tiệp không để Phiên Lộc đi mạo hiểm, trong lòng nàng rất cao hứng.
Mọi người lại xuất phát như lần trước, Phinh Đình lúc đưa tiễn nói với Sở Bắc Tiệp: “Vương gia chóng trở về, ta luôn cảm thấy có chút lo sợ.”
Sở Bắc Tiệp mỉm cười nói: “Nàng rời xa ta, trong lòng lúc nào cũng bất an. Đừng sợ, ta rất nhanh sẽ trở về.” Hắn hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Phinh Đình nhắm mắt, nhu thuận tiếp nhận.
Phiên Lộc ở một bên vừa cười vừa nói với Túy Cúc: “Nàng nhìn người ta xem, nhu thuận thể thiếp biết bao. Ta lần trước ra ngoài, nói muốn giúp nàng sờ lồng ngực một chút…” Hắn còn chưa nói xong đã kêu ối một tiếng, hiển nhiên là đã trúng một chưởng của Túy Cúc.
Lần này khác với lần trước, bọn họ sáng sớm xuất phát, đến doanh địa của Vĩnh Thái quân vẫn còn là ban ngày. Nhưng đám người Sở Bắc Tiệp tài cao mật lớn, ở đó là nhà ngói, lại có nhiều nơi ẩn mình hơn so với quân doanh bình thường. Mấy vị đại tướng lặng lẽ lẻn vào, trong viện của Kỳ Điền rất im ắng, một người cũng không có, tựa hồ đều đã bị Kỳ Điền sai đi.
Sở Bắc Tiệp thấy trận thế này, ít nhiều gì cũng có chút nắm chắc, liền không che giấu thân mình nữa, bước lớn đi vào bên trong.
Kỳ Điền đang nhíu mày trong phòng, khóe mắt thấy ánh sáng lóe lên, hắn vội xoay người, thấy Sở Bắc Tiệp đang đứng trước mặt, thong dong cười nói: “Kỳ tướng quân suy nghĩ xong chưa? Bổn vương hôm nay đến để nghe hồi âm.”
Kỳ Điền trầm giọng hỏi: “Tắc Duẫn là do Trấn Bắc vương cứu thoát sao?”
Sở Bắc Tiệp mỉm cười không đáp.
“Người có biết, chỉ cần ta hô lớn một tiếng, người sẽ lập tức chết mà không có chỗ chôn không?” Kỳ Điền thấp giọng hỏi.
Sở Bắc Tiệp mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào hắn hồi lâu mới thản nhiên hỏi lại: “Vậy Kỳ tướng quân vì sao còn không hô đi?”
Hắn giơ tay nhấc chân đã tự có một cỗ khí phái vương giả bức người.
Kỳ Điền trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi chợt mềm mỏng, thở dài nói: “Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều…”
Trên bàn đang đặt hai phong thư mở, hắn lấy một phong trong đó, đưa cho Sở Bắc Tiệp: “Ta rốt cuộc vẫn là một quân nhân, hận nhất là những kẻ phản bội. Vốn đã hạ quyết tâm, nếu như vương gia lại tới, cho dù liều cả tính mạng của mình ta cũng phải lưu vương gia lại. Có thể tẫn trung chức thủ, cho dù mất đi cái mạng này thì có tính là gì? Vương gia thỉnh xem. Nếu không phải phong thư vừa được đưa tới này, e là ta vừa nhìn thấy vương gia đã lập tức lớn tiếng gọi người.”
Sở Bắc Tiệp tiếp lấy, cúi đầu nhìn lạc khoản, trên đó viết ba chữ Phi Chiếu Hành, bút tích qua quýt, hiển nhiên là viết rất vội.
“Tên Phi Chiếu Hành này, có phải là đại tướng tâm phúc bên cạnh Hà Hiệp không?”
“Đúng vậy, trên đó có suất ấn của Phi Chiếu Hành, không thể là giả.” Kỳ Điền gật gật đầu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại oán giận cùng đau lòng khó nói nên lời: “Hắn ở trong thư, nói rõ Hà Hiệp đã… hại chết công chúa Vân Thường của chúng ta như thế nào.” Thanh âm cư nhiên còn có chút khàn khàn.
Sở Bắc Tiệp nhất thời hiểu ra.
Lòng thầm cảm thấy kỳ quái vì sao phong thư này lại đến khéo như vậy, hắn đem nội dung bức thư cẩn thận xem qua một lượt. Phi Chiếu Hành mặc dùng đang lúc đào vong, nhưng kể chuyện không hề lộn xộn, đem chuyện Hà Hiệp giam giữ Diệu Thiên như thế nào, bức tử Diệu Thiên ra sao nói đến vô cùng sinh động, các loại thảm cảnh đều hình dung đến lâm li tẩm thấu, ngay đến một người ngoài như hắn cũng cảm thấy khó nhịn, huống chi là những đại tướng đã trung thành với hoàng tộc Vân Thường trong nhiều năm qua?
Nếu như Phi Chiếu Hành đem bức thư này viết ra bảy tám phong, đưa đến tay của tất cả các đại tướng Vân Thường, vậy thì Hà Hiệp không xong rồi. Chỉ là không biết vì sao Phi Chiếu Hành lại đột nhiên phản bội Hà Hiệp, cư nhiên không tiếc quyết tuyệt tới mức độ này?
Kỳ Điền đợi hắn xem xong thư của Phi Chiếu Hành, chợt hỏi: “Trấn Bắc vương là từ Thả Nhu tới đây sao?”
Hắn vừa mở miệng liền nhắc tới Thả Nhu, dày dạn kinh nghiệm như Sở Bắc Tiệp cũng không khỏi hơi run lên, vội hỏi: “Kỳ tướng quân làm sao biết được?”
Kỳ Điền đem phong thư còn lại trên bàn đưa tới: “Có một phong thư khác, cơ hồ là được đưa tới cùng lúc với thư của Phi Chiếu Hành. Hà Hiệp muốn ta lập tức xuất phát, lĩnh quân trợ giúp hắn vây công Thả Nhu, hừ, ta chỉ muốn lĩnh quân tới đánh cho hắn một trận nghênh diện trực kích, hoa rơi nước chảy!”
Sở Bắc Tiệp cơ hồ là giật phong thư đó tới tay mình, hắn đọc vội mấy dòng, sắc mặt đại biến: “Nguy rồi!”
Hà Hiệp lĩnh quân vây công Thả Nhu, hắn cư nhiên lại để bọn Phinh Đình ở lại Thả Nhu vào thời điểm này.
Trong đầu Sở Bắc Tiệp vô cùng khẩn trương, nhưng động tác lại càng trầm tĩnh, hỏi Kỳ Điền: “Tướng quân có thể chỉ huy Vĩnh Thái quân đối phó với Hà Hiệp không? Vạn nhất thủ hạ không tuân hiệu lệnh, vậy thì phải làm sao?”
Kỳ Điền mơ hồ biết đã có chuyện xảy ra, nói thẳng: “Vĩnh Thái quân đều là tử đệ Vân Thường, chỉ cần ta đọc thư của Phi Chiếu Hành cho bọn họ nghe, bảo đảm không còn ai muốn hiệu mệnh cho Hà Hiệp. Không giấu gì vương gia, từ khi bình định Đông Lâm Bắc Mạc Quy Lạc, các tử đệ Vân Thường chúng ta càng ngày càng không đáng giá.”
“Được!” Sở Bắc Tiệp nói: “Vậy thì thỉnh tướng quân lập tức theo ta tới Thả Nhu, đối kháng với Hà Hiệp.”
“Ta đương nhiên cũng muốn lập tức tới Thả Nhu quyết chiến với Hà Hiệp, nhưng đáng hận là nhân mã của ta gần đây đều gặp phải bệnh lạ, bọn lính người người tay chân vô lực, ngay đến lưng ngựa cũng không leo nổi.”
Sở Bắc Tiệp có ý định hợp tác với Kỳ Điền, sớm đã nhờ Phinh Đình giúp hắn chuẩn bị xong xuôi, vội vàng nói: “Cái này không lo, bổn vương đã mang thuốc tới, chỉ cần pha vào trong nước rồi để mỗi người uống một ngụm nhỏ, thuốc lập tức sẽ có tác dụng.” Vừa nói vừa vỗ vỗ tay nải trên lưng.
Kỳ Điền mở to miệng, bừng tỉnh đại ngộ.
“Còn có một chuyện.” Kỳ Điền chau mày nói: “Không phải ta đánh giá thấp năng lực của vương gia, nhưng Hà Hiệp không phải người bình thường, hắn dẫn theo hai lộ đại quân tới đây, Vĩnh Thái quân của ta chỉ bằng một phần hai binh lực của hắn, e là địch không lại. Mặc dù phía bên kia đa số đều là tử đệ Vân Thường, nhưng hai quân đối trận, làm gì có cơ hội nói rõ nguyên cớ với nhau.”
Sở Bắc Tiệp nghĩ tới Phinh Đình, lòng nóng như lửa đốt, chuôi kiếm của Thần Uy bảo kiếm bị nắm chặt tới mức đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng biết Kỳ Điền nói có lý, suy nghĩ một lát, hỏi Kỳ Điền: “Ở phụ cận trừ Cam Phượng quân, có phải còn một chi Vĩnh Tiêu quân nữa hay không?”
“Không sai, Vĩnh Tiêu quân ngày trước tiến công vào Đông Lâm đã toàn quân bị diệt, hiện tại do hàng binh của các nước khác lập thành.”
“Ở đó có bao nhiêu người?”
Kỳ Điền khen hắn suy tính nhanh nhạy, đáp: “Người Quy Lạc rất ít, đa số là hàng binh của Bắc Mạc và Đông Lâm. Hà Hiệp sợ bọn họ không phục, cố ý đối tốt, lương hưởng đều gấp đôi binh lính bình thường. Nhưng chủ tướng Thường Lượng của bọn họ lại là người Vân Thường, rất trung thành với Hà Hiệp. Cho dù hắn xem xong thư của Phi Chiếu Hành, cũng chưa chắc oán hận Hà Hiệp như ta.”
Sở Bắc Tiệp cười lớn nói: “Vậy thì sợ cái gì?” Hắn đi tới trước cửa, quát khẽ: “Các ngươi đều vào đây.”
Mấy vị đại tướng mai phục ở bên ngoài nghe hắn gọi, biết đại sự đã thành, đều bước vào trong phòng.
Thời gian cấp bách, Sở Bắc Tiệp nhanh chóng bố trí: “Hà Hiệp đang dẫn hai lộ nhân mã giết tới Thả Nhu, có thể đến nơi bất cứ lúc nào. Ta và Kỳ Điền tướng quân lập tức lĩnh Vĩnh Thái quân tới Thả Nhu, ba mươi dặm về Bắc còn một lộ Vĩnh Tiêu quân, thống soái tên là Thường Lượng, là tâm phúc của Hà Hiệp, binh lính đa số đều là người Đông Lâm và Bắc Mạc, Tắc Duẫn, Mạc Nhiên, ta muốn hai ngươi tới đó, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, giết chết Thường Lượng, lấy được Vĩnh Tiêu quân cho ta.”
Mọi người nghe thấy Hà Hiệp đang giết tới Thả Nhu thì đều thất kinh. Tắc Duẫn và Mạc Nhiên biết bọn họ thân mang trọng trách, không dám có chút sơ sẩy, liền lĩnh mệnh Sở Bắc Tiệp, xoay người rời đi.
Sở Bắc Tiệp hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỳ Điền: “Kỳ đại tướng quân, hãy để chúng ta báo thù cho Diệu Thiên công chúa.”
Phinh Đình, nàng nhất định phải chờ ta trở về.