Tư Kình Vũ ngồi phía sau, hai mắt nhắm nghiền, Nhan Nghiên ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt hắn không tốt cũng không dám lên tiếng. Lúc này trời đã sáng, khi đến khách sạn, đột nhiên Tư Kình Vũ mở mắt nói: “Nhan Nghiên, em nói em không chứng kiến Lập Hạ nổ súng, càng không chứng kiến Lập Hạ tại sao phải nổ súng?”
Nhan Nghiên lắc đầu: “Nhưng trong giáo đường có rất nhiều người, cũng có đồng nghiệp của chúng ta, lát nữa có thể quay về hỏi một chút.” Nhan Nghiên nghĩ lại, nữ tu sĩ không thể lừa các cô, hơn nữa nhìn bà ấy cũng không giống người xấu.
Tư Kình Vũ im lặng, trở lại khách sạn, gọi mọi người đến. Lúc ấy cũng không có người chú ý bên cạnh Tư Lập Hạ xảy ra chuyện gì, đến khi Lập Hạ hét lên một tiếng, cầm súng bắn người kia một phát. Mà lúc đó, thật sự là nữ tu sĩ muốn đổi chăn cho bọn họ, bởi vì sau nửa đêm thời tiết lạnh hơn nhiều, nữ tu sĩ muốn đổi chăn dày hơn đến.
Tư Kình Vũ ngay lập tức tìm nữ tu sĩ này, nữ tu sĩ cũng nói những lời như ngày đó. Tư Kình Vũ càng trầm mặc, nói chuyện rất lâu với nữ tu sĩ. Nhan Nghiên chờ bên ngoài, đến khi Tư Kình Vũ ra ngoài, sắc mặt mới khá hơn một chút. Hắn vừa gặp Nhan Nghiên, liền đi đến dắt tay cô ra ngoài.
Lúc này Nhan Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy nữ tu sĩ đang ôm thứ gì đó, cúi gầm mặt không nói gì. Sau khi ngồi lên xe, Nhan Nghiên lập tức hỏi Tư Kình Vũ: “Anh nói chuyện gì với nữ tu sĩ kia? Sao lâu vậy?”
“Yên tâm, không có chuyện gì đâu!” Nói xong, Tư Kình Vũ nâng gáy Nhan Nghiên lên rồi hôn cô. Nụ hôn của hắn vừa sâu vừa nồng nhiệt, đầu lưỡi cuốn lấy Nhan Nghiên, thiếu chút nữa làm cô nghẹt thở thì mới thả môi cô, ra đem cô chăm chú đặt vào trong lồng ngực mình.
Nhan Nghiên thở dồn dập, đầu óc mờ mịt, không hiểu phản ứng của Tư Kình Vũ là thế nào. Buổi chiều hắn cùng luật sư đi gặp Tư Lập Hạ, vừa nhìn thấy Lập Hạ hắn lại càng hoảng sợ hơn.
Sắc mặt Lập Hạ vô cùng khó coi, khoé miệng còn có vết máu, Tư Kình Vũ biến sắc, nói: “Lập Hạ, có người bắt nạt em?”
Sắc mặt Lập Hạ nhợt nhạt, có vài phần ngây ngẩn, vừa nhìn thấy anh trai, lại ngẩn người ra. Cô ta nắm chặt tay hắn: “Anh, anh, em không muốn ở đây, em không muốn ở đây. Ở đây sợ lắm, thật sự rất đáng sợ.”
“Lập Hạ, đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng cứu em ra ngoài.” Tư Kình Vũ chỉ hận mình quá sơ xuất, nhất định Lập Hạ đã bị nhốt vào cùng đám phạm nhân nữ. Cô không biết tiếng, lại vừa vào, nhất định sẽ bị bắt nạt.
Đúng là Lập Hạ đã bị bắt nạt, cô ta ở trong phòng giam lớn có đến năm mươi người. Do hiện giờ đang trong thời kỳ bạo loạn, chính quyền bắt giữ rất nhiều phần tử khả nghi, mà mỗi người đều vô cùng hung ác. Giường của Lập Hạ bị chiếm mất, cô vừa ngồi xuống đã bị một người đá vào đầu, lại nói một đống lời nói khó hiểu, Tư Lập Hạ một câu cũng không biết, chỉ vừa khóc vừa gọi. Người bên ngoài đều mặc kệ những người này, mà hành động này càng chọc giận những người kia. Tư Lập Hạ bị ngã ra đất, mỗi người một cước vừa đạp vừa đánh. Lập Hạ vừa khóc vừa gọi, chỉ biết ôm đầu gào khóc. Đến gần sáng, cô ta bị đánh đến toàn thân thương tích, ai nhìn thấy cũng phải sửng sốt.
Tư Kình Vũ từ trại giam bước ra ngoài, chăm chú thương lượng với luật sư, nhất định phải cho Lập Hạ một phòng giam riêng. Cho dù thời gian này có rối loạn thế nào, nhưng cứ có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ. Cuối cùng, Lập Hạ cũng được đưa vào một căn phòng đơn.
Sau khi ra ngoài, Tư Kình Vũ chuẩn bị cho Nhan Nghiên và những người khác về nước trước. Lúc này Nhan Nghiên thật sự không muốn về, dù sao cô và Lập Hạ cùng trong hoạn nạn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu cứ thế về nước cô không thể yên tâm. Còn nữa, đêm đó nếu cô không ra ngoài nói chuyện với Diêm Ưng Dương cũng không xảy ra chuyện này, nên trong lòng cô có phần áy náy.
Tư Kình Vũ quyết tâm khiến Nhan Nghiên về nước, còn tự mình đưa tiễn mọi người về nước. Nhan Nghiên không chống lại được, đành phải nghe hắn.
Tư Kình Vũ nhìn theo bọn họ đi qua cửa kiểm soát, xác nhận máy bay đã cất cánh mới rời đi. Hắn vừa ngồi lên xe, nghe thấy có người gõ cửa sổ, quay đầu lại, thì ra là Nhan Nghiên.
Tư Kình Vũ nhìn theo bọn họ đi qua cửa kiểm soát, xác nhận máy bay đã cất cánh mới rời đi. Hắn vừa ngồi lên xe, nghe thấy có người gõ cửa sổ, quay đầu lại, thì ra là Nhan Nghiên.
Tư Kình Vũ không có cách nào dùng ngôn từ để miêu tả cảm giác của mình, kỳ thật ngay cả hắn cũng cho rằng hắn và Nhan Nghiên không cùng chung hoạn nạn, có lẽ thân thể bọn họ quen thuộc với nhau, nhưng lại chưa từng tiếp cận tình cảm của đối phương. Nhan Nghiên nhìn bề ngoài có vẻ rất kiên cường, đôi khi lại rất yếu ớt, kỳ thật hắn không nhìn được đến lòng cô, càng không nhìn ra nội tâm cô đang nghĩ gì! Càng chưa bao giờ nghĩ đến, cô dành bao nhiêu tình cảm cho hắn.
Chẳng lẽ hắn không chú ý? Hắn luôn đề phòng Nhan Nghiên, mục đích của cô quá rõ ràng, hơn nữa từ đầu đến giờ cô chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, vì thế, Nhan Nghiên làm cho hắn không muốn giao phó lòng mình cho cô, càng không nói đến sự tin tưởng. Bọn họ đều mang theo dao nhọn, bất cứ lúc nào cũng chuấn bị, nếu ai dám đến gần một bước, sẽ đâm đối phương đến đầu rơi máu chảy.
Nhưng lúc này, Nhan Nghiên lại ở lại! Tư Kình Vũ không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô bên cạnh cửa xe, hắn không kìm được xúc động. Tư Kình Vũ hạ cửa xe, khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng: “Anh đã nói em cùng đi với mọi người về nước.”
“Nhưng em đã ở lại mất rồi, làm sao bây giờ? Mà hôm nay không còn chuyến bay nào về nước nữa!” Khuôn mặt Nhan Nghiên vô tội, vừa rồi cô đã lên máy bay, ngồi cạnh là Diêm Ưng Dương. Sau chuyện của Lập Hạ, Diêm Ưng Dương có vẻ cực kỳ lạnh nhạt tỉnh táo, giống như chuyện này kỳ thực là một việc vô cùng bình thường.
Khi Nhan Nghiên đang giơ tay ra lấy đồ, chuẩn bị xuống máy bay, Diêm Ưng Dương giữ cô lại: “Nhan Nghiên, tôi muốn biết cô làm vậy là có mục đích gì, hay chỉ là nhất thời xúc động?”
Lúc này Nhan Nghiên sửng sốt, tại sao cô lại quay lại, bản thân Nhan Nghiên chưa từng nghĩ đến, cô không quên được khuôn mặt ngưng trọng trầm mặc của Tư Kình Vũ, càng không quên được Lập Hạ bị bắt giam. Nhan Nghiên phát hiện mình không có cách nào trở về nước, lại không thể cho Diêm Ưng Dương một đáp án cụ thể. Cô rút tay về, nói: “Dù vì lý do gì, hiện giờ tôi nhất định phải quay lại.”
Diêm Ưng Dương cười, châm chọc nói: “Cẩn thận một chút.”
Nhan Nghiên gật gật đầu, chạy ra ngoài đuổi theo xe Tư Kình Vũ. Nhìn mặt hắn, cô biết mình không lựa chọn sai lầm. Từ năm bốn tuổi gặp hắn lần đầu tiên, trước mặt cô hắn đều tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo bề trên, không ai bì kịp. Nhưng lúc này, Nhan Nghiên có thể nhìn thấy trong mắt hắn có sự mệt mỏi và yếu ớt. Cô bỗng đau lòng, chỉ muốn đến bên hắn.
Tư Kình Vũ mở cửa xe, nhàn nhạt nói: “Lên xe đi, ngày mai em về nước!”
Nhan Nghiên bước vào xe mà lòng rối bời, không để ý mà lại gần hắn, giọng nói có phần nghịch ngợm: “Chuyện ngày mai để mai nói đi. Hôm nay em mệt muốn chết, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đã.”
Tư Kình Vũ ánh mắt tối lại không hiểu, nhưng khoé miệng đã lờ mờ có một đường cong mỉm cười, mở miệng bảo lái xe xuất phát.