“ngươi muốn làm gì?”
“nếu hắn không tới kịp tức có lẽ hắn đã vong mạng, ta sẽ dùng lăng trì hảo hảo đối đãi người, còn nếu hắn tới kịp thì sau khi hắn chết, ta sẽ cho ngươi ngày ngày đau đớn, sống không được, chết không xong, âm dương chia cắt” – Phong Hoa rộ một tràng cười độc địa, rùng rợn. Nhan Nhược Bình không nói gì chỉ khuyến mãi cho ả một tràng amilaza đáp thẳng ngay mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ngươi không phải Độc Lãnh, ngươi là Lãnh Thiên, nhớ lại đi, mau nhớ lại đi” – cáo tinh thổi bùng một ngọn lửa nhỏ để cản trở hướng kiếm của Độc Lãnh
“không có tác dụng đâu cáo đệ, ngoài Mai lão tiền bối, không ai đẩy được Độc Lãnh ra khỏi Lãnh Thiên, Mai lão tiền bố đã hạ thổ lâu rồi, vô ích thôi” – Độc Kiêu vốn chẳng xem nặng sinh tử, y sống là vì chủ nhân, nay cái mạng của y là do chủ nhân muốn lấy y không còn gì luyến tiếc
“câm cái miệng bậy bạ của ngươi đi, ta còn muốn sống” – cáo tinh đương cơn bực bội, vừa tung lửa, vừa chật vật né
Độc Lãnh vẫn lao vào như điên, một kiếm vung lên, chuẩn bị tước đi 2 cái đầu
“NHAN NHƯỢC BÌNH, ngươi còn nhớ không hả” – cáo tinh thét dài ra từng chữ thật to thật rõ thật lớn
Có tác dụng không, sao sao, có tác dụng chứ. Ôi thật là có tác dụng kìa, động tác của Độc Lãnh đã chậm lại rồi. Cáo tinh mừng như điên, tiếp tục lập thành một tràng khúc với 3 chữ Nhan Nhược Bình.
“sao, ngươi quên Nhan Nhược Bình rồi sao? Nhan Nhược Bình rất yêu quí những người thân bên cạnh, ngươi giết bọn ta, ngươi sẽ có lỗi với Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình sẽ hận ngươi, không tha thứ cho ngươi, ngươi thật quên rồi sao? – cáo tinh phân trần tất cả, hi vọng Độc Lãnh à không Lãnh Thiên sẽ nhớ lại, sẽ lấy lại linh hồn, sẽ đuổi đi tên Độc Lãnh ma quỉ. Nếu vẫn không thể cáo tinh đành thiêu chết Độc Lãnh. Vốn nó là tiểu tiên mà.
Những lời cáo tinh nói quả không sai, trong tâm Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm đều biết nàng bề ngoài tuy độc ác, tuy tàn bạo nhưng trong lòng rất quí họ, tuyệt nhiên không một ai được đụng vào ngươi của nàng. Đó chính là bản chất thật sự của nàng. Ác với kẻ thù, thiện với người thân. Đây chính là châm ngôn sống của nàng.
“đau quá, đầu ta đau quá” – Độc Lãnh ôm chặt đầu, gì mạnh mái tóc của mình, như có cái gì cần phải nhớ ra
“nhớ lại đi, ngươi có một người nương tử đang gặp nguy hiểm, cần phải cứu ngay, đó là Nhan Nhược Bình” – cáo tinh dồn dập thúc đẩy vào đầu y cái trí nhớ bị thiếu trong giây lát
“nư…ơ……n…g….nư………ơ…………..g ……nương……tử” – Giọng nói của Độc Lãnh có đôi chút thay đổi, làn môi bạc mỏng đã dần dần chuyển từ xám đen sang đỏ, con ngươi đã đồng qui hình tròn, huyết quang đã lu mờ hẳn.
“chủ nhân” – Độc Kiêu vô cùng sung sướng vui mừng
“Độc Kiêu, cáo tinh, là hai ngươi à” – Lãnh Thiên giờ đã trở lại, cuối cùng cũng đẩy được Độc Lãnh ra, thật đáng mừng. Bất quá nếu bây giờ họ không nhanh lên thì sẽ chờ mà hốt xác Nhan Nhược Bình.
“không phải bọn ta chớ là ai, hỏi lạ, gần tới giờ thân rồi, mau đi ngay” – cáo tinh hối hả thúc giục. Thời gian đã kề cận rồi. Không mau thì sẽ không kịp mất.
Họ băng hết qua cánh rừng um tùm phía Nam một rừng thưa với những đoá hoa sữa thơm dịu nhẹ. Phong cảnh nơi đây thật tĩnh lặng, nhẹ lòng. Bất quả không ai có tâm trạng mà để ý tới phong cảnh mát nhẹ, mọi người lướt nhanh qua, một hang động sừng sững hiện ra. Phía trước có một đám hắc y nhân, trên tảng đá rộng to có 3 người đang đứng đợi sẵn. 2 thân ảnh đầy sát khí và một thân ảnh bê bết máu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng ánh nhìn vẫn thập phần kiên định.
“hảo phu quân, cuối cùng ngươi cũng đến để đón ta, giết sạch lũ chúng nó cho ta” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói
CHÁT!!!!
“im miệng đi” – Phong Hoa quát
Nhín thấy Nhan Nhược Bình quần áo rách tả tơi, lộ ra trên làn da tuyết chằng chịt dấu roi, vết thương sưng tấy, khuôn miệng bầm tím, đôi má bị tát tới sưng đỏ, lòng của Lãnh Thiên như đau nỗi đau chung với nàng, hàng ngàn vết dao cứa vào tim y, nàng đau một, y đau hàng trăm, hàng ngàn lần. Kẻ đối xử tàn bạo với nàng, kẻ đó phải chết trong thống khổ gấp vạn lần.
“Độc Lãnh, ngươi còn nhớ ta chứ” – Phong Hoa đau lòng nhìn lại người mà ả đã trao trọn trái tim, bất nghĩ tới thù phụ mẫu. Nhưng cuối cùng cái mà ả nhận được chỉ là vết sẹo dài và giờ đây cái mà ả nghe được lại là câu nói vô tâm của Lãnh Thiên
“không”
“hahahahahahahahahahahahaha, cho tới cuối cùng ta vẫn là thất bại” – Phong Hoa cười trong bi ai, trong đai khổ, tình yêu không được đáp trả, tình yêu ấy thật là cay đắng làm sao.
“Độc Lãnh, ta có gì không bằng con tiện nhân này, tại sao người lại không chọn ta, tại sao, rốt cục là tại sao” – Phong Hoa hét thốc lên trong nước mắt.
“chủ nhân, cách đây 3 năm…………….” – Độc Kiêu vừa nhìn đã rất đỗi ngạc nhiên, chủ nhân hắn vô tâm chứ hắn thì nhớ rất rõ
“ra là ngươi, ừ giờ thì nhớ, đúng là chai lì, dù có hay không có nương tử ta vẫn chẳng đặt ngươi vào mắt, ngoài Nhan Nhược Bình tuyệt không ai có tư cách là nương tử của ta, ta là người của nàng, tuỵêt mãi mãi như thế, ngươi mau thả nương tử ta ra” – Lãnh Thiên cười khẩy nhìn Phong Hoa
“nếu ngươi đã tuyệt tình đừng trách ta ác độc, dùng tim của ngươi đổi lấy ả, không thì ta xẻo thịt ả từng miếng từng miếng một” – Phong Hoa lau cạn nước mắt, trút hết nỗi bi ai cuối cùng, phẫn uất đanh giọng ra lệnh. Lãnh Thiên khuôn mặt trầm lãnh, băng hãn ngập trời. sát khí nồng đượm, một cỗ nguy hiểm đan xen, nhưng y không cách nào ra tay, nương tử y đang nằm trong tay ả. Lãnh Thiên lấy thanh trường kiếm trên lưng của Độc Kiêu (NNB: *đá một cước* hey sao hắn không lấy kiếm hắn ~ fox: ngu ngốc, moi ra cho giang hồ biết hả ~ NNB: ừ *đá thêm một cước* XÉO ĐI ~ fox: tức giận) Vì nàng – Nhan Nhược Bình, kêu y chết y cũng không hối tiếc, chỉ cần nàng sống, y nguyện dâng trọn kiếp sống cho nàng, đâm thẳng vào tim. Lãnh Thiên cầm chặt trường kiếm vung lên không hề do dự,ra tay dứt khoát nhắm hướng tim đâm xuống.