Ông bảo: – Vâng, mai tôi sẽ gọi điện cho họ bảo họ ngừng đăng, nhưng cậu cũng nên xuống dưới nhà, và gặp cô bé đó đi, biết đâu cô ta khác những người khác thì sao…???
Tú mặc bộ quần áo ở nhà, anh đi đôi dép lê, anh bước xuống lầu, anh nhìn thấy có một con nhóc đang ngồi ở ghế xa lông, cái va ly màu đỏ của nó để ở bên cạnh, nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương cộc tay, và mái tóc của nó rất dài, tay của nó đang bưng tách trà cho lên môi uống, nó uống từng ngụm nhỏ, anh nghĩ con nhỏ này cũng biết thưởng thức trà đấy.
Anh chưa nhìn thấy mặt của nó vì nó ngồi quay lưng lại với anh, tiếng dép lẹt quẹt của anh lê dưới sàn nhà cũng không làm cho nó quay lại, hình như nó đang nghĩ cái gì đấy nên nó không nghe thấy tiếng của anh đang đi lại về phía nó.
Vân không nói gì cả, nó lôi cái va ly đi theo nó ra khỏi phòng, trước khi đi nó nói:
- Nói thật với anh, tôi thà chết đói, còn hơn là hầu hạ một kẻ như anh, hứ, đồ làm tàng, cứ tưởng nhà anh giàu thì hay lắm à…!!!
Đầu tiên Tú muốn đuổi Vân ra khỏi nhà và không thuê nó, nhưng cái thái độ vừa rồi của nó khiến cho anh vừa bực, vừa tò mò, anh chưa bao giờ gặp một con bé nào đi xin việc làm như con bé này cả, anh muốn nó làm việc ở đây, để anh hành hạ cho bõ ghét, anh bảo:
- Cô sợ tôi à, hay là cô cảm thấy mình không đủ khả năng nên đánh bài chuồn chứ gì…???
Vân nghe cái giọng thách thức của Tú, nó tức lắm, nhưng mà nó nghĩ kỹ rồi, nó là một con bé tài năng, nó học giỏi, nó biết 4 thứ tiếng, và nó là thiên tài piano, vậy tại sao nó phải đi hầu hạ cho anh ta trong khi nó có thể làm những việc khác, không lẽ nó chịu nhục chỉ vì nó cần chỗ ăn ở thôi sao, thèm vào, mình nên ra khỏi đây thì hơn
Nó không thèm bảo nó, nó đi luôn ra cửa, Tú nhìn theo, anh cảm thấy mình đúng là một tên vô dụng, sao trên đời này lại có chuyện đi xin việc làm mà người chủ phải năn nỉ nhân viên của mình nhỉ, anh nghĩ thôi bỏ đi, kệ con bé đó, nó muốn đi đâu thì đi, vì nhìn cái tướng tá của nó cũng không làm nổi việc đâu, có thuê nó vì tò mò, anh cũng phải đuổi nó sớm thôi.
Thu lê cái va ly ra cổng, nó cảm ơn ông quản gia vì mở cổng cho nó.
Nó nhìn ông biết ơn, nó bảo:
- Cảm ơn bác nhiều lắm, cháu đi đây…!!!
Ông quản gia hỏi:
- Tại sao cháu không ở lại, chẳng phải cậu Tú thuê cháu rồi sao…??
Vân chán nản nói:
- Cháu nói thật, cháu không dám có ý kiến gì về anh ta đâu, nhưng cháu cảm thấy mình không phù hợp với công việc này, anh ta như thế thì ai mà chịu nổi..!!!
Ông quản gia cười, Tú là như vậy, anh là một người cầu toàn và khó tính, nên không có người giúp việc nào làm vừa lòng anh cả.
- Chào cháu nhé, chúc cháu tìm được việc khác…!!
Nó cũng cười, nhưng hơi chán, nó nói:
- Vâng, chào bác…!!!
Cánh cổng màu đen vừa đóng lại, nó quay ra nó chửu luôn, nó lẩm bẩm:
- Cái tên chết tiệt kia, anh cứ tưởng là anh ngon lắm hả, tôi nói cho anh biết, tôi mà không lâm vào cảnh phải đi trốn như thế này thì tôi có thèm vào đến nhà anh để xin việc làm, hứ, đồ kiêu căng, hắn ta cứ tưởng hắn ta hay lắm…!!
Đã trưa rồi nên bụng nó hơi đói, nó cần phải tìm một nơi nào đó để ăn, vì lúc sáng nó đã mua cho mình mấy cái bánh mỳ, hai bịch sữa và một chai nước khoáng, thấy cái gốc cây kia có bóng mát, nó liền bước lại.
Nó cảm thấy làm một kẻ vô gia cư thật đáng sợ, nó bắt đầu hối hận cho hành động bỏ nhà đi trốn của mình, biết thế này, thì nó đã thương lượng với bố mẹ nó và ông nội của nó cho xong, biết đâu có thể thay đổi được quyết định bắt nó kết hôn thì sao, nhưng mà nó đã lỡ bỏ đi rồi, nó làm gì còn mặt mũi mà quay về nữa.
………………………..
Bố mẹ Vân khóc hết nước mắt khi đọc lá thư của nó ở trong phòng, ông nội của nó chỉ thở dài thôi.
Bà Nhung đau khổ nói:
- Anh ơi..!! Em phải làm sao bây giờ, nó bỏ đi như thế này thì ai sẽ chăm sóc cho nó, rồi nó sẽ sống, ăn và ngủ ở đâu…??
Ông Chung cũng đang rầu cả ruột, vậy mà bà vợ của ông chỉ biết gào lên như thế kia thì giải quyết được gì, bây giờ cần phải tỉnh táo để tìm ra cách chứ, ông nghĩ đúng là đàn bà, chỉ hơi có chuyện là họ lại gào lên, chán quá đi mất.
Ông nhìn bố của mình hỏi:
- Bố nghĩ con bé Vân, nó sẽ đi đâu…??
Ông Chương, lắc đầu nói:
- Bố cũng chịu, con đã gọi điện hết cho bạn bè của nó chưa…??
Ông Chung trả lời với vẻ chán nản:
- Con đã gọi hết rồi, nhưng không đứa nào biết cả, ngay cả con bé Thu bạn thân của nó, nó cũng không biết con bé Vân đã đi đâu…!!!
Bà Nhung nghe ông chồng của mình nói vậy, bà lại càng gào to hơn, bà cầm tay của bố chồng, bà vừa khóc, bà vừa bảo:
- Tất cả cũng tại bố, nếu bố mà không ép bọn con, thì con đâu có ép nó, bây giờ nó bỏ đi rồi, con biết phải làm sao đây…??
Ông Chung quát vợ:
- Em không được ăn nói với bố thế, chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hối cũng không kịp, còn không mau nghĩ cách đi, khóc lóc thì giải quyết được gì…!!!
Ông Chương bảo con trai:
- Vợ con nói đúng đấy, nếu bố không ép các con gả con bé Vân, nó cũng không bỏ nhà ra đi, nhưng mà ai đã nói cho nó biết…??
Ông Chung nhìn bà Nhung, bà Nhung lại nhìn ông Chung, cả hai người nhìn nhau, họ như muốn hỏi người kia, ai là người đã nói cho con bé Vân biết, nhưng cả hai đều không nói gì, vậy làm sao nó biết được cuộc hôn nhân kia mà trốn đi nhỉ..??
Bà Nhung hỏi chồng:
- Anh nói cho nó biết à…??
Ông Chung ngạc nhiên hỏi lại vợ:
- Tôi tưởng là bà nói…!!
…………………….
Bà Nhung hỏi lại:
- Vợ chồng mình không ai nói cho nó biết cả, vậy tại sao nó lại biết mà bỏ nhà ra đi chứ..??
Ông Chung thở dài bảo:
- Anh cũng chịu, mà xấp này nó có ở nhà mấy đâu, nó đi suốt ngày, mà chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, không lẽ còn ai khác biết chuyện này nữa…??
Ông Chương nói xen vào:
- Không thể nào có chuyện đó được, vì bố chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại và qua mạng thôi mà, làm sao có người nào biết nữa…!!!
Ông Chung cãi lý:
- Nếu không có ai biết nữa, tại sao con Vân lại biết mà bỏ đi, trong khi chúng con chưa kịp nói gì với nó cả…!!!
Ông Chương nghi ngờ hỏi:
- Các con có nói chuyện riêng với nhau trong khi con bé kia nó ghe lén không…??
Hai vợ chồng nhìn nhau, họ cố nhớ xem họ đã bàn luận về chuyện này khi nào, tối hôm qua hai vợ chồng nói chuyện với nhau về cuộc hôn nhân của Vân, họ đóng cửa phòng, họ tưởng Vân đã về và đang ngủ ở trong phòng của nó, nên họ vô tư nói chuyện, hay là con bé nghe lén vào đêm hôm qua nhỉ…??
Ông Chung đoán:
- Anh nghĩ là nó đã nghe vợ chồng mình nói chuyện vào đêm hôm qua, vì lúc nãy anh gọi điện cho con Thu, nó bảo là Vân hôm qua chơi ở nhà nó rất khuya mới về…!!!
Bà Nhung than trời bà kêu lên:
- Con ơi là con, sao con ngu dại thế, có gì thì nói với bố mẹ và ông nội chứ, sao tự dưng lại bỏ ngay đi là thế nào…??
Ông Chung vỗ hai cái vào vai vợ, ông bảo:
- Thôi em ạ, bây giờ anh nghĩ mình nên đăng báo đi, họ sẽ tìm nó nhanh hơn mình nhiều, vì thiên hạ rộng lớn thế này biết nó ở đâu mà tìm…!!
Bà Nhung thở dài bảo:
- Vâng, cũng đành làm như thế thôi, em thấy mình bây giờ dối quá, em không còn nghĩ được gì nữa cả, mọi chuyện em giao hết cho anh….!!!
Ông Chương hỏi con trai:
- Con định đăng tìm con bé Vân ở báo nào, theo bố thấy báo ở trên mạng hay hơn, vì người ta ngày nào chả lướt web, vừa nhanh, lại vừa rẻ, tin tức lại được cập nhật liên tục…!!!
Ông Chung ủng hộ ý kiến của bố mình, ông nói:
- Con nghĩ mình nên đăng cả hai, cả báo mạng và báo giấy…!!
Chỉ trong ngày hôm ấy, tin tức và hình của Vân được tung lên mạng, sáng hôm sau nó được in lên cả báo giấy nữa, bố mẹ của nó muốn đảm bảo tìm được nó thật nhanh và mong nó mau về nhà.”
Trong khi bố mẹ và ông nội của nó lo cho nó đến mất ăn và mất ngủ, nó lại đang lang thang ngoài đường.
Cái va ly vẫn lê ở đằng sau nó, nó lang thang hết con đường này, tới con đường khác, nó không biết mình sẽ đi đâu và về đâu, nó không còn phương hướng để mà xác định nữa, nó quá mệt mỏi, mấy cái bánh mỳ và hai bịch sữa mà nó uống đã tiêu hết cả rồi, vì nó đi bộ gần như là cả ngày thế này thì còn đâu nữa.
Nó muốn khóc lắm, bây giờ nó nhớ bố mẹ và ông nội của nó quá, nó thấy mình thật ngu khi bỏ đi như thế này, sao lúc nó đi, nó hung hăng và dũng cảm thế, chỉ trải qua có gần một ngày thôi, mà chí khí của nó tiêu tan đi đâu hết cả.
Nó ôm cái bụng đói cố lê bước, nhìn nó lúc này giống những người đi tha phương cầu thực, nó chán quá rồi, nó cần phải thuê cho mình một chỗ để ngủ qua đêm, nhưng mà ở đâu đây, nó cũng cảm thấy hối hận khi từ chối làm người giúp việc cho cái tên Tú ấy, nếu mà nó nhận lời, thì bây giờ nó đâu có ra nông nỗi này.
Chỉ trong vòng có mấy tiếng thôi mà nó đã hối hận đến hai lần, nó sợ những ngày tháng sau này nó sẽ còn hối hận nhiều hơn nữa, cuộc sống bỏ trốn của nó chỉ mới bắt đầu thôi, mà nó đã sợ và ngán như thế này, nếu kéo dài hai năm hay cả đời, nó nghĩ là nó sẽ đầu hàng, mà quay về với bố mẹ của nó sớm mất.
Mắt nó đã ướt hết vì khóc, nó băng qua đường mà như người ta đi trên không, nó không hay có một chiếc xe ô tô đang lao về phía nó, đến khi nó nghe tiếng phanh gấp của bánh xe, nó không còn biết gì nữa cả, nó bị xe đâm, chiếc va ly quần áo của nó văng sang một bên, còn nó văng sang bên kia, nó nằm bất động trên vũng máu.
Trước khi nó ngã xuống nó chỉ kịp nghe tiếng hét của những người xung quanh.
- Có người bị xe đâm kìa…!!!
- Mau cứu người ta đi….!!!
Mắt nó nhắm lại, và trong đầu nó lúc này là khoảng trắng mênh mông, nó nghĩ mình đang gần với cái chết, vì cơ thể của nó không cho nó cảm giác gì nữa cả.
Lúc này điều duy nhất mà nó hối hận là nó không kịp nói gì với bố mẹ và ông nội của nó là nó yêu họ và xin lỗi họ vì nó làm cho họ buồn lòng.
Nó cảm thấy cơ thể của mình bị nhắc bổng lên, nó ngẹo đầu sang một bên, nó ngất đi trước khi nó nhìn thấy mặt người đang bế mình.
Hoàng hôm nay chán quá, anh bảo anh chàng tài xế lái xe đưa mình đi dạo quanh thành phố thành một chút, anh đau đầu nên không thể nào làm việc được, đang đi qua cái ngã tư này thì tự nhiên có một con bé dở hơi đi qua đường khi đèn giao thông vẫn còn xanh, cái xe của anh không ngừng kịp, nên anh đã đâm vào nó.
Anh sợ quá vội bảo anh chàng tài xế dừng ngay lại, anh nhảy xuống xe, anh muốn xem nạn nhân của mình có sao không, hình như nó bị xe anh tông hơi mạnh thì phải nên nó bị chảy máu nhiều và nó bị ngất đi trước khi anh hỏi nó có sao không,
Anh nghĩ nó mà bị làm sao, thì anh sẽ mang tội cả đời mất, anh quát anh chàng Lê – tài xế:
- Còn không mau lái xe vào cái bệnh viện nào đi…!!!
…………………
Vân tỉnh lại trong bệnh viện nó thấy cả người nó đau nhức như bị ai dần cho một trận, một bên chân của nó được băng bó và treo lên, nó không có cảm giác gì về cái chân bị đau ấy cả, nó sợ quá, nó thà chết chứ không chịu bị què cả đời đâu.
Nó liền cố ngồi dậy, nó cầm lấy cái chân của mình mà lắc lắc, nó nhăn mặt lại vì đau, nó tưởng nó bị què thật, nước mắt của nó chảy ra, nó vừa khóc, nó vừa nói:
- Chân ơi là chân, sao mày lại bì què như thế này, tao sẽ sống như thế nào đây, hu hu hu, cái tội bỏ nhà ra đi, bố mẹ và ông của tao đã lo lắng cho tao và tức giận tao lắm rồi, bây giờ tao mà lê cái thân tàn này về, họ sẽ vì tao mà chết mất…!!!
Gào chán nó lại bảo:
- Mình sẽ lê lết ăn xin như mấy người hành khất ngoài đường còn hơn trở về nhà làm cho bố mẹ và ông của mình chết vì đau buồn…!!!
Nó nghĩ đến cái cảnh nó một chân bị thọt, cầm cái nón đi ngửa tay xin người ta là nó lại khóc nấc lên, nó nghĩ sao số của nó khổ thế, chỉ trong có một ngày nó xa gia đình thôi, mà nó lại bị xe đâm thế này.
Nó nhìn quanh, nó tự hỏi là ai đưa nó vào đây, rồi hành lý và tiền bạc của nó đâu, nó sợ quá, nếu mà mất hết những thứ đó, thì đúng là nó phải đi ăn mày thật.
Nó thấy cái va ly màu đỏ của nó được dựng ở góc phòng, tuy nó hơi dơ một tý, nhưng hình như vẫn còn nguyên vẹn, còn quần áo trên người của nó đã được thay ra, nó đang mặc bộ đồ của người bệnh.
Nó nghĩ nó mà gặp cái người gây tai nạn cho nó, nó sẽ cho kẻ đó chết vì bị nó hành, chết tiệt thật, sao người ta không đâm vào ai đó mà đâm vào nó làm gì, nó đã vô gia cư, chỗ ăn và ngủ không có, đang rầu cả ruột, vậy mà bây giờ nó lại đang nằm trong bệnh viện với cái chân bị đau như thế này, hu hu hu, nó than trời, sao ông trời ác với nó thế nhỉ.
Nó cố gượng dậy, mắt nó nhòe lệ vì tủi thân, nó ốm đau thế này mà chỉ có một mình, nó mong có bố mẹ nó và ông của nó ở đây quá, họ sẽ ôm nó vào lòng mà an ủi nó, nhưng nó và họ đã cách xa nhau quá, giá mà nó có thể gọi điện về nhà và thông báo cho họ biết nó đang ở đâu, và đang nằm viện, nhưng nó sợ họ sẽ lo cho nó, có khi mẹ nó vì nó mà bị ngất cũng nên.
Bụng của nó đói quá, chiều hôm qua khi nó đang lang thang nó đã đói muốn xỉu rồi, cứ nhìn trời