Tài xế cũng không có lái xe chạy đến Tề thị, mà là lái đến trước cửa một quán bar.
"Chú tài xế, tôi muốn đi Tề thị, chú đưa tôi đến đây làm gì?" Ngãi Giai Giai phát hiện trước mắt không phải cao ốc Tề thị quen thuộc, vì vậy nghi ngờ.
"Giai Giai tiểu thư, kỳ thật tôi đã sớm ở trước cửa nhà cô chờ cô rồi, là thiếu chủ phân phó làm như thế, ngài ấy biết rõ cô sẽ không chịu ở yên trong nhà, cho nên để cho tôi chờ ở bên ngoài, chỉ cần thấy cô đi ra, sẽ đưa cô đến đây, bởi vì thiếu chủ đang ở bên trong chờ cô." Bộ dáng của tài xế ra vẻ hiền lành giải thích.
"Thật vậy chăng, thiếu chủ ở bên trong." Ngãi Giai Giai nghe tài xế nói như vậy, rất là hưng phấn, vì vậy mở cửa xe xuống xe, không có chú ý tới điện thoại di động trong túi rơi xuống ở trên xe.
"Giai Giai, chờ mình một chút a!" Trần Tiểu Ngoạn cũng muốn đẩy cửa xuống xe, tính cùng đi vào với Ngãi Giai Giai, nhưng mà tài xế lại ngăn trở cô.
"Tiểu thư, Thiếu chủ của chúng tôi không thích có mặt người ngoài, cô vẫn là ở trong này chờ đi." Tài xế nói xong, sau đó liền đứng ở một bên, giám thị Trần Tiểu Ngoạn.
"Giai Giai ——" Trần Tiểu Ngoạn bất đắc dĩ mà hô to, chính là Ngãi Giai Giai một lòng chỉ muốn gặp Tề Hiên, cho nên chạy vào trong quán rượu, căn bản là không nghe thấy Trần Tiểu Ngoạn gọi.
"Chú tài xế, tôi không vào quán bar, nhưng mà tôi có thể xuống xe chứ." Trần Tiểu Ngoạn lễ phép hỏi.
"Không thể, nơi này đã được Thiếu chủ của chúng tôi bao hết rồi, cô không thể tùy tiện mà đi vào, miễn cho phá hư lễ vật mà Thiếu chủ của chúng tôi vì Giai Giai tiểu thư dày công chuẩn bị." Tài xế lãnh mạc nói.
"Xí —— có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi a!" Trần Tiểu Ngoạn khinh thường nói, lúc này mới thấy được điện thoại của Ngãi Giai Giai thất lạc ở trên xe, vì vậy nhặt lên lật xem.
Điện thoại của Giai Giai, trong này nhất định có ảnh chụp của‘ thiếu chủ ’ kia a, hắc hắc, cô không nhìn thấy người thật, xem ảnh chụp cũng có thể a.
Trần Tiểu Ngoạn không hề liếc mắt nhìn tài xế phía ngoài, cũng không còn muốn xuống xe, mà là ngắm nghía điện thoại của Ngãi Giai Giai, đem từng cái tin nhắn xem hết, tìm kiếm lấy cái ảnh chụp của ‘ thiếu chủ ’ kia.
Tài xế cho rằng Trần Tiểu Ngoạn đang chơi điện thoại di động của mình, cho nên không để ý nhiều lắm, nhiệm vụ của hắn chính là coi Trần Tiểu Ngoạn này, không cho cô làm hư chuyện.
Trần Tiểu Ngoạn ngắm điện thoại, chơi chơi, điện thoại đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện ‘ thiếu chủ ’
Cô có nên tiếp hay không a, ông trời, ‘ thiếu chủ ’ này sao lúc này lại gọi điện thoại đến a, buồn bực.
Trần Tiểu Ngoạn do dự có nên tiếp hay không, nhưng mà nghĩ một chút, cô hẳn là tiếp, tối thiểu nhất nói cho ‘ thiếu chủ ’ kia, điện thoại của Ngãi Giai Giai rơi ở chỗ này .
Sau khi Trần Tiểu Ngoạn quyết định, nhấn xuống nút trả lời, đưa di động lên trên lỗ tai, cô còn chưa nói, đối phương đã hướng nói một đoạn thâm tình.
"Giai Giai, có nhớ anh hay không a, anh quả thật rất nhớ em, buổi chiều anh trở về dẫn em đi ra ngoài, không có em ở bên người, anh thật không thể chuyên tâm làm việc." Tề Hiên nhìn thấy điện thoại vừa được nối, lập tức thâm tình mà kể rõ tình huống mình bây giờ.
"Cái kia ——" Trần Tiểu Ngoạn muốn giải thích, nhưng mà lại không biết giải thích như thế nào.
"Giai Giai, em bị cảm ư, thanh âm sao lại thay đổi?" Tề Hiên lo lắng hỏi.
"Cái ‘ thiếu chủ ’ kia a, tôi không phải Giai Giai, tôi là Trần Tiểu Ngoạn, điện thoại của Giai Giai rơi ở trên xe rồi, anh để cho cô ấy đi ra một chút cầm lấy, hoặc là anh cũng có thể kêu người đi ra cầm." Trần Tiểu Ngoạn cố gắng nói.
"Có ý gì?" Tề Hiên vừa nghe đến những lời này của Trần Tiểu Ngoạn, kinh ngạc đứng lên, vô cùng bối rối.
Giai Giai của anh không phải trong nhà ư, như thế nào đi ra ngoài, hơn nữa điện thoại còn rơi ở trên xe, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?