Cô cũng chả hiểu cô định làm gì và muốn làm gì nữa. Định lên phòng nhưng lại sợ cảm giác một mình, sợ cái không gian tù túng bí bách đó. Bà Ái Lê từ trên nhà đi xuống, nhìn Thụy Dương thở dài rồi bước đến ngồi đối diện cô.
- Con đi đâu cả 2 hôm nay cũng không báo một tiếng?
- Mẹ không cần quan tâm đến con đâu.
Nói rồi cô đứng dậy, bỏ tay vào bao quần định đi lên nhà.
- Ngồi đó đã! Nhã Thư sắp về
- Việc Nhã Thư sắp về từ bao giờ liên quan đến con vậy?
Bà Lê nén tiếng thở dài chảy ngược vào trong. Giá như có hai Vũ Huy ở trên đời chắc chắn bà sẽ giành giật đứa còn lại cho Thụy Dương. Dù sao nó cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Nhưng nó can trường và bản lĩnh hơn Thư nó sẽ vượt qua dễ dàng hơn nhiều. Bà luôn tin vậy.
- Chuyện cưới hỏi của em con. Có liên quan chứ?
Thụy Dương bóp chặt tay trong bao quần. Hai mắt mờ đi nhìn những bậc cầu thang trước mặt. Cưới hỏi ư? Sao lại thế? Sao lại nhanh thế được? Không! Không tin! Không thể nào!