Trái tim Dương trào lên biết bao tủi thân, nỗi đau, uất hận.
Họ đứng thế hồi lâu. Huy nhìn sâu vào mắt Dương. Trong thoáng chốc bắt gặp ánh nhìn hoang hoải, không điểm níu kéo, hoàn toàn không níu giữ. Tay Huy buông chậm. Anh khẽ cười, gật gật đầu rồi quay lại xe. Rồ gas, đi thẳng.
…
Chiếc taxi đưa Thụy Dương về đến cửa. Cô ngước mắt nhìn con đường dẫn vào nhà. Cây cối từ bao giờ đã trơ lì trong gió rét giống như trái tim cô đã trơ lì từ lâu. Những giọt sáng của ngày sắp đi qua. Trời hoàng hôn hoang hoải với những vệt mây xám xịt ảm đạm. Thời tiết cuối đông buồn đến thê thiết. Thụy Dương ngước mắt nhìn về phía căn nhà. Cánh cửa sổ ở đó chẳng bao giờ mở. Như cuộc sống như trái tim cô chẳng bao giờ cho mình một lối thoát. Dương cho tay vào bao quần siết chặt, như tự cho mình thêm biết bao sức mạnh.
Thụy Dương khẽ nhếch mắt nhìn Nhã Thư đang ngồi co chân trên ghế. Bàn chân có vẻ đã được chăm sóc cẩn thận. Mẹ cô ngồi đối diện. Sự im lặng như đợi cô về để kịp bùng nổ. Đột nhiên Thụy Dương cười. Tiếng cười của cô phá vỡ toang không gian u ám bên trong. Nhưng hoàn toàn không hề vui tươi. Cô đứng trước mặt mẹ cô, nhìn bàn chân Nhã Thư để cười. Tiếng cười oằn mình nhưng khô khốc.
Bốp….
- Câm Miệng
Thụy Dương không cười nữa, cô liếm nhẹ môi mình, thấy nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi.
- Nhã Thư… lên nhà!
- Mẹ!
Tiếng Mẹ của Thư hình như nhẹ bẫng, hòa tan trong khoảng không vốn đặc quánh của căn nhà
- Con lên nhà ngay đi!
Huy ném chiếc điện thoại lên bàn, anh xoay chiếc ghế về phía cửa sổ. 13 cuộc gọi, Huy đã gọi gần 13 cuộc. Sự đáp trả từ máy Dương chỉ là những tiếng tút dài nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại. Gió bên ngoài vẫn đập mạnh vào ô cửa sổ. Ngổn ngang như chính những bộn bề trong anh.
Thụy Dương là một ẩn số, một bí mật quá sức chịu đựng với anh. Thụy Dương bước vào cuộc đời anh như chính cơn gió gào thét ngoài kia, quá nhiều dấu hỏi, quá nhiều khó hiểu. Người con gái ấy giống như một cuốn sách, có thể trống rỗng ở những trang đầu tiên,có thể rách nát ở những trang tiếp theo, nhưng ai cũng tin rằng những trang cuối cùng hẳn sẽ cực kì thú vị. Người con gái ấy dành cho những ai đó phải thật dịu dàng, phải thật nhẫn nại lật từng trang, từng trang thật chậm, thật chậm, để thấm cho hết, thấu cho hết từng con chữ mỏng. Huy không vậy, chưa bao giờ là người như vậy.
Nhưng sức hút từ Dương với anh lại là điều không thể phủ nhận được. Mỗi buổi sáng đi học với Huy hóa ra chỉ để nhìn túm tóc đuôi gà búi ngược kia. Mỗi lần nhìn những vết thương trên tay Dương, tim anh gào lên cảm giác muốn tìm cho tận nơi, đập nát mắt thủ phạm. Mỗi lần Dương ngước lên nhìn Huy, có thể đầy bất cần, có thể hoàn toàn thờ ơ thôi, Huy đều muốn nhoẻo cười thật tươi với cô. Có những tình cảm lạ lùng đến thế! Họ sinh ra không dành cho nhau chắc chắn vậy! Nếu tình yêu là hai mảnh ghép trái dấu hút nhau thì Thư mới là lựa chọn của anh như Trang đã từng. Sự mong manh, yếu đuối, trong sáng đến tinh khôi ấy là tất cả những gì Huy cần, cho đến trước khi gặp Dương, để biết rằng trái tim mình còn rung lên mãnh liệt đến không thể ngừng vì cô gái có đôi mắt bất cần và trái tim vốn khô héo ấy.
Teng Teng Tình…
Tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật trên bàn làm Huy giật nẩy mình. Anh chồm dậy. Thèm nghe giọng cô hơn bất cứ lúc nào hết:
- Alo, cậu quẳng điện thoại ở đâu từ chiều đấy hả? Muốn giết người vì thương nhớ hả?
- Tao vẫn để trên bàn đợi thằng con quý hóa của tao rải ít thương nhớ đấy.
- Ớ. Ba già…. Haizzzz
- Đợi điện thoại của em nào hả? Lại giống ba mày rồi! Chưa về đến Việt Nam là dính ngay phải gái! Đừng quên mày rồi cũng phải mò sang đây với tao đấy!
- Haizzz….
- Hai ba gì? Thằng oắt con, học hành thế nào? Dạo này còn lê la với con chó kia không?
- Con vẫn vậy! Chả chết được mới khổ! Bông Xù của con vẫn béo tốt! Ba gọi có chuyện gì không? Haizzz
- Mày thở dài lần thứ n rồi đấy! Không có việc gì thì không được gọi à?
- Không có việc gì ba chả bao giờ gọi cho con. Haizzz
- Thôi cái điệu thở dài của mày đi. Bao giờ mày định sang đây! Tao sắp già quá rồi đây.
- Haizzz. Ba cố mấy năm nữa đi. Con còn phải chơi cho đã đã. Không thì nhấp nhổm không yên
- Được. Đợi thì đợi. Nhưng đừng để đứa con gái nào giữ lại ở cái đất đấy đấy!
- Có thì đưa sang luôn, sao phải níu với chả giữ! Haizzz.
- Thôi chơi bời gì cứ việc. Đừng để lại hậu quả là được, không lại ân hận cả đời.
- Như ba chứ gì! Thời trẻ chắc ba cũng dăm ba vụ lưu lạc nhỉ?
- Thằng oắt. Dặn mày thế thôi! Đàn bà thời nào cũng đáng sợ!
- Haizzz. Vâng. Biết rồi. Tinh thần cảnh giác cao độ ,thưa sếp.
Nhã Thư ngồi lặng trong phòng, bản nhạc River flows in you chầm chậm khiến lòng thêm chững lại. Cô ngồi bệt giữa giường. Bộ quần áo ngủ họa tiết lạ lẫm làm Thư thấy vướng víu. Cô quen với váy mất rồi. Thư đưa mắt ra những hạt mưa bay bay theo tà gió ôm gọn lấy nhau kết thành vệt hắt nhẹ dưới ánh sáng đèn đường. Lấp lánh. Thư không thấy đẹp. Cô chỉ thấy chúng mỏng quá, nhẹ quá, chỉ biết đu mình theo gió. Chỉ biết thả nổi bản thân lẫn mình trong những khoảng không vô định, mất phương hướng và hoàn toàn bất lực.
Đột nhiên cô đưa tay lên ôm lấy cánh tay kia của mình, thấy buốt lạnh. Mắt ươn ướt rồi rất nhanh hất nhẹ mớ tóc mai cố trở về đôi mắt ráo hoảnh đầy chông chênh. Nhã Thư đưa tay lấy đỡ cuốn sổ trên bàn,đặt vào lòng mình, hình như có một hơi ấm mơ hồ chạm vào da thịt cô. Hoặc có thể cũng chỉ là cảm giác, một cảm giác thèm được ôm vào lòng , chạm vào lòng mình như thế. Tay Thư đẩy nhẹ bìa sổ, gỡ tấm ảnh thật nhẹ, rồi đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt kia. Đôi mắt trong bức ảnh quen bởi 18 năm qua cô đã nhìn nó trong gương mỗi ngày. Đôi mắt ấy trong như mắt cô và cũng dịu nhẹ như thế. Làm sao có thể không quen? Cảm giác quen thuộc và thân thương chẳng bao giờ đánh lừa ai. Tay Thư vẫn mân mê từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ trong ảnh.
Một giây cho tất cả chùng xuống. Một giây cho trái tim Thư khóc thét… Và nước mắt chậm chậm rơi, từng giọt mảnh lắm, nhẹ lắm rồi dày hơn, nhiều hơn, đẫm in trên tấm ảnh trong tay Thư.
- Ba à… Thư thổn thức gọi khẽ trong bóng tối. Gió đáp trả lời cô bằng những phút cựa mình. Những giọt mưa cũng xao mình đáp lời cô. Chỉ có bức ảnh ba cô trên bàn vẫn lặng nhìn cô cười không đáp lại. Thư bò như oằn mình trên sàn gỗ lạnh lẽo, từng bước tiến lại phía bàn có khung ảnh ba đang công kênh cô cừoi rạng rỡ. Tay cô mải miết trên tấm ảnh trong lồng kính. Nước mắt ướt đẫm vạt áo trước.
- Lẽ ra con phải biết những điều này chứ ba! Con là con gái ba mẹ mà! Con phải được biết những điều này chứ! Xin lỗi, xin lỗi, ba bỏ con đi chỉ để lại lời xin lỗi sao? Lời xin lỗi của ba là thứ duy nhất con nhận được sau gần 18 năm sống mà không biết mình là ai? Con gái của ba có đáng nhận những điều thế không ba? Con có được yêu thương đúng nghĩa, có được bình an đúng nghĩa như ba nói không ba? Đã phút nào con được như vậy chưa? Mọi người bỏ con đi! Mọi người nhẫn tâm vứt con ở lại chỉ để cho con lời xin lỗi là đủ? Đến ba cũng lừa dối con, đến ba cũng vứt bỏ con. Co n còn ai trên đời này để tin để yêu nữa đây ba
Bóng tối lãnh đạm nuốt tiếng khóc của Thư chìm vào mê muội. Mọi thứ đnag diễn ra có lẽ nào chỉ là một giấc mơ. Giống quá! Giống như một giấc mơ vậy. Nhưng giấc mơ này tàn nhẫn quá, nghiệt ngã quá! Giấc mơ giữa đời thực này khốc liệt hơn ngàn vạn cơn ác mộng khác. Đèn đường bật tắt. Bóng tối lúc này không còn lờ mờ mà đã ôm trọn không gian. Cô gái nhỏ vật vã trong đêm, nước mắt nhuộm những nỗi đau 18 năm trước chắt lọc đến hôm nay. Thư đã sống những ngày vô lo để hôm nay giấc mơ này vỡ òa trong biết bao thổn thức. Tay nắm chặt lấy bàn tay, tự bảo với bản thân: Phải mạnh mẽ lên thật nhiều!
Có tiếng mở cửa thật khẽ, tiếng bước chân thật chậm. Thụy Dương không kịp trở mình vì những nhức buốt từ vết roi da. Cô nằm im mặc bóng tối, mặc những tiếng động, mặc những linh cảm chẳng lành.
Một bàn tay lạnh ngắt ôm trọn lấy cổ Dương, bóp chặt, càng chặt hơn.
- Trả ba lại cho tôi! Trả ba lại đây!
- Nhã Thư…
Tiếng gọi của Dương giật thót, kèn kẹt trong cửa họng vì bàn tay siết chặt dần của Thư.
- Chị không đủ tư cách gọi tên tôi! Trả ba lại cho tôi! Trả gia đình lại cho tôi!
- Tôi không cố ý, không cố ý! Đừng giết tôi!
- Giết người đền mạng! Ba của tôi! Trả ba đây!
- Đừng… Đừng…
Bàn tay vẫn điên dại siết ghì lấy cổ Dương. Thụy Dương đã hoàn toàn thấy hơi thở ngắc ngứ lại không thoát ra được. Cô ho lên từng hồi, khô khốc. Nhã Thư vẫn không buông tay, gương mặt cô trong bóng tối đáng sợ đến vô cùng. Ánh mắt ráo hoảnh dội lên những căm hờn, phẫn uất đến tột độ.
- Đừng… Đừng… Tôi còn mẹ… Đừng giết! Đừng giết!
Thụy Dương dùng hết sức bình sinh hét lên những tiếng cuối. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau siết … siết… siết chặt. Cô cảm nhận rõ ràng những ngón tay hằn in trên cổ cô, cảm nhận rõ hơi thở mình yếu dần, yếu dần, không vực dậy nổi đến ho cũng không được nữa. Thụy Dương thều thào trong tuyệt vọng:
- Mẹ! Đừng! Mẹ… – Mẹ! Hóa ra cuối cùng vẫn cứ là mẹ!
Giọng nói trong vắt của Nhã Thư lồng vào gió vang vang. Thụy Dương giật bắn mình tỉnh dậy. Tay run run bám chặt ga trải gường. Cô thở dốc, đưa tay sờ lên cổ mình. Ánh mắt thất thần hằn sâu nỗi ám ảnh. Một giấc mơ thôi nhưng là giấc mơ khủng khiếp. Không! Không hẳn là mơ!
Thư đứng nơi phía cửa sổ ngước nhìn về phía Dương:
- Gặp ác mộng à? Trong mơ chị kêu gào tên mẹ chị đấy! Bị ai dọa giết đấy?
Dương im lặng ngước lên nhìn ánh mắt Thư đang xoáy vào mình, tóc dài xõa buông bay bay cùng tấm rèm cửa. Một thoáng giật mình. Giấc mơ vừa rồi đã rút kiệt sức lực của cô. Mồ hôi mướt trên trán. Dương mệt mỏi khẽ nhắm mắt, tránh ánh nhìn không nhiều thiện cảm của Thư.
- Có chuyện gì?
- Chuyện gì? Tôi không được vào phòng chị sao, Chi gái..!
Hai chữ “chị gái” được nhấn thật sâu. Thư vẫn nhìn xoáy về phía Dương, ánh nhìn không buông tha cũng không định lùi bước. Dương im lặng, tay cô lơi dần khỏi tấm gas trải gường. Chân trần chạm nhẹ xuống sàn. Cái lạnh đột ngột thấm vào da thịt… Hóa ra không phải một giấc mơ. Cũng đã đến lúc Dương phải đối mặt với quá khứ không bình yên với quá nhiều uẩn khúc của quá khứ. Cuối cùng thời gian cũng chỉ là lớp bụi mờ kết bám lên mọi thứ như lớp mạng nhện mỏng tanh. Dưới lớp bụi ấy, mọi bí mật vẫn cứ âm ỉ, cứ lướt đi theo đúng con đường của nó, không ai ngăn cản được, không ai biết trước được đích điểm của nó là nước mắt hay nụ cười… Lớp bụi ấy chỉ một cái gạt tay cũng đủ làm tất cả bật tung ra, làm đảo lộn mọi quy luật, mọi mối quan hệ ở hiện tại. Dương biết mở mắt ra sẽ chẳng dễ dàng, mở mắt ra là quá khứ chứ không phải hiện tại, mở mắt ra là đối mặt, là đưa tay nhấc những bí ẩn khắc nghiệt của quá khứ đã gặm nhấm tâm hồn Dương suốt những ngày tháng qua. Giọng Dương hoang hoải trong đêm, từng âm dằn mạnh.
- Hỏi đi! Bất kì điều gì mày muốn biết!
- Chà! Chị dũng cảm hơn tôi tưởng! Nhưng tiếc là điều cần biết tôi đã biết cả rồi! Cách các người cướp đi gia đình bình yên của tôi! Cướp mẹ, ba rồi bây giờ là Vũ Huy khỏi tay tôi! Còn muốn cướp nữa không? Còn gì để cướp nữa không? Hết rồi chứ!
…
Thụy Dương im lặng, nhìn những bước chân Thư đi chậm lại phía mình. Ừ! Biết hết rồi cũng tốt! Biết rồi kể cũng hay! Kết tội mà bắt tội phạm bất đắc dĩ kể lại tội ác của mình ,sống lại với nó một lần nữa đôi khi còn là một cực hình đáng sợ hơn. Thụy Dương ráo hoảnh nhìn về tấm ảnh cha cô. Mỉm cười!
- Đó là lý do bao nhiêu năm nay cô chịu đòn thay tôi trong tất cả lỗi lầm phải không? Đó là cách cô chọn để thấy lòng được thanh thản hơn? Như thế là đền được tội ư, như thế là trả được nợ ư? Không! Cô biết không? Tôi cần gia đình của tôi, tôi cần có người mẹ đúng nghĩa để có thể gào lên trong đêm như cô ban nãy. Tôi cần ba của tôi. Dù tôi có bị đánh đập tôi vẫn thèm lắm ba mẹ tôi. Đánh đòn là xong ư? Đánh xong rồi tôi có có được ba mẹ của tôi không? Trả ba lại cho tôi! Trả mẹ lại đây! Gia đình của tôi! Trả lại đây! Các người trả lại cho tôi!
-
Nhã Thư lay mạnh hai vai Dương. Tay cô miết trên bờ vai trần đầy những vết sẹo mới cũ chưa kịp lành. Những nếp da non nứt ra, bật máu. Dương im lặng. Cô thản nhiên nhìn về phía tấm ảnh ba mình. Không khóc cũng không cười. Không vui cũng không buồn. Tim cô lúc này đập vô hồn không cảm xúc.
- Đủ chưa?
- Thế nào là đủ?
- Nếu muốn cô có thể trả mọi thứ về đúng vị trí. Tôi không can dự
- Cô muốn về lại vỉa hè với bọn du côn và chó dại lắm à? Cô muốn mẹ con cô lại bị đuổi đánh chạy loạn mỗi đêm lắm à? Không! Nếu muốn thế! Nếu dễ dàng thế, mẹ con cô đã không từng ngày từng ngày cướp đi từng người trong căn nhà này rồi!
- Tùy cô
- Vị trí của cô ở đâu, cô biết không?
Dương không trả lời. Cô ngước từ từ từ chân lên đầu Thư. Nhìn thoáng qua gương mặt, không biểu hiện cảm xúc. Cái nhìn lơ đễnh và hoàn toàn thờ ơ.
- Vị trí của cô là … trong Tù.
Dương lại nhếch mắt nhìn Thư. Cười nhạt!
- Nếu cô muốn… Tôi đã chẳng còn sợ gì nữa rồi!
- Có đấy!
…
- Đừng quên, bà ấy vẫn là mẹ của cô!
Dương ngửa hẳn nhìn Nhã Thư đang đứng cạnh, nhìn sâu vào mắt cô. Lưỡi hơi đẩy phía trong miệng. Nụ cười nửa miệng chưa từng thấy. Một chút giật mình rất khẽ. Tay Dương nắm chặt trong tay mình.
- Yên tâm! Chưa đến lúc tôi sẽ không làm gì đâu! Chỉ là những gì là của tôi nên để nó lại đúng vị trí. Bắt đầu từ thì hiện tại…
- Cô muốn gì?
- Vũ Huy
Hai tiếng Vũ Huy vang lên chạm mạnh vào tim Dương. Cô chưa từng nghĩ Nhã Thư lại yêu Huy nhiều đến vậy. Cô chưa từng nghĩ cuối cùng cô ta lại đưa bà mẹ luôn yêu quý cô ta ra làm con tin. Thụy Dương cười nhạt.
- Kể cũng hay cuối cùng cô lại phải lựa chọn giữa một người mẹ cả ngày đánh đập mình và cậu bạn trai đẹp trai, ga lăng luôn hết lòng với mình. Nếu là tôi chả dại gì lại chọn bà mẹ ấy. Nhưng cô thì khác, đúng không?
Nhã Thư cúi sát xuống sát mặt Dương:
- Tôi chưa từng nghĩ tôi lại có lúc được đặt yêu sách cho cô đấy!
- Tôi đồng ý!
- Không cần suy nghĩ?
- Không!
- Chà,tình mẫu tử cao đẹp! Nhưng không phải chỉ là rời xa. Cô cướp đi thế nào thì trả lại như thế! Đừng tưởng tôi cần một thằng con trai mà trái tim nó dành cho kẻ thù của tôi!
- Cô…
Thụy Dương xoáy mắt nhìn Thư. Gió bên ngoài vẫn lạnh lùng thổi qua song cửa sổ, vô tình hay hữu ý không hiểu hết những chuyện rối rắm của nhân gian. Trên tường, bức ảnh ba cô vẫn nhẹ nhàng cười. Hóa ra chết đi cũng thật thanh thản, thanh thản hơn cả những người đang sống. – Mày dạo này có vẻ thân với Nhã Thư?
- Sao? Mày có quyền truy xét tao từ bao giờ đấy!
Tùng không ngước lên, tay lau chén, mắt nhìn đăm đăm vào những vệt nước hoa quả còn bám màu vàng ố trên thành cốc.
- Chả truy xét ai cả? Muốn biết thì hỏi thôi!
Nói rồi, Huy với tay lấy quả táo trên đĩa hoa quả, cho vào miệng, nghêu ngao nhai:
- Tưởng mày vẫn đợi con bé Thy nhảy nhót đó! Nếu thế thì đừng bắt cá hai tay!
- Mày có tư cách suy xét tao cơ à? Lo việc của mày đi!
Tùng vẫn không ngước lên. Anh chả có hứng thú nào nhìn thằng bạn trời đánh từ những chuyện của Nhã Thư hôm qua. Vũ Huy không cố ý nhưng lại là nguyên nhân hữu hình của tất cả mọi chuyện. Nhưng lại khôg thể đánh, không thể mắng, không thể kết tội mà có kết tội cũng chẳng giải quyết được gì hơn.
- Việc của tao vẫn ổn, chả cần ai quan tâm! Tao chỉ nhắc lại là tao nhất định không để cho mày làm khổ Nhã Thư
Tùng với tay túm lấy cổ áo Huy, kéo sát lại gần mặt mình.
- Im đi! Mày có đủ tư cách nói chuyện đấy hả? Làm khổ Nhã Thư? Là đứa nào? Đứa nào hả? Tấn công tới tấp rồi vứt lẳng vứt lơ con bé vào một xó đi quan tâm chăm sóc chị gái nó. Mày có đáng là một thằng con trai không hả? Nhã Thư đòi cắt tóc, đòi thay đổi, đòi mạnh mẽ vì mong mày quay lại đấy! Một lời tử tế mày đã nói với con bé chưa?
- Ừ. Mày đánh chết tao đi!
- Câm miệng! Tao không có thằng bạn như mày!Tưởng tao không dám à?
- Ơ ơ! Sao mới sáng ra đã gây lộn thế này?
- Hai thằng ôn này! Lại vì gái hả?
- Thôi Thôi! Thích bọn tao giới thiệu cho cả mớ! Sao phải xoắn thế!
Mấy đứa Bố Đời bước vào quán, huých nhau nói mấy câu để không khí bớt căng thằng. Tiến bước lại gần hơn, gỡ tay Tùng ra khỏi cổ áo Huy:
- Thôi! Bỏ tay ra đi! Nó có mỗi bộ quần áo, nhàu giờ! Mày thương bạn tí đê!
Tùng thở dài nguôi giận. Anh đi chầm chậm về phía chiếc ghế sofa, vuốt nhẹ lông Bông Xù nén cục tức to đùng. Đuôi nó bỗng ngọ nguậy đòi chui ra khỏi vòng tay anh, sủa vài tiếng gâu gâu. Tùng nhìn theo ánh mắt nó sát ra tận cửa. Giật mình!
Cô gái bước vào, mái tóc ngắn cắt sát ôm nhẹ đầu. Bộ quần áo hầm hố quen thuộc. Bốt đen ngắn ôm sát những đinh tán sáng choang. Bộ quần áo bó sát lấy cơ thể đầy lạ lẫm.Tùng mím môi thấy tim quặn lại. Bộ quần áo này quen lắm. Mới hôm qua thôi anh còn nhìn thấy nó ở cửa hàng. Gương mặt kia quen lắm dù có đeo thêm 5 7 cái kính anh vẫn nhận ra. Anh nhắm mắt, ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi.
- Oay. Ở đâu ra thế này
- Bỏ kính ra em ơi!
- Xinh hơn gái của mày rồi Vũ Huy kìa. Cá tính hơn nữa chứ!
Đám bố đời lao nhao như chuyện thường tình khi thấy gái. Vũ Huy lướt qua bằng ánh nhìn không chủ đích. Còn khuya mới bằng được Thụy Dương của anh. Mới 1 hôm không gọi điện được mà lòng anh cồn cào, đứng ngồi không yên. Mỗi tội chủ nhật nên không gặp ở trường được. Anh chầm chậm cúi xuống xắn lại ống tay áo. Hoàn toàn lơ đãng với cô gái trước mặt
- Nhã Thư! Em bỏ kính ra được rồi!
- Cái gì…. Nhã Thư… Nhã Thư á? Nhã Thư nào?