“Kỳ quái,” Phiên Lộc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chấm đen nhỏ đang lượn vòng trên bầu trời: “Lượn quanh như vậy, thật giống với liệp ưng đã qua huấn luyện, vì sao đột nhiên lại bay trên đầu chúng ta?”
Phinh Đình nhìn lên trên theo tầm mắt của hắn, nhìn rõ con chim ưng tựa hồ có chút nôn nóng bất an trên trời cao rồi nhíu mày nói: “Vương gia trên đường tới Thả Nhu đã an bài một tiểu đội giám thị động tĩnh của kẻ địch ở biên cảnh Vân Thường và Bắc Mạc. Người dẫn đầu có nuôi một con chim ưng, chẳng lẽ là nó? Vì sao lại bay tới đây rồi?” Nghe tiếng kêu không ngừng của chim ưng, tựa hồ là có việc khẩn cấp, nàng vội vào trong phòng lấy ưng hoàn mà Sở Bắc Tiệp lưu lại, dùng tay cầm chắc rồi lắc, quả chuông phía dưới ưng hoàn vang lên không ngớt.
Quả chuông đó là chủ nhân của ưng nhi cố tình lưu lại cho Sở Bắc Tiệp nhằm thông báo tin tức, chim ưng nghe được tiếng chuông, biết mình đã tìm đúng chỗ, lại thét lên một tiếng, phóng thẳng xuống dưới, thế đến dọa người.
Phiên Lộc tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy ưng hoàn trong tay Phinh Đình rồi vứt lên bàn đá bên cạnh. Chim ưng đó đã phóng tới trước mắt, rất có linh tính bay vút xuống rồi thu hồi đôi cánh, vững vững vàng vàng dừng trên bàn đá, dùng móng vuốt nắm chặt ưng hoàn.
Trên chân chim ưng bọc một mảnh vải nhỏ, Phiên Lộc vươn tay tới lấy.
Túy Cúc đứng ở phía xa, vội nói: “Cẩn thận nó mổ chàng!”
Lời còn chưa dứt, mảnh vải đã nằm trên tay Phiên Lộc. Phiên Lộc cười nói: “Chim ưng này còn có linh tính hơn nàng, sẽ không mổ bậy lên người khác, để ta xem xem nó đưa tới tin tốt gì.” Mở mảnh vải ra xem, sắc mắt hắn nhất thời thay đổi.
Túy Cúc và hắn bên nhau đã lâu, nàng chưa từng nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
“Hà Hiệp đã lĩnh theo hai lộ đại quân giết tới Thả Nhu rồi.”
“A!” Túy Cúc kinh hô một tiếng, vội che miệng lại, nhìn sang Phinh Đình.
Phinh Đình nghe xong lời của Phiên Lộc, hoa dung chợt biến, cũng đứng bật dậy, thân thể lung lay, nàng vội đỡ lấy bàn đá, hỏi: “Hai lộ nhân mã nào? Khi nào thì tới Thả Nhu?”
Phiên Lộc cười khổ nói: “Trên mảnh vải chỉ viết có một câu, ta làm sao biết được? Nhưng nhìn chữ viết ẩu như vậy, tình hình nhất định là rất khẩn cấp.”
Túy Cúc vội hỏi: “Hà Hiệp mà tới là không xong, cô nương có biện pháp gì không? Ai nha, vì sao vương gia lại chọn hôm nay rời đi chứ?”
Phinh Đình lắc đầu nói: “Cũng may chàng đã chọn hôm nay.” Thanh âm còn chưa đến cuối câu đã tan xuống.
Phiên Lộc trầm giọng nói: “Các nàng lập tức rời đi. Nơi này có ta chống đỡ, cầm chân được Hà Hiệp lúc nào hay lúc đó.”
Trên mặt lộ ra vẻ khẳng khái hiếm thấy.
Túy Cúc khẩn trương, cơ hồ bật khóc.
Phinh Đình suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quyết định nhanh gọn nói: “Tất cả lập tức di tản. Hắn là nhắm về phía Thả Nhu mà đến, vậy thì nhất định là đã biết hết tất cả. Không chờ ngươi nói một chữ, kiếm của hắn đã chém tới nơi rồi.”
Đám người Hoắc Vũ Nam cũng vội vàng chạy tới. Nghe Phinh Đình nói vậy, Hoắc Vũ Nam nói: “Không đến mức gấp như vậy chứ? Chim ưng bay nhanh hơn quân đội rất nhiều, hẳn là vẫn còn thời gian, không bằng chờ vương gia trở về, chạy trốn cũng có phần nắm chắc hơn.”
Phinh Đình kiên quyết lắc đầu: “Không, tất cả lập tức rút khỏi Thả Nhu. Phiên Lộc, ngươi mau nghĩ cách thông báo cho người của chúng ta ở bên trong thành, không cần hội hợp, lập tức ra khỏi thành, chạy về phương hướng của Vĩnh Thái quân.”
Phiên Lộc nhíu mày nói: “Bên phía Kỳ Điền không biết đã tiến hành ra sao, nếu hắn không chịu về phe chúng ta, mà là lĩnh quân tới trợ giúp Hà Hiệp, giữa đường đụng phải đại quân Vĩnh Thái của hắn, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?”
Phinh Đình thở dài nói: “Hà Hiệp dẫn hai lộ đại quân tới đây, phía chúng ta chỉ vỏn vẹn một ngàn người, nếu vương gia không thể kịp thời tranh thủ được Vĩnh Thái quân, chúng ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng nếu Vĩnh Thái quân đi theo vương gia, chúng ta gặp sớm một chút, ngược lại còn có một đường sinh cơ.”
Nàng nói rất rõ, hai ba câu đã phân tích thấu triệt tình hình. Mọi người thấy tình thế trước mắt ác liệt như vậy, trong lòng trầm xuống. Lập tức ngay cả hành lý cũng không cần, tức khắc chuẩn bị rời đi.
Phiên Lộc gọi vài tên phủ dịch tới, nhét cho mỗi người một tấm ngân phiếu có giá trị lớn, sắc mặt ôn hòa phân phó: “Hôm nay lão gia phân phó cho các ngươi một công vụ, mỗi người đi viết mười tờ công cáo, dán khắp những nơi bắt mắt. Trong vòng nửa canh giờ làm xong toàn bộ quay về, ta lại thưởng thêm cho các ngươi mỗi người một tờ ngân phiếu.”
Mấy tên phủ dịch chưa bao giờ cầm trong tay tấm ngân phiếu lớn như vậy, mừng đến choáng váng đầu óc, cúi đầu khom lưng cười nói: “Đại nhân muốn viết công cáo gì, tiểu nhân nhất định sẽ viết cho thật đẹp.”
Phiên Lộc dựng mày nói: “Cái rắm, ai cần các người viết cho thật đẹp? Phải nhanh, nhất định phải nhanh! Trên đó chỉ cần viết mấy chữ – Mau chạy, phía Đông! Chỉ bốn chữ này, đừng hỏi có ý nghĩa gì, cứ làm theo phân phó của ta là được. Nghe rõ rồi thì trong vòng nửa canh giờ làm ổn thỏa hết cho ta!”
Đuổi mấy tên phủ dịch đi rồi hùng hùng hổ hổ chạy ra cửa sau. Bọn Túy Cúc đã dắt hết tất cả ngựa tốt trong lán ngựa ra ngoài, vừa thấy Phiên Lộc, lập tức ném dây cương cho hắn. Phiên Lộc xoay người lên ngựa, quát: “Đi!”
Tiếng vó ngựa nhất thời nổ vang, một hàng người nhanh như chớp xông tới cửa thành. Hôm nay không có phiên chợ, cửa thành đóng sớm hơn ngày thường, Phiên Lộc tới dưới thành môn, ngửa đầu quát: “Mở cửa! Mau mở cửa cho lão tử!”
Lính thủ thành thấy thành thủ đại nhân kêu mở, lập tức lúng túng mở ra. Giờ phút này, công cáo mà các phủ dịch dán tựa hồ đã phát huy tác dụng, liên tục có người cưỡi ngựa từ bốn phía trong thành chạy tới. Những người này đều là thủ hạ lặng lẽ ẩn nấp vào thành của Sở Bắc Tiệp, lúc cửa thành được mở, cư nhiên đã tụ hợp hơn trăm người.
Cửa thành kẽo kẹt mở ra, trước mắt hiện ra một khe hở chỉ đủ cho một người đi lọt. Phiên Lộc đi trước, vừa xông qua đó, một mũi tên nhọn xé gió bay tới, Phiên Lộc nghiêng đầu tránh, mũi tên sượt qua mặt, phập một tiếng, cắm trên cửa thành.
Túy Cúc nói: “Không xong rồi, bọn họ đã tới nơi, mau đóng cửa thành lại, có lẽ sẽ chống đỡ được một lúc.”
“Không được.” Phinh Đình bình tĩnh nói: “Vội vã bắn tên, vậy là tiền khẳng đã đến. Nhân lúc bọn họ còn chưa tạo thành thế bao vây, mau xông ra ngoài. Cũng may, chúng ta nhanh hơn Hà Hiệp một chút.” Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong thời khắc mấu chốt này, nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn sao băng.
Mọi người thấy nàng như vậy, bất giác định lại tinh thần, dũng khí cũng tăng lên.
Ngoài cửa thành vốn đã để sẵn rất nhiều khiên chống do lính thủ thành sử dụng, Phiên Lộc tiện tay lấy một cái, quát: “Chạy theo ta!”
Hai chân cắp vào, lại vọt ra ngoài.
Lần này lại có cung tiễn bay tới, tốp năm tốp ba, tên bắn mặc dù rất gấp, nhưng lại không phải từng loạt từng loạt cường tiễn bay đầy trời như trên sa trường. Phiên Lộc thầm thấy may mắn trong lòng, biết Phinh Đình đã đoán đúng, hiện tại những kẻ tới nơi chỉ là tiểu đội tiền khẳng, hắn nâng khiên lên, đỡ hết tất cả. Lúc này cửa thành đã mở lớn, những người đằng sau cũng học theo Phiên Lộc, lấy khiên hộ thân, người không có khiên thị nấp đằng sau kẻ có khiên, tạo thành những trận thế nhỏ, vây quanh ba người Phinh Đình Túy Cúc Hoắc Vũ Nam, cùng nhau liều chết xông ra ngoài.
Chạy như điên qua khoảng đất rộng lớn phía trước, đã giáp mặt với kẻ địch, thì ra đội tiền khẳng này là đội tới ngoại ô Thả Nhu sớm nhất, tổng cộng chỉ hơn trăm người, nhân số không nhiều bằng bọn Phinh Đình, hơn nữa đa số đều là cung tiễn thủ.
Phiên Lộc quát lớn một tiếng, vứt khiên đi, rút kiếm từ bên hông ra, vung kiếm đâm tới. Nhân mã phía sau đã bám sát tới nơi, bọn hắn là cao thủ do Sở Bắc Tiệp lựa chọn kỹ lưỡng, lập tức đao kiếm kỳ hạ, chém giết thành một đoàn.
Phiên Lộc kiếm thuật không cao, nhưng tốc độ cực nhanh, đối thủ lại không phải cao thủ gì, lập tức nghe thấy mấy tiếng thảm kêu liên tiếp, đã có mấy tên địch tướng máu bắn tung tóe rơi xuống ngựa.
Phinh Đình sợ hắn xảy ra chuyện không hay, vội nói: “Phiên Lộc đừng ham chiến, mau rút!”
Phiên Lộc biết nàng có ý tốt, nhưng cũng biết những tiền khẳng cung tiễn này không giỏi cận chiến, nếu mình lựa chọn bỏ chạy, bị bọn họ bắn tên từ phía sau cũng không phải chuyện vui vẻ gì, cao giọng nói: “Các người mau rút, lão tử xử lý xong bọn chúng sẽ tới ngay.”
Vừa đánh bay một tên địch nhân.
Tu!!
Một trận hào thanh bỗng nhiên vang lên, trầm trọng xa xăm, phảng phất như thổi vang bên tai mọi người, âm rung rơi thẳng vào đáy tim.
Phinh Đình biến sắc nói: “Nguy rồi! Đại quân đã tới! Mau chạy!”
Mọi người biết Hà Hiệp đã tới, trong lòng chợt run, lúc này tiểu đội tiền khẳng kia đã bị giết hết tám chín phần, mọi người vội vàng ghìm ngựa chạy về phía Đông. Phinh Đình ra roi thúc ngựa, quay đầu nhìn lại, nơi xa ở phía sau cát bụi cuồn cuộn, thiên quân vạn mã đang đạp đất mà tới.
“Giết a!”
Tiếng giết kinh thiên động địa từ phía sau đuổi lên trên này.
Thiếu gia, thiếu gia đuổi tới nơi rồi…
Không, là Hà Hiệp.
Một Hà Hiệp đã giết chết Diệu Thiên, một Hà Hiệp đã giết chết Bắc Mạc vương, một Hà Hiệp đã giết cả hoàng tộc Quy Lạc.
Đại địa sắp sửa bị đạp nát.
Cuồng phong gào thét, bão cát đập thẳng vào mặt. Tốc tốc tốc tốc, một trận mưa tên từ phía sau úp tới, mấy tên đại hán hộ sát ở phía sau và bên cạnh Phinh Đình rơi xuống ngựa.
Túy Cúc kinh hô.
Phinh Đình hét lớn: “Đừng nhìn! Chạy về phía trước!” rồi hung hăng vung một roi lên ngựa của Túy Cúc.
Mỗi một trận mưa tên úp tới đều có mấy tên hộ vệ ngã xuống. Máu của những người chết đi nhuộm thành một con đường sống mở ra cho những người may mắn sống sót.
Những con ngựa trúng tiễn hí vang, kéo lê thi thể của chủ nhân đã chết, bôn chạy trong kinh hoàng, rồi cuối cùng ngã xuống trong tiễn trận tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng.
Tiếng kèn từ phía chân trời vang lên bên tai, xé tách tim phổi của người khác.
Phía sau tiễn như trút nước, tình hình thảm thiết dị thường. Còn chưa đến được sườn núi nhỏ trước mắt, vốn hơn một trăm kỵ, nay chỉ còn khoảng mười người hộ quanh Phinh Đình.
Tiếng vó ngựa phảng phất như đến từ địa ngục cách bọn họ ngày càng gần.
Máu tươi không ngừng bắn ra xung quanh Phinh Đình, khoảnh khắc các hộ vệ bị lợi tiễn bắn trúng, chất lỏng bỏng rát vẽ ra vô số đường cong ưu mỹ trong không trung.
Vì sao?
Tiểu Kính An vương, vì sao?
Biết bao anh linh chôn vùi trong thiên địa này, còn sự ôn nhu của người, phong lưu của người, nụ cười tựa gió của người xưa kia, đã chôn vùi nơi đâu?
Giang sơn bị máu nhuộm đỏ này, người đoạt lấy để làm gì?
Cuồng phong nghênh diện đâm thẳng vào mắt, nhiệt huyết và thiên địa lãnh mạc đan ra một cảnh sắc chói lọi, Phinh Đình ở trong khoảng mênh mang ấy, để lệ làm mờ đôi mắt.
Bắc Mạc, Đông Lâm, Quy Lạc, Vân Thường…
Hà Túc, Quý Thường Thanh, Diệu Thiên công chúa…
Thiên địa này, rốt cuộc đã nuốt chửng bao nhiêu máu tươi mới thai nghén ra sơn hà tuyệt mỹ như vậy?
“Ân…” Tiếng kêu rên đằng sau lại nổi lên.
Tiếng vật rơi xuống đất truyền đến, lại một hán tử nhiệt huyết vĩnh viễn lưu lại mảnh đất này.
Chẳng mấy chốc, phía sau Phinh Đình chỉ còn lại vài ba người.
Hoắc Vũ Nam lớn tuổi nhất, Túy Cúc để con ngựa tốt nhất lại cho hắn, dọc đường cũng không bị bỏ lại phía sau. Túy Cúc thấy sư phụ luôn ở trước mặt, cũng tương đối an tâm.
Phiên Lộc vốn che chở bên cạnh Túy Cúc và Hoắc Vũ Nam, lúc này sợ Phinh Đình xảy ra chuyện, từ phía trước dời sang bên cạnh Phinh Đình, trầm giọng nói: “Ta hộ ở bên người!”
Phinh Đình lắc đầu: “Hộ bên Túy Cúc.”
Phiên Lộc nhìn nàng một cái, Phinh Đình vung roi, đánh lên tay trái của Phiên Lộc, hung hăng ra lệnh: “Hộ bên Túy Cúc.”
Lôi kéo như vậy, truy binh ở phía sau lại gần hơn một chút, phảng phất như những con mồi nhỏ bị bầy sói điên cuồng truy đuổi.
Bên tai bỗng truyền tới tiếng hô của Túy Cúc, tọa kỵ của nàng đã trúng một tên, bị đau nên đạp vó trước, chợt đứng thẳng mình. Túy Cúc ngồi không vững, từ trên lưng ngựa ngã xuống, còn chưa chạm đất, nàng đã được Phiên Lộc xông tới kéo vào trong lòng.
Liên tiếp mấy tiễn bắn tới, Phiên Lộc một tay hộ trước người Túy Cúc, một tay cầm bảo kiếm múa đến chung quanh nổi gió, cản từng mũi từng mũi tên bắn về phía Túy Cúc, trên lưng đột nhiên đau nhức, biết bản thân đã trúng một tên. Hắn sợ Túy Cúc lo lắng, cắn răng không bật tiếng rên ra ngoài, chỉ lo giục ngựa xông về trước.
Lúc này, tên hộ vệ cuối cùng còn sót lại bên cạnh Phinh Đình cũng ngã xuống ngựa.
Đại thế đã mất.
Truy binh theo sau ngày càng gần, kẻ dẫn đầu chính là Hà Hiệp thân khoác hồng bào. Nhóm nhân mã liều chết đào vong ở phía trước tạo thành một trận thế, bị cung tiễn thủ trong tay hắn bắn ngã từng vòng một, dần dần chỉ còn sót lại ba bốn tên may mắn sống sót.
Khoảnh khắc tên hộ vệ cuối cùng ngã xuống, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bỗng nhảy vào trong mắt.
Trái tim của Hà Hiệp, phảng phất như vào khoảnh khắc đó, rơi vào trong luân hồi.
Văn song tần khải, thúy bạc cao quyển.
Mẫu thân dắt theo một tiểu cô nương, cười khanh khắc đạp tuyết đi tới.
“Xem, nữ oa nhi thật khiến người ta yêu thích. Cùng Kính An vương phủ của chúng ta thật có duyên.”
“Hiệp nhi, con có biết duyên phận là gì không?”
Không.
Không!
Duyên phận nào? Kính An vương phủ nào?
Tiểu Kính An vương lại ở nơi đâu?
Lúc lấy lại tinh thần, bất quá cũng chỉ là chớp mắt. Nhưng mưa tiễn không còn, bọn cung tiễn thủ đã dừng lại, đều đang nhìn về phía hắn chờ đợi một đạo mệnh lệnh. “Vì sao không bắn tên, ai kêu các ngươi dừng lại?” Hà Hiệp gầm lên.
Hắn đoạt đại cung của hộ vệ bên cạnh, cài tên lên dây huyền, ngắm về phía trước.
Một người ở bên cạnh đột nhiên nhào tới từ không trung, kêu lên: “Dừng tay!” Thế đến quá vội, cư nhiên lại đụng vào tay của Hà Hiệp, Hà Hiệp lỏng tay, lợi tiễn tốc một tiếng xé gió bay đi.
Mũi tên bén ngót vạch ngang không khí, xuyên qua mảnh đất trống bị máu nhuộm ướt giữa hai bên nhân mã số lượng cách xa, mang theo tiếng gió rất nhẹ.
Tên, đã rời khỏi huyền.
Là hắn bắn ra, tự tay bắn ra.
Hà Hiệp nhìn mũi tên bay về phía trước, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian phảng phất như ngừng lại trong giây phút đó. Năm ngón tay phát tiễn tê liệt, hắn không có cảm giác đó là tay của hắn, cũng giống như lúc này cái cảm thấy trống rỗng, cũng không phải trái tim của hắn, một loại bi thương ngay cả đại dương mênh mông cũng không thể dung nạp hung hăng kích thống tứ chi trăm mạch của hắn.
“Bao nhiêu năm nay chúng ta cùng học hàng, cùng chơi đùa, thậm chí cùng nhau xuất binh, cùng vào sinh ra tử.”
“Nhưng nàng chỉ xem ta như ca ca, ta cũng chỉ xem nàng như muội muội. Ta thật sự không muốn để nàng chịu ủy khuất.”
“Trước kia là ai nói muốn tìm một phu quân hợp ý, nếu không thì thà rằng cô độc đến già?”
Nhưng, không thể là Sở Bắc Tiệp…
Vì sao, cứ phải là Sở Bắc Tiệp?
Mũi tên kia bay thẳng tới phía sau Phinh Đình, vì không đủ sức nên đến đó đã có chút suy yếu. Túy Cúc vừa đúng lúc đó ở trong lòng Phiên Lộc quay đầu lại nhìn cho rõ tình hình, bị dọa đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, khản cổ hét lên: “Cúi đầu xuống!”
Phinh Đình nghe vậy, không cần nghĩ liền nghiêng người về trước, một mũi tên rít gào xẹt ngang qua lưng.
Bản thân nàng cũng hãi ra một trận mồ hôi lạnh.
Hà Hiệp từ xa trông thấy Phinh Đình vẫn chưa trúng tên, trong lòng hơi hòa hoãn một chút, lập tức giận dữ, hung hăng đánh một roi lên người Đông Chước, quát: “Ngươi thật to gan!”
“Thiếu gia, kia là Phinh Đình, là Phinh Đình a!” Đông Chước nhào tới, chỉ biết ôm chặt chân đang buông trên bụng ngựa của Hà Hiệp, khóc lớn.
Hà Hiệp giơ roi ngựa trong tay lên, nhưng lại có chút không đành lòng. Quay đầu nhìn, bọn Phinh Đình lại kéo giãn thêm khoảng cách với đại quân. Hà Hiệp nhè nhẹ một cước, đá Đông Chước sang một bên, lãnh đạm nói: “Trở về mới trừng trị ngươi.” rồi rút bảo kiếm ra lệnh: “Không cần bắn tên, tiếp tục đuổi theo! Bắt sống bọn chúng!”
Đại quân ầm ầm đáp vâng, tiếng vó ngựa kinh thiên động địa lại vang lên.
Bọn Phinh Đình đã chạy tới không còn sức lực, dù có vung roi thế nào thì con ngựa dưới thân mình cũng dần chạy chậm lại. Tiếng giết chấn thiên sau lưng từ từ tiếp cận, mọi người cắn chặt răng, chỉ còn liều chết xông lên sườn núi phía trước.
Vừa tới chân đồi, tuấn mã dưới khố Phinh Đình hí thảm một tiếng, hai vó trước song song khụy xuống. Phinh Đình ngã nhào trên đất, liên tiếp trở mình hai cái, ngẩng đầu nhìn, bụi đất cuồn cuộn tung bay trước mắt, bên trong chỗ cát bụi đó, khi mờ khi tỏ, là một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Hà Hiệp, tiểu Kính An vương, phò mã Vân Thường, bạo quân bức hại tứ quốc.
Thiếu gia…
Con người từng tuấn dật phong lưu, cố phán sinh huy kia, hiện tại có một đôi mắt thống khổ.
Nỗi thống khổ tịch mịch, thống khổ vì không sao tìm được lối thoát.
Đó là một loại thống khổ không chết không nguôi.
Phinh Đình trong lúc không kịp phòng bị, bị nỗi thống khổ trong mắt của nam nhân cùng nhau trưởng thành từ nhỏ này đánh trúng.
Chỉ một lần ngẩng đầu đã ngẩn ra.
Tựa như tất cả mọi chuyện đều đơn giản như vậy, cứ chấm dứt tại đây trong thời điểm huyên náo này, cũng thật vừa vặn.
Nghĩ như thế, Phinh Đình kìm lòng không được, nhìn hắn mỉm cười.
Từ sau khi Phinh Đình rơi xuống ngựa, ánh mắt của Hà Hiệp đã không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Thấy nàng mỉm cười, dường như có ma lực vô thượng, đem tiếng giết ầm ĩ bên hắn đều lọc thành gió nhẹ mây bay.
Hà Hiệp ghìm ngựa.
Hắn vừa ghìm ngựa, đại quân phía sau đều ghìm ngựa. Sau nhiều đợt ngựa hí liên tiếp, chiến trường vừa nãy còn bị tiếng giết chấn thiên và nhiệt huyết vung vẩy bao trùm này, bỗng nhiên yên tĩnh lạ kỳ.
Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại.
Là người sao?
Ở trước mặt ta đây, là người mà ta đã từng biết rõ sao?
Hay là chúng ta đều đã quên đi, bộ dáng ngày trước của mình?
Một tia gió thoảng như có như không, xẹt qua không gian đối diện giữa Hà Hiệp và Phinh Đình, giống lá thu rơi trên mặt nước, dấy lên một vòng sóng gợn lăn tăn.
Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, một tiếng thét dài bén nhọn xé rách sự tĩnh lặng của thiên địa.
“Phinh Đình!” Tiếng gọi hùng hậu trầm ổn ẩn chứa niềm tin vô kiên bất tồi đập vào màng tai của mọi người.
Một người một kỵ bỗng nhiên xuất hiện phía trên sườn núi, tựa như người Trời hàng thế, trước khi tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, hắn đã dùng tốc độ sét đánh, từ trên xuống dưới, xông về phía Phinh Đình.
Nùng mi duệ nhãn, uy thế bức người.
Áo choàng màu đen căng trong gió, giống như một đôi cánh phấp phới sau lưng.
Sở Bắc Tiệp đã tới.
Trấn Bắc vương đã tới.
Hà Hiệp phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, hắn liền thúc ngựa xông thẳng về phía Phinh Đình, vung kiếm đâm tới, kiếm còn chưa chạm tới trước người Phinh Đình, trước mắt một trận bạch quang, Thần Uy bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp vô thanh vô tức vung tới, Hà Hiệp vội thu kiếm chặn lại.
Keng!
Khoảnh khắc hai thanh bảo kiếm tuyệt thế vừa chạm vào nhau, không biết tiếng trống từ đâu bỗng nhiên nổi lên, một đầu khác của sườn núi chợt nổi lên hàng ngàn hàng vạn tinh kỳ, trên đó viết hai chữ lớn “Vĩnh Thái”, vô số binh tướng từ đầu khác của sườn núi tuôn ra như thủy triều.
Kỳ Điền giục ngựa đứng dưới soái kỳ, mắt đầy nhiệt lệ, rút kiếm cao giọng nói: “Các huynh đệ, hét to với ta, Hà Hiệp giết chết công chúa!”
“Hà Hiệp đã giết công chúa!”
“Báo thù cho công chúa! Giết a!”
“Giết a! Giết a!”
Hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ đã khôi phục thể lực, hò hét như dã thú phát nộ xông sát xuống phía dưới. Nhân mã hai bên như hai dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt đập vào nhau, dần dần dung hợp thành một mảnh máu thịt tung tóe dính đầy hồng quang.
“Giết a! Báo thù! Báo thù cho công chúa!”
“Hà Hiệp đã giết công chúa!”
“Công chúa!”
“Diệu Thiên công chúa!”
Hà Hiệp thấy Vĩnh Thái quân xuất hiện phía sau Sở Bắc Tiệp, đã biết không ổn, thầm hận bản thân không đủ thủ đoạn, không sớm xử trí Kỳ Điền. Hiện tại hối hận đã vô dụng, Thần Uy bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp như bóng với hình, yểm thẳng lại đây, hắn thấy Phinh Đình ngã xuống đất, đau lòng không thôi, hạ thủ quả thực như liều mạng. Hà Hiệp leng keng leng keng, ra sức liên tiếp đỡ mấy kiếm, một bước cũng không lui về phía sau.
Chiến sĩ ở bên cạnh loạn 68c8 thành một đoàn, triền đấu dồn dập.
Giữa đao quang kiếm ảnh, cái gì cũng phân không rõ nữa.
Hai người đều là lần đầu tiên đối mặt với nhau trên sa trường, sau mấy kiếm song chưởng một trận tê rần. Đều không khỏi thở dốc nhìn đối phương, thầm than: Nói là dũng tướng, quả nhiên không phụ hư danh.
Hà Hiệp hoàn trả một kiếm, cười nói: “Trấn Bắc vương hảo bản sự, cư nhiên có thể nói động một lộ đại quân của ta. Nhưng bên ta có hai lộ đại quân, lấy một địch hai, ngươi cho là có thể thắng được ta?”
Sở Bắc Tiệp hạ thủ không chút nhún nhường, bảo kiếm sang ngang, quét qua vai phải Hà Hiệp, nhưng trên mặt lại một vẻ ung dung, mỉm cười hỏi lại: “Trên tay tiểu Kính An vương có binh sao? Ngàn vạn tướng sĩ này, có ai là cam tâm tình nguyện hiệu mệnh cho ngươi?”
Lời này đâm trúng tâm bệnh của Hà Hiệp, hắn nghe Vĩnh Thái quân hô to tên của Diệu Thiên, trong lòng từng trận đau đớn ập tới, lại thêm Sở Bắc Tiệp châm chọc, liền giận tái mặt nói: “Nhìn kiếm.” Bảo kiếm đâm ra ngoài, nhưng chưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp lại bỗng nhiên chuyển hướng, đâm thẳng tới Phinh Đình đang ngã ngồi ở một bên.
“Ngươi dám!” Sở Bắc Tiệp giận dữ, phi thân về trước để che chở.
Hà Hiệp giương môi mỉm cười, kiếm phong lại nghiêng qua, từ từ lướt về phía cổ họng Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp thấy kiếm phong bỗng nhiên bay tới trước mắt vẫn bình tĩnh không e ngại, Thần Uy bảo kiếm phát sau nhưng lại đến trước, như tia chớp bổ về cánh tay cầm kiếm của Hà Hiệp. Hà Hiệp cho dù đâm trúng hắn cũng phải mất đi một cánh tay trái. Hà Hiệp làm sao lại chịu như vậy, liền nhanh chóng triệt kiếm.
Hai người có qua có lại, mặc dù chỉ là công phu trong nháy mắt, nhưng liều mạng đọ sức, cả hai đều thở hồng hộc. Hà Hiệp đi đường xa đến đây, thầm nghĩ thể lực nhất định không bằng Sở Bắc Tiệp đã ngơi nghỉ nhiều ngày, nếu không nghĩ ra được kế sách, làm sao có thể thắng được hắn.
Hắn biết Sở Bắc Tiệp để ý Phinh Đình, gặp nạn nhất định sẽ không quản an nguy của bản thân mà bảo vệ Phinh Đình, nhìn trúng chỗ trí mạng này, hắn liền hạ thủ với Phinh Đình.
Sở Bắc Tiệp không hề trải qua cuộc viễn hành nhiều ngày, đang trong trạng thái đỉnh phong nhất, ở trong loạn quân bảo vệ Phinh Đình vẫn khí thế cường đại, vững như Thái Sơn.
Lại tiếp mấy chiêu, Hà Hiệp dần lộ vẻ mệt mỏi, Sở Bắc Tiệp nóng lòng thủ thắng, bất giác hơi xê dịch, không ngờ Hà Hiệp cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giáp về phía trước, dùng gối chạm gối va vào Sở Bắc Tiệp một cái, tay trái vừa lật, cư nhiên vô thanh vô tức lấy ra một thanh tiểu đao lóng lánh, đâm về phía Phinh Đình ở đằng sau Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp đang ứng phó với bảo kiếm bên tay phải của hắn, khóe mắt chợt động, bỗng phát giác ra tay trái hắn có đao, muốn ngăn cản cũng không kịp, vội hét: “Phinh Đình!”
Trái tim liền trầm xuống.
Phinh Đình được Sở Bắc Tiệp hộ ở sau lưng, không nhìn rõ được tình thế so chiêu của hắn và Hà Hiệp, vừa ló đầu ra nhìn, lưỡi đao đã đến trước mắt, nàng thuận theo lưỡi đao, nhìn về bàn tay đó, ánh mắt bắn thẳng vào nơi sâu trong mắt Hà Hiệp, cư nhiên lại thông thấu trong suốt, không chút oán hận.
Trong tim Hà Hiệp như bị ai đó đưa tay “xoẹt” một tiếng xé mất một mảnh, trên tay kìm lòng không được chậm lại. Trên mặt mang theo một mảnh hiu quạnh, sau đó bị nỗi thống khổ vặn vẹo bao trùm.
“Thiếu gia!” Tiếng kêu của Phinh Đình truyền vào trong tai.
Hà Hiệp lui về sau mấy bước, cúi đầu nhìn bản thân, trên vai trước ngực đều là huyết tích tiên diễm, nỗi đau kịch liệt lúc này mới lan ra.
Sở Bắc Tiệp bước lớn đuổi theo, một bóng người ở bên cạnh bỗng nhiên bổ tới chắn đường hắn, đưa tay liền chém, Sở Bắc Tiệp tiện tay đưa kiếm chặn lại, đang muốn một kiếm kết thúc kẻ địch này, Phinh Đình bỗng nhiên xông tới ôm chặt tay hắn nói: “Không! Đừng giết Đông Chước!”
Sở Bắc Tiệp nhìn hắn một cái, hình như chính là tên tiểu quỷ mà hắn thả đi trong vương phủ, cư nhiên cũng đã mặc phục sức tướng quân rồi. Lại nhìn Hà Hiệp, hắn đã lên ngựa chạy đi trong đám người đang chém giết nhau.
Hà Hiệp nhịn đau, giục ngựa rời khỏi Sở Bắc Tiệp, quát: “Tập hợp, nghe hiệu lệnh của ta, tập trung về hướng Tây.”
Hôm nay sai ở chỗ để kỳ binh của Sở Bắc Tiệp xuất hiện đột ngột. Binh lực bên phía Hà Hiệp nhiều hơn, chỉ cần tập trung lại, chỉnh hợp một chút, đánh bại Vĩnh Thái quân không hề khó.
Từng trận đau đớn từ trên vai trên ngực ập tới.
Nhân mã của Hà Hiệp đang đánh đến khó chịu, nghe thấy hiệu lệnh của Hà Hiệp, người này truyền người kia: “Tập trung, hướng Tây, hướng Tây!”
Toàn bộ đều tập trung về hướng Tây.
Vĩnh Thái quân lúc bắt đầu chỉ nhờ vào ai quân chi thịnh, lấy một địch hai, đã có chút khó có thể tiếp tục.
Hai đội nhân mã, dần dần lại bày thành hai thế trận.
Sở Bắc Tiệp mượn khoảng trống này, mang Phinh Đình lên tọa kỵ, ôm nàng hỏi: “Bị thương rồi sao?”
Phinh Đình như có điều mất mát, lắc lắc đầu, chợt hỏi: “Hắn bị thương có nặng không?”
Sở Bắc Tiệp vì Hà Hiệp thiếu chút nữa đã khiến Phinh Đình bị thương, hận không thể đem Hà Hiệp thiên đao vạn quả, nhưng thấy thần sắc của Phinh Đình, cư nhiên lại có chút thương tâm, đành hàm hồ đáp: “Ta không biết. Hy vọng hắn thương nặng một chút đi.”
Kỳ Điền cũng giết đến một thân máu tươi, thấy nhân mã của Hà Hiệp tập hợp lại, tình hình vô cùng không ổn, từ trong đám lính vội vàng giục ngựa đi tới, hỏi Sở Bắc Tiệp: “Trấn Bắc vương, bây giờ phải làm sao? Chúng ta binh ít, e là không được.”
Sở Bắc Tiệp hơi hơi giương môi, còn chưa nói chuyện, tiếng kèn bỗng nhiên lại truyền tới, lần này cư nhiên là ở phía Tây. Vân Thường bảy lộ đại quân, mỗi lộ đều có tiếng kèn khác nhau, Kỳ Điền tĩnh tâm lắng nghe, hỉ tận chân mày: “Là Vĩnh Tiêu quân!”
Hà Hiệp cũng nghe thấy tiếng kèn, kinh hãi nói: “Vĩnh Tiêu quân?” Hắn biết lộ đại quân này hơn phân nửa là người Đông Lâm Bắc Mạc, dùng để đối phó với Sở Bắc Tiệp là vạn vạn không thể, cho nên lúc bao vây Thả Nhu, hắn không hề tín lệnh cho bọn họ đến trợ giúp. Hiện tại không triệu mà tới, nhất định không phải chuyện tốt.
Nhìn về phía Tây, cát bụi cuồn cuộn.
Lờ mờ nhìn thấy tinh kỳ như ẩn như hiện, các binh lính từ khu rừng rậm rạp ở phía Tây ào ra như kiến. Tắc Duẫn thần thái phấn khởi, đi trước làm gương, phi ra ngoài, xa xa quát: “Hà Hiệp, còn nhớ rõ Tắc Duẫn ta không?”
Vừa nói ra hai chữ Tắc Duẫn, các binh lính Bắc Mạc trong Vĩnh Tiêu quân liền hoan hô ầm ầm.
Đại tướng quân như thần trong lòng của bọn họ đã xuất hiện, còn ai nguyện ý làm hàng binh của Hà Hiệp nữa chứ?
Hà Hiệp lúc này mới biết Tắc Duẫn đã thoát khỏi bàn tay của mình.
Chúng tướng bên cạnh Hà Hiệp người người hoảng loạn, đều nghiêng đầu nhìn hắn chờ mệnh lệnh, biểu tình của Hà Hiệp nhưng lại không chút kinh hoảng, sắc mặt bình tĩnh vô ba ngồi trên ngựa, từ xa nhìn lại, tựa hồ như một pho tượng đã hóa thạch.
Mạc Nhiên giục ngựa đứng bên cạnh Tắc Duẫn, cao giọng nói: “Các tướng sĩ, hôm nay Tắc Duẫn đại tướng quân ở đây, Trấn Bắc vương ở đối diện. Đừng buông tha cho Hà Hiệp!”
Hàng binh của Đông Lâm nghe thấy tên Trấn Bắc vương, sớm đã hân hoan như điên, liều mạng lay động trường mâu trong tay.
Đại địa nổ vang.
Đến lúc này, binh lực của hai bên đã tương đương nhau. Vĩnh Tiêu quân Vĩnh Thái quân từ hai phía Đông Tây vây đại quân của Hà Hiệp ở giữa, phía Nam là thành Thả Nhu, chỉ có phía Bắc không có vật chắn. Ba vị đại tướng của quân địch, Trấn Bắc vương của Đông Lâm, Tắc Duẫn của Bắc Mạc, Kỳ Điền của Vân Thường, đều là những dũng tướng có tiếng. Chủ soái bên mình, tiểu Kính An vương thì bị Sở Bắc Tiệp đả thương.
Lúc này, cho dù là người tin tưởng Hà Hiệp nhất cũng không khỏi sinh ra khiếp ý.
Hà Hiệp một tay cầm dây cương, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh lạ thường, tay cầm bảo kiếm.
Một vị phó tướng bên cạnh thấp giọng hỏi: “Chúng ta có nên xông sát ra ngoài không?”
“Xông sát?” Hà Hiệp nghe xong, nhãn châu hơi chuyển động, thản nhiên cười: “Ngươi nhìn phía Bắc xem.”
Tên phó tướng kia tập trung nhãn lực, phía xa, cư nhiên có động tĩnh bất thường. Các binh lính hiện tại đã thần hồn nát thần tính, chợt thấy lại có tinh kỳ, nhất thời bị dọa không ít. Sau khi tới gần, dần dần nhìn rõ được trên lá cờ to nhất viết rất rõ hai chữ “Đình quân”.
Thì ra Nhược Hàn ẩn mình ở Bắc Mạc, nhận được tin Hà Hiệp lĩnh binh về nước sớm hơn bọn Sở Bắc Tiệp một chút, biết đại sự không hay, vội vàng dẫn theo mấy ngàn người của Đình quân tới cứu, mấy ngày mấy đêm không nghỉ, cuối cùng cũng tới nơi trong thời khắc này.
Như vậy, đại quân của Hà Hiệp tứ phía đều không còn đường lui.
Người người đảm khiếp.
Phó tướng vội nói: “Thỉnh tiểu Kính An vương nhanh chóng hạ lệnh, chậm trễ e sẽ không hay!”
Hà Hiệp tựa hồ không nghe thấy, nhìn chằm chằm đại kỳ đang bay phấp phới ở phương Bắc, lẩm bẩm: “Đình quân… Đình quân… Thì ra gọi là Đình quân.” Hắn thông minh tuyệt đỉnh, vừa đoán đã biết cái tên này do ai đặt, từ đâu mà tới, nghĩ lại một đao đối với Phinh Đình kia cuối cùng cũng không có hạ thủ, khóe miệng dật ra tia nụ cười khoan khoái không gì sánh được, lỗ hỏng bị xé ra trong tim tựa hồ đã trở thành vết thương thật, mang theo nỗi đau thấu xương. Thương thế mà một kiếm của Sở Bắc Tiệp tạo thành, cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng áp chế thêm nữa.
Hà Hiệp chậm rãi đưa tay ôm lấy vết thương trên ngực trái, một luồng nhiệt lưu từ đầu ngón tay róc rách trào ta.
Phịch!
Tiểu Kính An vương san bằng tứ quốc, đang như mặt trời ban trưa, ngã xuống lưng ngựa.
“Thiếu gia! Thiếu gia!” Đông Chước từ trong đám đông bổ mạnh tới, quỳ bên cạnh Hà Hiệp.
Hắn luôn ở bên cạnh lo lắng cho Hà Hiệp, sợ bản thân lại chọc Hà Hiệp tức giận, kích phát thương thế của hắn, cho nên không dám đến gần.
Vừa nhìn thấy Hà Hiệp khắp người toàn máu, cư nhiên đều là của bản thân hắn, nay đã hơi thở mong manh. Đông Chước mặc dù gần đây thường hay sinh ra cảm giác xa lạ đối với Hà Hiệp, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn.
“Thiếu gia? Thiếu gia!” Gọi hết mấy tiếng, không thấy Hà Hiệp trả lời, Đông Chước lớn tiếng bật khóc.
Hắn vừa khóc, mọi người liền biết đại thế đã mất.
Đằng sau là thành Thả Nhu, ba mặt bị vây, người lĩnh binh lại là Sở Bắc Tiệp, làm gì còn có phần thắng?
Một người vứt kiếm trong tay xuống, người thứ hai cũng làm theo.
Tiếng binh đao rơi xuống đất vang lên liên tục, chỉ chốc lát, toàn bộ người trong đại quân của Hà Hiệp đều buông binh khí trong tay xuống.
Có thể sống, ai lại nguyện ý chết đi?
Sở Bắc Tiệp mang theo Phinh Đình giục ngựa chậm rãi đi qua, phía sau là chúng tướng Kỳ Điền và các binh lính, đám đông đầu hàng tự động mở một con đường cho họ, giống như một chiếc thuyền dài và rộng vẽ lên mặt nước.
Phinh Đình nhìn thấy Hà Hiệp nằm trên mặt đất, khắp người đều là máu tươi, trước mắt lay động một hồi, nàng giãy dụa xuống ngựa, nhẹ nhàng đi về phía trước. Sở Bắc Tiệp e sợ Hà Hiệp chưa chết, lại ra tay hại nàng, liền như hình với bóng theo ở phía sau.
Đông Chước đang khóc rống, thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày thêu dính đầy bụi đất, mắt nhòa lệ ngẩng đầu.
Phinh Đình nhẹ giọng hỏi: “Để ta xem xem, được không?”
Đông Chước chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng lui qua một bên.
Phinh Đình chậm rãi quỳ xuống bên Hà Hiệp.
Tà dương như máu, hết thảy chân thật đến tàn nhẫn.
Gương mặt, tai, mũi, môi mà nàng quen thuộc, đôi tay giỏi múa Kính An kiếm pháp mà nàng quen thuộc, con người mà nàng quen thuộc, đang lặng lẽ rời đi.
“Nàng đừng động, cứ đứng ở đó. Ta giúp nàng vẽ một bức tranh, sẽ rất đẹp đó.”
Đó là câu nói đầu tiên mà Hà Hiệp nói với nàng.
Cây bút đẹp như vậy, vì sao câu chuyện viết ra, lại thê thương như thế?
Tiểu Kính An vương nổi danh thiên hạ, tiểu Kính An vương cơ hồ trở thành tứ quốc chi vương, người thật sự một chút cũng chưa từng hối hận?
Cũng giống như ta, hối hận sự trôi đi của những sinh mệnh vô tội, hối hận sự chảy xuôi phí hoài của nhiệt huyết, hối hận chưa thể nắm chặt từng giọt hạnh phúc đáng quý trong tay.
“Thiếu gia? Thiếu gia?” Phinh Đình dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Hà Hiệp.
Khuôn mặt tuấn mỹ dù bị máu tươi ngấm dần, nhưng vẫn tái nhợt như vậy.
Khóe môi Hà Hiệp hơi động đậy, hắn chậm rãi mở mắt, nhưng không hề có tiêu cự. Hắn phảng phất như cảm giác được bàn tay mềm mại của Phinh Đình đang phủ trên mặt mình, dật ra một nụ cười nhợt nhạt: “Nàng đến rồi?”
Chỉ vài chữ đã khiến Phinh Đình lệ rơi như mưa, nàng nghẹn ngào đáp: “Ta đến rồi, thiếu gia.”
Hà Hiệp tựa như đã không thể nhìn thấy mọi vật, mở to đôi mắt không còn thần thái, thở gấp vài cái, lại nhẹ nhàng hỏi: “Nàng vì sao lại gọi ta là thiếu gia?” Thanh âm hết sức ôn nhu.
Phinh Đình hơi ngạc nhiên.
Hà Hiệp cười rất thoải mái, tựa như đang dùng tất cả sinh mệnh của hắn mà vui cười vậy, bỗng nhiên lại hỏi: “Công chúa, công chúa, nàng xem, mũ phượng mà ta đã đáp ứng với nàng, ta đem đến rồi…”
Mũ phượng, mũ phượng mà ta đã đáp ứng cho nàng, mũ phượng mà ta dùng thợ thủ công giỏi nhất, bảo thạch đẹp nhất thiên hạ để làm cho thê tử của ta.
Xem, ta đã có được tứ quốc, mới biết rằng tác dụng lớn nhất của nó, chẳng qua là muốn có được một nụ cười rụt rè của nàng, giống như nụ cười ngày đó khi ta nghèo túng đi tới Vân Thường, nàng xốc rèm che lên, ban tặng cho ta vậy.
Ta sẽ vì nàng múa kiếm, vì nàng cài hoa lên tóc.
Ta nhớ rất rõ mái tóc Như vân tựa thác nước của nàng, sờ lên mềm mại như lụa.
Ta nhớ rất rõ nàng thích ta khen năm ngón tay của nàng, tiêm tiêm như ôn ngọc, xinh đẹp không tỳ vết.
Thê tử của ta, nàng sắp trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, từ nay về sau, không còn ai dám khi dễ nàng.
Ta sẽ không để nàng ở trong gian phòng nhỏ tối tăm kia bất lực bật khóc nữa.
“Mũ phượng, mũ phượng…” Hà Hiệp thấp giọng rên rỉ.
Bàn tay dính đầy máu của hắn run rẩy, muốn lấy từ trong lòng ra mũ phượng không hề tồn tại kia, hắn liều mạng run rẩy hồi lâu, vẫn vô lực đưa tay vào trong vạt áo.
Phinh Đình quỳ bên cạnh hắn, nắm chặt bàn tay của hắn, phảng phất như chỉ cần buông lỏng tay, nàng sẽ không còn nắm được sinh mệnh sắp bị gió mang đi của hắn nữa.
Nhưng đôi mắt trống rỗng của Hà Hiệp lại lấp lánh niềm vui.
Đôi môi vẫn như cũ mang hình dạng ưu mỹ, chỉ là tái nhợt đến mức không một tia huyết sắc. Hắn động đậy, thở hổn hển: “Công chúa, mũ phượng… mũ phượng…” Ngừng một lúc, hô hấp trở nên dồn dập, đôi mắt hắn trừng lớn, cất cao âm điệu hỏi: “Nàng đã nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy chưa?”
Phinh Đình dùng một tay gắt gao che miệng, nhịn tiếng khóc xuống, một tay nắm lấy bàn tay đã không mấy ấm áp của hắn, nức nở nói: “Nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi.”
Hà Hiệp thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt tuấn mỹ dật ra một tia cười, đó là nụ cười ôn nhu, có thể khiến người khác như tắm gió xuân của tiểu Kính An vương xưa kia.
Hắn dùng hết khí lực, rút tay từ trong tay Phinh Đình về, chậm rãi giơ lên, tựa hồ muốn lần nữa vuốt ve công chúa trong lòng hắn, nhưng đến một nửa, hắn đã không còn sức lực đưa lên thêm một phân nào nữa.
Hà Hiệp vươn tay, đem tia khí lực cuối cùng, rót vào ngón tay đang không ngừng run rẩy.
Khoảng cách giữa ngón tay và gương mặt ôn nhu của Diệu Thiên xa xôi đến vậy. Hắn cam tâm tình nguyện dùng hết một đời một kiếp để chạm tới đó.
Chỉ là, một đời một kiếp, đã đến tận cùng.
Năm ngón tay ở trong không trung run rẩy đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vô lực mà suy sụp buông xuống.
Phinh Đình ngơ ngẩn quỳ ở đó, khi Hà Hiệp vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt của hắn, cọng dây huyền mà nàng giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, bị tiếng gió thoảng qua trong giờ phút này nhẹ nhàng gảy đứt.
Đi rồi, thiếu gia đi rồi.
Không còn là tiểu Kính An vương, không còn là danh tướng một đời, không còn là ma vương bức hại tứ quốc, hắn chỉ là Hà Hiệp.
Một Hà Hiệp yêu thương Diệu Thiên, một Hà Hiệp đến chết cũng nhớ nhung thê tử của mình.
Vinh hoa phú quý, sinh ly tử biệt, quyền thế hư danh, cùng hắn đã không còn quan hệ.
Hình cảnh ngày xưa tràn ngập trong đầu phô thiên cái địa cuốn lấy nàng, nhưng trong chớp mắt, lại như cái gì cũng trở nên trống rỗng, trước mắt chỉ còn một màn đêm dày đặc.
Trong bóng tối, nàng phảng phất lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời hữu thần của Hà Hiệp.
Đôi mắt đã từng sáng ngời, mang theo ý cười, đôi mắt hiện tại đã trở nên thống khổ, nhưng lại vào khoảnh khắc mất đi thần thái cuối cùng, vào khoảnh khắc muốn tận lực lấy ra mũ phượng không hề tồn tại kia, ngập tràn hạnh phúc.
Thiếu gia của nàng, vào giờ phút hấp hối cuối cùng, đã biết nữ nhân mà mình yêu thương nhất, thì ra đã từng thuộc về bản thân, yêu thương bản thân như vậy.
Thì ra hắn không phải lúc nào cũng tịch mịch, thê tử như hoa của hắn, thê tử thân là Vân Thường chi chủ, thê tử hạ mật lệnh muốn xử tử hắn, đã từng bầu bạn với hắn, cùng hắn nghe đàn, xem múa, đối ẩm.
Sau khi hắn có được tất cả, khi hắn mất đi tất cả, khi hắn dùng sinh mệnh của chính mình để trả giá, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra được.
Những nhu tình mật ngữ, những ánh mắt triền miên, những niềm vui khiến cho trái tim rung động ấy, làm sao có thể là giả được?
Yên hoa tán tẫn.
Qua rồi.
Đau thương ăn mòn xương máu, Phinh Đình sức cùng lực kiệt, ngã người về sau.
Nàng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Đó là vòng tay của Sở Bắc Tiệp.
Vòng tay bất luận lúc nào và nơi đâu, cũng sẽ khiến cho nàng an lòng.