Cấm Ái Tình Nhân Chương 3


Chương 3
Nước mắt rơi xuống, nhưng mờ mịt trong hơi nước, hai người ở trong căn phòng đầy dục vọng quay cuồng ân ái đều không còn sức để chú ý.

Sáng sớm, sau một đêm bão tuyết, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ. 

Thật ra cũng không còn sớm lắm, đã sắp hơn mười giờ, chỉ là đêm qua bị quấy rầy đến gần sáng tổn hao sức lực, vậy nên ngủ mê man, nếu không Tống Lăng Tâm đã dậy từ rất sớm. 

Hôm nay cô không muốn rời khỏi giường. 

Vì trong chăn bông rất ấm áp. Hơn nữa cô được ôm vào trong một vòm ngực rắn chắc, ấm áp dễ chịu y như lò sưởi chuyên dụng, cho dù không mảnh vải che thân cũng chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào. 



Cô thật sự không một mảnh vải che thân. Tay anh không vội vàng, thật chậm rãi chuyển động, cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thịt da trần truồng trên người cô. Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mà chỉ nửa tỉnh nửa mê. 

Toàn thân hơi đau đau, nhất là vòng eo và hai chân, giữa chân lại càng tê dại một cách kì lạ... Ngón tay thon dài nam tính chẳng biết từ lúc nào đã tìm đến chỗ ấy, xấu xa thong thả xoa nhẹ, chòng ghẹo nụ hoa, cánh hoa đáng yêu. 

Tay chân cô không còn sức, đầu óc mê man, trong lúc dễ chịu mang một tí ngượng ngùng, tim từ từ đập nhanh hơn, nhanh hơn... 

"Ưh..." Cơ thể cô sớm đã được "dạy dỗ" nên cực kì nhạy cảm, vòng eo không tự chủ được mà ưỡn lên, có chút trốn tránh, lại có chút hướng về phía đầu ngón tay hư hỏng kia... 

"Tỉnh rồi à?" Ma quỷ ở phía sau nói bên tai cô, rồi cúi đầu, hôn lên trên đôi vai trần của cô. 

Cô mơ mơ màng màng, đáng yêu như chú mèo kêu meo meo, thốt ra tiếng ưm ngọt ngào; sau vài cái vuốt ve gấp gáp, cô tan chảy trong tay anh. 

Không mãnh liệt cuồng si như đêm qua, mà là một cảm giác chậm rãi dịu dàng khiến cô rên rỉ thở gấp, còn tưởng như đang nằm mơ. 

Đến khi cảm thấy bồng bềnh kích thích, lẽ ra quay lưng về phía anh thì cô quay người lại, hé mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy vẻ thỏa mãn cùng cưng chìu. 

Chiếc cằm cương nghị đã lún phún râu, vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thường ngày không còn nữa. Tống Khải lúc này, trong con ngươi đen lấp lánh, là một cảm giác dịu dàng khôn tả. 

Cánh tay cô chủ động vòng quanh cổ anh, thân thể mềm mại bị đánh thức tựa vào thân thể cứng cáp của anh. Cô nghe thấy tiếng hít vào của anh, cảm nhận được toàn thân anh cứng lại, chắc chắn là anh đã bị khuấy động rồi. 

Nhưng Tống Khải không hề cử động, anh chỉ hít thở thật sâu. 

"Không muốn sao?" Giọng nói Tống Lăng Tâm yêu kiều mệt mỏi, vương thêm chút khàn khàn, mê hoặc tận xương tủy. 

"Không được, ba mẹ sắp về tới rồi." Tống Khải nuốt xuống, đột nhiên xê dịch cơ thể, cố nén ý nghĩ muốn đè lên cô, ham muốn được yêu thật nặng nề. "Anh đi thu dọn lại một chút. Em ngủ tiếp một lát đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi em." 

"Ừm." Tống Lăng Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Cô mệt đến mức không mở nổi hai mắt, lại sắp thiếp đi. 

Rời khỏi nơi hết sức ấm áp đến mê mẩn, Tống Khải cúi xuống đòi thêm một nụ hôn dài nóng bỏng, rồi mới buông tha khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng vừa hồng vừa sưng để cô ngủ. 

Trước tiên lấy áo ngủ của cô đặt bên gối, để cô trở dậy là có thể mặc vào, sau đó đi nhặt nhạnh quần áo của mình, nhét lại vào túi du lịch. Thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ, đem đồ đạc trong nhà sau đêm qua vì tình cảm quá mức mãnh liệt đụng trúng phải từng cái từng cái để lại vị trí cũ, Tống Khải còn sắp xếp lại chăn nệm trong phòng mình, phòng tắm cũng sửa sang lại cho sạch, nói một cách đơn giản, làm cho mọi chuyện đêm qua như chưa hề xảy ra. 

Cuối cùng, cầm túi du lịch đem đến để gần cửa, cha mẹ anh khi về thế nào cũng nhìn thấy biểu hiện giả dối "con trai cũng vừa về đến". Sẽ không ai nghi ngờ anh mạo hiểm tuyết to gió lớn về nhà trước một đêm, lại còn... dễ dàng lợi dụng một đêm này, qua đêm trên giường của "em gái" mình. 

Em gái. Nghĩ đến hai chữ này, nghĩ đến người đang cuộn tròn trên giường nằm ngủ, vẻ phức tạp mâu thuẫn lại bao phủ mặt anh. 

Cô vốn không phải là em gái của anh. Nhưng, chính xác hơn bao giờ hết là em gái của anh thật. 

Quan hệ thiên hình vạn trạng lộn xộn không rõ ràng, làm rõ ra sao, anh không biết bắt đầu từ đâu. 

Mang vẻ mặt lạnh lùng thu dọn tất cả đồ đạc xong xuôi, vào nhà bếp bắt đầu pha cà phê, nướng bánh mì, tiện tay chiên phần trứng cho hai người, ở bên ngoài mấy năm nay Tống Khải làm hết sức thuần thục gọn gàng, không lâu sau bữa sáng đã làm xong. 

Nhìn cà phê, sandwich còn nóng hổi trên bàn, anh nhìn đồng hồ, sau khi nghĩ ngợi một chốc, nhanh chóng sắp thức ăn vào khay, rót cà phê vào tách, rồi bưng lên lầu. 

Tiểu thư say ngủ còn nhõng nhẽo chưa chịu rời giường, làm anh phải vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Sau khi thức dậy, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, tách cà phê cũng được đưa đến miệng, sau khi được đút vài hớp cà phê, lúc này mới tỉnh hẳn. 

"Ăn sáng đi." Tống Khải cầm miếng sandwich thơm ngào ngạt đưa đến trước miệng cô, "muốn tự ăn hay có người đút? Em bao nhiêu tuổi rồi, hử?" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24023


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận