Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh Chương 2

Chương 2
Ánh đèn tầng 3 vẫn bật. Thư dùng lưỡi đưa miếng kẹo cao su đi một vòng trong miệng, như để có thêm chút bất cần.


-Xong! Tớ ở đây rồi!Cậu về đi!

Huy giả bộ căng mắt, chếch cái nhìn về phía ngôi nhà năm tầng nguy nga nhưng có phần khép kín ở riêng một góc đường. Cây cối xung quanh đã che chắn hết ánh sáng từ bên ngoài. Tối tăm. Không hiểu sao cậu có cảm giác ấy. Nhà Dương? Vậy cũng là nhà của con bé xinh như nắng đã làm hắn mất phương hướng ở sân bóng chiều nay. Chà, vẫn kịp xin lỗi! Tên gì nhỉ? À, Nhã Thư!

Bóng đèn đường hắt mạnh xuống con đường bê tông, những hạt sỏi lấp lánh, đôi giày màu đen của Thụy Dương chỉ khẽ nhúc nhích, không dịch chuyển.

-Ơ, cậu vào nhà đi!

-Cậu quay xe về trước đi!

-Sao phải vậy?

-Sao không vậy?

Huy đưa tay lên vẫy nhẹ, ý bảo Thụy Dương lại gần. Hắn cẩn thận tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Dương, ngoắc vào xe:

-Vì tớ còn phải đòi cái mũ bảo hiểm yêu quý của tớ nữa! Bye nhé! Ngủ ngon!

Rồi lại rồ gas. Mấy giây sau đã mất hút khỏi con đường dài trước mặt. Mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng tồn tại. Những bóng sáng nhâp nhòe của cột đèn cao áp lại lặng lẽ in mình trên mặt đường bóng loáng. Thư dợm chân, xoay một góc 180 độ. Bước như đếm về phía cánh cổng cao. Lách tay mở cửa. Không chút rón rén, cô biết có người vẫn đợi cô: Mẹ. Và con bé Nhã Thư chắc cũng chưa dám ngủ. Nghĩ đến đó, Dương khẽ cười, hay đơn giản chỉ là cái nhếch mép thật nhạt. Cô thở hắt trước khi bước vào.

Nguồn: truyen8.mobi/t60825-cuop-anh-tu-tay-dinh-menh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận