Phòng bệnh đặt ở chế độ chăm sóc đặc biệt nên hầu như người nhà rất ít được vào thăm. Dương đứng tựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch. Nhìn cô lúc này như con mèo một mình cun cút.
- Em về ngủ một lát đi!
Dương đưa mắt nhìn Tùng. Nhã Thư cố ý quay mặt sang bên khác không chạm mặt cô.
- Dù thế nào hôm nay tôi cũng sẽ phải ở đây!
Giọng Nhã Thư đanh lại đầy quyết tâm. Thụy Dương mệt mỏi gật khẽ đầu, tránh ra một bên nhường chỗ cho Thư đi vào trong sự bất ngờ của Thư
- Chỉ được thăm 15 phút thôi! Dưới cổng rẽ trái có quán cơm chay cô thích.
Bước chân Nhã Thư khựng lại trong phút chốc. Trái tim cô gái vốn yếu mềm bao lâu nay cố gằn lên với đời trong phút này khẽ xao động.
Tùng nhìn hai cô gái trước mặt. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại. Lòng anh khẽ ấm lại sau bao biến cố đày khắc nghiệt của tạo hóa.
- Anh đưa em về nhé!
- Ừ! Về thôi!
Tùng không đi xe máy họ đón một chiếc taxi rẽ thẳng khu An Dương về nhà. Tùng ngồi sát bên Dương. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy Dương như hôm nay. Nỗi buồn đọng lại trong khóe mắt không còn cái ráo hoảnh đến lạnh lẽo như hôm nào. Gương mặt cô gầy rộc đi vì lo lắng và mất ngủ. Hơi thở hắt nặng nề. Dương đưa tay ấn nút, tấm kính cửa taxi khẽ mở ra. Gió vụt qua len vào mớ tóc ngắn rối bù của cô. Dương đưa tay chới với nắm lấy mái tóc mình. Cô sợ! Rất lâu rồi Dương mới biết sợ. Cô nhớ y nguyên cái cảm giác khi đã tỉnh dậy trên giường bệnh viện, đã nghe tiếng người nói chuyện qua lại nhưng không dám mở mắt ra trong buổi sáng sau tai nạn của ba. Nhắm mắt để mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhắm mắt để không ai có thể nói với cô rằng: Ba của cô đã ra đi mãi mãi. Cho đến khi không kìm được nước mắt trào ra cả bờ mi đang khép chặt. Giọng mẹ cô lạnh lùng vang lên trước khi bỏ ra ngoài: