Tề Hiên ẵm Ngãi Giai Giai vào xe, đặt cô lên trên ghế lái phụ, cài chặt dây an toàn cho cô, sau đó ở bên cạnh, đau lòng xoa mặt của cô.
"Giai Giai, vừa rồi thật sự làm anh sợ muốn chết."
"Thiếu chủ, đừng lo lắng, em hiện tại không sao mà." Ngãi Giai Giai nặn ra nụ cười, cười nói.
Thiếu chủ quan tâm cô như thế, cô cảm giác thật hạnh phúc a!
"Giai Giai, gọi anh Hiên." Tề Hiên ôm cô, kích động nói.
"Vì sao?" Ngãi Giai Giai ngây ngốc hỏi.
Gọi thiếu chủ không phải tốt lắm sao, tại sao phải đổi xưng hô ?
"Bởi vì anh thích em gọi tên anh." Tề Hiên ôm lấy mặt Ngãi Giai Giai, thâm tình nói.
"Được, Hiên." Ngãi Giai Giai ngây thơ nói.
Cô không biết vì sao thay đổi một cái xưng hô, thiếu chủ lại vui vẻ như vậy, nhưng chỉ cần anh vui vẻ, thì cô liền vui vẻ.
"Từ nay về sau có chuyện gì gọi cho anh, anh em đưa trở về trước a, bên ngoài không an toàn." Tề Hiên lo lắng nói.
"Được." Ngãi Giai Giai với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc mà nói.
Tuy hôm nay có chút mạo hiểm, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô cùng thiếu chủ đi ra ngoài chơi đùa, có một loại cảm giác yêu đương.
Thời điểm ở trường học, thường xuyên có nam sinh ghi thư tình cho cô, nhưng cô rất ít xem, bình thường đều là cho Trần Tiểu Ngoạn cầm lấy xem, xem xong liền ném, dần dà, không có người nào ghi thư tình cho cô nữa. Trong mắt cô chỉ có thể đặt Tề Hiên cái người khác phái này, các gã đàn ông khác nhiều nhất chỉ là xã giao vài câu với bọn họ.
Tề Hiên chuyên tâm lái xe, rất đặc biệt chú ý tình huống chung quanh, bởi vì anh cảm giác có người nhìn bọn họ chằm chằm, có lẽ những người này chính là người tạo sự kiện xe đẩy.
Tề Hiên nhìn vào gương ngoài cửa sổ xe theo dõi xe của bọn họ, tà ác cười, sau đó lại nhìn thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở bên cạnh ngủ, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí.
"Tôi ở phố X bị người theo dõi, nhưng không biết làm thế nào vứt bỏ hắn, các cậu nhanh chóng bắt người cho tôi." Tề Hiên nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó vòng quanh đại lộ tới tới lui lui rồi tách ra, người theo dõi cũng vòng quanh theo anh.
Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí nhận được điện thoại, lập tức lái xe đuổi tới phố X, tụ hợp với Tề Hiên, trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe con đi theo xe của thiếu chủ bọn họ không tha, vì vậy đuổi theo.
Tề Hiên nhìn thấy anh em họ Nghiêm đến, vì vậy chạy xe vào trong ngõ nhỏ, chạy đến nơi không có người.
Người theo dõi anh cũng đi theo lái xe đến trong ngõ nhỏ, nhưng mà chờ thời điểm hắn ta ý thức được đã trúng kế, muốn tìm cách chạy trốn, đã không có đường lui, bởi vì đằng sau có một chiếc xe đã ngăn chặn lối ra.
Tề Hiên cỡi áo khoác ra, đắp lên trên người Ngãi Giai Giai, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến bên cạnh xe theo dõi anh.
Anh em họ Nghiêm thấy thế, cũng xuống xe theo, cùng vây quanh chiếc xe kia.
"Xuống xe , đừng để cho tôi động thủ." Tề Hiên gõ cửa sổ thủy tinh của xe, không vui mà nói, anh em họ Nghiêm cầm khí giới, không ngừng cảnh cáo người trong xe.
"Tôi xuống, lập tức xuống." Gã đàn ông theo dõi Tề Hiên lạnh mình nói, sau đó đẩy cửa xuống xe.
"Nói, chiếc xe đẩy ở sân chơi có phải là mày làm hay không?" Tề Hiên lãnh mạc hỏi.
"Tề tổng tài, tôi cũng là phụng mệnh làm việc, bị bất đắc dĩ a!" Gã đàn ông sợ hãi nói, ý đồ thoái thác hết thảy trách nhiệm.
"Phụng mệnh của ai?" Tề Hiên tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Nhưng anh đại khái có thể đóan được là ai, ngoại trừ Diệp Tầm Phương, không có ai khác.
"Diệp ——" Gã đàn ông phát run nói, căn bản nói không nên lời.
Nói ra hắn sẽ không sao,không nói ra, hiện tại hắn liền xong đời, xem ra tiền thật đúng là kiếm không dễ dàng như vậy.
"Diệp Tầm Phương đúng không, lại là người đàn bà đáng giận kia." Tề Hiên tức giận nói, sau đó một quyền làm bể cửa sổ thủy tinh xe.
Thanh âm thủy tinh bể, đánh thức Ngãi Giai Giai ngủ trong xe.