Cấm Ái Tình Nhân Chương 6


Chương 6
Phòng cô ở lầu hai, là một căn gác nhỏ được mở rộng thêm,

dưới lầu là phòng tập thể dục của Tống Khải, cách một khoảng với nhà chính, lối ra vào cũng không giống nhau. Đợi sau khi mọi người đi ngủ, bóng dáng thon dài to lớn của Tống Khải mới lặng lẽ xuất hiện. 

Cũng may là có anh, chứ nếu không, trong đêm dài khóc mà giật mình tỉnh dậy, cô không biết nên làm thế nào. 

Thân người mềm mại mặc áo ngủ bằng vải bông thoải mái càng tựa vào anh hơn, quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn chủ động tìm đến đôi môi mỏng, nụ hôn an ủi ngay lập tức biến đổi thành nụ hôn dài vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào. 



Ngón tay của anh trên cằm cô thoáng dùng sức, làm cô hé miệng ra, đầu lưỡi lập tức bị anh mút, quấn lấy cọ xát, từng luồng điện theo đó mà nổi lên. Cô nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng tình cảm mãnh liệt bốc cháy như lửa. 

"Không muốn ngủ à? Hửm?" Vất vả lắm mới buông ra, anh tiến sát đến đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của cô, một mặt khẽ hỏi. 

"Ôm em đi..." Cô nỉ non ngọt ngào yêu cầu. 

Tay anh hạ xuống trước ngực cô, bắt đầu cởi nút áo ngủ. Bởi vì cô ngủ không mặc áo lót, cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo ngủ đã được cởi ra, cô khỏa thân được ôm vào trong lòng anh. 

"Lúc anh ở nhà, em không cần phải mặc áo này, vướng víu quá." Tống Khải thở dốc, thấp giọng nói vào bên tai cô, một mặt ném áo ngủ vừa mới cởi ra qua bên giường. 

Dù sao mỗi đêm anh hầu như đều ngủ bên cạnh cô, hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, căn bản không thể ngăn được khát vọng quyến luyến lẫn nhau, mặc kệ cô mặc cái gì trên giường, rốt cuộc đều bị anh cởi sạch. 

"Vâng..." Là tiếng ngân khẽ cũng là lời đáp ứng, đôi môi nam tính đã tìm được nụ hoa trên bầu ngực đầy đặn trần trụi, hôn hít mút lấy trêu đùa nó với tất cả yêu thương, khiến nó trở nên đỏ ửng se cứng đáng yêu như quả anh đào. 

Cô trở nên mẫn cảm run rẩy, nhíu mi tiếp nhận đầy thoải mái, một mặt co chặt lấy tay mình, cố đèn nén cảm xúc ngượng ngùng, không nhịn nổi mà thở dài. 

Kế tiếp, sẽ lại có một cuộc triền miên vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt, khiến cô mệt đến mức toàn thân vô lực, anh chắc cũng sẽ không dừng tay. Nhưng sau đó, cô có thể ngủ thật say, đến cả giấc mộng cũng không có. 

Anh luôn... không cần cô gợi ý, có nằm mơ cũng không thể tưởng được tình cảm mãnh liệt đến thế, từ tư thế, đến cách thức, đều có thể vắt kiệt toàn bộ thể lực cùng khả năng tư duy của cô. Tựa như giờ phút này, anh tạm thời buông tha bầu ngực to của cô, nụ hôn nồng nàn một đường kéo dài từ trên xuống, thẳng xuống... thẳng xuống... 

"Ưm!" Hai chân của cô bị tách mạnh ra, nơi nhạy cảm thầm kín nhất, khẽ run lên, cái lưỡi nam tính ngang tàng chiếm trọn nơi ấy, không hề thương hương tiếc ngọc dùng sức hôn liếm, khiến cô lập tức khó có thể chống đỡ nổi. 

Anh rất hiểu cô. Trong tình dục, anh là người dẫn dạy cô, mang lại cảm giác cho cô, dựa vào toàn bộ những phản ứng, thích thú của cô mà anh biết phải khiêu khích hay làm gì tiếp theo... tất cả anh đều biết rõ. 

"Ưm..." Bởi vì không dám thốt thành tiếng, cô nắm lấy một góc chăn, cắn chặt hai hàm răng, đè nén tiếng thét chói tai khó cưỡng. 

Vẫn còn dư âm của từng cơn sóng hoan ái trôi bồng bềnh, anh dịu dàng nhưng vẫn kiên trì chiếm đoạt cô. Vật nam tính nóng rực còn quá cương cứng, chứng minh anh vẫn rất hưng phấn. Thúc thật mạnh thật sâu vào cấm địa trơn ướt của cô, Tống Khải ngẩng đầu lên, cắn răng cố nén lại suy nghĩ, muốn dòng dục vọng bắn ra thật mạnh. 

Bàn tay nhỏ bé trắng muốt xoa lấy khuôn mặt tuấn tú đầy nam tính đã thấm mệt vì dùng sức. Trong bóng đêm, cô cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ đầy xúc cảm của anh. Cô thích nhìn biểu cảm không khống chế được của anh, hơn nữa người làm anh không khống chế được, chính là cô... 

"Ôm chặt anh đi." Anh kéo tay cô qua, in dấu hôn nóng bỏng như lửa vào lòng bàn tay cô, sau đó vòng cánh tay ngọc của cô qua vai, và đòi hỏi. 

Cô ngoan ngoãn ôm chặt lấy thân thể cường tráng của anh, khẽ mơn trớn tấm lưng cuồn cuộn săn chắc, rồi đón lấy sự xâm lược ở thân dưới của anh, phải gọi là dịu dàng đến đau lòng người, lại càng khiến người bên trên muốn hung hăng giày vò. 

"Ưm ..." Sự tấn công mãnh liệt làm cô khó chịu nhíu mày, hàm răng cắn vào vai anh. Cảm giác đau đớn khi bị vật đàn ông hung mãnh đoạt lấy, hơi thở hổn hển, cơ thể mẫn cảm cực độ của cô lại bị ném lên rất cao, trên tầng mây phiêu đãng, co thắt trở nên nhanh mạnh hơn, làm cho cơn dục vọng đang cháy hừng hực của anh bị dồn đến cực hạn. 

Trong phòng, vẫn tối đen tĩnh mịch như cũ. Giống như ngọn lửa tình, đều bị bóng đêm che phủ, mặc sức bốc cháy ngùn ngụt. 

Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch tận đến khi mặt trời trời lên cao, gần đến giữa trưa mới thức dậy. 

*** 

"Lăng Tâm vẫn chưa thức dậy à?" Trên bàn ăn, chỉ có ba phần điểm tâm, ông Tống nghiêm mặt hỏi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24199


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận