Cấm Ái Tình Nhân Chương 20


Chương 20
Đứng ngay đầu cầu thang, vốn nên bước xuống lầu

nhưng hai người cứ quyến luyến không nỡ rời liền hôn nhau, đòi hỏi đối phương cùng giao hòa hơi thở và nhiệt độ cơ thể, trí óc đều tạm thời ngừng hoạt động, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người... 

Ầm! 

Đột nhiên, tiếng đập cửa thật lớn chấn tỉnh đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết. Tống Lăng Tâm sợ tới mức toàn thân cứng đờ, thiếu chút nữa từ trong lòng Tống Khải ngã xuống đất. 

Sự nhiệt tình của Tống Khải cũng nhanh chóng đóng băng, não trong nháy mắt lập tức hoạt động lại bình thường. Anh đẩy Tống Lăng Tâm ra sau, sau khi xác định cô đứng vững, vội hạ giọng dặn dò: "Em về phòng trước đi, ở đây để anh xử lý." 



"Nhưng..." 

"Đi mau!" Giọng nói ra lệnh đầy quyền uy không cho phép cãi lại, Tống Lăng Tâm đành phải ngoan ngoãn nghe theo. 

Bất an lo lắng chạy xuống lầu, mới đi qua nhà bếp, thì tiếng rống giận long trời lở đất liền vang lên, cho dù cô không muốn nghe cũng nghe rõ mồn một, bước chân đang vội vàng trốn chạy cũng dừng lại. 

"Mày...Súc sinh!" 

Tuy rằng ông Tống nghiêm khắc, nhưng Tống Lăng Tâm chưa từng nghe qua tiếng rống cuồng nộ như vậy của ông. Tựa như dã thú bị thương, phát ra tiếng gào to đau đớn tận sâu trong lòng. 

Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời thay đổi. 

Tia nắng ban mai đột nhiên tắt ngấm, Tống Lăng Tâm cứ như đứng chôn chân trong bóng tối, cái gì cô cũng chẳng nhìn thấy. 

Nhưng ngay sau đó, thanh âm rầu rĩ lại chấn tỉnh cô lần nữa. Tuy rằng từ đầu tới cuối Tống Khải không hề lên tiếng nhưng Tống Lăng Tâm nhận thức được, ba đã đánh Tống Khải. 

Cô lập tức quay đầu lên lầu, nhưng còn chưa đến bậc cao nhất, đã thấy bóng lưng cao lớn của Tống Khải chắn lại, đầu lệch sang một bên, khóe miệng dính máu. 

Tống Lăng Tâm ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không còn, hành động phản xạ của cô là nhào lên phía trước, từ phía sau ôm lấy eo Tống Khải. Nghĩ phải bảo vệ anh, không cho anh bị thương, không thể để cho một mình anh gánh vác chuyện này... 

"Lăng Tâm, tránh ra!" Tiếng hét của ông Tống bùng lên, nắm tay vẫn nắm chặt như cũ. Nếu không phải đang trong lúc nổi giận còn sót lại một tia lý trí, không muốn nói ra lời tổn thương con gái, thì đã vung tay lên rồi. 

Cơ thể Tống Khải cứng như được đúc từ sắt thép, không hề sợ hãi mà ưỡn ngực đứng sừng sững, tầm mắt hoàn toàn không hề chuyển dịch khỏi người ba đang nổi trận lôi đình. 

"Lăng Tâm, em về phòng trước đi." Giọng nói của Tống Khải giống như bị giấy nhám mài qua. Anh chậm rãi lách người ra khỏi cánh tay khư khư ôm chặt, thốt ra từng chữ một. 

"Không!" Tống Lăng Tâm lại ôm chặt anh, chết cũng không buông. 

Cô phát run lên. Sự sợ hãi vô cùng với nỗi kinh hoàng bao phủ lấy cô, toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng trong mảng tối đen, cô vẫn một mực đứng bên cạnh bảo vệ Tống Khải; đứng thẳng như mũi tên, bất kể có quở trách đả kích cỡ nào, cũng cắn răng chịu đựng siết chặt lấy Tống Khải. 

"Bà mang Lăng Tâm đi trước đi." Giọng nói của ông Tống đã dịu xuống, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nói với vợ. Ngay sau đó, giọng nói liền chuyển sang lạnh như băng, "Tống Khải, theo ba." 

Tống Khải kiên quyết thoát ra khỏi vòng ôm liều sống liều chết của Tống Lăng Tâm, đẩy cô vào trong lòng mẹ, theo ba vào trong thư phòng. Lập tức, cửa thư phòng đóng lại. 

"Mẹ..." Tống Lăng Tâm giãy dụa, muốn theo vào, bà Tống giữ chặt cô không buông. 

"Để hai người nói chuyện với nhau." Bà Tống kinh hoảng nhìn Tống Lăng Tâm tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, đáy mắt thoảng qua tia không thể nào thừa nhận sự thật đau đớn. 

Tại sao có thể như vậy? Ngay cả nghĩ tới cũng không dám, làm sao có thể trở thành sự thật, 

Nên sớm phát hiện có vấn đề, một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, một thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ hoạt bát. Ở chung với nhau dưới một mái nhà, làm sao có thể không xảy ra chuyện? 

Ngàn đầu vạn mối, ý nghĩ hỗn loạn rối như tơ vò, giải thích sao cũng không được. Nhìn khuôn mặt bi thảm điềm tĩnh, thần sắc bối rối kia của con gái, trong lúc đó khuôn mặt đều khó có thể che giấu được sự quan tâm sâu sắc... Trong lòng đau đớn vô cùng, bà Tống cảm giác trái tim mình cũng chùng xuống theo. 

Lại là sự thật. Xem ra, cảm tình của hai đứa không phải một sớm một chiều, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, sao lại trở thành như thế? Họ làm cha làm mẹ, lại hoàn toàn bị che mắt. 

"Hai đứa, bắt đầu từ khi nào?" bà Tống nghe thấy chính mình đang hỏi, tiếng nói đầy thê lương cùng thất vọng, "Tại sao không nói?" 

Nói thế nào đây? Chuyện này...kêu cô làm sao mở miệng? 

Tống Lăng Tâm cúi đầu, giống như đứa con đã phạm phải tội lỗi tày trời đứng trước mặt người mà mình đã gọi mẹ nhiều năm qua, cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay chân lạnh như băng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. 

Đứa con này, nâng niu chiều chuộng nhiều năm như vậy, thậm chí còn thương yêu hơn cả con ruột, dù một chút ấm ức cũng chưa khiến cô chịu qua...Bây giờ bị dọa đến mức này, trong đầu bà Tống cũng trống rỗng. 

"Con về phòng trước đi, nếu không ba đi ra nhìn thấy, lại nổi nóng lên." Tâm tư rối bời, bà Tống cũng không biết nên nói gì, phấy phẩy tay, mệt mỏi nói. "Mọi người bình tĩnh lại một chút rồi nói sau." 

"Nhưng anh..." Mở to mắt hốt hoảng nhìn lên, Tống Lăng Tâm lo lắng liếc nhìn một cái đến cửa thư phòng đóng chặt. 

"Về phòng đi." 

Chuyện đã xảy ra, cô tức khắc bị loại ra ngoài. Ba người nhà họ Tống đều không còn dáng vẻ thường ngày nữa, Tống Lăng Tâm như thấy thế giới bị hủy diệt trong nháy mắt. 

Lê bước trở về phòng, cô yên lặng ngồi trước bàn. Việc ngồi xuống này, thật là đúng lúc. 

Tuy rằng đầy đủ mọi người ở nhà, nhưng lại yên tĩnh như chết. Không ai có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, Tống Lăng Tâm ngay cả nghe điện thoại cũng không tập trung, hoàn toàn không biết đối phương là ai, đang nói cái gì. 

"Này này, làm sao vậy, cậu hôm nay với cậu tối hôm qua cứ như hai người khác nhau ấy?" Đêm qua cô còn liên lạc với bạn, tên Trần Diệc Danh là học sinh đến từ Đài Loan, trong điện thoại cảm thấy kinh ngạc. "Chuyện bọn mình bàn bạc là chắc chắn chứ? Cậu không thể đối ý, mình hứa với người ta rồi đó!" 

Một lúc sau Tống Lăng Tâm mới kịp phản ứng lại. Đúng dịp cô tới trường ngoại ngữ, thì quen biết được vài người bạn cũng là người Đài Loan, bạn học đồng hương ở đại học, trong đó có Trần Diệc Danh. 

Không giống Tống Lăng Tâm khiêm tốn im lặng, Trần Diệc Danh rất năng động, tham gia vào các hoạt động. Lần này chính là hoạt động cần phiên dịch viên tiếng Hoa, nhân lực không đủ, nên phải tìm bạn học cũ Tống Lăng Tâm giúp đỡ. 

Cô vốn dĩ không tham gia quá nhiều vào các hoạt động như vậy, nhưng gần đây Tống Khải ra nước ngoài thi đấu, hơn nữa ông bà Tống luôn cổ vũ cô ra ngoài quen biết thêm vài người bạn, đi chơi nhiều một chút, cô mới đồng ý. 

"Ối, không đối ý mà...mình không sao." Cô chậm chạp đáp lại. 

"Không được, không được, cậu như vậy làm người ta rất lo lắng, này, có muốn ra ngoài không?" Trần Diệc Danh ở đầu dây bên kia mời sốt sắng, "Mình đưa thể lệ hoạt động cho cậu, thuận tiện mời cậu ăn cơm luôn, người khách sáo như cậu, ăn cơm của mình xong hẳn là chạy không thoát!" 

"Nhà mình có chút việc..." Thốt ra câu nói đơn giản như vậy, lại làm cô đột nhiên rơi lệ. 

Chắc là có liên quan đến ngôn ngữ. Nói chuyện với Trần Diệc Danh bằng tiếng mẹ đẻ, mức độ thân thiết này, vào thời khắc này có thể đặc biệt tươi vui hơn. 

"Có chuyện gì? Aizz, mặc kệ là chuyện gì, con người làm gì cũng phải ăn cơm, cậu nhín ra chút thời gian, một giờ cũng không được sao?" Trần Diệc Danh không hề phát giác ra chuyện gì, vẫn nhiệt tình đến mức làm người khác có chút không chịu nổi. "Không được thật à, vậy mình đem thể lệ đến đưa cho cậu là được, mình biết nhà cậu ở đâu." 

Trong tình trạng hiện giờ, có thể để cho người khác đến nhà sao? Tống Lăng Tâm sợ tới mức nhảy dựng lên, "Không, không được! Cậu đừng tới!" 

"Được rồi, được rồi, không cần phản đối kịch liệt đến vậy chứ? Có phải cậu làm gì trái với lương tâm không?" 

Trái tim Tống Lăng Tâm bỗng dưng giống như bị đâm, cô ấn ngực hít sâu. 

"Mình đứng ngay Mc Donalds chờ cậu, cậu cũng biết, chỗ gần trường học đó, cậu mau đến đó nhé!" Trần Diệc Danh không để bị cự tuyệt, thật vui vẻ cúp điện thoại. 

Thanh âm náo nhiệt vừa qua, cô càng cảm thấy nỗi cô quạnh hoang mang sợ hãi xâm chiếm vào lòng. Thay quần bò, mang giày thể thao, khuôn mặt thuần khiết trong sáng xanh xao đến đáng kinh ngạc, cô lẳng lặng đi xuống lầu, tiến vào nhà bếp. 

Bà Tống ngồi yên ở trước bàn ăn, bếp lò lạnh tanh, trên bàn chẳng hề có điểm tâm sáng, hoàn toàn không giống việc bận bịu nấu cơm ồn ào như ngày thường, không gian vắng ngắt. 

"Mẹ..." 

Bà Tống dường như nghe không hiểu, lơ mơ nhìn về phía miệng cô đầy xa lạ. Nhìn vài giây, mới miễn cưỡng nhận ra cô. 

"Mẹ không nấu cơm, con đi ra ngoài ăn đi." Bà Tống mệt mỏi nói. 

"Mẹ muốn con mua đồ ăn về không..." Trong nhà những người khác xem ra cũng chưa ăn cơm, cô sợ hãi hỏi. 

"Không cần." Bà Tống khoát tay, dáng vẻ không muốn bị quấy rầy. "Trễ rồi, con đi đi." 

Tống Lăng Tâm cắn môi dưới, im lặng đứng ngay cửa nhà bếp một lúc lâu, cuối cùng, xoay người âm thầm rời đi. 

Nước mắt thi nhau rơi lã chã, lại không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, cô chỉ còn biết nghẹn ngào với mình. 

Ngoài phòng, bầu trời xanh trong vắt lại xuất hiện, đúng lúc ánh mặt trời lên cao, nhưng thế giới của cô không hề có lấy một tia sáng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24213


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận