Cầu Ma Chương 790


Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ bảy trăm chín mươi: Đều đưa cho ngươi




    "Mới nãy ngươi nói tổ tiên tộc ta, tu vi đạt đến chưởng duyên sinh diệt?” Tô Minh nhắm mắt lại, qua một lúc khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh.

    Xích Hỏa Hầu nhìn thấy tất cả, biểu tình lộ ra khen ngợi, có thể nhanh như vậy bình tĩnh nỗi lòng, đó là một trong căn cơ để trở thành cường giả. Không phải nói khống chế nỗi lòng là chắc chắn trở thành cường giả, nhưng gần như mỗi một đỉnh cường giả đều sẽ có đặc điểm này.

    “Tổ tiên tộc ngươi, Hoàng chân giới thứ năm đương nhiên là cảnh giới chưởng duyên sinh diệt. Hơn nữa chúng ta đều tin rằng, nếu không có chiến tranh đó thì Hoàng nhất định sẽ vượt qua cảnh giới này, bước vào đỉnh bí ẩn." Xích Hỏa Hầu nói đến Hoàng chân giới thứ năm thì đôi mắt toát ra cuồng nhiệt.



    “Tu hành chính là giết, cướp, giật.” Tô Minh im lặng chẳng bao lâu sau thì từ từ lên tiếng, trong người tiếng bùm bùm càng kịch liệt hơn.

    Hắn chậm rãi đứng lên, khi đã đứng thẳng, khí thế cường đại bùng phát từ người Tô Minh. Khí thế hình thành một vòng xoáy lấy Tô Minh làm trung tâm càn quét bốn phía.

    Hạc trọc lông ở bên cạnh ngủ say như chết giờ cũng giật mình mở mắt ra, thấy vòng xoáy ngoài người Tô Minh. Nó ngáp dài, làm bầm vài câu rồi ngủ tiếp.

    “Nếu ngươi đã nói cho ta biết nhiều như vậy thì chắc có cách để ta hấp thu đủ lực vị giới trong Thần Nguyên Phế Địa? Nói đi, ta đồng ý giao dịch với ngươi.” Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải chậm rãi co lại trước mặt, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến sự cường đại.

    Bốn mươi năm trước thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới cứng rắn chống lại sơ thiên tu. Bốn mươi năm sau ngày hôm nay, sức mạnh thân thể của hắn dù chưa đạt đến đỉnh thiên tu nhưng cũng cách không xa.

    “Ngươi là tộc nhân Tố Minh tộc, nhưng trong ký ức của ta thì Tố Minh tộc tu luyện không giống như ngươi. Ngươi đã đi sai đường. Đầu tiên xác thịt này không phải chân thân của ngươi, người Tố Minh tộc có chân thân là cực kỳ quan trọng, là nguồn gốc. Chân thân của ngươi...?" Xích Hỏa Hầu do dự nhìn Tô Minh.

    “Chân thân của ta bị phong ấn, bây giờ ta còn chưa đủ tu vi lấy lại nó.” Tô Minh lạnh nhạt nói.

    “Bị phong ấn? Như vậy cũng có thể hiểu là tuyệt đối an toàn , phong ấn đại biểu cho không thể hặc là không muốn hủy diệt. Nếu đã vậy thì nó tương đối an toàn, không cần quá lo.” Tư duy của Xích Hỏa Hầu rất lạ, gã trầm ngâm một lúc rồi nói như thế.

    “Trước không nói về chân thân của ngươi, người Tố Minh tộc am hiểu phân thân, cách bọn họ tu bổ bản thân thiếu sót đơn giản mà trực tiếp, lấy chân thân tu hồn, dùng phân thân tu thể, tu quy tắc, tu thiên phú. Chính mình thiếu cái gì thì đi đoạt xá phân thân thế đó. Hiện tại thân thể của ngươi có một tia lực lượng phép tắc rải rác vỡ vụn, sở hữu lực lượng này có Cương Đấu tộc, còn có Xích Mãng Phượng. Xem hơi thở của ngươi chắc là đoạt xá thân hình Xích Mãng Phượng ngưng tụ ra phân thân. Tu luyện thần thông của Di Thị tộc ta...nhưng ta có hai thắc mắc, ngươi phải trả lời ta trước.” Mắt Xích Hỏa Hầu chợt lóe nhìn Tô Minh, hỏi ra vấn đề làm gã rối rắm lâu rồi.

    "Một là ngươi làm sao biết luyện thể thuật của Di Thị tộc ta? Hai là ta ở linh hồn ngươi trừ cảm nhận hơi thở Tố Minh tộc ra còn có một tia...hơi thở của Thiên Quỷ tộc. Thiên Quỷ tộc là một trong bốn bá chủ tộc quần ở chân giới thứ năm, hồn của ngươi có phong ấn của họ.” Mắt Xích Hỏa Hầu sáng ngời, từ từ nói.

    “Ta đến từ một nơi tên gọi đất Âm Tử, ở đó có một đám tàn tộc, ta học được cách tu hành Di Thị tộc của ngươi tại đó. Tương tự, lý do ta xuất hiện tại Thần Nguyên Phế Địa này cũng bởi vì tồn tại cổ xưa ở đất Âm Tử cưỡng ép đưa đến, mục đích là tìm vua của họ. Còn phong ấn mà ngươi nói đúng là có.” Tô Minh bình tĩnh nói.

    Xích Hỏa Hầu nhíu mày, dường như đang suy tư cái gì, lát sau chân mày gã xoắn vào nhau.

    "Phong ấn của ngươi nếu vào lúc tu vi ta ở đỉnh cao thì có thể giúp tiêu trừ nhưng giờ thì bó tay. Tuy nhiên ta nhìn kỹ phong ấn này, nó không gây nhiều tổn thương cho ngươi, ngược lại có chút ích lợi. Không nói mấy chuyện này, ta đúng là có cách cho ngươi lấy được lực vị giới ở tinh vực này, nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn thân thể của ngươi mà thôi. Tuy nhiên, cách này sẽ khiến thân xác này của ngươi từ này không thể triển khai tu vi thần thông, chỉ có thể đơn thuần tu hành lực khí huyết. Vậy nên ngươi cần phải đoạt xá một phân thân để dùng cho tu luyện tu vi. Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ truyền cho ngươi thuật thị giới phệ di không ảnh. Tu hành thuật pháp này cho ngươi cắn nuốt tất cả người và vật ẩn chứa lực vị giới, nuốt lực vị giới trong người giới tôn, từ thiên địa vạn vật thậm chí tu chân tinh thậm chí là một thế giới cưỡng ép nuốt giới nguyên của nó. Thuật pháp này có thể khiến ngươi mạnh lên trong thời gian ngắn, cho ngươi có thân thể vô cùng mạnh mẽ, là tộc thuật mạnh nhất của Di Thị tộc ta. Nhưng, tu luyện thuật này cần trải qua cửu kiếp tắc phạt, độ qua thì càng mạnh, không qua thì sẽ chết. Tuy nhiên ngươi là phân thân, xem như có chết cũng không sợ, sẽ không ảnh hưởng hồn của ngươi." Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói.

    Tô Minh im lặng chốc lát sau, nhìn Xích Hỏa Hầu, gật đầu.

    Khi Tô Minh gật đầu thì Xích Hỏa Hầu giơ lên tay phải cách không điểm vào hắn, lập tức trán hắn xuất hiện một vòng xoáy, cách tu hành khiến tinh thần hắn chấn động theo vòng xoáy xoay tròn mà hiện ra trong óc hắn. Lát sau, vòng xoáy ở trán Tô Minh biến mất, mắt hắn lóe tia sáng, tay phải bóp lại, lờ mờ như có một vòng xoáy sinh ra từ lòng bàn tay.

    “Lực phân hủy của Xích Mãng Phượng, cách thị bạo của Di Thị tộc, cộng thêm thuật phệ không ảnh, phân thân của ngươi nếu có thể gượng qua mấy lần kiếp phạt, dung quán thông thì tương lai mức độ cường đại là không thể đo lường." Xích Hỏa Hầu hít sâu, mắt lóe mong chờ.

    “Nhưng trước khi tu luyện thuật này thì ngươi phải mau chóng tuyển một phân thân khác, cần lựa chọn cẩn thận vào. Ta đề nghị ngươi nên chọn những hung linh bị phong ấn, bản thân nó chẳng những có thuật thiên phú mà huyết mạch dung hợp cùng quy tắc càng triệt để, vậy thì ngươi tăng nhanh tốc độ hấp thu lực vị giới hơn."

    Tô Minh gật đầu, mắt chợt lóe, thần thức tản ra bao phủ bốn phía, chợt chân mày nhíu lại. Hắn còn nhớ trước khi bế quan thì Long Lệ, Tôn Côn, Kinh Nam Tử sau khi chết đều để lại túi trữ vật, thậm chí Kinh Nam Tử có một bảo thương đã trở thành vật vô chủ. Điền Lâm trước khi chọn tự bạo có nói ngưng tụ thực giáp cho Tô Minh lấy đi. Những chiến lợi phẩm này lúc Tô Minh hấp thu lực thịt thì không lập tức lấy đi, nhưng nguyên đất phong ấn đều bị Xích Hỏa Hầu di dời, các vật phẩm tát nhiên là còn đó. Tuy nhiên, bây giờ thần thức quét thần thức thì không hề phát hiện ra. Hắn trầm ngâm, nhớ đến lúc trước Xích Hỏa Hầu nói đến túi trữ vật của Kinh Nam Tử thì mắt chần chờ, hắn thầm hiểu.

    Hắn lặng lẽ liếc hạc trọc lông ở không xa ngủ say như chết. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Minh, hay là trùng hợp, hạc trọc lông xoay người lộ mắt hạc mông lung nhìn hắn rồi ngáy o o.

    Tô Minh giơ lên tay phải lật ra, trong tay có một khối tinh thạch, thuận tay ném xuống đất. Khi tinh thạch rơi xuống dung nham tím đen bị đông lại phát ra tiếng vang hơi giòn. Gần như mới phát ra tiếng vang thì vèo một tiếng, hạc trọc lông không còn ở tại chỗ mà xuất hiện dưới hcana Tô Minh, hai móng vuốt chộp lấy tinh thạch, mắt tỏa sáng, vẻ mặt hớn hở.

    "A, nhặt được một tinh thạch."

    “Đưa túi trữ vật của đám Long Lệ cho ta.” Tô Minh nhìn hạc trọc lông, trầm giọng nói.

    “Cái gì? Ngươi nói gì đó? Không có nha, ta không có lấy gì hết á.” Hạc trọc lông chớp chớp mắt rất là ngây thơ.

    “Tinh thạch trong túi trữ vật thuộc về ngươi, vật phẩm bên trong về ta.” Tô Minh biểu tình như thường nhìn hạc trọc lông, lạnh nhạt nói.

    Hạc trọc lông ngẩn ra, ngây ngốc vuốt trán, hình như nó mới hiểu được ý của Tô Minh, làm vẻ mặt tức giận và uất ức nói.

    “Ta thật tình không có, những túi trữ vật này ta không có lấy! Chỗ này rõ ràng còn có người, nói không chừng là hắn lấy đó! Ta không lấy, không có lấy!” Hạc trọc lông đập cánh, ngoái đầu hung tợn trừng Xích Hỏa Hầu, làm như nó rất chắc chắn là gã trộm đi túi trữ vật.

    Xích Hỏa Hầu nhíu mày cười khổ, không giải thích gì cả.

    “Giới thạch của Long Lệ, pháp bảo và giới thạch của Kinh Nam Tử, thực giáp của Điền Lâm, bốn thứ này đưa ta là được, vật còn lại thuộc về ngươi.” Tô Minh nhíu mày nói.

    Nhưng hạc trọc lông vẫn làm bộ dạng rất oan uổng, hình như Tô Minh nói lời nhục nhã nó lắm, tức điên lên không ngừng đập cánh, thậm chí thân thể kích động đỏ ửng.

    Tô Minh đầy ẩn ý nhìn chằm chằm hạc trọc lông, từ từ móc ra bảo hồ lô khỏi ngực, tay trái vuốt ve nó, bảo hồ lô liền tỏa ra ánh sáng xanh.

    Hạc trọc lông trợn to mắt, biểu tình sợ hãi, vèo một tiếng vội lùi ra sau, bản năng biến đổi thành một con chó to, hiển nhiên nó tiềm thức cảm thấy hình tượng này là cường đại nhất.

    “Đưa ra.” Tô Minh lạnh nhạt nói.

    “Nhưng ta thật tình không lấy...không lấy thật nha!” Hạc trọc lông bộ dạng như sắp khóc.

    Tô Minh lại nhìn hạc trọc lông, lần này hắn giơ tay trái, trong tay xuất hiện mấy cọng lông chim mềm nhũn. Những cọng lông rất mềm mại, xuất hiện trong tay Tô Minh thì hạc trọc lông ngẩn ra, nó cảm thấy lông chim sao quen mắt quá, nhưng nó chưa kịp nghĩ ra thì thấy Tô Minh dùng vài cọng lông chim đó bện thảo kết.

    Nhìn thấy tình hình này, Xích Hỏa Hầu không hiểu ra sao, hạc trọc lông thì run bần bật, nó hiểu rõ Tô Minh đang làm cái gì, nó cũng nghĩ ra lông chim thuộc về ai. Đặc biệt nghĩ đến hậu quả, hạc trọc lông nặn ra nụ cười, run run mà nhanh chóng liên tục cào vài cái trên người, ném ra một trường thương đỏ rực, hai giới thạch toát ra thần lực nhiếp hồn, và một hạt mầm xanh cỡ nắm tay.

    "Hì, Tô gia, ngài đứng giận nha, mau bỏ lông chim xuống, đừng bện tiểu nhân, tiểu nhân đùa với ngài thôi mà. Đưa ngài đây, đều đưa cho ngài hết." truyện copy từ tunghoanh.com



Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-790-6wVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận