“Lập Hạ, cô nên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì với tôi” Nhan Nghiên đi từng bước về phía Lập Hạ, “Chắc hẳn cô biết rõ năm ấy anh trai cô đã ép tôi trao giác mạc cho Văn Vi như thế nào, cô còn biết rõ những năm tháng sống ở Tư gia của tôi như thế nào, cả tâm tư của mẹ cô đối với tôi nữa! Lúc đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, cô thử nói xem nếu lúc đó tôi trốn tránh, chỉ cần một chút mềm yếu, có phải đã tìm đến cái chết rồi không?”
Lập Hạ ngừng khóc, cô nhìn Nhan Nghiên, miệng hơi hé mở. Lập Hạ biết Nhan Nghiên chịu đựng điều gì, cô còn biết ý định của mẹ mình. Bà ta luôn coi Nhan Nghiên là hồ ly tinh, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hiện giờ nghĩ lại, Nhan Nghiên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mà còn chống đỡ được tới giờ.
“Lập Hạ, có bao giờ cô nghĩ, so với tôi, so với Vương Đồng, hay so với rất nhiều người khác, thì cô vẫn may mắn hơn rất nhiều. Bởi vì cô mang họ Tư, cô nhận được rất nhiều sự che chở. Ở Thái Lan, chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, anh trai cô còn tìm trăm phương ngàn kế để cứu cô ra, đưa cô bình an trở về nước, vậy mà hiện tại cô còn không biết quý trọng. Tôi nói cho cô biết, dù cô có nhảy từ đây xuống, cô cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự đồng tình nào cả, ngược lại tất cả mọi người còn chế nhạo cô. Cho dù cô có chết, cũng không cứu vãn được danh dự của mình đâu.” Nhan Nghiên chẳng biết từ lúc nào đã đến cạnh Lập Hạ, kéo tay cô, đưa Lập Hạ về trong vòng bảo hộ bên cạnh.
“Nhan Nghiên, vì sao cô lại muốn cứu tôi!” Lập Hạ ôm lấy Nhan Nghiên khóc tó, “Trước đây tôi luôn bắt nạt cô, cô nói đúng, mẹ tôi đối xử với cô như vậy, tôi cũng biết. Tôi còn xấu xa khi nghĩ rằng cô bị như vậy là đáng đời, hoá ra tôi mới là người xấu.”
Nhan Nghiên sắc mặt âm trầm ôm Lập Hạ, cô đương nhiên còn nhớ lúc đó Lập Hạ đã đối xử với mình như thế nào, trong quá khứ bi thảm của mình, Lập Hạ đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng dù như vậy, người cô muốn trả thù không phải là Tư Lập Hạ, Nhan Nghiên cứu Lập Hạ hết lần này đến lần khác, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cô đã từng nghĩ, nếu ngày đó người cùng cô ở khách sạn là Tống Ngọc San, cô có thể cứu bà ta không? Nếu là hiện tại, nhất định Nhan Nghiên sẽ nói không biết. Nhưng lúc đó cô quyết định mọi thứ hoàn toàn bằng bản năng, không có chút lý trí nào. Cũng như lúc này, khi cứu Lập Hạ, mỗi câu nói ra đều không suy nghĩ gì, hành động trước rồi tính sau.
“Thực xin lỗi, Nhan Nghiên, thực xin lỗi.” Lập Hạ nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy, ở Thái Lan, nếu không có Nhan Nghiên cô không thể còn sống mà trở về. Bây giờ, đối mặt với chuyện này, Nhan Nghiên còn tốn hết tâm tư khuyên cô.
“Tôi nghĩ cô sẽ cho rằng tôi là người tung mấy tấm ảnh kia ra.” Nhan Nghiên cười khổ nói, nhẹ nhàng vỗ lưng Lập Hạ.
Lập Hạ cứng đờ, trước kia cô chắc chắn rằng chuyện mấy tấm ảnh do Nhan Nghiên làm. Cô lắc đầu: “Không phải cô, nếu cô làm như vậy, hiện giờ cô sẽ không giúp tôi, cứu tôi.”
Nhan Nghiên nở nụ cười, lúc này mây đen đã tan đi, lộ ra bầu trời xanh ngắt. Ông trời thật biết đùa giỡn, không ngờ có ngày Nhan Nghiên và Tư Lập Hạ lại ôm nhau ngồi một chỗ.
Lúc này, cửa sân thượng lại mở ra, Tư Kình Vũ vội bước vào. Hắn nhìn thấy Nhan Nghiên và Tư Lập Hạ tựa vào nhau, rất bất ngờ. Nhưng Tư Kình Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người rồi thở phào nhẹ nhõm.