Công tước và em Chương 9


Chương 9
Ngón tay anh nới lỏng cổ tay cô, nhưng rồi chúng giật mạnh, kéo cô theo anh bước ra sau một bờ rào cao, chạm trổ cầu kỳ.

Ngài Công tước Hastings một lần nữa bị bắt gặp ở cùng tiểu thư Bridgerton. (Có nghĩa là tiểu thư Daphne Bridgerton, phòng trường hợp có người, như tác giả đây, thấy khó phân biệt được đám đông con cái nhà Bridgerton). Cũng một thời gian rồi tác giả mới thấy có một cặp tình nhân rõ ràng tận tâm với nhau đến thế.

Tuy nhiên, có vẻ khá kỳ lạ rằng, ngoài cuộc dạo chơi Greenwich của gia đình Bridgerton, như đã được đăng tải trên số báo mười ngày trước, họ chỉ được nhìn thấy cùng nhau vào các dạ lễ. Theo một nguồn đáng tin cậy, tác giả đây được biết mặc dù hai tuần lễ trước, ngài Công tước đã đến nhà thăm tiểu thư Bridgerton, nhưng hành động lịch sự đó đã không lặp lại, và thật tình, thậm chí còn không ai bắt gặp họ cưỡi ngựa cùng nhau trong công viên Hyde, dù chỉ một lần!

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 14 tháng Năm 1813

 

Hai tuần sau, Daphne thấy mình đang ở Hampstead Heath, đứng tại góc phòng khiêu vũ của phu nhân Trowbridge, cách xa đám đông thời thượng. Cô khá bằng lòng với vị trí hiện tại của mình.

Cô không muốn thành nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Cô không muốn bị tìm thấy bởi hàng tá người cầu hôn đang kêu la ầm ĩ mời cô khiêu vũ. Thật ra, cô không hề muốn có mặt tại phòng khiêu vũ của phu nhân Trowbridge.

Bởi Simon không ở đây…

Điều này không có nghĩa là tối nay cô sẽ không có bạn nhảy. Mọi dự đoán của Simon về sự nổi tiếng không ngừng gia tăng của cô đã được chứng minh là đúng, và Daphne, vốn luôn là cô gái được mọi người yêu quý nhưng không ai ngưỡng mộ, đột nhiên được công bố là nhân vật Độc Nhất Vô Nhị của mùa này. Tất cả những ai có nhã ý bày tỏ ý kiến về chủ đề đó (và vì đây là xã hội thượng lưu, nên có nghĩa là tất cả mọi người), tuyên bố rằng họ luôn luôn biết Daphne là người đặc biệt, chẳng qua chỉ là đang đợi tất cả những người khác chú ý tới thôi. Phu nhân  Jersey nói với tất cả những ai chịu lắng nghe rằng từ nhiều tháng trước, bà đã tiên đoán được thành công của Daphne, và điều huyền bí duy nhất là tại sao không ai chịu lắng nghe bà sớm hơn.

Điều này, tất nhiên, chỉ là chuyện tào lao. Mặc dù Daphne chắc chắn chưa bao giờ là đối tượng để phu nhân Jersey dè bỉu, không một người Bridgerton nào có thể nhớ đã từng nghe phu nhân Jersey ám chỉ cô (như bà hiện đang làm) là “Kho báu của tương lai”.

Nhưng mặc dù thẻ khiêu vũ của Daphne hiện đã kín mít đến từng phút tại bất cứ buổi dạ vũ nào, và mặc dù đám đàn ông tranh giành nhau đặc quyền đem tới cho cô một ly nước chanh (Daphne suýt nữa đã phá ra cười rũ rượi khi chuyện đó xảy ra lần đầu tiên), cô nhận ra chẳng buổi tối nào thật sự đáng nhớ nếu không có Simon ở bên.

Cho dù anh dường như cảm thấy nhất thiết phải đề cập ít nhất một lần mỗi tối rằng anh chống đối một cách vô cùng kiên quyết vấn đề kết hôn thì cũng chẳng thành vấn đề. (Tuy nhiên, đúng với danh tiếng của mình, mỗi khi nhắc đến chuyện này, anh cũng không quên bày tỏ lòng cảm kích với Daphne vì đã cứu anh khỏi đám đông các Bà Mẹ Tham Vọng). Và nếu thỉnh thoảng, anh chìm vào im lặng và thậm chí tỏ ra gần như thô lỗ với một vài thành viên nào đó trong giới thượng lưu thì cũng chẳng sao cả.

Toàn bộ vấn đề dường như gói gọn trong những khoảnh khắc dù không ở một mình (họ không bao giờ ở một mình), nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn được để mặc cho tự xoay xở lo liệu lấy. Một cuộc trò chuyện vui vẻ trong góc, một điệu van quanh phòng khiêu vũ. Daphne có thể nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của anh và gần như quên mất cô đang bị vây quanh bởi năm trăm khán giả, tất cả đều quan tâm quá đáng tới tình trạng hẹn hò của cô.

Và cô cũng gần như quên mất mối quan hệ ấy không có chút thực lòng nào.

Daphne không cố gắng nói chuyện lần nữa với Anthony về Simon. Thái độ thù địch của anh trai cô hiển hiện hết sức rõ ràng mỗi khi tên của Công tước được nhắc đến. Và khi anh cùng Simon gặp nhau trực tiếp - ừ thì Anthony cũng thường cố tỏ ra thân thiện ở mức nào đấy, nhưng có vẻ như anh cũng chỉ nỗ lực được đến thế.

Vậy nhưng ngay trong cơn giận dữ này, Daphne vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng những tia sáng mờ nhạt của tình bạn cũ giữa họ. Cô chỉ có thể hy vọng khi mọi chuyện qua đi - và cô đã kết hôn với một Bá tước tẻ nhạt nhưng ân cần nào đó vốn chẳng bao giờ có thể khiến trái tim cô ngân vang - hai người đàn ông đó sẽ lại trở thành bè bạn.

Thể theo yêu cầu có phần quyết liệt của Anthony, Simon đã quyết định không có mặt tại tất cả các sự kiện xã hội mà phu nhân Violet và Daphne đã được mời và chắc chắn sẽ tham dự. Anthony nói lý do duy nhất khiến anh đồng ý với cái kế hoạch nực cười này là để Daphne có thể tìm được một ông chồng trong số những người cầu hôn. Thật không may, theo ý kiến của Anthony (và may mắn theo ý Daphne), không một quý ngài trẻ tuổi thiết tha nào trong đám đó dám tiếp cận cô khi có mặt Simon.

“Chuyện này cứ tưởng bở lắm đấy,” là nguyên văn câu nói của Anthony.

Thực ra, câu nguyên văn đó còn được kèm thêm vô khối tiếng nguyền rủa và chửi bới thậm tệ, nhưng Daphne không thấy có lý do gì để day đi day lại mãi chuyện ấy. Kể từ sau sự cố tại - hay đúng hơn là trong - sông Thames, Anthony đã dành không  biết bao nhiêu thời gian gán những lời rủa xả vào sau tên Simon.

Nhưng Simon hiểu cái lý của Anthony, và Simon đã nói với Daphne rằng anh muốn cô tìm được người chồng phù hợp.

Rồi Simon giữ khoảng cách.

Và Daphne tan nát cõi lòng.

Cô cho rằng đáng lẽ cô nên biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Cô nên nhận thức được những nguy cơ từ việc bị tán tỉnh - dù là giả vờ - bởi người đàn ông được giới thượng lưu gần đây phong tặng là Ngài Công tước Hủy diệt.

Biệt danh đó bắt đầu xuất hiện khi Philipa Featherington tuyên bố anh “đẹp trai một cách hủy diệt”, và bởi Philipa không biết ý nghĩa của từ “thì thầm”, toàn bộ giới thượng lưu đã trở thành nhân chứng cho lời tuyên bố đó. Chỉ vài phút sau, một chàng công tử bột hài hước vừa từ Oxford xuống đã rút từ này lặp từ kia, vậy là cái tên Ngài Công tước Hủy diệt ra đời.

Daphne nhận thấy cái tên này mới mỉa mai ghê gớm đến thế nào. Vì Ngài Công tước Hủy diệt đang hủy hoại trái tim cô.

Không phải anh cố ý làm thế. Simon đối xử với cô chỉ đơn thuần bằng sự trân trọng, tôn kính, và vui vẻ. Đến cả Anthony cũng buộc phải thừa nhận anh không có bất cứ lý do nào để phàn nàn về vấn đề đó. Simon chưa bao giờ tìm cách ở riêng với Daphne, chưa bao giờ làm gì trên mức hôn bàn tay đeo găng của cô (và trước sự bối rối tột cùng của Daphne, chuyện này cũng chỉ xảy ra có hai lần).

Họ đã trở thành những người bạn tốt nhất, những cuộc trò chuyện của họ đi từ im lặng thoải mái đến những lời đối đáp hóm hỉnh. Ở mỗi buổi tiệc, họ khiêu vũ với nhau hai lần - số lần tối đa được phép mà không gây nên điều tiếng.

Và Daphne biết, không một mảy may nghi ngờ, rằng cô đang yêu.

Sự mỉa mai mới khéo làm sao. Dĩ nhiên, cô đã bắt đầu đồng hành cùng Simon nhiều đến nỗi đủ sức hấp dẫn những người đàn ông khác. Về phần mình, Simon cũng bắt đầu bầu bạn với cô nhiều đến mức có thể tránh được hôn nhân.

Nghiêng người tựa vào bức tường, Daphne thầm nghĩ, ngẫm lại mới thấy sự mỉa mai thật đau đớn làm sao.

Tuy Simon vẫn khá lớn tiếng về vấn đề hôn nhân cũng như về sự quyết tâm không bao giờ bước chân vào con đường thiêng liêng đó, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp anh nhìn cô theo những cách khiến cô cho rằng anh có thể khát khao cô. Anh không một lần lặp lại bất kỳ lời bình luận khiếm nhã nào anh từng nói trước khi biết cô mang họ Bridgerton, nhưng đôi lúc, cô bắt gặp anh nhìn cô với đúng cái ánh mắt khao khát, hoang dã như trong buổi tối đầu tiên ấy. Tất nhiên, anh quay đi ngay khi thấy cô để ý, nhưng như thế cũng đủ khiến da cô ngứa ran còn hơi thở cô dồn dập hơn bởi ham muốn.

Và đôi mắt anh! Mọi người thường bảo chúng có màu băng giá, và khi quan sát anh nói chuyện cùng các nhân vật thượng lưu khác, Daphne có thể hiểu tại sao. Simon không trò chuyện với ai nhiều như với Daphne. Từ ngữ của anh cụt ngủn hơn, giọng cộc cằn hơn, còn đôi mắt phản chiếu thái độ cứng rắn của anh.

Nhưng khi họ cùng nhau phá lên cười, như lúc cả hai đều chế giễu những quy tắc xã hội ngu ngốc, mắt anh không còn như cũ. Chúng ôn hòa hơn, dịu dàng hơn và thanh thản hơn. Trong những khoảnh khắc mơ hồ, cô suýt nữa đã cho rằng chúng như đang tan chảy.

Cô thở dài, tì sát vào tường hơn. Có vẻ như dạo gần đây những giây phút mơ hồ của cô ngày càng dày đặc hơn.

“Ha, này, Daff, sao em lại trốn trong xó thế?”

Daphne ngước lên, thấy Colin đang lại gần, nụ cười tự mãn thường trực chễm chệ trên khuôn mặt đẹp trai. Từ khi trở lại London, anh đã gây bao sóng gió cho nơi đây, và Daphne có thể dễ dàng kể tên hàng tá tiểu thư quả quyết rằng họ yêu anh và khát khao đến tuyệt vọng được anh chú ý. Tuy nhiên, cô không phải lo rằng anh trai mình sẽ đáp trả lại bất kỳ tình cảm nào từ phía họ; Colin rõ ràng cần thêm nhiều cuộc chơi bời trác táng hơn nữa trước khi ổn định.

“Em không trốn,” cô sửa lại. “Em chỉ tránh mặt thôi.”

“Tránh ai? Hastings?”

“Không, dĩ nhiên là không. Dù sao thì tối nay anh ấy cũng không ở đây.”

“Có chứ, anh ấy ở đây đấy.”

Bởi vì đây là Colin, với mục đích sống hàng đầu (dĩ nhiên sau săn đuổi những phụ nữ phóng đãng và trò cá ngựa) là giày vò em gái, Daphne định phớt lờ câu nói này, nhưng cô vẫn không thể không quan tâm, “Anh ấy ở đây?”

Colin gật đầu ranh mãnh và hất đầu về hướng cửa vào phòng khiêu vũ. “Anh thấy anh ấy bước vào chưa đầy mười lăm phút trước.”

Daphne nheo nheo mắt. “Anh lừa em sao? Anh ấy đã nói rõ với em là anh ấy không định tham dự tối nay.”

“Vậy mà em vẫn đến?” Colin ốp cả hai tay lên má vờ ngạc nhiên.

“Tất nhiên là em đến chứ,” cô vặn lại. “Cuộc sống của em có xoay quanh Hastings đâu.”

“Không phải thế sao?”

Daphne có cảm giác sâu sắc rằng anh không đùa. “Không, nó không như thế,” cô trả lời, nói dối một cách sống sượng. Cuộc đời cô có thể không xoay quanh Simon, nhưng suy nghĩ của cô thì chắc chắn có.

Đôi mắt xanh lục bảo của Colin trở nên nghiêm túc bất thường. “Em yêu sâu đậm lắm, đúng không?”

“Em không hiểu anh có ý gì.”

Anh mỉm cười đầy dụng ý. “Em sẽ hiểu thôi.”

“Colin!”

“Trong lúc ấy,” anh hất đầu về phía cửa ra vào, “sao em không ra xem anh ấy đang ở đâu đi? Rõ ràng sự đồng hành tế nhị của anh giờ chẳng có chút giá trị nào. Anh có thể thấy chân em đang nhích xa khỏi anh rồi.”

Sợ hãi cơ thể sẽ phản bội mình theo cách đó, Daphne cúi xuống nhìn.

“Ha! Xem em kìa.”

“Colin Bridgerton,” Daphne nghiến răng, “đôi lúc xin thề là em nghĩ anh không lớn hơn một đứa trẻ ba tuổi.”

“Một khái niệm thú vị,” anh trầm ngâm, “và nó sẽ đặt em vào độ tuổi đa sầu đa cảm của đứa trẻ một tuổi rưỡi, em gái à.”

Chẳng tìm được lời lẽ thích hợp để vặn lại một cách chua cay, Daphne chỉ chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt tăm tối nhất.

Nhưng Colin chỉ cười. “Chắc chắn là một vẻ mặt hút hồn đấy, em gái, nhưng có lẽ em sẽ muốn xóa bỏ nét biểu cảm ấy đi đấy. Công tước Hủy diệt đang trên đường đến kìa.”

Lần này Daphne không chịu mắc bẫy. Anh sẽ không có cơ hội Xem Em Kìa đâu.

Colin chồm tới trước và thì thầm bí ẩn, “Lần này anh không đùa đâu, Daff.”

Daphne vẫn trừng mắt.

Colin cười cùng cục.

“Daphne!” Giọng Simon. Ngay bên tai cô.

Cô quay phắt lại.

Tiếng cười cùng cục của Colin trở nên chân thành hơn. “Thật tình em nên tin tưởng người anh trai yêu dấu nhất của mình hơn, em thân mến ạ.”

“Cậu ấy là người anh trai yêu dấu nhất của cô?” Simon hỏi, một bên mày nhướng lên vẻ không tin.

“Chỉ vì tối qua Gregory đã đặt con cóc lên giường tôi,” Daphne nghiến răng, “còn vị trí của Benedict thì không bao giờ được khôi phục sau lần bẻ cổ con búp bê tôi yêu thích nhất.”

“Em khiến anh phải băn khoăn không biết Anthony đã làm gì để đến nỗi thậm chí chẳng được nhắc đến thế,” Colin lẩm bẩm.

“Anh không có chỗ nào khác để đi sao?” Daphne hỏi thẳng thừng.

Colin nhún vai, “Không hẳn.”

“Không phải,” cô hỏi qua hàm răng nghiến chặt, “chẳng phải anh vừa bảo em là anh đã hứa khiêu vũ cùng Prudence Featherington sao?”

“Thánh thần ơi, không. Chắc em nghe nhầm rồi.”

“Vậy, có lẽ mẹ đang tìm anh đấy. Thật ra, em tin chắc vừa nghe mẹ gọi tên anh.”

Colin toét miệng cười trước vẻ bực tức của cô. “Lẽ ra em không nên bày tỏ thái độ rõ ràng thế,” anh nói với giọng thì thầm điệu bộ, cố tình nói đủ lớn cho Simon nghe thấy. “Anh ấy sẽ tưởng em thích anh ấy đấy.”

Toàn bộ cơ thể Simon giật nẩy lên bởi niềm hân hoan khó kiềm chế được.

“Không phải em đang cố tìm kiếm sự bầu bạn của anh ấy,” Daphne gay gắt nói. “Chỉ là em đang cố tránh phải bầu bạn với anh.”

Colin vỗ vỗ tay lên tim. “Em làm anh tổn thương đấy, Daff.” Anh quay qua Simon. “Ồ, con bé làm tôi tổn thương biết bao.”

“Cậu đã phí hoài năng khiếu của mình rồi đấy, Bridgerton,” Simon ân cần nói. “Cậu nên đứng trên sân khấu mới phải.”

“Một ý kiến thú vị,” Colin trả lời, “nhưng chắc chắn nó sẽ làm mẹ tôi bốc hơi mất.” Mắt anh ấy sáng lên. “Giờ thì nó cũng là một sáng kiến đấy. Lại đúng lúc buổi tiệc đang trở nên buồn tẻ. Chúc cả hai buổi tối tốt lành nhé.” Anh nhướng mày tinh nghịch và biến đi.

Daphne và Simon im lặng dõi mắt theo Colin khi anh biến mất vào đám đông. “Tiếng hét inh tai tiếp theo mà anh nghe được,” Daphne dịu dàng nói, “chắc chắn là từ mẹ tôi rồi.”

“Và tiếng huỵch là do bà ngã xuống bất tỉnh?”

Daphne gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. “Nhưng dĩ nhiên.” Cô dừng một lúc trước khi nói tiếp, “tôi không nghĩ tối nay anh sẽ đến.”

Anh nhún vai, lớp vải đen của bộ lễ phục hơi nhăn lại bởi cử động đó. “Tôi buồn chán.”

“Anh buồn chán đến mức quyết định lặn lội đường sá đến Hampstead Heath tham dự vũ hội thường niên của phu nhân  Trowbridge?” Đôi mày cô cong lại. Hampstead Heath cách Mayfair đến bảy dặm, ít nhất cũng mất một giờ cưỡi ngựa trong điều kiện tốt nhất, và còn lâu hơn nhiều với những buổi tối như tối nay, khi toàn bộ giới thượng lưu bít chặt các con đường. “Thứ lỗi cho tôi nếu tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của anh.”

“Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó đây,” anh lầm bầm.

“À, dù trường hợp nào đi nữa,” cô nói với tiếng thở dài hạnh phúc, “tôi mừng khi thấy anh ở đây. Tối nay thật kinh hoàng.”

“Thật sao?”

Cô gật đầu. “Tôi đã bị quấy rầy bởi hằng hà sa số các câu hỏi về anh.”

“Chà, chuyện có vẻ thú vị rồi đây.”

“Nghĩ lại mà xem. Người đầu tiên chất vấn tôi là mẹ. Bà muốn biết tại sao anh không bao giờ đến thăm tôi vào buổi chiều.”

Simon nhăn mặt. “Cô có nghĩ nó cần thiết không? Tôi cứ tưởng sự toàn tâm toàn ý của tôi dành cho những chuyện yêu đương buổi tối này đã đủ cho màn kịch rồi.”

Chính Daphne cũng thấy ngạc nhiên vì cô đã cố gắng để không lầm bầm giận dữ. Anh đâu cần khiến cho chuyện này nghe như vấn đề vặt vãnh vậy. “Sự toàn tâm toàn ý của anh,” cô nói, “có lẽ sẽ đủ sức thuyết phục bất cứ kẻ ngốc nào ngoài mẹ tôi. Và bà chẳng nói bất cứ chuyện gì ngoài việc sự sao nhãng thăm viếng của anh đã được tường thuật lại trên Whistledown.”

“Thật sao?” Simon hỏi, vô cùng hứng thú.

“Thật. Nên tốt hơn hết anh nên đến thăm tôi ngày mai, nếu không mọi người sẽ bắt đầu đặt dấu hỏi đấy.”

“Tôi rất muốn biết các gián điệp của người phụ nữ đó là ai,” Simon làu bàu, “và rồi tôi sẽ thuê họ cho mình.”

“Anh cần gián điệp để làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Nhưng có vẻ như thật đáng hổ thẹn khi lãng phí tài năng xuất chúng như thế.”

Daphne không mấy tin rằng phu nhân Whistledown hư cấu sẽ đồng ý với chuyện đã có bất cứ tài năng nào bị lãng phí, nhưng cô không muốn thảo luận về những giá trị và tác hại của tờ báo đó, nên chỉ nhún vai trước lời bình luận của anh. “Và rồi,” cô tiếp tục, “khi mẹ đã tra hỏi xong thì lại đến lượt tất cả những người khác, mà thậm chí họ còn tệ hơn.”

“Lạy Chúa không phải thế chứ.”

Cô nhìn anh chua chát. “Chỉ trừ một người còn tất cả những người chất vấn khác đều là phụ nữ, và dù ai cũng hùng hồn tuyên bố về hạnh phúc của họ nhân danh tôi, họ rõ rành rành vẫn đang cố gắng suy diễn về khả năng chúng ta sẽ không kết hôn.”

“Tôi đoán cô đã nói với tất cả bọn họ là tôi đang yêu cô đến tuyệt vọng?”

Daphne cảm giác trong lòng nhộn nhạo. “Đúng vậy,” cô nói dối, trao cho anh nụ cười quá mức ngọt ngào. “Xét cho cùng, tôi phải giữ gìn danh tiếng của mình chứ.”

Simon bật cười. “Vậy, người đàn ông duy nhất tham gia trò hỏi han này là ai vậy?”

Daphne nhăn mặt. “Thực ra, đó là một Công tước khác. Một ông già kỳ lạ tuyên bố rằng đã từng làm bạn với cha anh.”

Mặt Simon đột nhiên căng ra.

Cô chỉ nhún vai, không để ý thấy vẻ mặt anh thay đổi. “Ông ấy cứ thao thao bất tuyệt về chuyện cha anh là một Công tước tốt như thế nào.” Cô khẽ cười khi cố bắt chước giọng ông già đó. “Tôi không biết là Công tước các anh phải để ý tới người khác nhiều đến thế. Xét cho cùng, chúng ta đâu muốn một Công tước kém cỏi đi bêu xấu tước hiệu đó.”

Simon không nói gì.

Daphne trầm ngâm gõ gõ ngón tay lên má, “Anh biết không, thực ra tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến cha mình.”

“Đó là vì tôi không muốn thảo luận về ông,” Simon nói cụt ngủn.

Cô chớp mắt lo ngại. “Có gì không phải à?”

“Không hề,” anh nói, giọng nhát gừng.

“Ồ.” Cô nhận ra mình đang cắn môi dưới bèn cố ép mình dừng lại. “Vậy tôi sẽ không nhắc đến nữa.”

“Tôi đã nói chẳng có gì không phải hết.”

Daphne giữ vẻ mặt bình thản. “Tất nhiên rồi.”

Bầu không khí chìm trong sự im lặng dai dẳng khó chịu. Daphne ngượng ngùng vò vò vạt áo, rồi cuối cùng lên tiếng. “Những bông hoa phu nhân Trowbridge dùng để trang trí đẹp thật, anh có nghĩ vậy không?”

Anh dõi theo tay cô nhìn một tổ hợp hoa hồng màu hồng và trắng. “Phải.”

“Tôi đang băn khoăn không biết bà ấy có tự trồng không.”

“Tôi không biết.”

Một khoảng im lặng khó xử khác.

“Trồng hoa hồng rất khó.”

Lần này câu trả lời của anh chỉ là tiếng làu bàu.

Daphne hắng giọng, và rồi, khi anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn, cô hỏi. “Anh muốn uống thử nước chanh không?”

“Tôi không uống nước chanh.”

“Tốt thôi, tôi thì có,” cô cáu kỉnh, quyết định mình chịu đựng quá đủ rồi. “Và tôi đang khát. Nên mong anh thứ lỗi, tôi sẽ đi lấy cho mình một ly, và để anh lại với tâm trạng u uẩn đó vậy. Tôi chắc rằng anh có thể tìm thấy người nào đó thú vị hơn tôi.”

Cô xoay lưng bỏ đi, nhưng chưa di chuyển được bước nào, cô đã cảm thấy một bàn tay nặng nề đặt lên cánh tay cô. Cô nhìn xuống, bị thôi miên trong khoảnh khắc khi thấy bàn tay đeo găng trắng của anh đặt trên chiếc áo lụa màu quả đào của cô. Cô nhìn chằm chằm, hầu như chờ đợi bàn tay đó di chuyển, đi xuống hết chiều dài cánh tay cô cho đến khi chạm vào khuỷu tay trần.

Nhưng dĩ nhiên anh không làm thế. Anh chỉ làm những việc kiểu vậy trong giấc mơ của cô thôi.

“Daphne, làm ơn,” anh nói, “quay lại đi.”

Giọng anh trầm trầm, và toát lên một cảm xúc mãnh liệt khiến cô run rẩy.

Cô quay lại, và ngay khi mắt cô chạm mắt anh, anh nói. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

Cô gật đầu.

Nhưng rõ ràng anh cảm thấy cần phải giải thích rõ hơn. “Tôi không…” Anh dừng lại và húng hắng ho sau bàn tay. “Tôi không hòa thuận với cha mình. Tôi… Tôi không thích nói về ông ấy.”

Daphne mê mẩn nhìn anh chăm chú. Cô chưa bao giờ thấy anh nói năng thiếu mạch lạc như vậy.

Simon đang giận dữ. Thật lạ, Daphne nghĩ, vì có vẻ như anh đang giận dữ chính bản thân mình.

“Khi cô nhắc đến ông ấy…” Anh lắc đầu, như đang quyết định thử tìm một cách tiếp cận khác cho câu chuyện. “Nó đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về ông ấy. Nó-nó-nó khiến tôi vô cùng giận dữ.”

“Tôi xin lỗi 5a0e ,” cô nói, biết rõ vẻ bối rối hẳn phải lồ lộ trên khuôn mặt. Cô nghĩ nên nói thêm gì đó, nhưng không biết phải nói gì.

“Không phải giận cô đâu,” anh vội nói, và khi đôi mắt xanh nhạt của anh dán chặt vào mắt cô, có gì đó trở nên rõ ràng hơn giữa họ. Gương mặt anh có vẻ cũng thư giãn hơn, đặc biệt là những nếp nhăn căng thẳng quanh môi anh. Anh khổ sở nuốt nước bọt, “Tôi đang giận dữ chính bản thân.”

“Và hình như là cả cha anh nữa,” cô dịu dàng nói.

Anh im lặng. Cô nhận ra mình không mong anh nói gì. Tay anh vẫn đặt trên cánh tay cô, và cô phủ bàn tay lên tay anh. “Anh có muốn chút khí trời không?” cô hỏi nhẹ nhàng. “Có vẻ anh cần nó đấy.”

Anh gật đầu. “Cô cứ ở lại đây. Anthony sẽ lấy đầu tôi nếu tôi dẫn cô ra hiên.”

“Anthony có thể treo cổ tất cả những ai tôi quan tâm.” Daphne mím chặt môi cáu kỉnh. “Dù sao tôi cũng phát ốm vì sự lởn vởn thường xuyên của anh ấy rồi.”

“Cậu ấy chỉ đang cố trở thành người anh tốt của cô.”

Cô hé miệng sửng sốt. “Vậy anh đang đứng về phía ai đấy?”

Khéo léo phớt lờ câu hỏi của cô, anh nói, “Thôi được rồi. Nhưng chỉ đi dạo một lúc thôi nhé. Tôi có thể đối phó với Anthony được, nhưng nếu cậu ấy viện đến sự giúp đỡ của các anh trai cô, tôi chết là cái chắc.”

Có một cánh cửa dẫn ra hiên chỉ cách vài mét. Daphne gật đầu về hướng đó, và tay Simon trượt xuống cánh tay, vòng qua khuỷu tay cô.

“Dù sao thì ngoài hiên chắc hẳn có hàng tá cặp đôi,” cô nói. “Anh ấy sẽ không có gì để phàn nàn cả.”

Nhưng họ chưa kịp đi, một giọng đàn ông đã vang lên phía sau, “Hastings!”

Simon dừng bước và quay lại, khó chịu nhận ra mình đã trở nên quen thuộc với cái tên này. Gần như ngay lập tức, anh đã nghĩ đó chính là tên mình.

Không hiểu sao suy nghĩ ấy khiến anh phát ốm.

Một ông già tập tễnh chống gậy tiến về phía họ. “Đó là ngài Công tước tôi đã nói với anh,” Daphne nói. “Middlethorpe, tôi tin là thế.”

Simon gật đầu cụt ngủn, không muốn lên tiếng.

“Hastings!” ông già nói, vỗ vỗ cánh tay anh. “Ta muốn làm quen với cậu lâu rồi. Ta là Middlethorpe. Cha cậu là người bạn tốt của ta.”

Simon chỉ gật đầu lần nữa, cử chỉ chính xác như trong quân đội.

“Ngài ấy rất nhớ cậu, cậu biết đó. Trong thời gian cậu đi du lịch.”

Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng lên làm lưỡi anh căng ra, cơ mặt anh siết chặt, cứng nhắc. Anh biết, không chút nghi ngờ, rằng nếu anh cố lên tiếng, âm thanh duy nhất anh có thể phát ra sẽ giống như hồi anh tám tuổi.

Và không đời nào anh lại tự làm mình xấu hổ trước mặt Daphne theo cách đó.

Bằng cách nào đó - anh không bao giờ biết tại sao, có lẽ bởi vì anh không bao giờ gặp quá nhiều rắc rối với những âm tiết ngoài “Tôi” - anh cũng xoay xở được để nói, “Ồ?” Anh hài lòng khi thấy giọng mình vừa sắc bén vừa kẻ cả.

Nhưng dù có nghe thấy sự cay nghiệt trong giọng anh thì ông già ấy cũng không phản ứng lại. “Ta đã ở bên khi ngài ấy qua đời,” Công tước Middlethorpe lên tiếng.

Simon không nói gì.

Daphne - cầu Chúa phù hộ cho cô - nhảy vào giữa cuộc xung đột bằng sự thông cảm. “Lạy Chúa tôi.”

“Ngài ấy yêu cầu ta chuyển cho cậu vài thông điệp. Ta đang giữ mấy lá thư ở nhà.”

“Đốt chúng đi.”

Daphne hổn hển chộp lấy tay Công tước Middlethorpe. “Ồ, không, xin đừng làm thế. Bây giờ anh ấy có thể không muốn thấy chúng, nhưng chắc chắn trong tương lai anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ.”

Simon ném cho cô ánh mắt băng giá trước khi quay trở lại phía Công tước Middlethorpe. “Tôi nói đốt chúng đi.”

“Ta… à…” Công tước Middlethorpe trông bối rối đến vô vọng. Ông hẳn đã biết hai cha con nhà Basset không mấy thuận hòa với nhau, nhưng hiển nhiên ngài Công tước quá cố đã không tiết lộ sự thật sâu xa của việc ghẻ lạnh này. Ông nhìn Daphne, cảm nhận được mối liên minh tiềm năng, và nói với cô, “Ngoài thư từ, ngài ấy còn có điều muốn nhắn gửi với cậu đây. Tôi có thể nói với cậu ấy ngay bây giờ.”

Nhưng Simon đã thả tay Daphne và sải bước ra ngoài.

“Thật vô cùng xin lỗi ngài,” Daphne nói với Công tước Middlethorpe, cảm thấy cần phải xin lỗi vì cách cư xử tồi tệ của Simon. “Tôi tin chắc anh ấy không muốn tỏ ra thô lỗ thế đâu.”

Vẻ mặt của Công tước Middlethorpe cho thấy ông biết Simon cố tình tỏ ra thô lỗ.

Nhưng Daphne vẫn nói, “Anh ấy hơi nhạy cảm trong những vấn đề liên quan đến cha mình.”

Công tước Middlethorpe gật đầu. “Ngài Công tước đã cảnh báo tôi rằng cậu ấy sẽ phản ứng theo cách này. Nhưng ngài ấy đã phá ra cười khi nói vậy, rồi đùa đùa về lòng kiêu hãnh của dòng họ Basset. Tôi phải thú nhận rằng tôi không nghĩ ngài ấy hoàn toàn nghiêm túc.”

Daphne lo lắng nhìn qua cánh cửa ra vào hướng ánh mắt ra hiên. “Hình như anh ấy ở đó,” cô lẩm bẩm. “Có lẽ tôi nên ra xem anh ấy thế nào thì hơn.”

Công tước Middlethorpe gật đầu.

“Xin ngài đừng đốt những lá thư,” cô nói.

“Ta không bao giờ tính đến chuyện đó. Nhưng…”

Daphne đã dợm bước về phía cửa dẫn ra hiên, bèn quay lại trước giọng ngập ngừng của ông già. “Có chuyện gì vậy ạ?” cô hỏi.

“Ta không phải người khỏe mạnh,” công tước Middlethorpe nói. “Ta… Bác sĩ nói rằng có thể là bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Liệu ta có thể tin tưởng cô sẽ giữ những lá thư an toàn không?”

Daphne chằm chằm nhìn Công tước, vừa choáng váng vừa kinh hãi. Choáng váng vì cô không thể tin nổi ông lại tin tưởng giao những thư từ cá nhân đó cho một phụ nữ trẻ ông mới quen biết chưa đầy một tiếng đồng hồ. Kinh hãi vì cô biết nếu cô chấp nhận giữ chúng, Simon có thể không bao giờ tha thứ cho cô.

“Tôi không biết,” cô nói giọng căng thẳng. “Tôi không chắc mình là người phù hợp.”

Đôi mắt già nua của Công tước Middlethorpe nhăn lại với sự hiểu biết. “Ta nghĩ có lẽ chính cô là người phù hợp nhất,” ông dịu dàng nói. “Và ta tin chắc cô sẽ biết khi nào là thời điểm đúng đắn để đưa những lá thư cho cậu ấy. Ta có thể giao chúng cho cô chứ?”

Im lặng, cô gật đầu. Cô không biết mình có thể làm gì khác.

Công tước Middlethorpe nhấc cây gậy lên chỉ về phía hiên. “Tốt hơn hết cô nên theo cậu ấy.”

Daphne bắt gặp cái nhìn của ông, gật đầu, và gấp gáp chạy đi. Khoảnh hiên được chiếu sáng bởi mấy cây nến treo tường, nên không gian buổi đêm thật mờ ảo, và chỉ nhờ ánh trăng cô mới nhận ra Simon đang đứng trong góc. Dáng anh to cao và giận dữ, tay khoanh lại quanh ngực. Anh đang đối diện với bãi cỏ bất tận trải dài trước hiên, nhưng Daphne thật tâm ngờ rằng anh chẳng nhìn thấy gì ngoài cảm xúc dữ dội của bản thân.

Cô im lặng di chuyển về phía anh, đón nhận làn gió mát mẻ với một bầu không khí khác hẳn sự tù túng trong phòng khiêu vũ. Những tiếng thì thầm trôi trong đêm cho biết họ không phải những người duy nhất trên hiên, nhưng Daphne không thấy bất cứ ai khác trong ánh sáng mờ ảo. Rõ ràng các vị khách khác đã quyết định ẩn mình trong góc tối. Mà cũng có thể họ đã bước xuống bậc cấp để ra vườn và giờ đang ngồi trên những băng ghế dài phía dưới.

Khi bước tới bên anh, cô đã định sẽ nói một câu gì đó đại loại, “Anh đã rất thô lỗ với ngài Công tước,” hay “Tại sao anh giận dữ cha anh như vậy?” nhưng cuối cùng cô quyết định, đây không phải lúc thăm dò cảm xúc của Simon, vậy nên khi đến cạnh anh, cô chỉ dựa vào lan can, và nói, “Giá như tôi có thể nhìn thấy các vì sao.”

Simon nhìn cô, ban đầu với vẻ ngạc nhiên, sau là tò mò.

“Anh có thể sẽ chẳng bao giờ thấy chúng ở London,” cô tiếp tục, chủ tâm giữ cho giọng thật vui vẻ. “Nếu không phải tại ánh đèn quá sáng thì cũng là do bị sương mù che khuất. Hay thỉnh thoảng không khí quá vẩn đục nên chẳng thể nhìn rõ được.” Cô nhún vai, lại ngước mắt lên bầu trời tối đen như mực. “Tôi đã hy vọng có thể nhìn thấy chúng từ Hampstead Heath. Nhưng thế đấy, lũ mây lại không hợp tác rồi.”

Sự im lặng kéo dài. Rồi Simon hắng giọng hỏi. “Cô có biết rằng sao ở bán cầu Nam hoàn toàn khác không?”

Daphne không nhận ra cô đã căng thẳng thế nào, mãi cho đến khi cô cảm thấy toàn bộ cơ thể nới lỏng trước câu hỏi của anh. Rõ ràng, anh đang cố ép buổi tối của họ trở lại khuôn mẫu bình thường, và cô vui mừng để anh làm thế. Cô nhìn anh vẻ giễu cợt và nói. “Anh đang đùa.”

“Tôi không đùa. Cô có thể tìm hiểu trong bất kỳ quyển sách thiên văn học nào.”

“Hừmm.”

“Điều thú vị,” Simon tiếp tục, giọng đã thoải mái hơn khi dấn sâu vào cuộc trò chuyện, “là cho dù cô không phải nhà thiên văn học - và tôi không…”

“Và hiển nhiên,” Daphne ngắt ngang với nụ cười tự đánh giá thấp mình, “tôi cũng không phải.”

Anh mỉm cười vỗ vỗ tay cô, và Daphne nhẹ nhõm nhận ra niềm hạnh phúc đã ánh lên trong mắt anh. Rồi sự nhẹ nhõm ấy chuyển thành một điều quý giá hơn - niềm vui sướng. Bởi vì cô là người đã xua tan bóng đen trong mắt anh. Cô nhận ra cô muốn xua chúng đi mãi mãi.

Giá như anh để cô…

“Dù sao cô cũng đã chú ý thấy sự khác biệt,” anh nói. “Lạ thật đấy. Tôi chưa bao giờ để tâm học về các chòm sao, thế mà hồi ở châu Phi, tôi nhìn lên bầu trời - và đêm đó trong lành vô cùng. Cô chắc chưa bao giờ thấy một buổi đêm như thế.”

Daphne nhìn anh mê hoặc.

“Tôi nhìn lên bầu trời,” anh nói, lắc đầu bối rối, “và nó có vẻ không ổn.”

“Làm sao bầu trời lại không ổn được?”

Anh nhún vai, bất giác giơ một tay lên. “Nó chỉ thế thôi. Tất cả các ngôi sao đều nhầm chỗ.” “Có lẽ tôi cũng muốn được thấy bầu trời phương Nam,” Daphne trầm ngâm. “Nếu tôi xinh đẹp rạng rỡ và sôi nổi táo bạo, thuộc kiểu phụ nữ được đàn ông viết thơ ca ngợi, có lẽ tôi cũng muốn đi du lịch.”

“Cô chính là kiểu phụ nữ được đàn ông viết thơ tặng,” Simon nhắc cô nhớ lại kèm theo cái nghiêng đầu chế nhạo. “Chỉ có điều bài thơ đó quá tệ.”

Daphne bật cười. “Ồ, đừng trêu tôi chứ. Chuyện đó thật phấn khích. Ngày đầu tiên trong đời tôi có sáu vị khách, và Neville Binsby còn viết thơ nữa.”

“Bảy vị khách,” Simon sửa lại, “tính cả tôi.”

“Bảy người tính cả anh. Nhưng anh không thật sự được tính.”

“Cô làm tôi tổn thương đấy,” anh chọc, bắt chước y hệt Colin. “Ồ, cô mới làm tôi tổn thương làm sao.”

“Có lẽ anh cũng nên nghĩ đến sự nghiệp trên sân khấu đi.”

“Có lẽ không,” anh đáp trả.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Có lẽ không. Nhưng điều tôi định nói là, vốn chỉ là một cô gái Anh nhạt nhẽo, tôi không có mong muốn đi bất cứ nơi nào khác. Tôi hạnh phúc ở đây.”

Simon lắc đầu, một tia sáng lạ lùng, gần như ánh điện lóe lên trong mắt anh. “Cô không nhạt nhẽo. Và” - giọng anh chùng xuống thành một tiếng thì thầm đầy cảm xúc - “Tôi vui vì cô hạnh phúc. Tôi không quen biết nhiều người có hạnh phúc đích thực.”

Daphne ngước nhìn anh, và cô dần dần ý thức được anh đang nhích lại gần cô. Chẳng hiểu sao, cô không nghĩ rằng anh nhận ra, nhưng cơ thể anh vẫn đang lắc lư tiến lại gần cô, và cô nhận thấy khoảng cách gần đến nỗi cô không sao dứt mắt ra khỏi mắt anh.

“Simon?” cô thì thầm.

“Quanh đây có người đấy,” anh nói, giọng nghèn nghẹt kỳ lạ.

Daphne quay đầu sang góc hiên. Những tiếng xì xào cô nghe thấy vừa nãy đã biến mất, nhưng như thế chỉ có nghĩa là những người ở cạnh họ lúc trước giờ đang nghe trộm.

Trước mặt cô, khu vườn đang vẫy gọi. Nếu đây là một buổi dạ vũ ở London, qua hàng hiên sẽ chẳng có nơi nào để đi, nhưng phu nhân Trowbridge luôn tự hào về sự khác biệt của mình, và do đó luôn tổ chức các buổi dạ vũ thường niên tại ngôi nhà thứ hai ở Hampstead Heath. Nó cách xa Mayfair gần mười dặm, nhưng cũng có thể thành một thế giới khác. Những ngôi nhà duyên dáng điểm xuyết những khoảng xanh rộng rãi, và trong khu vườn của phu nhân Trowbridge, có vô khối cây cối hoa cỏ, cây bụi và bờ rào - những góc tối để một cặp tình nhân có thể chìm đắm trong nhau.

Daphne cảm thấy một cảm giác hoang dã xấu xa. “Chúng ta ra vườn đi dạo đi,” cô dịu dàng nói.

“Chúng ta không thể.”

“Chúng ta phải làm thế.”

“Chúng ta không thể.”

Sự tuyệt vọng trong giọng Simon đã nói cho cô mọi thứ cô cần biết. Anh muốn cô. Anh khát khao cô. Anh phát điên vì cô.

Daphne cảm thấy trái tim như đang ngân vang giai điệu từ Cây sáo ma thuật, hoang dại nhào lộn vượt quá cả cung Đô trưởng.

Và cô nghĩ - nếu cô hôn anh thì sao nhỉ? Nếu cô kéo anh vào vườn và nghiêng đầu cảm nhận môi anh chạm vào môi cô thì sao nhỉ? Anh có nhận ra cô yêu anh nhiều đến thế nào không? Anh có thể yêu cô đến mức nào? Và có lẽ - chỉ có lẽ thôi - anh sẽ nhận ra cô làm anh hạnh phúc đến nhường nào.

Rồi có lẽ anh sẽ không còn nói về quyết tâm tránh né hôn nhân nữa.

“Tôi sẽ vào vườn đi dạo,” cô thông báo. “Anh có thể đi theo nếu muốn.”

Khi cô bước đi - chậm rãi, để anh có thể bắt kịp - cô nghe anh làu bàu nguyền rủa, rồi cô nghe tiếng bước chân anh đang thu ngắn khoảng cách giữa họ.

“Daphne, chuyện này thật điên rồ,” Simon nói, nhưng giọng nói khàn khàn của anh cho cô biết anh đang cố gắng cùng cực để tự thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục cô.

Cô không nói gì, chỉ rảo bước đi sâu vào vườn hơn.

“Vì Chúa, đúng là phụ nữ, cô có nghe tôi nói không đấy?” Tay anh khóa cổ tay cô, xoay cô lại. “Tôi đã hứa với anh trai cô,” anh nói dữ dội. “Tôi đã thề.”

Cô nở nụ cười của người phụ nữ biết rõ mình muốn gì. “Vậy anh đi đi.”

“Cô biết là tôi không thể. Tôi không thể để cô bơ vơ ngoài vườn. Ai đó có thể cố lợi dụng cô.”

Daphne khẽ nhún vai duyên dáng và cố vặn tay gắng thoát khỏi sự kìm cặp của anh.

Nhưng những ngón tay anh chỉ càng siết chặt hơn.

Và rồi, dù biết rõ đây không phải dụng ý của anh, cô vẫn để mặc cho mình bị kéo tới bên anh, chậm chạp di chuyển lại gần cho đến khi họ chỉ cách nhau tầm nửa mét.

Hơi thở Simon trở nên đứt quãng. “Đừng làm thế, Daphne.”

Cô cố gắng nói điều gì đó hài hước, cố nói điều gì đó quyến rũ. Nhưng nỗ lực tỏ ra can đảm của cô thất bại vào phút chót. Từ trước đến nay cô chưa từng được hôn, và giờ đây, khi suýt mời mọc anh là người trao cho cô nụ hôn đầu, cô lại không biết phải làm gì.

Ngón tay anh nới lỏng cổ tay cô, nhưng rồi chúng giật mạnh, kéo cô theo anh bước ra sau một bờ rào cao, chạm trổ cầu kỳ.

Anh thầm thì tên cô, chạm vào má cô.

Mắt cô mở lớn, môi hé ra.

Và cuối cùng, đó là điều không thể tránh được.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận